Dài Lâu

Chương 35: Chương 35




Phần lớn người của quyền Anh quán đều quen Giang Thâm, ai gặp cậu cũng học theo Bạch Cẩn Nhất gọi một câu “thiên nga nhỏ”, đối với một đám đàn ông con trai cao lớn thô kệch bạo lực lôi thôi mà nói, ai có một người bạn là vũ công thì đấy chính là chuyện tuyệt mỹ hiếm có, Giang Thâm chào hỏi xong với mọi người thì đi đến phòng nghỉ ở hậu trường, Bạch Cẩn Nhất đang quấn băng dính, thấy cậu vào thì nở nụ cười, “Cậu tới rồi.”

Mỗi lần Giang Thâm xem Bạch Cẩn Nhất thi đấu thì đều căng thẳng hơn cả mình lên đài nhảy múa, cậu ngồi xuống trước mặt đối phương, cầm bao tay đấm bốc lên.

“Tớ đeo cho cậu.” Giang Thâm nói.

Bạch Cẩn Nhất gật đầu, vươn tay xỏ vào trong, Giang Thâm nhắm mắt lại, ôm bao tay của cậu kề sát bên miệng mình bắt đầu thầm thì.

“…” Bạch Cẩn Nhất, “Cầu nguyện trước trận sớm thế sao?”

Giang Thâm nghêm túc, “Phải có thành ý, mới thành hiện thực được.”

Bạch Cẩn Nhất cố nhịn cười.

Chủ phòng tập đấm bốc Quan Bất Bình cũng vào trong để làm vài bước chuẩn bị cuối cùng, trông thấy Giang Thâm thì nhiệt tình chào hỏi, “Thiên nga nhỏ!”

Giang Thâm “vâng” một tiếng.

Quan Bất Bình: “Em ra ngồi chung với người đại diện của Bạch nhị đại được không?”

Giang Thâm gật đầu, Quan Bất Bình lại nhìn Bạch Cẩn Nhất, “Huấn luyện viên Sambu hỏi em là ổng vào được không?”

Bạch Cẩn Nhất phất phất tay, “Cho ổng vào đi.”

Sambu cuối cùng cũng được vào, anh ta đã đi theo dạy dỗ Bạch Cẩn Nhất hơn ba năm, bởi vì Bạch nhị đại không chịu học tiếng Anh, Sambu đành phải đi học tiếng Trung, bây giờ anh ta nói tiếng Trung không bị ngọng nữa, nên cũng hay lắm mồm, Bạch Cẩn Nhất không thích nói nhiều với anh ta trước trận đấu.

“Hi, Tundra Swan (thiên nga nhỏ).” Sambu rất thích Giang Thâm, anh ta niềm nở ôm lấy thiếu niên, “Dáng người của em lại đẹp lên rồi.”

… Giang Thâm cảm thấy huấn luyện viên và thầy vũ đạo đều rất đáng sợ, cứ như có mắt nhìn xuyên thấu ấy, cách một lớp quần áo mà cũng biết được thân hình người đó như thế nào.

Bạch Cẩn Nhất đứng lên, dùng bao tay giữ chặt tay Giang Thâm, thấp giọng nói, “Cậu đến khán phòng chờ tôi đi.”

Giang Thâm không biết nên nói gì, tay cậu đang căng thẳng tới mức run lẩy bẩy thì bị Bạch Cẩn Nhất nắm lại thật chặt.

“Tôi sẽ thắng.” Bạch Cẩn Nhất mỉm cười, hắn nhìn Giang Thâm, “Cũng sẽ bình an quay về bên cạnh cậu.”

Giang Thâm ngồi ở dưới đài, bên cạnh cậu là người đại diện của Bạch Cẩn Nhất – Tô Phương, nói là người đại diện chứ thật ra là đoàn đội nhà họ Bạch sắp xếp cho Bạch Cẩn Nhất, trước đây Tô Phương từng quản lý rất nhiều võ sĩ nổi tiếng trong nước, mấy năm nay cô hợp tác với Bạch Cẩn Nhất, luôn luôn chăm sóc cho đối phương như nửa đứa con trai của mình.

