Đại Lão Cô Ấy Muốn Làm Cá Mặn

Chương 18: Chương 18: Làm sao bằng Ngữ Hâm




Mạnh Ngữ Hâm là đại tiểu thư xuất thân cao quý, từ nhỏ đã được dạy dỗ nề nếp. Biết kéo đàn violon, đánh đàn piano, còn biết vẽ tranh sơn dầu, biết nhảy điệu latin.

Thành tích học tập thì khỏi chê vào đâu, đứng đầu ở lớp thực nghiệm, từ lúc học năm nhất tới giờ, thành tích đều đứng trong top 10 của mỗi kỳ thi, cũng là hạt giống tốt để tuyển vào đại học thành phố.

Cái người tên Sở Từ mới tới đó, chỉ được cái gương mặt đẹp hơn Mạnh Ngữ Hâm một chút, mặc khác thì sao bằng Ngữ Hâm được.

“ Tớ nge nói bạn học Sở Từ đó ngày đầu đến lớp mà ngủ như chết ấy, cậu ta là học tra chính cống đó, không để giáo viên vào mắt, thái độ tệ lắm.”

“ Tớ còn nghe đồn gia cảnh bạn ấy rất thiếu hụt nữa, vì vậy nên bạn ấy đã thôi học giữa chừng đó”

“ thiệt vậy đó hả? Vậy thì sao cậu ta có thể chuyển tới đây được? Trông khi cậu ta không có thành tích lại không gia cảnh?”

“ Còn dựa vào đâu nữa, cậu ta xinh đẹp vậy nhìn là biết ngay rồi“.

“ mấy cậu suy đoán ác ý như vậy không hay đâu, chẳng qua sự việc trước mắt cho thấy phẩm hạnh cậu ấy không tốt rồi“.

Nge được mấy bạn xung quanh bàn tán về Sở Từ, Mạnh Ngữ Hâm hơi cúi đầu, vờ như không nge rõ nội dung mà họ đang bàn tán. Nhưng nếu có người nhìn kỹ, sẽ thấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên một chút.

ũng không hi vọng Sở Từ bị mắng, cũng không thù hằn gì với Sở Từ, chỉ là muốn Sở Từ cứ tiếp tục bảo trì như vậy.

Chỉ cần Sở Từ không chịu cầu tiến,cho dù có thừa hưởng được tài sản đi nữa,thì địa vị của cô ta ở nhà họ Sở vẫn không thể tốt lên được.

Mà thứ Mạnh Ngữ Hâm cô muốn chính là tình cảm thân thiết với dì, và em trai Sở hàm, giữ vững mối quan hệ thân thiết như xưa, vậy đủ rồi.

Đó là đều cô rất quý trọng nhất, đều duy nhất không thể nhường cho bất kỳ ai.

“ phải rồi, Ngữ Hâm này, tuần này Sở Hàm có cuộc thi bóng rổ hả?” Một bạn học nữ thông qua Mạnh Ngữ Hâm để thăm dò tình hình của Sở Hàm.

Sở Hàm ở trường học rất được hoan nghênh, mấy bạn nữ thường xuyên hỏi Mạnh Ngữ Hâm về sự tình của Sở Hàm, vì ai cũng biết hai người là chị em với nhau, tình cảm cũng rất tốt.

Trong trường học Lâm Nặc và Lục tỉnh cùng trong đội bóng rổ, nhờ vậy giá trị nhan sắc của đội bóng rổ rất là đỉnh.

Lần nào có cuộc thi bóng rổ ở trường, là có rất nhiều bạn nữ cổ vũ rất nhiệt tình.

“ chiều thứ sáu sẽ có một trận” Mạnh Ngữ Hâm lường trước được việc này, nên trước đó đã hỏi Sở Hàm rồi.

“ Đến lúc đó bọn tớ nhất định sẽ cổ vũ cho Sở Hàm hết sức luôn!“.

“ Đúng đó.....Đúng đó. Mà bọn mình đều tới, Sở Hàm có chê bọn mình ồn ào quá không?”

Mấy bạn nữ đều xúm tụm lại dò hỏi Mạnh Ngữ Hâm.

“ không đâu” Mạnh Ngữ Hâm rất am hiểu Sở Hàm, tuy cậu không mấy để ý bạn học nữ cho lắm, nhưng dù sao, cũng là thiếu niên 16 tuổi, cậu vẫn thích có nữ sinh vì cậu tới xem thi đấu, cổ vũ hết mình.

Nói tới bóng rỗ Mạnh Ngữ Hâm sực nhớ, mấy ngày trước có nge Sở Hàm nói muốn có bộ huy chương của đội tuyển bóng rổ quốc gia.

Nhưng huy chương là phiên bản giới hạn, nhưng chỉ bán cho vòng thi đấu nội bộ, rất khó để mua được một cái, chớ nói chi muốn gôm đủ bộ.

Sở Hàm đến bây giờ mới sưu tầm được năm chiếc, mà nguyên bộ huy chương có đến 16 chiếc lận.

Nhưng vì chính là rất khó, cho nên nếu cô gôm đủ bộ tặng cho Sở Hàm, cậu nhất định rất vui đi.

Mạnh Ngữ Hâm mở điện thoại, trên trang thị trường giao dịch mặc hàng, cô ra giá cao để đổi lấy huy chương đổi tuyển bóng rổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.