Dài Lâu

Chương 46: Chương 46




Tuy Thẩm Quân Nghi nói cho nghỉ đủ mười ngày, nhưng cuối cùng Giang Thâm vẫn không thể tận hưởng hết đát, Lưu Tinh Chi là người đầu tiên giục cậu trở về.

“Cậu đừng có chơi quên đường về thế chứ.” Lưu đội khi gọi điện thoại vẫn vô cùng nghiêm khắc, “Cậu còn chưa tập diễn với tôi đấy.”

Giang Thâm chột dạ, “Mấy hôm nay em vẫn tập luyện chăm chỉ mà…”

Lưu Tinh Chi không tin: “Thật ư?”

Giang Thâm bảo đảm: “Thật mà, sau khi về cho sư huynh kiểm tra em thật kỹ luôn.”

Lưu Tinh Chi thuận thế hỏi tiếp: “Bao giờ cậu về?”

Giang Thâm: “…”

So ra, tuy Tô Phương không hề thục giục Bạch Cẩn Nhất, nhưng Sambu lại gọi điện tới liên tục, anh chàng người nước ngoài này bây giờ đã thành thạo được giọng điệu của người Trung Quốc, tốc độ nói còn nhanh hơn kẻ trộm, cứ như dùng cả thân thể mình để gầm thét.

“Mayweather sẵn lòng tự mình dạy dỗ cậu đấy!” Âm thanh Sambu lớn tới mức không áp bên tai vẫn có thể nghe thấy, “Em có biết đây là cơ hội hiếm có không?! Não em ăn shit sao?!”

Bạch Cẩn Nhất giơ điện thoại ra xa, giọng điệu lạnh nhạt: “Thầy đừng có học theo người ta nói tiếng nửa Tây nửa ta*, tiếng Trung lẫn vào tiếng Anh nữa.”

* Nguyên văn là洋泾浜英语 (Chinese Pidgin English) Tiếng Anh Pidgin tiếng Trung là một ngôn ngữ pidgin dựa trên từ vựng dựa trên tiếng Anh, nhưng bị ảnh hưởng bởi một nền tảng tiếng Trung.

Sambu: “…”

Bạch Cẩn Nhất nhìn thoáng qua Giang Thâm, đúng lúc đối phương cũng vừa kết thúc điện thoại, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Bạch Cẩn Nhất nghe thấy âm thanh của chính mình: “Sambu, tôi sẽ đi Mỹ.”

Nửa tháng sau.

Trên tầng năm phòng học vũ đạo Lai Nghi, Lưu Tinh Chi vòng hai tay trước ngực, mấy bím tóc đuôi sam của hắn hình như đã dài hơn một tí, rậm rạp xõa tung trên vai, khác với Giang Thâm, thân hình của hắn đi theo tiêu chuẩn Âu Mỹ, trừ việc cần kiểm soát cơ bắp ra thì hắn không cần phải vất vả ăn uống điều độ, bởi vì mặc trang phục vũ đạo màu đen nên càng làm nổi bật lên lồng ngực rắn chắc của hắn.

Giang Thâm thật sự rất sợ hắn, so với Thẩm Quân Nghi ung dung nghiêm khắc thì Lưu Tinh Chi là kiểu người ngày nào cũng cầm roi theo sau quất mông người khác, cho dù Giang Thâm vô cùng chịu thương chịu khó, nhưng cậu cũng chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi thôi, thỉnh thoảng mải chơi quên tập thì trong lòng cũng khá là run sợ.

“Sơ Vũ” vô cùng quan trọng đối với từng vũ công ở Lai Nghi, đặc biệt là người như Lưu Tinh Chi, có giải thưởng danh khí “Đương gia hoa đán” bên mình, “Sơ Vũ” của hắn nhất định sẽ có rất nhiều người đến xem, không chỉ những bậc thầy vũ đạo nổi tiếng trong nước, mà còn có không ít nhà phê bình và những vũ công hàng đầu tới dự, đây cũng là lý do có rất nhiều người muốn lên biểu diễn trên sân khấu của hắn.

* Giải thưởng danh khí: độ nổi tiếng trong giới.

Sau khi Giang Thâm nhảy xong phần múa phụ của mình thì cứ thấp thỏm không yên, cậu đi giày múa, nghiêm chỉnh đứng trước mặt chờ Lưu Tinh Chi nhận xét, Lưu Tinh Chi nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Thâm cả buổi trời, đột nhiên hỏi, “Cậu tỏ tình thành công rồi hả?”

