Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 159: Chương 159: Hôn dạ minh châu (26)




Cũng không biết nên giúp ai mới tốt.

Bọn họ là giao nhân, không có cách nào lên bờ được.

Bởi vì sau khi lên bờ, thực lực của họ sẽ nhanh chóng bị suy giảm.

Thế nên hắn không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể cầm giá xoa của mình thành thành thật thật đứng ở trong biển quan sát tình hình.

Cứ như vậy.

Tên giao nhân chỉ biết phẫn nộ, không biết lựa lời mà nói kia bị Nam Nhiễm ấn trên bờ, đánh một trận.

Mà binh khí mạnh nhất của giao nhân - giá xoa cũng bị Nam Nhiễm đoạt lấy.

Nam Nhiễm cầm lấy giá xoa, sâu kín nói: "Ta đói bụng rồi, ngươi tới cũng thật đúng lúc. Chỉ cần nướng ngươi lên là được."

Dứt lời, liền ra tay cắm giao nhân lên giá xoa.

Đáng thương cho giao nhân, vì bị bắt lên bờ mà không có năng lực để phản kháng.

Đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Bây giờ còn bị coi là đồ ăn.

Đến lúc này, cuối cùng con giao nhân đang tránh trong biển cũng không nhịn được, sốt ruột hô: "Nam Nhiễm! Chúng ta tới đây để tặng đồ cho ngươi! Vu sư nói ngươi không có được nam nhân mình thích nên sắp chết rồi!"

Giao nhân kia hé miệng, kêu lớn.

Âm thanh sắc bén đến mức khiến hai tai Nam Nhiễm phát đau.

Nam Nhiễm đưa tay, ấn ấn lỗ tai mình.

Mà con giao nhân bị đánh cho mặt mũi bầm dập kia nhắm chuẩn thời cơ, đuôi cá cùng hai tay đồng thời động đậy.

Nhanh chóng bò về phía biển khơi.

Chớp mắt giao nhân đã nhảy vào trong nước, biến mất vô ảnh vô tung.

Cùng lúc này, con giao nhân ngoan ngoãn kia móc ra một cây chủy thủ.

Rồi ném nó lên bờ.

"Đây là chủy thủ do Vu sư chế tạo, ngươi chỉ cần cầm nó đào tim của tên nam nhân kia ra thì cấm chế sẽ tự động bị phá bỏ, ngươi sẽ có cơ hội trở về biển khơi lần nữa. Nếu không làm như vậy, toàn thân ngươi sẽ dần dần thối rữa, cuối cùng chỉ còn con đường chết."

Nam Nhiễm nghe vậy có chút phiền lòng.

Mỹ nhân ngư người ta chết thì biến thành bọt biển,

Còn cô chết lại toàn thân thối rữa.

Lúc này, tên giao nhân bị đánh kia bỗng nhiên ngoi đầu lên từ mặt biển.

Hừ lạnh một tiếng: "Không muốn chết, cũng không muốn nhân loại kia chết, cũng có thể, chỉ cần khiến hắn nói thích ngươi. Nhưng ngươi lại không có bản lĩnh kia, vì thế ngươi sẽ chết không toàn thây."

Dứt lời, tên giao nhân kia nhanh chóng nhảy vào biển, cuối cùng không rõ tung tích.

Mà thời điểm nó dứt lời.

Cũng là lúc mặt trời dâng lên.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi trên thế giới.

Bỗng nhiên, tên giao nhân ở trong biển có hơi sửng sốt.

Cho dù là giao nhân.

Nó cũng bị vẻ mỹ lệ của Nam Nhiễm mê hoặc.

Một hồi sau, giao nhân ngoan ngoãn mới mở miệng.

"Trước lúc mặt trời lặn ngày mai, phải đào được tim hắn. Bằng không, ngươi sẽ chết. Phải nhớ kỹ."

Những lời nên nói cũng đã nói xong.

Giao nhân lập tức quấy đuôi.

Mặt biển gợn sóng, chủy thủ rơi trên bờ theo nước biển cứ thế trôi tới chân Nam Nhiễm.

Sau đó, giao nhân nhảy vào trong biển, biến mất.

Sau khi hai con giao nhân này đi được một lúc.

Thì mặt biển cũng khôi phục lại sự yên bình vốn có của nó.

Nam Nhiễm rũ mắt nhìn cây chủy thủ kia.

Tiến lên một bước.

Cảm giác đau đớn như bị xé rách từ bàn chân lại truyền đến.

Cô khom lưng, nhặt chủy thủ lên.

Cầm trong tay, thưởng thức một hồi.

Rồi giơ thanh chủy thủ kia lên, mặt trên của nó được quấn một dải lụa màu đen.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào thân thanh chủy thủ, rọi ra gương mặt của Nam Nhiễm.

Sau đó, Nam Nhiễm cũng không làm gì thêm.

Chỉ ngồi trên bãi biển.

Thưởng thức thanh chủy thủ kia.

Một buổi sáng tẻ nhạt cứ thế trôi qua.

Mặt trời bắt đầu lên cao.

Biển rộng mênh mông chiếu ngược vào trong mắt.

Từng đàn hải âu trắng tinh bay lượn trên bầu trời phát ra tiếng kêu động lòng người.

Bờ cát, ánh mặt trời, biển rộng.

Tất cả hòa vào làm một, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Bất cứ ai tới đây cũng phải lưu luyến không quên.

Đáng tiếc.

Nam Nhiễm không nằm trong số "bất cứ ai".

Cùng với việc mặt trời lên cao là việc nhiệt độ không khí chuyển từ mát mẻ sang nóng bức.

Đặc biệt là dưới tình huống ở trên bờ cát, không có cái gì che mát.

Nam Nhiễm nằm ở phía xa.

Mái tóc màu rong biển che đi gương mặt của cô.

Váy dài phủ tới mắt cá chân.

Che đi hình xăm ở mắt cá chân của cô.

Nam Nhiễm nằm đó, trong tay nắm thanh chủy thủy bị cô cắm vào trong cát.

Chuyển qua chuyển lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.