Dài Lâu

Chương 40: Chương 40






Lưu Tinh Chi tức phát điên, phổi cũng muốn mắc bệnh lao luôn, cơ mà hắn lại không thể mở miệng mắng đàn em này cho nên chỉ có thể ép cậu học phần nhảy của múa phụ, nếu để người ta biết đường đường Lưu đội mà lại phải đi yêu cầu một người múa phụ cho mình thì đúng là mất hết mặt mũi.

Chỉ cần được nhảy múa thì có thế nào Giang Thâm cũng đều vui hết, hôm nào cũng bị Lưu Tinh Chi thúc giục nhưng cậu không hề cảm thấy mệt mỏi cho lắm.

Cậu vốn học nhanh, chưa đầy vài ngày đã thành thạo động tác của phần múa phụ.

Sau khi Thẩm Quân Nghi biết chuyện thì cũng bó tay hết cách, Lưu Tinh Chi cứ bày ra thái độ đối nghịch đó, người thầy là y mắng không được, chửi không xong, chỉ có thể nhắm mắt coi như không thấy.

Trừ “Sơ Vũ” của Lưu Tinh Chi ra, Lai Nghi còn có một chuyện trọng đại khác, theo lời Nhâm Tuệ nói thì có một ông tổ sắp quay về.

Kinh Lạc Vân nắm bắt được tin tức sớm nhất, hôm sau vừa đến phòng vũ đạo cái là kể cho Giang Thâm ngay.

“Ông tổ* là ai?” Giang Thâm tò mò hỏi, “Sao em chưa bao giờ gặp?”

* Là người sáng lập ra một nơi nào đó.

Kinh Lạc Vân: “Đấy chính là ông chủ thứ hai đấy, bình thường toàn ở nước ngoài thôi, ổng không nhảy múa nữa, cũng rất ít khi biên đạo múa, cơ mà thầy quan tâm ổng nhất luôn, từ trước đến giờ cái gì cũng thuận theo lời ổng hết á.”

Lưu Tinh Chi hiển nhiên cũng rất sốt ruột với tin bát quái ấy, “Cái tên Lai Nghi chính là tách từ tên của thầy và ổng, truyền thống nhảy Hồ Thiên Nga ổng cũng là người bắt đầu, nghe nói hồi thầy bọn mình còn trẻ từng yêu mà không thể với tới, thâm tình ngược luyến với ổng lắm, vì thế đến giờ vẫn nhớ mãi không quên được ông tổ này.”

Giang Thâm còn trẻ, nghe những chuyện tình cảm kia chỉ cảm thấy thật lãng mạn, về phần thật hay giả thì không quan trọng lắm.

Ngay trong hôm đó, lúc tập diễn Thẩm Quân Nghi đã giữ cậu lại, Lưu Tinh Chi thấy thầy cuối cùng cũng chịu cho đàn em mình múa phụ thì rất hưng phấn, còn âm thầm dặn dò cậu: “Nhảy cho tốt đấy, có nhớ mấy chuyện tôi kể cho cậu nghe nữa không?”

Giang Thâm nghiêm túc đáp lại, “Nhớ ạ.”

Lưu Tinh Chi rất đắc ý, nhẹ xoa xoa đầu cậu, “Ngoan.”

Thẩm Quân Nghi thấy Giang Thâm thay giày xong đứng trước mặt mình thì sắc mặt hơi phức tạp, thở dài nói, “Nhảy thử xem.”

Giang Thâm gật đầu, Nhâm Tuệ ở bên cạnh mở nhạc lên, tiếng trống vang dội, Giang Thâm nâng chân đá ra một điệu Grand jeté mở màn.

Thiếu niên trước gương lăng không mở rộng hai tay, tiếng đàn Morin Khuur vô cùng du dương, bước nhảy của Giang Thâm tựa như “cành mai khô” nở rộ trên thảo nguyên, lúc cậu xoay vòng, bờ vai kiên cường giang ra hệt cánh chim mạnh mẽ vút bay.

Kt quả hình ảnh cho Morin KhuurĐàn Morin Khuur

Nhâm Tuệ xem được một nửa thì cảm xúc vỡ òa, dòng nước mắt rưng rưng, cô quay đầu nhìn Thẩm Quân Nghi cũng đang ngây ngẩn cả người.

Cuối cùng, Giang Thâm xoay vòng kiểu Pirouette có độ khó cực cao, chân trái đứng vững làm trục quay tròn tám lần, khuôn mặt cậu mồ hôi nhễ nhại, hoàn toàn chìm đắm trong điệu nhạc mãi chẳng thể nào dứt ra.