“Thâm Thâm.” Tô Phương điều dưỡng rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra cô đã ngoài bốn mươi, cô vỗ vỗ lên lưng Giang Thâm, “Thả lỏng, đừng căng thẳng nhé.”

Giang Thâm hít sâu vài cái, nhưng không có hiệu quả.

Tô Phương hất cằm, ghé lại gần tai cậu nói, “La Trú ra sân rồi.”

Có thể dễ dàng thấy được sự chênh lệch dáng người giữa tuyển thủ hạng nhẹ và hạng trung, từ sau khi Bạch Cẩn Nhất quyết định đánh lên hạng trung thì ngày nào cũng phải luyện tập tăng cân tăng cơ, bởi lẽ Giang Thâm gặp hắn như cơm bữa nên không cảm nhận được sự thay đổi ấy, nhưng lên sàn đấu rồi thì lại không thế nữa.

Đối phương ước chừng lớn hơn Bạch Cẩn Nhất một, hai tuổi, trừ vóc dáng đô con ra thì bả vai sống lưng cũng cực kỳ nở nang, dẫu gì thì cũng là á quân đội tuyển năm ngoái, đoàn hậu viện* dĩ nhiên cũng sẽ lớn mạnh hơn so với bên Bạch Cẩn Nhất nhiều, tiếng reo hò vang dội cả phòng đấu.

* Đoàn hậu viện: Cũng giống như các ngôi sao, đoàn hậu viện của một võ sĩ sẽ tiếp ứng thức ăn, nước uống; ủng hộ, cổ vũ cho trận đấu của võ sĩ ấy. Là một dạng fan hâm mộ support.

Giang Thâm còn chưa thu mắt về thì Bạch Cẩn Nhất đã bước ra.

Tô Phương bật người dậy, dẫn đầu la lên một tiếng, Giang Thâm cũng đứng dậy theo, đôi mắt chăm chú dõi theo đoàn người, dường như Bạch Cẩn Nhất cảm nhận được ánh nhìn của cậu nên bèn cởi mũ áo choàng đấm bốc xuống, nhìn về phía đây.

Ngay lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Bạch Cẩn Nhất nhướn một lông mày, nở nụ cười với Giang Thâm.

Trận đấu quyền Anh thiếu niên cũng cần mặc đồ bảo vệ, trọng tài lên đài ra hiệu hai phe chạm bao tay vào nhau gửi lời chào, sau khi tách ra thì Bạch Cẩn Nhất sửa lại mũ trùm đầu, đèn đỏ hiệp 1 vừa sáng lên là La Trú ngay lập tức tấn công.

Giọng Tô Phương hoàn toàn không bị yếu thế trước đám người trong phòng đấu, đương nhiên trình độ thô bạo trong câu cổ vũ chỉ có hơn chứ không kém, Bạch Cẩn Nhất vẫn áp dụng chiêu cũ né tránh rồi nhanh chóng tung ra nắm đấm, ba phút hiệp 1 trôi qua, song phương đều cùng ghi điểm.

Tô Phương kiễng chân nhìn điểm số cuối cùng của ban giám khảo trên màn hình lớn, cau mày nói: “Rớt lại phía sau rồi.”

Giang Thâm vẫn rất căng thẳng, “Mới ván đầu tiên thôi mà, hiệp sau ắt còn cơ hội.”

Tô Phương: “Muốn lấy được điểm từ tay La Trú không hề đơn giản, lối đánh của hắn khá giống với Bạch Cẩn Nhất, đều là kiểu du kích, Bạch Cẩn Nhất vừa bắt đầu đánh lên hạng trung nên khá thiếu kinh nghiệm.” Dừng một lát, Tô Phương cũng không hề khó chịu, “Trận này chỉ cần không bị KO là được, Bạch Cẩn Nhất mới bao nhiêu mà đã có thể lấy được điểm của á quân, phía truyền thông chắc cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà thổi phồng thôi.”

… Giang Thâm không hiểu lắm hình thức hoạt động thương mại của quyền Anh, cậu chỉ biết Bạch Cẩn Nhất tuyệt đối không muốn thua.

