Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 191: Chương 191: Hôn dạ minh châu (57)




Hệ thống: [...]

Đây là lần đầu nó thấy kiểu nói suy diễn như thế, hơn nữa bộ dáng trông còn vô cùng đúng lý hợp tình nữa chứ.

Nam Nhiễm giơ tay, vỗ vỗ đầu Maca vài cái.

“Muốn dạ minh châu?”

Maca nghe cô hỏi, hai mắt liền như phát sáng.

Ra sức gật đầu.

Nam Nhiễm thấy thế, bỗng nhiên xoay người nhảy lên thân của Tiểu Hắc Long.

Rồi nhàn nhạt nói: “Đưa ta đến hoàng cung của Thái Dương quốc.”

Nghe lời này, tâm tình của Maca lập tức tốt lên không ít.

Chỉ cần đưa tẩu tẩu tới hoàng cung thì tẩu tẩu sẽ tặng nó vài viên dạ minh châu?

Tuy tẩu tẩu của người ta sẽ tặng quà không điều kiện.

Nhưng... như thế cũng tốt.

Maca cảm thấy bản thân là một con rồng vô cùng thiện lương.

Nên lập tức ngoan ngoãn trở Nam Nhiễm đến hoàng cung của Thái Dương quốc.

Trên đường đi, hệ thống tò mò hỏi: [ký chủ, hôn lễ của bọn họ ngày mai mới diễn ra mà.]

Nam Nhiễm dựa người vào lưng Maca.

Hai mày hơi nhướng lên, trở mình.

Tại sao cái đầu của con rồng này lại nóng như vậy?

Chậc.

Vừa nghĩ, cô vừa cầm viên dạ minh châu trong tay đặt ra đằng sau làm gối lót đầu.

Sau đó, nhắm mắt lại.

Qua nửa ngày sau, mới thấy Nam Nhiễm chậm rãi mở miệng đáp: “Đói bụng.”

Mấy ngày nay cô đều tập trung đi đếm dạ minh châu.

Không có thời gian dùng bữa đàng hoàn.

Không phải Santa đã nói sẽ cho người làm những món cô thích ăn nhất sao?

Vậy thì cô cứ đến thử một chút.

Đợi đến lúc ăn no lại trở về tiếp tục đi xem những tiểu sơn động còn lại.

Bởi vì còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều... tiểu sơn động mà cô chưa kịp đi xem.

Nghĩ như vậy, tâm tình của Nam Nhiễm bắt đầu tốt lên.

Hai chân duỗi thẳng.

Vốn tưởng lộ trình lần này sẽ rất gần.

Kết quả, Maca bay liên tục từ sáng đến giữa trưa mới đến được hậu hoa viên của hoàng cung.

Nam Nhiễm từ trên lưng Maca nhảy xuống.

Tà váy theo động tác của cô mà tung bay.

Để lộ ra một phần mắt cá chân trắng nõn xinh đẹp.

Nhưng lại vừa vặn che đi hình xăm có chút phiến hồng trên chân cô.

Váy dài màu lam nhạt.

Mái tóc màu rong biển có chút rối, xõa tung trên vai cô.

Làn da trắng nõn, môi đỏ như đóa tường vi, hai mắt sâu thẳm, có chút ý cười.

Tất cả đều khiến cô trông giống như một thiên sứ lạc giữa trần gian.

Lúc này, Tiểu Hắc Long Maca đứng bên cạnh bỗng hét lên: “Rống rống rống, rống rống rống!”

Trân châu, trân châu, đá quý, đá quý.

Tiểu Hắc Long thập phần cao hứng chờ đợi.

Nam Nhiễm thấy thế, nghiêng đầu: “Hả?”

Tiểu Hắc Long bị câu hỏi của tẩu tẩu nhà mình làm cho ngây ngốc: “Rống rống rống, rống rống rống.”

Hạt châu, hạt châu, tỷ đã nói tặng nó cho ta mà.

Hệ thống đem lời của nó phiên dịch lại cho ký chủ.

Chỉ thấy, Nam Nhiễm ngoáy ngoáy lỗ tai.

Tay còn lại thì chống lên thân cây bên cạnh, ngón tay nâng lên gõ từng nhịp từng nhịp.

“Ta nhớ, ta chưa từng nói như thế.”

Hệ thống trầm mặc ba giây, tự mình hồi tưởng cẩn thẩn lại khung cảnh lúc trước.