Hình ảnh có liên quanPirouette

Thẩm Quân Nghi nín lặng, có chút mệt mỏi giơ tay lên che hốc mắt đỏ bừng.

Giang Thâm dừng lại, thấp thỏm không yên chờ ý kiến của Thẩm Quân Nghi.

“Lúc em nhảy.” Hồi lâu sau Thẩm Quân Nghi mới có thể khàn khàn hỏi cậu, “Đang nghĩ cái gì vậy?”

Giang Thâm nghiêm túc suy tư trong chốc lát mới trả lời, “Sư huynh từng kể cho em nghe về thảo nguyên của anh ấy, đầu xuân sẽ có tuyết trắng nấp dưới cỏ xanh, có những chú ngựa khỏe mạnh chào đời, có thịt cừu thơm ngon, có rất nhiều lá cờ đủ màu sắc, chưa hết, còn có cả lều bạt và môn đấu vật nữa á.”

Kt quả hình ảnh cho lều bạt mông cổLều bạt

Thẩm Quân Nghi nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: “Hai năm trước thầy đã từng hỏi em rồi, em nhảy múa vì cái gì?”

Giang Thâm do dự mím môi, lông mày cậu hơi chau lại, “Thầy ơi, thầy nói sự đam mê của em nó vô giá trị, nhưng em nghĩ hết hai năm rồi, đáp án vẫn chỉ là vì em thích thôi.”

Thẩm Quân Nghi há to miệng, không biết nói gì, y nghe Giang Thâm tiếp tục giải thích.

“Em cũng có hỏi sư huynh sư tỷ, anh chị đều nói lúc nhảy họ rất ít khi nghĩ đến cái khác, vũ đạo chính là vũ đạo, là tự do, là bầu trời, cũng là giấc chiêm bao.” Giang Thâm cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ, cậu có chút nhụt chí tự trách mình, “Nhưng em không làm được, lúc nhảy múa em chỉ nghĩ đến chuyện em thích, vật em quý, người em thương.”

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Thẩm Quân Nghi, “Có phải cứ như thế em sẽ không thể có được linh hồn tự do, cũng khó thể nào trở thành một vũ công giỏi hay chăng hả thầy?”

“Phái thể nghiệm trong vũ đạo” đối với Thẩm Quân Nghi mà nói là một thiên phú nguy hiểm, y từng gặp người thuộc phái này trở thành bậc thầy thiên tài đứng đầu, cũng đã từng gặp người thuộc phái này linh hồn lạc lối.

* Giải thích cho những ai chưa hiểu: Múa ba-lê (cũng như nghệ thuật biểu diễn sân khấu) cần có thể nghiệm và biểu hiện, nếu quá nghiêng về thể nghiệm thì sẽ chỉ như một tấm gương phản chiếu lại người khác (đang ám chỉ Giang Thâm), xem đi xem lại ắt sẽ nhàm vì không tìm được cái riêng, còn về biểu hiện chính là tìm được khung trời riêng, linh hồn được tự do, mỗi một bước nhảy sẽ có cảm giác mình đang được giải thoát, từ đó sẽ có tình yêu nồng nhiệt với múa ba-lê. Nếu nói thể nghiệm là cơ thể, thì biểu hiện chính là linh hồn, cả hai phải kết hợp đồng thời.

Có thể thấy rằng, múa ba-lê chẳng những đứng trên hết thảy linh hồn người khác, mà còn giẫm lên linh hồn của chính vũ công ấy.

“Nếu em bằng lòng, linh hồn em sẽ được tự do.” Thẩm Quân Nghi cúi đầu xuống, chăm chú nhìn Giang Thâm, chậm rãi dặn dò, “Thầy không mong em chỉ thích thôi đâu, thầy muốn em có tình yêu nồng nhiệt hơn với vũ đạo, bởi lẽ sẽ có một ngày, thứ còn quan trọng hơn cả vũ đạo xuất hiện trong dòng đời của em…” Y chỉ nói đến đó, không tiếp thêm lời nào nữa.

Giang Thâm vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ: “?”

“Được rồi, thầy cũng không có tư cách nói những lời này.” Thẩm Quân Nghi cười tự giễu, y hỏi Giang Thâm, “Nghe bảo dạo này em đang tập Hồ Thiên Nga?”

Giang Thâm có lẽ không ngờ rằng người thầy bình thường đoan trang nghiêm túc của mình cũng sẽ thích bát quái, mặt thoáng cái đỏ bừng, ngập ngừng “Vâng” một tiếng.

Thẩm Quân Nghi đau đầu thở dài, cuối cùng nhịn không được mà dạy dỗ, “Cả đám đứa nào cũng thích yêu sớm đúng không?”

