Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 172: Chương 172: Hôn dạ minh châu (38)




Cuối cùng, Nam Nhiễm cũng chịu dời sự chú ý của mình lên chiếc khăn đen.

Cô ngẩng đầu.

Hai con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Sino.

Sino cũng nhìn thoáng qua mặt Nam Nhiễm, không biết cô lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì đây.

Nam Nhiễm lại kéo ống tay áo của hắn lần nữa.

Xác nhận hắn không thể chạy được.

Đôi môi mọng nước mới khẽ mở: "Nói chàng thích ta."

Vẻ mặt Sino lạnh nhạt, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cô.

Nam Nhiễm thấy vậy, bước về phía trước một bước: "Chàng nói đi."

Sino giơ ngón tay, đẩy trán Nam Nhiễm.

Khiến cô cách mình xa một chút.

Ngữ điệu vẫn lãnh đạm như thường ngày: "Tự tin ở đâu ra vậy?"

Nam Nhiễm chép chép miệng.

Chẳng lẽ phải đánh hắn một trận hắn mới chịu nói?

Nam Nhiễm im lặng, trong lòng âm thầm xem xét kế hoạch nào khả thi nhất.

Suy nghĩ một hồi.

Cô liền bước lại gần Sino.

Sợ hắn lại chạy nên duỗi tay ôm chặt lấy người hắn.

Lời nói ra vừa hợp tình hợp lý: "Tất cả dạ minh châu của chàng đều thuộc về ta, đương nhiên chàng cũng là của ta. Tương lai tất cả đều phải ở cùng ta. Như vậy khẳng định là thích ta rồi!"

Hệ thống nghe ký chủ nói vậy.

Ừm!

Cũng có lý.

Hệ thống khẽ meo meo: [ký chủ, cô có biết "thích" là gì không?]

Nam Nhiễm lười biếng: "Không cần biết."

Hệ thống trầm mặc: [...]

Sino thấy cô ôm chặt mình.

Vẻ mặt lạnh băng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy chậm rãi thay đổi.

Không hề có ý định phản kháng.

Chỉ nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, yết hầu lăn lên lăn xuống.

Hắn cúi đầu, tới gần cô, thu hết gương mặt xinh đẹp của Nam Nhiễm vào trong đáy mắt.

Trán chạm với trán cô.

Được nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Nghe nàng nói cũng rất có lý."

Nam Nhiễm không chớp mắt trả lời: "Đương nhiên."

"Thích ta?" Sino bỗng nhiên đổi chủ đề.

"Nếu không?" Nam Nhiễm thờ ơ.

"Ừm." Hắn lên tiếng.

Dứt lời.

Hắn mím môi, hơi lạnh toàn thân dần dần biến mất.

Từ lúc nhận thức giao nhân này cho đến nay.

Hình như số lần hắn cười đã nhiều hơn trước rất nhiều.

Tiểu giao nhân này, đúng là thích ăn uống.

Nhìn chỗ nào cũng thấy thuận mắt.

Đặc biệt là khi cô nói những lời kia, bộ dáng cô trông vô cùng thuận mắt.

Nam Nhiễm lôi kéo quần áo của Sino, nhíu mày: "Chàng,..."

Sino mở miệng: "Hôm nay là lần giải phong ấn cuối cùng. Sau khi phong ấn được giải trừ, ta sẽ đưa nàng đi tìm dạ minh châu."

Nam Nhiễm nghe câu nói đầy dụ hoặc này.

Trong đầu liền xuất hiện hình ảnh hai sơn động chất đầy dạ minh châu.

Nhất định là đếm không xuể đi?

Chắc hẳn số lượng sẽ nhiều giống như trong tầng hầm của cô?

Lực chú ý của đồng chí Nam Nhiễm hoàn toàn bị lôi kéo.

Mà Sino ở bên chỉ rũ mắt, quan sát chiếc khăn đen trên tay Nam Nhiễm.

Nhắc nhở: "Không được tháo ra."

Nam Nhiễm: "À!"

Dặn dò xong Sino liền rời đi.

Đợi đến khi hắn biến mất, Nam Nhiễm vẫn còn luẩn quẩn nghĩ tới hai sơn động chất đầy dạ minh châu kia.

Hệ thống: [ký chủ, có phải cô quên mất cái gì không?]

Nam Nhiễm cúi đầu, rút chủy thủ giấu trong thắt lưng ra.

"Không quên."

Chậc.

So với việc nghĩ biện pháp khiến dạ minh châu nói thích cô.

Thì chuyện moi tim của tên vương tư kia vẫn đơn giản hơn một chút.

Hệ thống thấy vậy, vô cùng kinh ngạc: [ký chủ, cô vậy mà không bị nhiều dạ minh châu như thế mê hoặc?]

Nam Nhiễm cầm chủy thủ trong tay.

Không chút để ý: "Ta muốn sống lâu trăm tuổi."

Vừa nói, vừa chạy ra khỏi cánh rừng.

Bên này, Sino vốn đã biến mất, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi sâu nhất của rừng rậm.

Màn đêm dần tan đi.

Bầu trời dần dần sáng lên.

Vẫn một thân hắc y như cũ, vẫn bộ dáng lạnh nhạt.

Sino đứng đó, mặt đối mặt với một con "Tiểu Hắc Long".

Chân "Tiểu Hắc Long" bị buộc dây xích, nó vỗ cánh, miệng không ngừng rống lên.

Cũng không biết nó đang ám chỉ điều gì.

Chỉ thấy ngay sau đó, nó giơ cánh của mình lên để lộ một vết sẹo dài.

Bộ dáng trông vừa đáng thương vừa ủy khuất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.