Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 361: Chương 361: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (21)




Không biết tại sao ký chủ luôn cảm thấy có hứng thú với dạ minh châu.

Ôm ôm ấp ấp, hôn hôn sờ sờ, không hề e dè, cái gì cũng muốn làm.

Thậm chí hoàn toàn quên mất ở thế giới này, cô và dạ minh châu mới chỉ gặp nhau hai lần.

Ký chủ thích cũng không đại biểu cho đối phương cũng thích.

Hệ thống nãi thanh nãi khí, đang muốn khuyên ký chủ phải một vừa hai phải nhưng lời còn chưa nói ra đã thấy ký chủ bị Túc Bạch ôm chặt vào lòng, quay người biến mất.

Nam Nhiễm vốn đang muốn hôn dạ minh châu.

Nào ngờ mới hôn được một cái đã bị người kia kéo tới nhốt ở trong lòng.

Trước mắt tối sầm, đợi đến khi có thể thấy được ánh sáng lần nữa, bản thân đã ở trong sơn động bằng băng.

Tiếp theo, trời đất quay cuồng.

Quần áo của cô bị dạ minh châu xé thành từng mảnh từng mảnh.

Bằng vài động tác đơn giản, quần áo trên người đã bị lột xuống sạch sẽ.

Một nụ hôn điên cuồng ập tới.

Hai con ngươi đen như mực của Túc Bạch ngoại trừ lạnh nhạt còn xuất hiện cảm xúc nóng bỏng, cả người toát lên hơi thở cuồng dã.

Nam Nhiễm nhìn tiết tấu quen thuộc này.

Hơi bất ngờ một chút.

Đợi đến lúc cô ngẩng đầu lên, Túc Bạch đã đè cả người cô lên giường băng.

Hệ thống ở một bên, bị toàn bộ quá trình dọa sợ.

Trong sơn động bằng băng, nhiệt độ rất thấp, bình thường không thể ở chỗ này quá lâu nhưng trên chiếc giường băng ở tận cùng sơn động, hình ảnh hai bóng người triền miên khiến cả sơn động như bị lửa nóng bao trùm, xóa tan nhiệt độ lạnh lẽo.

...

Nam Nhiễm cũng không biết bản thân tỉnh lại khi nào.

Chỉ biết sau khi ngủ dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh Túc Bạch ngồi trên giường, cả người trần trụi, không mảnh vải che thân, mái tóc đen tán loạn, con ngươi đen nhánh đang dán chặt vào người cô.

Cô im lặng, thử động đậy người.

Nào ngờ vừa mới cử động eo đã đau buốt.

Nam Nhiễm lẳng lặng xoa eo của mình.

Tuy rằng bị như thế nhưng cô vẫn thích dạ minh châu nhất.

Nghĩ như vậy, tay nhanh hơn não, cô đặt tay mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của Túc Bạch, sờ sờ hai cái.

Yết hầu của Túc Bạch hơi động đậy.

“Tỉnh?”

Hai hàng lông mi của Nam Nhiễm khẽ run, chớp mắt một cái, nói: “Hả?”

Cô vừa mới đưa ra nghi vấn đã thấy khóe môi hắn bỗng nhiên cong lên, nở nụ cười tà mị.

“Tỉnh thì tiếp tục.”

Dứt lời, Nam Nhiễm lại bị đè xuống giường.

...

Nam Nhiễm ở trong sơn động rất lâu.

Tu luyện đến trình độ cường đại như Túc Bạch, bình thường không ăn cơm cũng không khiến hắn mất mạng.

Còn Nam Nhiễm.

Cô là Yêu Vương do thánh viêm hoa biến thành.

Không cần ăn uống...

Hai người ở trong sơn động mấy ngày nhưng số lượng chữ Túc Bạch nói cũng không vượt quá mười từ, toàn là Nam Nhiễm nói chuyện.

Cuối cùng, một đêm nào đó, trạng thái cảm xúc cuồn cuộn gần như cuồng bạo của Túc Bạch cũng dần dần biến mất, khôi phục lại bình thường, hiện tại còn đang ngủ rất say.

Nam Nhiễm không nói gì, chỉ âm thầm xuống giường, mặc y phục vào, một tay ôm eo, một tay đỡ tường đi ra ngoài.

Dạ minh châu đương nhiên rất tốt nhưng cô tiêu hóa không kịp.

Thời điểm Nam Nhiễm đi, không hề nhớ tới chuyện phải sờ tay dạ minh châu, chỉ lo chạy nhanh ra ngoài.

Hệ thống nhìn bộ dáng chật vật này của ký chủ, vô cùng kinh ngạc, cảm thấy dạ minh châu thật thần kỳ.

Không những có thể khiến ký chủ vui mừng khi nhìn thấy hắn mà còn có thể làm ký chủ chật vật, chạy trối chết.

Đợi đến khi Nam Nhiễm ra khỏi sơn động, mới phát hiện bản thân đang ở Thánh Sơn.

Đi được một lúc.

Đột nhiên cảm nhận có thứ gì đó đang phát nhiệt trên xương quai xanh của mình, cô duỗi tay, sờ sờ vài lần, cảm thấy có hơi đau, lại cẩn thận sờ một chút, hình như có ấn ký nào đó đang được hình thành.

Càng sờ càng thấy ngứa, càng thấy đau.

Tiểu Hắc Long mở miệng: [ký chủ, cô và Túc Bạch đã thành công mở ra hình thức song tu...] Nói được một nửa, giọng nói của Tiểu Hắc Long lại trở nên vội vã.

[đinh đinh, hệ thống nhắc nhở, sinh mệnh của Thiên Đạo chi tử đang gặp nguy hiểm. Thỉnh ký chủ tận lực bảo hộ.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.