Giang Thâm tròn mắt nhìn, cẩn thẩn từng tí trả lời, “Em đã mười sáu, đám sư đệ mới tới nhỏ hơn em hai ba tuổi mà cũng đã có bạn gái ngày ngày nắm tay đi học cả rồi.”

Thẩm Quân Nghi: “…”

Kết thúc phần kiểm tra đánh giá, Thẩm Quân Nghi dường như đã không còn ý kiến gì với vai múa phụ trong hội diễn của cậu nữa, chỉ lạnh lùng nói với Lưu Tinh Chi: “Vai múa phụ là do em chọn, nếu nó lấn át cả danh tiếng của em trên Sơ Vũ thì đừng có tới tìm thầy khóc lóc!”

Lưu Tinh Chi vừa kiêu ngạo vừa tự phụ: “Nó còn kém xa lắm.”

Thẩm Quân Nghi cũng lười để ý đến cậu học trò lớn nhất này của mình, quay qua nhìn Giang Thâm, thấp giọng dặn: “Ngày mai Ngải Lai sẽ về, cậu ấy là thầy hai của em, từ nay về sau cậu ấy sẽ dạy nhảy chi tiết hơn cho em.”

Giang Thâm nhớ tới chuyện tình cảm mà Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân kể, trong lòng cực kỳ tò mò, cơ mà chẳng dám hỏi, nhưng cái tâm trạng muốn hỏi lại thôi đã viết hết lên mặt cậu mất rồi.

Thẩm Quân Nghi nghi ngờ nhìn cậu, “Sao vậy?”

Giang Thâm có thêm lòng can đảm, thật thà hỏi, “Thầy ơi, thầy hai là bạn trai thầy ạ?”

“…” Mặt Thẩm Quân Nghi đen như đáy nồi, mắng to, “Ai nói với em?!”

Lưu Tinh Chi ở bên cạnh nhịn không được che mặt lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ: “Cái con thiên nga ngốc này, cậu có hiểu bát quái chỉ là bát quái, không thể nói ra trước mặt chính chủ hay không hả?!”

Nhờ phúc của thiên nga nhỏ nên cái tin bát quái “cầu mà không được ngược luyến tình thâm” đã bị một trong những nhân vật chính – Thẩm Quân Nghi – bóp chết từ trong nôi. Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân cũng bị thầy mắng liên hồi vì cái tội “dạy hư trẻ nhỏ”, xong xuôi lại ra xả cho Giang Thâm thêm một trận nữa.

“Ai nha, tha cho em, em sai rồi sai rồi mà.” Giang Thâm cố gắng che đầu mình lại, “Em cứ tưởng chuyện này ai cũng biết rồi chứ.”

Lưu Tinh Chi tức giận nói, “Mọi người đều biết thì cậu cũng không được nói ra! Xấu hổ gần chết!”

Giang Thâm: “Thế chuyện đó có phải sự thật không ạ?”

Kinh Lạc Vân bật cười, “Nếu có gan thì hôm mai ông tổ đến em hỏi thử em?”

Giang Thâm ngẫm lại, xem thái độ của tất cả mọi người trong phòng làm việc thì ông tổ này nhất định không dễ chọc, chắc còn dữ hơn thầy cơ… cậu chẳng dám hỏi đâu.

“Tập Hồ Thiên Nga đến đâu rồi?” Bây giờ Lưu Tinh Chi trung bình ba hôm sẽ hỏi một lần, chỉ sợ màn “tỏ tình” của Giang Thâm kéo chậm tiến độ “Sơ Vũ” của mình, “Bao giờ mới xong?”

Không nhắc tới Hồ Thiên Nga thì thôi, cứ nhắc là Giang Thâm lại phiền não, “Hôm qua thầy cũng hỏi có phải em đang tập Hồ Thiên Nga không.”

Lưu Tinh Chi: “Người như thầy mà cũng quan tâm đến chuyện này?”

Giang Thâm nhẹ gật đầu: “Hôm qua thầy xem em múa xong thì ngồi nói với em một đống chuyện, gì mà tương lai sẽ có thứ còn quan trọng hơn vũ đạo xuất hiện… em phải làm sao đây?”

Kinh Lạc Vân không hiểu lắm, “Có ý gì?”

“Hầy.” Giang Thâm lại thở dài lần nữa, lát sau mới đáp, “Thật ra em cũng sợ lắm, lỡ như nhảy xong rồi, người em thích không chấp nhận thì làm sao bây giờ?”

“Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy, thì ra nhảy múa cũng không phải chuyện luôn luôn vui vẻ.” Cậu buộc giày múa của mình lại, cúi đầu khẽ nói, “Chân đau rồi, lòng cũng sẽ đau theo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.