Dài Lâu

Chương 50: Chương 50




“Lưu Tinh Chi lại lần nữa hiến dâng cho chúng ta một buổi biểu diễn siêu việt tột cùng, kỹ thuật đứng bằng mũi chân của cậu ấy đã đạt tới trình độ đi trên mặt kính, cách kiểm soát cơ bắp càng khiến cho vô số vũ công ba-lê hiện đại trong nước theo không kịp, cậu ấy nhảy như một vị thần thực sự, khiến biết bao người chao đảo.”

“Lưu Tinh Chi lần này đã đập tan hết mọi chất vấn “năng lực biểu hiện* chưa đủ” trong giới, cảm xúc của cậu ấy đã hoàn toàn giải phóng, ở đây không thể không nhắc đến biểu hiện của Giang phó, chính lẽ sự xuất hiện của Giang Thâm đã kích thích ham muốn biểu diễn của Lưu Tinh Chi lên một tầm cao mới, khiến cho buổi Sơ Vũ này càng thêm hoàn mỹ.”

* Đã từng nhắc ở mấy chương trước. Trường phái thực nghiệm và biểu hiện.

“Ba kiệt xuất mới của giới múa ba-lê hiện đại Trung Quốc, hai vị đang là người có tiếng tăm vang dội, thành tựu xuất sắc trên trường quốc tế, một vị khác thì đang từ từ đi lên, Lai Nghi quả không hổ là thánh địa đã từng xuất hiện ba vị vũ công tam mỹ Thẩm Quân Nghi, Chu Lạc Tường, Ngải Lai, bền vững không suy.”



Kinh Lạc Vân cẩn thận sưu tầm những tờ báo khen ngợi kia lại, chuẩn bị cho Giang Thâm và Lưu Tinh Chi mỗi người một phần, trừ tạp chí ra thì tin tức trên mạng cũng đã bùng nổ rồi, video múa của Lưu Tinh Chi và Giang Thâm chễm chệ trên hot search, giới múa ba-lê không phải giới quá phổ biến, tự dưng hot ra ngoài giới như thế cũng là điều bất ngờ với tất cả.

“Sơ Vũ” thành công khiến cho từ trên xuống dưới Lai Nghi vui như ăn Tết, Thẩm Quân Nghi dứt khoát cho học sinh nghỉ ngơi một thời gian, Giang Thâm đương nhiên cũng có phần, chỉ là nhất thời cậu không biết nên làm gì.

Bạch Cẩn Nhất ngồi xem cậu tập luyện ở phòng vũ đạo Lai Nghi, lúc chỉ có mỗi hai người, bầu không khí thực sự rất kì lạ.

Giang Thâm xoạc chân uốn người trước tấm gương, lúc cậu nghiêng người sang bên chân khác thì chợt thấy Bạch Cẩn Nhất ở trong gương đang nhìn mình.

Bạch Cẩn Nhất không phải kiểu người ấm áp gì cho cam, ngày thường tính cách đã hệt như một lưỡi dao được mài giũa sắc bén rồi, trên sàn đấu lại càng dữ dằn và biết kiểm soát bản thân hơn khiến bao đối thủ kinh hãi, nhưng khi đối mặt với Giang Thâm, Bạch Cẩn Nhất như được làm nguội, hóa thành một dòng khí nhàn nhạt mát lạnh.

Hắn chống cằm nhìn Giang Thâm đang đỏ bừng mặt, xấu xa nói: “Cậu không tập trung.”

Giang Thâm từ từ nhắm hai mắt lại không thèm nhìn hắn nữa, một lúc sau, cậu chợt nghe tiếng cười khẽ của Bạch Cẩn Nhất.

“Nếu mà cậu được nghỉ.” Bạch Cẩn Nhất thấp giọng nói, “Có muốn đi Mỹ cùng tôi không?”

Chuẩn bị hộ chiếu giấy tờ không phức tạp gì nhiều, bởi vì có thêm thân phận vũ công múa ba-lê nên visa được làm rất nhanh, đây là lần đầu tiên Giang Thâm ra nước ngoài, Đàm Linh Linh dặn đi dặn lại cậu không được gây phiền phức cho Bạch Cẩn Nhất, còn tính đi mua cái ấm đun nước cho cậu đem qua Mỹ dùng.

“Bên kia khác với ổ điện nhà chúng ta.” Đàm Linh Linh lo lắng hỏi, “Có cần phải mua thêm ổ cắm chuyền không nhỉ?”

Giang Thâm đành phải nói: “Bạch Cẩn Nhất mua nhà ở bên kia rồi, cái gì cũng có cả.”

Đàm Linh Linh tròn mắt: “Mua nhà luôn sao?”

Giang Thâm gật đầu, “Vâng.”

