Dài Lâu

Chương 27: Chương 27






Thẩm Quân Nghi mới dạy được nửa tiết đã phải chạy về, phần còn lại ném cho người quản lý Tả Hành Chi giải quyết, đáng thương thay Tả Hành Chi vốn là thầy giáo lý thuyết, chỉ giảng được ngoài miệng chứ không thể nhảy múa gì được.

“Đừng có để cho cậu học trò bảo bối kia về sớm quá nhé.” Tả Hành Chi tội nghiệp cầu xin y, “Tôi cũng muốn gặp nó.”

Thẩm Quân Nghi mặt lạnh: “Nhâm Tuệ nhất định sẽ quay video, chừng nào về cậu có thể xem.”

Tả Hành Chi: “…”

Thẩm Quân Nghi đã tự mình quay lại đoạn múa “Vị thần mặt đất” của Giang Thâm ở hội diễn cung văn hóa, sau đó mang về cho các giáo viên ở phòng làm việc coi thử.

Nhâm Tuệ bùng nổ ngay tại chỗ, liên tục nói muốn tự mình tới thành phố láng giềng đón cậu về, Thẩm Quân Nghi giội cho cô một gáo nước lạnh: “Tôi đã đi rồi.”

Nhâm Tuệ căng thẳng nói: “Em ấy chịu tới không?!”

Thẩm Quân Nghi nhìn cô một cái: “Chu Lạc Tường cũng tìm đến nó.”

Nhâm Tuệ nghẹn họng, tức giận bất bình: “Hắn dựa vào gì mà cướp người chứ?!”

Thẩm Quân Nghi xoay hai quả cầu ngọc trong tay, thản nhiên nói: “Dựa vào hắn là Chu Lạc Tường, hắn đã giành được vòng nguyệt quế ở Nga năm ngoái, năm nay chắc sẽ tới Paris nước Pháp.” Dừng một lát, Thẩm Quân Nghi tiếp tục nói, “Vũ đoàn bên Pháp có mời tôi làm ban giám khảo, năm nay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là vũ công hạng nhất rồi.”

Cuộc thi múa ba-lê quốc tế hàng năm sẽ được tổ chức ở tất cả các quốc gia, nhưng thống trị chân chính vẫn là Nga, Pháp và Ý, đoàn múa ba-lê của ba quốc gia này tạo thành thế kiềng ba chân trong bộ môn này trên thế giới, mỗi năm nội bộ sẽ có một cuộc thi sát hạch quy mô nhỏ nhưng chất lượng cao, cơ mà, những vũ công này đều có một nhược điểm, đó chính là mèo tự khen mèo dài đuôi, luôn cảm thấy mình là giỏi nhất, đương nhiên sẽ khịt mũi coi thường không để vào mắt những giải đấu quốc tế được tổ chức kia.

Với họ, vũ công múa ba-lê cũng như chính mũi chân của mình, đứng trên hết thảy những linh hồn của phàm phu tục tử.

Thật ra ngay sau khi hội diễn kết thúc Thẩm Quân Nghi đã muốn đi tìm Giang Thâm rồi, chỉ là chưa từng ngờ tới sẽ bị Chu Lạc Tường nhanh chân đến trước, sau đó y có tới lớp học múa tìm nhưng chẳng thấy cậu đâu cả.

Từ trước đến nay, chỉ có người ta theo đuổi Thẩm Quân Nghi, nào có bao giờ là ngược lại?

Không có kinh nghiệm tìm người, thầy Thẩm chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch nhất, ngày nào cũng đến cắm cọc ở cung văn hóa, phòng vũ đạo không mở cửa lại đi tìm người quản lý cung văn hóa, thế nhưng đối phương cũng không biết cụ thể, chuyện ngày càng khó khăn hơn.

Dẫu là thế, Thẩm Quân Nghi vẫn cố chấp, mặc mưa mặc gió tiếp tục chờ ở cung văn hóa.

Sau vài lần gặp y, Bạch Cẩn Nhất mới tìm cơ hội mở lời: “Chú tìm ai?”

