Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 91: Chương 91: Góc chia sẻ!!!




Không phải chương mới!

Không phải chương mới!

Không phải chương mới!

Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần.

Ta sẽ chia sẻ cho các nàng biết bên cạnh sự ủng hộ của các nàng có một thứ luôn là động lực giúp ta có thể "siêng" năng hoàn thành các chương truyện.

Đây là câu chuyện ngôn tình ngoài đời thật, dựa trên những gì một cô gái chia sẻ.

Bài viết do bạn Hạ Mẫn trình bày.

Mọi người thử đoán xem nữ chính ngôn tình trong câu chuyện này là ai nhé!

Bật mí: Ta vừa bước sang tuổi 18 rồi!

Bước vào thế giới của em.

* Bài viết đặc biệt dành tặng một người! Cầu chúc cho hai người luôn luôn hạnh phúc. Cầu chúc cho mọi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, chân tình trên thế gian đều sẽ có một kết cuộc viên mãn.

Cơn mưa rào chiều hạ dường như muốn cuốn đi những nỗi niềm bộn bề của cuộc sống tấp nập, xô bồ. Những hạt mưa nặng trĩu gột rửa tâm hồn con người, đem đến cho con người ta những hơi thở mới, sức sống mới, và vô tình cũng đem đến cho cô và anh một cuộc đời mới...

Cô bé nhỏ bước ra từ cánh cửa thư viện, ngước nhìn cơn mưa với ánh mắt lạnh lùng trống rỗng, thu hồi tầm mắt cô nép mình bên vệ đường chờ đợi. Anh bước đến từ trong cơn mưa dừng trước mặt cô, tay cầm chiếc ô, có vài giọt còn vươn lại nơi vai áo. Cô nhìn anh nở nụ cười khách sáo như thường lệ. Anh nhìn cô, không cười! Chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói ra những phức tạp, suy tư từ trong nụ cười ấy...

Cô ngồi lặng yên nhìn anh. Lần đầu tiên cô gái nhỏ bị người khác nhìn thấu toàn bộ tâm tư, sự thẳng thắn của anh khiến cô có chút ngỡ ngàng...cũng có một loại cảm xúc gì đó rất khác biệt.

Anh đưa cô chiếc ô của mình, đưa tay kéo cô đứng dậy rồi xoay người rời đi. Cô vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo.

Năm ấy, lần đầu gặp anh, cô 8 tuổi anh 12 tuổi - một cậu bé mới bước sang lớp 7 đã cao hơn cô cả cái đầu.

...

Cô ấy là công chúa nhỏ được cưng chiều của một gia tộc. Là bảo bối tài năng, là viên ngọc sáng giá được mọi người nâng niu. Công chúa nhỏ luôn mỉm cười hòa nhã, vâng lời ngoan ngoãn với mọi người, chưa từng làm người khác thất vọng dù chỉ một lần. Cuộc sống ấy đẹp đẽ là vậy, xa hoa là vậy nhưng cô chưa từng thật sự vui vẻ. Tận sâu trong cô công chúa ấy là một mảng trống rỗng, cô không biết mình đang sống vì điều gì, càng không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Cô lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, chán ghét những thứ rập khuôn trong cuộc sống đời thường đầy tẻ nhạt. Trong mắt người khác, cô có một cuộc sống người người mơ ước, trong mắt cô, cuộc sống này trống rỗng đến vô hồn.

Tám tuổi, cô chưa từng hứng thú với điều gì. Tám tuổi cô không còn những ngây thơ, hồn nhiên vốn có như những đứa trẻ khác, cô không cảm nhận được những màu sắc đa dạng của cuộc sống, cô chìm mình trong bóng tối, tự mình gặm nhấm nổi cô độc, bầu bạn với cô cũng chỉ là những trang sách...Cho đến một ngày anh xuất hiện, như ánh sao giữa bầu trời đêm, bầu bạn cùng cô, nắm lấy tay cô, cùng cô bước ra khỏi nơi tối tăm, hiu quạnh ấy...