Giang Thâm sửng sốt một giây, mắt thường cũng có thể thấy mặt cậu đỏ bừng lên.

Lưu Tinh Chi như bị cái gì đó đáng ghét lắm làm cho nghẹn họng, “Cậu thẹn thùng cái gì?!”

Kinh Lạc Vân đứng bên cạnh cũng bật cười, “Xem ra là thành công rồi.”

Từ mặt tới cổ Giang Thâm đều ửng hồng, ngây ngốc đánh trống lảng: “Có, có phải tập nữa không ạ?”

“Không cần tập nữa.” Lưu Tinh Chi không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó liếc nhìn Giang Thâm, tự phụ hất cằm: “Nhảy không tồi.”

Nhạc kịch “Sơ Vũ” có tên là “Cỏ lau”, Thẩm Quân Nghi trực tiếp mời đoàn giao hưởng đến giúp hòa âm phối khí, lời bài hát cũng mời một nhân sĩ* chuyên nghiệp dựa vào nội dung vũ đạo để phổ nhạc, có thể nói là tận tâm tận lực, cúc cung hết mình.

* Người trí thức có danh vọng, có tư tưởng tiến bộ.

Những ngày cuối đám người Lưu Tinh Chi diễn tập, Ngải Lai đã không còn mắng chửi cay nghiệt nữa, ánh mắt của anh dừng lại giữa Lưu Tinh Chi và Giang Thâm, tựa như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi vẫn nhịn được.

“Tôi hy vọng các em đều có thể hưởng thụ ánh sáng sân khấu.” Ngải Lai nhìn tất cả những vũ công trẻ tuổi, “Không cần quá quan tâm kết quả, nhảy múa là chuyện vui vẻ mà.”

Tập thể học sinh đáp vâng một tiếng rồi giải tán, Lưu Tinh Chi kéo Giang Thâm qua một bên chụp hình chung, Ngải Lai thở dài, lặng lẽ chau mày.

Lúc Thẩm Quân Nghi đến phòng vũ đạo thì các học sinh đã ra ngoài hết, Ngải Lai ngồi đối mặt với tấm gương trên tường, chẳng biết đang nghĩ cái gì, anh thấy Thẩm Quân Nghi trong gương thì thả lỏng tâm tình, nở một nụ cười.

“Xem xong rồi hả?” Thẩm Quân Nghi đứng phía sau anh.

Ngải Lai: “Xem xong rồi, nhảy không tồi đâu.”

Thẩm Quân Nghi nhướn mày: “Nhảy không tồi mà cậu lại bày ra cái vẻ mặt đó?”

Ngải Lai trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Giang Thâm nhảy rất đẹp.”

Thẩm Quân Nghi không đáp, dường như đã sớm đoán được kết quả này.

Ngải Lai hơi bực bội: “Sao anh lại đồng ý cho Giang Thâm múa phụ chứ? ‘Sơ Vũ’ của Lưu Tinh Chi quan trọng như vậy, nay mai truyền thông sẽ nói thế nào, anh không nghĩ tới sao?”

“Không phải anh đồng ý.” Thẩm Quân Nghi bình tĩnh nói, “Lưu Tinh Chi nhất quyết phải là nó múa.”

Ngải Lai mở to miệng, đỡ trán cười khổ: “Sư huynh sư đệ… quả là nghiệt duyên mà.”

Dù sao thì Lưu Tinh Chi cũng là ngôi sao của Lai Nghi nên người hâm mộ của hắn rất đông, hôm sau Giang Thâm vừa lên tầng ba, mọi người đã không hẹn mà cùng im phăng phắc.

Giang Thâm: “?”

Có không ít người nhìn cậu, ánh mắt hoặc là thăm dò hoặc là đề phòng, Giang Thâm thật sự chưa bao giờ gặp phải tình huống này, có thể cậu không giỏi đối phó với những ác ý nhỏ nhặt từ mọi người, nhưng cũng chẳng ngốc đến mức không phát hiện được.

Giang Thâm đặt cặp và giày múa của mình xuống, cầm điện thoại đi ra ngoài, Bạch Cẩn Nhất vừa gọi điện thoại tới.

“Bên cậu mấy giờ rồi?” Bạch Cẩn Nhất hỏi qua điện thoại.

Giang Thâm: “9 giờ rồi… bên Mỹ thì sao?”