Thẩm Quân Nghi nhìn hắn, thầm nghĩ còn nước còn tát, cứ thử một chút coi sao: “Chú tìm một học sinh của đoàn múa ba-lê ở đây.”

Bạch Cẩn Nhất: “Nam hay nữ?”

Thẩm Quân Nghi: “Là một học sinh nam.”

Bạch Cẩn Nhất nhướng mày, lấy di động mở tấm hình kia ra, chính là bức ảnh hắn chụp Giang Thâm lúc đang tẩy trang trước kia: “Cậu ấy sao?”

Thẩm Quân Nghi nheo mắt nhận ra, kinh ngạc nói: “Hai đứa quen nhau sao?”

Bạch Cẩn Nhất không trả lời quen hay không quen, mà hỏi ngược lại: “Chú là ai?”

Thẩm Quân Nghi hơi khó xử, y không có thói quen mang theo danh thiếp bên người, sợ nói chuyên ngành ra đối phương lại không hiểu, nói tên mình xong thì không biết nên giới thiệu tiếp thế nào nữa.

Bạch Cẩn Nhất không có phản ứng gì lớn lắm, chỉ cúi đầu tìm kiếm trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên: “Chú lợi hại hơn Chu Lạc Tường sao?”

Thẩm Quân Nghi giờ mới ý thức được đối phương hẳn không phải là học sinh bình thường, y cau mày nói: “Sao cháu biết?”

Bạch Cẩn Nhất giơ máy lên trước mặt Thẩm Quân Nghi: “Trên bách khoa Baidu có tư liệu của chú.”

Thẩm Quân Nghi: “…”

Bạch Cẩn Nhất đưa địa chỉ và số điện thoại của Giang Thâm cho Thẩm Quân Nghi, hắn liếc nhìn đối phương, đột nhiên nói: “Cậu ấy sẽ là một học trò giỏi.”

Thẩm Quân Nghi vẫn làm giá, thản nhiên nói: “Dạy rồi mới biết được.”

Bạch Cẩn Nhất nhếch môi, không định vạch trần chuyện y cần mẫn tìm kiếm mấy ngày nay, cúi đầu chơi điện thoại tiếp.

Thẩm Quân Nghi liếc nhìn ảnh chụp hắn vừa nhận được, hình như là một con gà, nhưng đuôi nó lại có đủ màu sắc, nhịn không được hỏi, “Nó là con gì vậy?”

Bạch Cẩn Nhất nhấn tắt màn hình, đưa điện thoại ra sau lưng, không hề khách sáo lạnh lùng đáp: “Tại sao tôi phải nói cho chú?”

“Nghe nói nhà em nuôi gà à?” Nhâm Tuệ giúp Giang Thâm đè chân một lát, cố gắng tìm chủ đề để nói: “Thẩm Quân Nghi còn bảo, nó có cái đuôi năm màu nữa?”

Giang Thâm nhẹ gật đầu: “Nó tên Tony, là gà trống hoang dã, anh hàng xóm bắt nó cho em đấy.”

Nhâm Tuệ hâm mộ: “Môi trường sống của chỗ em sống có vẻ rất tốt nhỉ?”

“Ở nông thôn thì đương nhiên tốt rồi ạ.” Cằm Giang Thâm đặt trên mu bàn tay, giọng điệu rất vui vẻ, “Bọn em tự làm ruộng, chăn heo, nuôi gà vịt cá, hoa quả cũng tự cung tự cấp, vừa ngon vừa dinh dưỡng.”

Nhâm Tuệ bật cười, “Thế nếu rời nhà thì em có cô đơn không?”

Giang Thâm ngẩn người không trả lời, lát sau mới mất mát đáp lại: “Em sẽ rất nhớ họ, nhớ cha mẹ, nhớ Cẩu Mao, Thanh Linh Tử và anh Thụ Bảo, nhớ cả ông bán sách và gà Tony nữa.”

Cậu lại trầm mặc, nghĩ ngợi hồi lâu như mất hồn rồi mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi rói: “Nhưng em vẫn muốn học múa.”

Nhâm Tuệ nhẹ giọng hỏi cậu: “Tại sao vậy?”