Những tưởng cuộc gặp gỡ ấy sẽ chỉ là cơn gió vô tình lướt qua cuộc đời cô, anh cũng sẽ như bao người qua đường khác xuất hiện rồi biến mất, chưa từng chào hỏi cũng sẽ chẳng có lời từ biệt. Nhưng không! Thật may mắn rằng cô đã gặp lại anh. Nếu nói cô là một công chúa nhỏ, thì anh ấy lại là một hoàng tử nhỏ với bộ âu phục đẹp đẽ xuất hiện trước mặt cô, mang trên mình một thứ khí chất vương giả mà ấm áp khiến cô không tự chủ được mà muốn tiến lại gần anh hơn một chút. Cô không hay tiếp xúc với người khác, lạnh lùng với mọi người, nhưng đối với anh lại rất khác biệt. Ngày ấy gặp lại, anh đòi cô chiếc ô ngày mưa nọ, rất tự nhiên dắt tay cô đến xem một buổi biểu diễn. Cô hoàn toàn không phản đối, không chán ghét hành động ấy. Anh xuất hiện trong cuộc sống của cô, giống như một sự tồn tại khác biệt, một điều vốn dĩ đương nhiên mà thượng đế ban tặng cho cô vậy!

Từ đó, anh vô tình mà cũng rất tự nhiên tiến từng bước vào cuộc sống của cô. Tầng xuất cô và anh gặp mặt ngày càng nhiều. Anh đến nhà bầu bạn với cô, biết cô thích thư viện anh liền cùng cô đến đó, cùng cô làm rất nhiều thứ mà cô chưa từng biết đến, đưa cô đến với gần hơn với thế giới đầy sắc màu ngoài kia, giúp cô cảm nhận được hơi thở của sự sống, nắm tay cô bước ra khỏi thế giới u tối ngày nào...

Cứ như thế, 1 năm...2 năm...3 năm...rồi 10 năm. Anh vẫn bên cô chưa từng rời đi. Đem đến cho cô một thế giới mới, dạy cô cách cảm nhận tình cảm, cho đi yêu thương, dạy cô biết chia sẻ, biết cảm nhận những dư vị ngọt ngào cay đắng của cuộc sống, cũng dạy cô biết yêu là gì!

Anh như một người bạn, một người tri kỷ, là người thân, càng là niềm tin, là tín ngưỡng của cô. Anh vĩnh viễn là người quan trọng nhất với cô đời này!

Anh và cô cứ thế mà cùng nhau trưởng thành. Anh dần trở thành một nam thần lạnh lùng trong mắt người khác, là bác sĩ khoa ngoại thần kinh đầy triển vọng trong tương lai, là chàng trai mà bao cô gái theo đuổi. Còn cô cũng trở thành một tân sinh viên đầy hứa hẹn. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn chở che bảo vệ cô, luôn xem cô là một ngoại lệ, mỉm cười với cô, cho cô sự bao dung, chở che, quan tâm, cho cô sự yêu thương vốn chỉ dành cho một người đặc biệt. Cô đã quen với cuộc sống có anh, quen cái cách anh ngày ngày xuất hiện trao cho cô nụ cười ấm áp dịu dàng đó. Chẳng biết từ bao giờ anh đã trở thành một điều đặc biệt trong trái tim cô, phải chăng bắt đầu từ chiều mưa mùa hạ năm ấy?

Anh cứ như một ngọn lửa ấm áp xua đi những lạnh giá, nhẹ nhàng sửa ấm lấp đầy trái tim trơ trọi của cô!

Anh vì cô mà học nấu ăn, anh vì cô mà không ngại mệt nhọc học võ.

Anh vì cô bay đi bay lại giữa Việt Nam và Canada.

Anh vì cô mà thi vào khoa Y, vì cô mà trở thành bác sĩ chuyên khoa.