Bạch Cẩn Nhất: “8 giờ tối, tôi và cậu cách nhau một ngày.”

* Ở chương trước tác giả viết là hai năm sau, nhưng qua chương này mình lại thấy đi rồi, nên mình đoán tác giả nói là đi hai năm, mà bả viết thừa một chữ nên mình hiểu nhầm, hoặc cũng có thể là Bạch Cẩn Nhất đổi ý định đi luôn, không chờ nữa.

Giang Thâm mỉm cười, sau khi Bạch Cẩn Nhất đồng ý với Sambu sẽ qua Mỹ thì chưa đến vài hôm đã đi rồi, không biết Bạch Cẩn Nhất nói với người nhà thế nào mà biệt thự, tài xế và dì Chu đều được giữ lại, chăm sóc ăn uống sinh hoạt thường ngày cho Giang Thâm.

Hai người nấu cháo điện thoại một lát, đang định cúp máy thì Bạch Cẩn Nhất đột nhiên hỏi: “Bên cậu không có chuyện gì chứ?”

Giang Thâm sửng sốt, cậu không ngờ Bạch Cẩn Nhất lại nhạy cảm như thế, vô thức phủ nhận: “Không có gì hết… Sao vậy?”

Ngữ điệu Bạch Cẩn Nhất có chút hoài nghi: “Thật sự không có chuyện gì ư?”

Giang Thâm hít sâu một hơi, cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp người, thấp giọng nói: “Thật sự không sao hết, tớ rất ổn, cậu đừng lo nhé.”

Lưu Tinh Chi ngồi trên ghế trong phòng thay quần áo quấn dây băng lên mắt cá chân, vừa quay đầu đã thấy Giang Thâm xách giày múa tới gần, không biết đàn em này có chuyện gì mà giày múa ba-lê ướt đẫm, nhỏ nước tí tách, chạy dài uốn lượn một đường trên sàn nhà.

“Sao vậy?” Lưu Tinh Chi cột chắc dây giày, không quan tâm lắm hỏi thử, “Rơi giày vào nước à?”

Giang Thâm mỉm cười, “Vâng ạ, không có gì đâu.”

Lưu Tinh Chi nhíu mày, lạnh lùng trào phúng nói: “Giày của mình mà cũng giữ không chắc, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Giang Thâm ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, không phản bác gì cả, cậu ngồi xuống trước mặt đàn anh, giúp Lưu Tinh Chi gỡ rối dây băng, “Để em buộc giúp sư huynh nhé.”

Lưu Tinh Chi không từ chối, vươn chân bên kia ra.

“Mấy ngày tới sư huynh đừng tập nhiều quá.” Giang Thâm buộc dây giày quanh mắt cá chân cho hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Lỡ bị thương thì không tốt đâu.”

Lưu Tinh Chi lười biếng nói: “Tâm lý tôi nắm chắc rồi, còn cậu ấy, phải tập luyện chăm chỉ vào, tôi thấy mấy hôm nay cậu không ở lại tập đúng không.”

Giang Thâm ngước mặt nhìn hắn, “Đây là ‘Sơ Vũ’ của sư huynh, em nhảy thế nào không quan trọng đâu.”

Lưu Tinh Chi sững sờ, có chút không vui đá chân Giang Thâm, lạnh lùng nói: “Cậu nói gì vậy!”

Giang Thâm mím môi không nói gì, động tác trên tay vẫn rất nhanh nhẹn.

Lưu Tinh Chi càng nghĩ càng cảm thấy sai sai, dây băng bên chân kia còn chưa buộc xong thì hắn đã đứng bật dậy, nhìn Giang Thâm từ trên cao xuống, “Cậu giải thích cho rõ ràng, lời ban nãy của cậu là có ý gì, giày múa của cậu rốt cuộc là làm sao?”

Giang Thâm không muốn mọi chuyện ầm ĩ lên, giọng điệu mềm nhũn: “Thực sự không có gì hết… Sư huynh… Sư huynh?!”

Lưu Tinh Chi để trần một chân, buộc tóc đuôi sam lên rồi chạy xuống lầu, cửa phòng thay quần áo ở tầng ba không đóng, có một đám học sinh đang vui vẻ cười nói bên trong.

“Thằng oắt đó dám mơ mộng hão huyền cướp danh tiếng của Lưu đội, cũng không nhìn lại mình mới đến có bao lâu.”