“Bởi vì em thích.” Giang Thâm quơ chân, nụ cười của cậu sáng ngời như một bé chim non mềm mại.

“So với việc ở nông thôn làm ruộng nuôi gà, chơi đùa với bạn bè cộng lại thì em càng thích múa hơn.”

Lúc Thẩm Quân Nghi về đến nơi cũng không hề phô sự vội vàng của mình ra chút nào, bên cạnh y là một cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi, vóc người cao gầy, hơn Giang Thâm cả nửa cái đầu.

“Cô bé này là Kinh Lạc Vân.” Thẩm Quân Nghi giới thiệu, “Sư tỷ của em.”

Giang Thâm không biết nên làm gì, vì cậu đã trở thành học trò của Thẩm Quân Nghi đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi Kinh Lạc Vân hai tiếng “Sư tỷ”.

Kinh Lạc Vân mỉm cười, nhỏ tiếng gọi cậu: “Thâm Thâm sư đệ.”

Thẩm Quân Nghi: “Em còn có một sư huynh nữa, không lớn tuổi hơn em là bao, tên Lưu Tinh Chi, hôm nay không tới, lần sau em sẽ gặp được.”

Giang Thâm cảm thấy tên của đàn anh đàn chị mình đều hay miễn bàn luôn…

Kinh Lạc Vân lén nhìn cậu mấy lần, lúc Giang Thâm nhìn lại thì thẹn thùng ngó qua chỗ khác, mãi mới tìm được dũng khí gọi cậu một câu, “Thâm Thâm sư đệ.”

“Vâng ạ.” Giang Thâm vui vẻ đáp lời.

Kinh Lạc Vân hé miệng cười một tiếng, vẻ ngoài của chị có chút nam tính, chị cao hơn so với những nam sinh đang nhảy múa ở dưới tầng ba, tóc cắt ngắn, vừa có ngũ quan thanh tú đẹp đẽ của thiếu nữ lại có thêm khí khái hào hùng của thiếu niên.

“Đừng có thẹn thùng mãi như thế.” Thẩm Quân Nghi hất cằm với Kinh Lạc Vân đang đứng cạnh Giang Thâm, “Em thị phạm vài động tác cho Giang Thâm làm theo đi.”

Kinh Lạc Vân ôm mặt, xấu hổ gật nhẹ đầu với Giang Thâm, rồi đến đứng trước gương.

Giang Thâm nghiêm túc nhìn chị.

Kinh Lạc Vân nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở mắt lần nữa, nét mặt hoàn toàn thay đổi.

Mặc dù chỉ nhảy vài động tác cơ bản như Grand và Jeté nhưng phong cách của Kinh Lạc Vân hoàn toàn khác với Giang Thâm, bước nhảy của chị rât nhẹ nhàng, cả người toát ra sự linh động, tay chân nhuần nhuyễn như mây trôi nước chảy, mà Giang Thâm thì mềm dẻo hữu lực, lúc nhảy lên lãng đãng như một mũi tên nằm trên dây cung, đường cong của cơ bắp trên lưng và eo xinh đẹp vô ngần.

Thẩm Quân Nghi nhìn một chốc thì vỗ tay, ra hiệu hai người dừng lại.”

“Lạc Vân.” Y đột nhiên nói, “Em nâng lên thử coi.”

Giang Thâm đang không hiểu có ý gì thì bỗng Kinh Lạc Vân quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười đầy ngượng ngùng, giọng nhẹ như khí: “Thất lễ rồi, Thâm Thâm sư đệ.”

Giang Thâm: “?”

Kinh Lạc Vân vươn tay giữ chặt eo cậu, hơi dùng sức một chút, nhấc cả người Giang Thâm lên không trung.

Giang Thâm: “??!!”

Kinh Lạc Vân ngẩng đầu nhìn cậu, dáng cười vừa dịu dàng lại vừa e thẹn: “Thả lỏng đi, em nhẹ lắm, sẽ không rơi xuống đâu.”

Chương sau

—— • ——

Minh họa thêm

Kt quả hình ảnh cho grand balletĐộng tác Grand

Kt quả hình ảnh cho ballet jeteĐộng tác Jeté

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.