Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 373: Chương 373: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (33)




Nam Nhiễm cầm một miếng sườn heo còn lớn hơn cả mặt của mình, hai chân xếp bằng, ngồi yên ở đó, chăm chú gặm từng chút một.

Rõ ràng có một khuôn mặt điên đảo chúng sinh nhưng mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều giống như một người mới bò từ bãi tha ma ra, không hề có tư thái thong dong ưu nhã của một tuyệt thế mĩ nhân nên có.

Túc Bạch nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng.

Một hồi lâu sau, bỗng nhiên duỗi tay, nắm lấy cánh tay của cô.

Nam Nhiễm ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút khó hiểu.

“Sao vậy?”

Túc Bạch nâng mắt, động tác sờ tay cô không hề dừng lại.

Thanh âm hờ hững: “Ngươi là thứ gì?” Đây là câu hỏi của nữ tử trên phố ban nãy. Cũng vì câu hỏi này cảm xúc của nàng mới dao động lớn như vậy.

Lúc Túc Bạch nói lời này, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.

Nam Nhiễm nghe hắn hỏi, cắn một miếng thịt lớn.

“Không biết.”

Cô là thứ gì?

Chính cô cũng không biết.

Từ trước đến nay, Túc Bạch không hề có hứng thú với chuyện của người khác nhưng hắn lại rất tò mò với tất cả mọi thứ liên quan đến nữ nhân trước mắt.

Ngay cả việc nhìn nàng gặm sườn heo, hắn cũng có thể im lặng ngồi quan sát suốt nửa canh giờ, thậm chí càng xem lại càng cảm thấy thú vị.

Sau đó, Túc Bạch lại hỏi: “Có mấy huynh muội?”

Nam Nhiễm suy nghĩ một lát: “Ta là nữ nhi thứ 19 của Minh Vương. Nhưng lão già kia nói ta không có quan hệ gì với Nam gia.”

Nếu tính ra thì trong nhà chỉ có một mình cô.

Túc Bạch nghe lời này, hai mày hơi nhíu: “Nàng đã làm gì?”

Tuy không biết Minh Vương là ai nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nghe hiểu của hắn.

Hắn cảm thấy trước đây nữ nhân này chắc chắn đã làm ra việc gì đó ngoài dự đoán của hắn.

Đúng hơn là những việc phát sinh trên người nàng đều không được coi là lạ.

Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn biển trời đầy sao.

Thật sự đã qua rất lâu rồi, lâu đến mức cô cũng không nhớ rõ lúc trước bản thân đã làm gì mới dẫn đến kết quả sau này.

“Lúc ta mười một tuổi, mẫu thân của ta qua đời.”

Cô hơi dừng lại giống như đang từ từ nhớ lại ký ức liên quan đến chuyện đó.

“Ở Minh giới, có một viên minh thạch. Nghe nói lực lượng của nó rất mạnh, người nào có thể mượn được lực lượng của nó, người đó sẽ có thể thống trị trên trời dưới đất.”

Nam Nhiễm chớp mắt một cái.

“Lúc ta tám tuổi, không biết tại sao minh thạch lại bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Rất nhiều người ở Minh giới đã hi sinh, hồn phi phách tán, biến mất ngay cả tro cũng không còn. Mẫu thân ta là Vương hậu của Minh giới. Bà ấy nói bảo vệ Minh giới là trách nhiệm của bà ấy. Bà ấy để ta lại ở trong sân, định lấy sinh mạng của mình hiến tế cho minh thạch, phong ấn lại sức mạnh của nó.”

Quãng thời gian vạn năm đã khiến Nam Nhiễm quên đi mặt mũi, hình dáng của mẫu thân.

Cô chỉ nhớ bà ấy là một nữ tử rất ôn nhu.

Cô rất thích ở bên cạnh mẫu thân.

Ngay cả sau này...

“Ta tò mò nên chạy theo mẫu thân ra ngoài.”

Cảnh tượng kia, có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên.

Mặt đất đầy máu nhưng lại không có thi thể.

Xung quanh, có rất nhiều người đang đứng, ai nấy cũng sợ hãi nhìn viên minh thạch kia, không ai dám bước tới nửa bước.

“Không biết tại sao lúc ta và mẫu thân chạy tới, viên minh thạch kia lại bay đến tay của ta, rồi nằm im, không động đậy.”

Nói nói một hồi, đôi môi phấn nộn của Nam Nhiễm khẽ cong.

“Ta đã cứu bọn họ.”

Con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Túc Bạch.

“Nhưng tất cả bọn họ đều nói ta là điềm xấu, nói ta đã thao túng viên minh thạch kia, nói ta đáng chết.”

Đối với cô, bọn họ cũng đáng chết giống vậy.

Túc Bạch không nói gì.

Ngược lại Tiểu Hắc Long vô cùng tò mò: [sau đó thì sao?]

Nam Nhiễm nghĩ một lúc.

“Sau đó ta bị nhốt lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.