Đúng vậy, ký chủ thật sự chưa từng hứa sẽ tặng trân châu cho Tiểu Hắc Long.

Mà Tiểu Hắc Long thì đứng ở đằng xa.

Hai mắt chớp chớp vài cái.

Một giây sau.

Liền bắt đầu vỗ cánh phành phạch phành phạch: “Rống rống rống, rống rống rống!!”

Tỷ là kẻ lừa đảo.

Kẻ lừa đảo.

Tẩu tẩu là kẻ lừa đảo!!

Tiếng rống của Maca càng lúc càng lớn.

Thu hút sự chú ý của binh lính đang tuần tra gần đó.

“Tiếng gì vậy?”

“Đi xem thử đi.”

Lúc này, Maca đang định rống lên thêm vài tiếng nữa.

Thì đã bị Nam Nhiễm nhét viên dạ minh châu đang cầm trong tay vào miệng nó.

Ngăn cản không cho nó tiếp tục rống.

Nhưng Maca vẫn nức nở thêm vài tiếng rồi mới chịu dừng lại.

Hừ hừ.

Tẩu tẩu thật nhỏ mọn.

Sau đó, ngậm dạ minh châu trong miệng rồi vỗ cánh bay đi.

Nó muốn mang viên dạ minh châu này bỏ vào trong tiểu sơn động của nó.

Rồi nó sẽ đến tìm ca ca đòi kim cương, chân trâu và những thứ khác.

Thuận tiện còn cáo trạng với ca ca.

Bắt ca ca bù đắp tổn thất tinh thần cho nó.

Tưởng tượng đến khung cảnh đó.

Tiểu Hắc Long liền gia tăng tốc độ vỗ cánh của mình.

Nó quả là một con rồng thông minh.

Mà bên này, hệ thống còn đang vô cùng kinh ngạc vì nó chưa bao giờ ngờ đến có một ngày ký chủ sẽ tặng dạ minh châu cho người khác.

Từ trước tới giờ, đối với những thứ liên quan đến dạ minh châu, ký chủ luôn rất keo kiệt và cố chấp.

Giống hệt bản tính của Tỳ Hưu(*), chỉ ăn chứ không nhả.

...

(*) Tỳ Hưu (貔貅): là một linh thú có đầu Lân, thân gấu (tỳ có nghĩa là gấu) toàn thân được bao bao bọc bới lớp vẩy như rồng, trên đầu có sừng, lưng có cánh. Theo nhân gian truyền tụng, Tỳ Hưu có hai loại với tên gọi và ý nghĩa khác nhau.

Thiên Lộc: Đây là loại Tỳ Hưu có dáng vẻ uy phong, bụng và mông to, miệng rất rộng trên đầu có 2 Sừng. Thức ăn chính của Tỳ Hưu Thiên Lộc là Vàng, Bạc và Châu Báu. Ý nghĩa phong thủy của Tỳ Hưu Thiên Lộc là bảo vệ của cải, mang lại sự giàu sang cho gia chủTịch Tà: Đây là loại Tỳ Hưu có miệng luôn há rộng vẻ ngoài luôn toát sự dữ tợn trên đầu có duy nhất 1 sừng trên đầu. Theo truyền thuyết Tỳ Hưu Tịch Tà thường dùng sừng của mình để tấn công các loại yêu ma, thức ăn của Tịch Tà chính là các sinh khí của yêu ma. Tịch Tà được xem là linh vật phong thủy được mang đi xua đuổi tà ma, mang lại sự bình an cho gia chủ.

Tương truyền, nguồn gốc Tỳ Hưu là con của vua Rồng, Rồng sinh ra chín con, là chín thần thú. Con cuối cùng chính là Tỳ Hưu, được cho là đẹp và uy mãnh nhất. Con Tỳ Hưu có miệng mà không có hậu môn chỉ có thể thu vào mà không thể nhả ra, do đó chết rất sớm.. Đây linh thú mạnh nhất trong tất cả các loại. Chuyên ăn của cải, vàng bạc, châu báu tứ hướng, mang về cho gia chủ. Sử dụng đặt trong nhà, văn phòng hoặc đeo bên để mang lại sự may mắn, giàu có và xua đuổi tà ma.

Không những vậy, con Tỳ Hưu còn có tài thẩm âm rất tốt vì nó thích âm nhạc, nên các nhạc cụ từ xa xưa cho tới ngày nay vẫn thường khắc linh vật này lên đầu như đàn Nguyệt Cầm, Tỳ Bà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.