Quả nhiên, 7 hiệp tiếp đó, Bạch Cẩn Nhất từ bỏ kiểu du kích mình am hiểu nhất, bắt đầu kháng đòn, trên sàn đấu tục xưng là hoán huyết, dựa vào sức chịu đựng của võ sĩ và thể lực của đối thủ mà ẩu đả thô bạo, xem ai KO ai trước, chiến thuật này cũng không hiếm lạ gì ở các sàn đấu trên thế giới, nổi tiếng nhất trong những chiến dịch đó là trận giữa David Tua và Eby Butch, hai người đối địch tổng cộng 1700 quyền, cuối cùng David Tua dựa vào khả năng kháng đòn nghịch thiên của mình, khó khăn KO được đối thủ ở hiệp 12.

Hiệp 8 chấm dứt, bởi vì trận đấu quá mức kịch liệt nên trọng tài phải leo lên tách hai tuyển thủ ra, hơn nữa còn cảnh cáo cả hai một lần, La Trú thay miếng bảo vệ răng, lúc súc miệng nhổ ra toàn nước màu đỏ, Bạch Cẩn Nhất ngồi dựa vào cột sàn, ngước đầu lên để huấn luyện viên xử lý máu mũi đang chảy.

Tô Phương cắn ngón tay, hiển nhiên là cô không ngờ được rằng Bạch Cẩn Nhất sẽ liều mạng như vậy, không thể không tiến lên nhắc nhở vài câu.

“Em biết giữ chừng mực.” Giang Thâm đứng gần chỗ Bạch Cẩn Nhất mới phát hiện khóe mắt đối phương cũng bị bầm.

Bạch Cẩn Nhất duỗi nắm đấm ra chạm nhẹ vào trán cậu, “Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó, tôi đã thua đâu.”

Giang Thâm không nói gì, chỉ là vành mắt hơi đỏ lên, khẽ gật đầu.

Một phút nghỉ ngơi trôi qua, Bạch Cẩn Nhất lại phải lên đài.

“Còn bốn trận nữa, nhớ phải giữ sức.” Huấn luyện viên khuyên nhủ, “KO không được thì đừng miễn cưỡng quá, thua trong vinh quang là được.”

Bạch Cẩn Nhất không trả lời, chỉ vung vẩy cánh tay tỏ vẻ mình đã biết rồi.

Đánh xong 12 hiệp, sàn đấu đã không còn là sàn đấu ngập ánh sáng nữa, mà nó càng giống rừng đao biển lửa, trải đầy mồ hôi và nước mắt nhiệt huyết hơn.

Tô Phương giữ chặt tay Giang Thâm, nhìn lên sàn đấu, bình tĩnh nói: “Cho dù thắng hay thua, cũng phải xem hết, không được thiếu một quyền.”

Ánh mắt Giang Thâm dõi theo từng cú đấm Bạch Cẩn Nhất tung ra, đập lên sinh mệnh, nghiền nát mộng tưởng, rồi lại như vì chính nghĩa không quay đầu lại mà vượt qua dải ngân hà hàng ngàn năm ánh sáng, cuối cùng tựa là ánh sao đáp xuống Trái Đất.

Tiếng chuông vang lên, Bạch Cẩn Nhất tung một quyền vào ngay giữa mặt La Trú.

Trọng tài lên đài dùng tay ra dấu KO mấy giây, Bạch Cẩn Nhất đứng im tại chỗ không động đậy, năm giây cuối cùng, La Trú đứng dậy.

Điểm số trên màn hình hiện ra, ban giáo khảo phán định KO thất bại, Bạch Cẩn Nhất chỉ thua La Trú hai điểm.

Mặc dù La Trú giành thắng lợi nhưng lại cực kỳ khốn khổ, không vui vẻ gì cho cam sau chiến thắng, phía bên Tô Phương thì phấn khích đến phát điên, ôm huấn luyện viên và trợ lý nhảy cẫng lên chúc mừng.

Sau khi hắn quay về phòng nghỉ, phóng viên phỏng vấn chắn hết cả đường ngoài cửa phòng, Giang Thâm dưới sự giúp đỡ của Quan Bất Bình gắng sức lắm mới chen được vào trong.