Anh vì cô mà có thể chờ hàng tiếng đồng hồ ngoài phi trường chỉ để tiễn cô lên máy bay.

Năm ấy, đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, cô lựa chọn rời xa vòng tay gia đình, rời xa sự che chở, bảo bọc của người nhà, vì anh đến một đất nước xa lạ, vì anh mà lên chuyến bay tới Canada, nơi mà cô không hề muốn đặt bước chân đến. Đây là quyết định mạo hiểm nhất, cũng là đúng đắn nhất của cô đời này!

Năm ấy, sinh nhật anh 19 tuổi, anh nói với cô rằng: "Làm bạn gái anh, dù em có làm gì anh cũng sẽ là chỗ dựa gánh vác mọi hậu quả cho em." Không có những lời hứa hẹn viễn vông, càng không phải những lời lẽ lãng mạng, nhưng sự chắc chắn và kiên định trong ánh mắt của anh đã cho cô sự tin tưởng tuyệt đối! Cô tin tưởng anh, càng biết anh đã vì cô mà hi sinh nhiều như thế nào. Anh như một cây xương rồng kiêu ngạo, cao lãnh, nhưng lại vì cô mà cam tâm tình nguyện gạt bỏ hết mọi gai nhọn của mình, chỉ vì sợ cô bị tổn thương, sợ cô vì anh mà trái tim rỉ máu... Người ta vẫn luôn nói rằng, 'thời gian dần trôi, con người ta cũng sẽ vì vậy mà đổi thay', nhưng anh lại chưa từng thay đổi, vẫn bên cô yêu cô như ngày đầu!

Tương lai của anh vì cô mà chọn lựa, càng vì cô mà hi sinh. Những điều anh từng làm, cô biết...biết rất rõ! Cô càng cảm động, càng biết ơn, càng yêu anh, càng muốn bên anh nhiều hơn, chỉ là cô không biết bày tỏ như thế nào trước mặt anh...có đôi lúc cô cũng rất ghét sự lạnh lùng của bản thân, vì nó làm anh buồn. Những lúc như vậy anh lại nhẹ nhàng an ủi nói với cô: "Dù em có thế nào anh vẫn thích em."

Anh cho cô sự tự do không trói buộc, càng không muốn cô vì anh mà thay đổi bất kì điều gì, chỉ muốn cô vẫn là cô chân thực nhất bên anh mà thôi!

Cô công chúa nhỏ năm nào nay đã lớn, đã trưởng thành bên hoàng tử nhỏ của mình. Hoàng tử nhỏ vẫn mãi là ánh sao sáng lấp lánh trong cuộc đời của công chúa nhỏ.

10 năm bên nhau, 3 năm chìm trong tình yêu của chàng hoàng tử, có rất nhiều lời cô công chúa ấy muốn nói với anh, nhưng hiện tại cô chỉ muốn nói:

"Em không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm, nên có lẽ anh không biết em yêu anh đến nhường nào. Thiên, cảm ơn anh đã bước đến thế giới của em, đem đến cho em ánh sáng của tình yêu và hi vọng. Trong thế giới tăm tối của em, anh vĩnh viễn là ánh sao đưa đường dẫn lối, là ánh mặt trời mang đến cho em sự ấm áp, hạnh phúc từ trước đến nay em chưa từng nghĩ mình sẽ có được.

Cảm ơn anh vì tất cả!

Cảm ơn anh đã đến bên em, đã yêu em!

Cảm ơn anh đã vì em mà làm nhiều đến vậy!

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong quá khứ của em. Tương lai của anh, em nguyện cùng anh sánh bước!

Em yêu anh, Thiên!"

Cũng cảm ơn cơn mưa rào cuối hạ hôm ấy đã cho cô gặp anh. Cảm ơn anh đã chú ý đến cô gái nhỏ ngồi bên vệ đường năm nào...

Thế giới của em, vì có anh mà trở trở nên tươi đẹp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.