Đại Lão Cô Ấy Muốn Làm Cá Mặn

Chương 2: Chương 2: Đứa con gái thất lạc của Sở Gia(2)




Nhìn cô mặc dù cuộc sống nghèo khổ, nhưng quần áo cũng không đến nổi lôi thôi

“ em là em chị, em tên Sở Hàm” cậu tự giới thiệu bản thân

Trong lúc giới thiệu cậu đã chuẩn bị sẵn tâm trạng rồi, cậu đoán chừng chị ấy sẽ kinh ngạc thận chí còn nghi ngờ cậu là kẻ lừa gạc.

Vậy nên cậu đã chuẩn bị cho tình huống giải thích xong xuôi rồi.

“A, tôi biết. Nhưng mà chúng ta không quen, cũng không cần thiết gặp mặt, càng không có lời gì để nói, tôi trở về ngủ tiếp vậy.” Sở Từ đối với thân phận không hề kinh ngạc xíu nào chỉ muốn đóng cửa đi ngủ mà thôi.

Tối qua cô cùng quản lý công ty bên nước M mở cuộc họp xuyên đêm đến gần sáng mới được đi ngủ, tới giờ còn chưa ngủ đủ 4 tiếng nữa.cô cần ngủ bổ sung thêm.

Sở Hàm ngăn lại cánh cửa vội nói” em là em ruột chị, chị có nge thấy không?”

Cậu hoài nghi cô là chưa tỉnh ngủ cho nên không nghe rõ ràng lời cậu mới vừa nói.

Đối với việc tự nhiên lòi ra thêm thằng em trai này,cô cũng khôbg bất ngờ tí nào.

“tôi biết.” Sở Từ đã sớm biết thân thế của mình.cô không chỉ có biết nam sinh trước mắt này là em trai cùng cha mẹ với mình mà còn biết ông nội của mình là chủ tịch tập đoàn Sở thị, có khối tài sản được trăm tỷ.

Lúc cô 10 tuổi những tài liệu thân phận này đã đưa trước mặt cô rồi.khi biết trước được nên cô không hề kinh ngạc chút nào.

“Chị biết” trên mặt Sở Hàm lộ ra rất kinh ngạc và ngoài ý muốn.chị ấy biết nhưng sao không đi tìm người nhà.

Mặc dù trước kia có lẽ không cho cô về Sở gia nhưng cũng có thể cho cô ít tiền để sinh hoạt đỡ cực khổ hơn bây giờ.

“Có vấn đề gì hả?”

“Có! chị biết vậy vì cái gì không đi tìm người nhà, em......”

“Mấy người muốn tìm tôi cũng không phải rất khó,mấy người không đi tìm tôi thì sao tôi lại đi tìm mấy người?” Sở từ bình tĩnh trả lời cậu.

Cô nói cũng đúng. Nếu người nhà họ Sở có lòng muốn tìm cô đã tìm từ trước rồi, cũng không đợi tới cô 18 tuổi mới.....

Thế nhưng sao cô có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật tàn khốc đến kì lạ.

Cho đến bây giờ tâm trạng cậu còn chưa chấp nhận được sự thật này nữa.

||||| Truyện đề cử: Sống Chung |||||

“cậu còn có chuyện gì nữa không? Không có thì tôi muốn đi ngủ,tôi đang buồn ngủ.” Sở Từ giọng rất không kiên nhẫn,không hề muốn tiếp xúc nhiều với người em trai này.

“Em tới đón chị về nhà” Sở Hàm nói ra ý đồ cậu tới đây.

“Đón tôi, về nhà?” Sở Từ híp mắt cô có hơi một chút hứng thú.

Nhìn thấy phản ứng này của cô, không biết vì sao Sở Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi Sở Hàm còn cho rằng cô sẽ từ chối trở về.

Cậu thật là suy nghĩ nhiều rồi.cuộc sống của cô khó khăn vậy sống trong căn phòng đơn sơ đến nổi cảm giác tùy thời sẽ sụp đổ.sao mà không muốn về nhà họ Sở làm Sở tiểu thư chứ.

Sở Hàm đến đón cô về nên cô sẽ rất vui đi.

“Đúng vậy, là ông nội kêu em tới đón chị về.” Sở Hàm giải thích nói.

Bởi đây là mệnh lệnh của ông nội, cho nên cả nhà từ trên xuống dưới không ai dám có ý kiến gì cả

Sở Từ sinh ra không lâu liền bị Sở gia vứt bỏ, trong 18 năm nay chưa từng gặp mặt lần nào,cũng không liên hệ nào nên Sở gia coi như chưa từng có đứa con này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.