Bạch Cẩn Nhất xé hết băng dính ra, ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu đến rồi?”

Giang Thâm ngồi xổm trước mặt Bạch Cẩn Nhất, trong veo nhìn hắn, nói khẽ, “Tớ đến rồi.”

Khóe miệng Bạch Cẩn Nhất bị thương không nhẹ, mở ra là đã thấy sưng tấy cả lên, đây là lần đầu tiên Giang Thâm trông thấy Bạch Cẩn Nhất từ trước đến nay kiêu ngạo không ai bì nổi chật vật như thế.

Giang Thâm nhịn không được vươn tay ra chạm lên, hỏi, “Đau không?”

Bạch Cẩn Nhất: “Mỗi lần tôi bị thương là cậu lại hỏi câu đấy.”

Giang Thâm: “Bởi vì nếu cậu đau thì tớ sẽ rất khó chịu.”

Bạch Cẩn Nhất muốn cười, nhưng lại đụng đến miệng vết thương, “shh” một tiếng, “Tôi thua trận này rồi, cậu có khó chịu không?”

Giang Thâm hỏi lại, “Cậu khó chịu à?”

Cậu suy nghĩ một lát, lại chân thành nói, “Cậu khó chịu tớ sẽ khó chịu, cậu vui vẻ tớ cũng sẽ vui vẻ.”

Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu, qua hồi lâu mới thở dài, hắn vươn tay ra, ôm thiên nga nhỏ vào ngực, thấp giọng nói, “Cho tôi ôm cậu một lát đi.”

Giang Thâm không cử động, cậu có thể cảm nhận được lọn tóc của Bạch Cẩn Nhất cọ bên má mình, chẳng hiểu sao mà vành tai chợt nóng lên.

“Ừm…” Giang Thâm chịu được một chốc thì nhịn không nổi nữa, có chút mất tự nhiên nói, “Tim tớ đập hơi nhanh.”

Bạch Cẩn Nhất vẫn dựa vào người cậu không nhúc nhích, tỉnh bơ hỏi cậu, “Sao thế? Sốt à?”

Giang Thâm thành thật sờ lên trán mình, nói: “Không phải…” Cậu nhìn xuống nửa thân trên đang trần truồng của Bạch Cẩn Nhất, làn da trông trắng hơn những người khác rất nhiều, thế là cậu bèn lấy khăn mặt che lên người hắn, chân thành bảo, “Bên ngoài đông người lắm, cậu không được cho người ta nhìn cậu lung tung đâu.”

Bạch Cẩn Nhất: “??”

Quay xong phỏng vấn thi đấu mà Tô Phương sắp xếp, Bạch Cẩn Nhất quay về biệt thự cùng với Giang Thâm.

Dẫu sao cũng thua trận nên tâm trạng của Bạch nhị đại không tốt cho lắm, sau bữa cơm tối bèn đến phòng vũ đạo xem thiên nga nhỏ tập luyện.

“Cậu tập Hồ Thiên Nga đến đâu rồi?” Bạch Cẩn Nhất ngả người lên ghế salon hỏi, “Bao giờ mới nhảy cho tôi xem.”

Giang Thâm đang giạng chân, gương mặt áp sát sàn nhà hơi đỏ lên, ngập ngà ngập ngừng nói, “Cậu đừng giục mà…”

Bạch Cẩn Nhất: “Tôi nào có giục cậu, chỉ là hỏi trước bao giờ cậu biểu diễn Hồ Thiên Nga? Không cho tôi vé à?”

Giang Thâm: “Tớ đâu có biểu diễn chứ, chỉ là nhảy phụ họa cho sư huynh sư tỷ thôi, cậu muốn đến xem sao?”

Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu, ngạo mạn nói, “Tôi đương nhiên phải đến xem rồi, nhân vật chính không phải cậu thì sao nào, tôi sẽ cut ra, bỏ hết phần của người khác.” Hắn vừa nói vừa dùng hai ngón cái và hai ngón trỏ tạo thành chiếc máy ảnh đưa về phía Giang Thâm, nháy mắt một cái, “Chỉ giữ lại khung hình của riêng cậu, tự mình tôi xem.”

Giang Thâm: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.