Tên còn lại nói: “Nhưng ông tổ cũng khen nó nhảy rất đẹp… chỉ sợ lúc đó lên sân khấu…”

“Sợ đéo gì, bọn mình dạy dỗ nó rồi, nó thông minh thì phải biết nên làm thế nào trên sân khấu, đây là ‘Sơ Vũ’ của Lưu Tinh Chi, nó dám nhảy đẹp hơn múa chính là đang tính làm gì? Chơi xỏ nhau à?”

Nét mặt Lưu Tinh Chi lạnh như băng ở ngoài cửa ra vào, người bên trong đương nhiên không phát hiện ra hắn, Giang Thâm đuổi theo đến nơi, thở hổn hên đứng đằng sau, nơm nớp lo sợ gọi một tiếng, “Sư huynh.”

Lại là một tràng cười chế giễu, có người đề nghị: “Hay là bọn mình phá cho nó không dám múa phụ luôn đi? Thế thì bọn mình sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh, Lưu đội dẫu gì cũng là mặt mũi của Lai Nghi, nhất định không mong rằng lúc đó mình bị mất mặt đâu nhỉ.”

Giang Thâm cũng nghe thấy lời ấy, sắc mặt cậu trắng bệch, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Lưu Tinh Chi, ngập ngừng nói: “Sư huynh… Em múa phụ…”

“Câm miệng!” Lưu Tinh Chi cắn răng, hắn cởi chiếc giày múa dưới chân ra, xông thẳng vào.

Lúc đám học sinh phát hiện ra Lưu Tinh Chi thì đã không còn kịp nữa, chiếc giày múa bay thẳng tới mặt một tên nhóc, Lưu Tinh Chi tức giận ngút trời đứng trong phòng thay quần áo, lớn tiếng ra lệnh: “Giang Thâm!” Hắn vươn tay, “Đưa giày đây!”

Giang Thâm: “…” Cậu ngoan ngoãn cởi giày của mình đưa cho đàn anh.

Lưu Tinh Chi cầm giày của cậu bắt đầu ném tiếp, mấy nam sinh vừa nói xấu ban nãy chạy trối chết, lên voi xuống chó hơn mười phút đồng hồ, Lưu Tinh Chi thở hổn hển bắt cả đám quỳ thành một hàng trên sàn.

“Giỏi thật đấy!” Trong tay hắn là giày của của Giang Thâm, để chân trần đi qua đi lại, tốn hơi thừa lời cười lạnh, “Thích bắt nạt người khác lắm phải không?”

Phần lớn người đang quỳ chẳng dám thở ra hơi, nhưng vẫn có kẻ to gan kêu oan: “Bọn em là vì muốn tốt cho sư huynh thôi, sư huynh cũng đâu muốn trở thành trò cười trong ‘Sơ Vũ’ có phải không!”

Lưu Tinh Chi cả giận: “Mày gọi tao một tiếng sư huynh nữa tao cào nát mồm mày!” Lời lẽ vô cùng độc ác, “Bọn mày dám có mặt mũi nói vì muốn tốt cho tao?! Là bọn mày sợ Giang Thâm hay con mẹ nó tao sợ hả?”

Lồng ngực Lưu Tinh Chi phập phồng lên xuống, hắn mạnh mẽ vươn tay chỉ vào Giang Thâm, lớn tiếng nói: “Giang Thâm nhảy đẹp, đó là nhờ nó cố gắng mà có! Cho dù nó có cướp mất danh tiếng của Lưu Tinh Chi tao trên ‘Sơ Vũ’ thì đó cũng là Lưu Tinh Chi tao tài nghệ không bằng người! Con mẹ bọn mày là cái đéo gì mà bắt nạt nó?!”

Dường như vẫn chưa nguôi giận nên Lưu Tinh Chi lại giơ giày múa đập lên đầu từng người, đánh đủ rồi mới nhét lại giày vào lòng Giang Thâm, nhìn đàn em của mình kiên định nói: “Còn cậu, nhảy thật tốt cho tôi, nếu để tôi phát hiện cậu không để tâm hoặc nhường tôi trong ‘Sơ Vũ’ thì đời này đừng hòng gọi tôi một tiếng sư huynh nữa!”

Lưu Tinh Chi ngẩng đầu, hất cằm lên cao, ngạo mạn nói: “Thân mang tôn nghiêm của một vũ công, tôi không cần người khác dùng cách đó bố thí cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.