Đàm Linh Linh thật sự không tin nổi, sửng sốt hồi lâu mới thầm nói: “Hóa ra con nuôi mình có tiền như thế…”

Lúc tiễn Giang Thâm ra sân bay thì Bạch Cẩn Nhất đã đợi ở đó, tuy nói tuổi hai người xấp xỉ nhau nhưng tính kỹ lại thì Bạch Cẩn Nhất nhỏ hơn một chút, cơ mà dù vậy với cái dáng người, cái tính cách đó, ai nhìn vào cũng xem Bạch Cẩn Nhất là một người lớn thực thụ.

Đàm Linh Linh gửi gắm Giang Thâm cho Bạch Cẩn Nhất, khuôn mặt bày ra vẻ “Từ nay về sau mẹ giao con trai của mẹ cho con”, bà không quá lưu luyến dẫn hai người đến cửa an ninh rồi mới về, Giang Thâm đang cởi áo ngoài ra kiểm tra thì chợt có người cầm áo giúp, cậu còn tưởng là Bạch Cẩn Nhất, kết quả quay đầu lại, thấy một gương mặt quen thuộc thì ngớ cả người.

Ngải Lai thuận tay bỏ áo khoác của cậu vào hòm kiểm tra, đánh thức Giang Thâm còn đang kinh sợ ở trước mặt: “Này!”

Bạch Cẩn Nhất cũng không ngờ, thế giới hai người của hắn và Giang Thâm còn chưa bắt đầu đã bị người khác thẳng thừng kết thúc rồi, Ngải Lai đặt mông xuống bên cạnh họ, vô cùng thành thạo kéo bộ trang bị qua đêm trên máy bay ra, trước khi kéo bịt mắt lên, anh nở một nụ cười chói lóa với cả hai: “Xuống máy bay gặp nhau nhé.”

Sau khi máy bay hạ cánh, đúng thật ba người lại gặp nhau lần nữa…

Bạch Cẩn Nhất vốn ôm hy vọng đưa Giang Thâm về căn hộ của mình rồi sẽ không còn chạm mặt người kia, ai mà ngờ được căn hộ của Ngải Lai cũng nằm gần đó…

“Tôi có phòng làm việc vũ đạo ở Los Angeles.” Ngải Lai liếc nhìn Giang Thâm, “Tôi gửi địa chỉ cho em, ngày mai nhớ tới điểm danh.”

Giang Thâm chỉ có thể run lẩy bẩy đồng ý.

Bạch Cẩn Nhất giận tím người, nhưng lại chẳng thể làm gì cả, Giang Thâm bị lệch múi giờ, phải cố nén lại cơn buồn ngủ cho qua ngày, tối đó Bạch Cẩn Nhất vừa sửa soạn lại giường gối xong thì Giang Thâm đã gục ngã trên ghế salon rồi.

“…” Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu từ trên cao xuống trong chốc lát, sau đó ngồi xổm xuống, nhéo nhéo má đối phương.

Giang Thâm mơ màng cầm lấy ngón tay hắn, lẩm bẩm nói: “Buồn ngủ lắm…”

Bạch Cẩn Nhất không rút tay về, chỉ bảo: “Lên giường ngủ.”

Giang Thâm không nhúc nhích, cậu thật sự rất buồn ngủ, gương mặt cọ cọ lòng bàn tay của Bạch Cẩn Nhất như mèo con, sau đó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, Bạch Cẩn Nhất nói gì cậu cũng không nghe thấy nữa rồi.

Giấc ngủ đó kéo dài tới tận gần trưa hôm sau, lúc Giang Thâm tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn nằm trên ghế salon, bảo mẫu thấy cậu tỉnh rồi thì bưng cơm trưa ra, nói với cậu Bạch Cẩn Nhất đã đến phòng tập đấm bốc rồi.

“Cháu có thể đến phòng tập xem cậu ấy không cô?” Giang Thâm vừa ăn vừa hỏi.

Bảo mẫu cũng là người Trung Quốc, cười bảo: “Đương nhiên được, để cô đi dặn tài xế nhé.”

Phòng tập của Mayweather phải đi qua tận ba bốn ô phố mới đến nơi, đây là lần đầu tiên Giang Thâm tới nước Mỹ, cả quãng đường đi cậu đều dán mắt lên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, hận không thể khoe nó với gia đình bạn bè mình, tài xế đưa cậu đến cửa phòng tập, ở nơi xa đã có Tô Phương đang đứng chờ.

“Bạch Cẩn Nhất nói em muốn tới nên bảo chị ra đây đón.” Tô Phương cười nói, đánh giá Giang Thâm từ trên xuống dưới, còn nói, “Em thay đổi nhiều thật đấy.”

Giang Thâm sờ sờ mặt mình, khó hiểu hỏi: “Có sao?”

Tô Phương: “Không phải vẻ ngoài, mà là cảm giác ấy.” Cô lấy điện thoại di động ra, “Video múa của em chị xem rồi, đẹp lắm.”

Từ sau khi “Sơ Vũ” kết thúc, Giang Thâm đã lĩnh hội được cái gọi là cảm giác của người nổi tiếng, trừ lời ca ngợi ùn ùn kéo đến ở trên mạng ra thì số lượng siêu chủ đề, người hâm mộ và lượt tương tác cũng tăng lên gấp mấy lần, đương nhiên trực quan hơn vẫn là người hâm mộ thật sự trong giới có tăng thêm, bây giờ cậu cũng như Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân, mỗi tuần cố định đều sẽ nhận được mấy món quà tặng hoặc một vài bó hoa.

Nhưng cho dù là thế thì khi bị người ta tâng bốc ở trước mặt, Giang Thâm vẫn rất mắc cỡ, nghe Tô Phương nói thể cậu lại nhịn không được đỏ bừng tai.

Tô Phương đưa cậu vào phòng tập, câu lạc bộ của người có tiếng tăm như Mayweather có thể nói là ngày nào cũng vô cùng đông đúc, trừ võ sĩ ra còn có tuyển trạch viên* và người đại diện, mục đích đều là khai quật những “ngôi sao tương lai” và “nhà vô địch thế kỷ” mới.

* Tuyển trạch viên là những người đi tìm kiếm và phát hiện những tài năng trên khắp thế giới.

“Hôm nay Bạch Cẩn Nhất có một trận đấu nghiệp dư nên người đến khá là đông.” Tô Phương dẫn cậu vào phòng nghỉ ở hậu trường, Bạch Cẩn Nhất đang ngồi nghe Mayweather hướng dẫn.

Khi chưa đầy mười tám tuổi thì có rất ít võ sĩ nào đánh lên liên minh chuyên nghiệp, Mayweather – thiên tài huyền thoại năm đó cũng phải tới mười chín tuổi mới chính thức tiến vào giới quyền Anh chuyên nghiệp, mà những trận đấu nghiệp dư chính là quá trình huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho các võ sĩ, Bạch Cẩn Nhất đến lâu vậy rồi cũng đã đánh được ba, bốn mươi trận đấu nghiệp dư Mayweather sắp xếp, hắn là võ sĩ Châu Á cực kỳ ít gặp, chủ yếu đánh hạng nhẹ và hạng trung, miệt mài tập luyện như thế đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Mayweather nói xong Bạch Cẩn Nhất mới quay đầu lại nhìn Giang Thâm, hắn nhướn mày vẫy tay gọi cậu đến.

“Bạn cậu à?” Mayweather hỏi bằng tiếng Anh.

Bạch Cẩn Nhất dùng tiếng Trung đáp lại: “Người yêu tôi.”

Tô Phương dường như không ngạc nhiên lắm, phiên dịch lại thay hắn, Mayweather cười lớn, dựng ngón tay cái lên, sau đó rời khỏi phòng nghỉ để lại không gian cho hai người, Tô Phương đứng cạnh cửa dặn: “Chỉ còn mười phút thôi, nắm chắc nhé.”

“…” Giang Thâm sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại, lúng túng tới mức nói lắp, “Chị, chị Tô Phương, chị ấy, biết, biết…”

“Chị ấy là người đại diện của tôi.” Bạch Cẩn Nhất bày ra vẻ không sao cả, “Chuyện này đương nhiên phải nói cho chị ấy biết đầu tiên.”

Giang Thâm há to miệng, tuy thế giới tình cảm của cậu rất đơn thuần nhưng không phải là không có kinh nghiệm cuộc sống, cậu không còn là con nít chẳng biết gì về thế giới xung quanh nữa. Đồng tính luyến ái ở trong nước không phải chuyện kinh thế hãi tục gì, nhưng nào phải ai cũng chấp nhận được tình cảnh đó, Bạch Cẩn Nhất thản nhiên như vậy là chuyện Giang Thâm hoàn toàn không thể đoán trước được.

Giang Thâm ngập ngừng hỏi: “Cha mẹ cậu…”

Bạch Cẩn Nhất: “Mẹ tôi chắc cũng biết được ít nhiều, cơ mà chẳng nói gì cả, việc trong nhà đều do mẹ tôi quyết định, nếu đã cho tôi ra nước ngoài học đấm bốc thì đương nhiên cũng sẽ biết chuyện giữa chúng ta, hẳn là ngầm thừa nhận rồi.”

Giang Thâm: “…” Có thể dễ dàng chấp nhận chuyện con trai mình là đồng tính luyến ái, thì vị phụ huynh này đến một mức độ nào đó cũng thật là đáng sợ…

“Chưa kể cha mẹ cậu cũng nói tôi là con nuôi của họ mà.” Bạch Cẩn Nhất đeo bao tay vào, giơ ra trước mặt Giang Thâm, “Có qua có lại, cậu cũng là con nuôi nhà tôi.”

Giang Thâm ôm lấy bao tay Bạch Cẩn Nhất, chẳng biết nên nói gì với cái câu “ngụy biện xằng bậy” kia của hắn, ngẫm nghĩ một lát, cậu nhẹ nhàng hôn lên bao tay đối phương.

“Hy vọng hôm nay cậu có thể giành được chiến thắng.” Giang Thâm từ từ nhắm hai mắt lại, thành kính cầu nguyện, “Sau đó bình an quay về bên tớ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.