Dài Lâu

Chương 5: Chương 5






Sau khi Bạch Cẩn Nhất nghe huấn luyện viên điểm danh mới không tình nguyện quay đầu về. Hắn có một đôi mắt xếch, lông mi đen dài, toát ra ánh nhìn sắc bén. Tính ra ở cái tuổi này hắn vẫn chưa nảy nở lắm, nhưng dường như điều đó không hề ảnh hưởng tới cái sự xem thường người khác bẩm sinh của hắn.

“Em nhìn gì đấy?!” Huấn luyện viên quát lên.

Bạch Cẩn Nhất không đáp lại, nam sinh bên cạnh hắn cười quái gở, “Cậu ấy nhìn đám thiên nga nhỏ ạ.”

Vừa dứt lời, người xung quanh đều bật cười, tiếng cười dĩ nhiên đều không hề có ý tốt.

Huấn luyện viên nghiêm khắc nói: “Cười cái đéo gì! Ai cười nữa ngay lập tức ngồi xổm nhảy quanh phòng!”

Bạch Cẩn Nhất không nhúc nhích, những nam sinh không tình nguyện tản ra, thậm chí có người không khách sáo đi qua huých vào vai hắn, hạ giọng oán giận, “Bày đặt cái mẹ gì, không phải chỉ là trong nhà có tiền thôi sao.”

Bạch Cẩn Nhất vẫn mang dáng vẻ không nhiều lời, hắn ngồi xuống một bên tự quấn băng vải cho mình, lại nhìn ra bên ngoài, đám thiên nga nhỏ đều đã chạy hết rồi.

Giang Thâm bị mấy bé gái vây quanh, cả đường về lớp múa cứ ríu ra ríu rít, cô Lâm ôm cánh tay đứng trước cửa ra vào, cau mày hỏi: “Lại đi ra ngoài nghịch, đã làm nóng người xong chưa?”

Nữ sinh lớn tuổi nhất tên là Tống Hân, nói chuyện cứ như một người trưởng thành, “Làm xong rồi ạ, động tác của Giang Thâm rất dẻo dai, cô ơi, cô muốn dạy em ấy nhảy bài gì ạ?”

Giang Thâm nghe người ta nhắc đến tên mình thì vô cùng căng thẳng, cả người đứng ngay ngắn không dám lộn xộn, cô Lâm mỉm cười, suy nghĩ nói, “Có nam sinh nữa thì chúng ta có thể nhảy ‘Thụy mỹ nhân’ và ‘Nhị tuyền ánh nguyệt’ rồi.”

Giang Thâm: “…”

Cậu thật sự không biết hai bài này, nhưng hình như không có ai quan tâm hỏi cậu có biết hay không, các nữ sinh tự giác đứng thành một hàng trước gương múa, Tống Hân gọi cậu, “Tới đây nào Giang Thâm.”

Giang Thâm dành phải đứng ở đằng sau nhỏ, cô Lâm mở nhạc lên, đập phách đọc nhịp: “1/2 đưa tay lên! Hít sâu! Hóp bụng! Chân dùng sức, duỗi thẳng, gập người!”

Giang Thâm lơ ngơ không dám hỏi, chỉ phỏng theo động tác của Tống Hân mà làm theo, cô Lâm đi đến bên cạnh, bàn tay dán sát vào sau lưng cậu: “Đứng thẳng lên, đừng gù cổ như thế.”

Giang Thâm nghe theo, mũi chân nhón lên hết mức không dám thả lỏng.

Cô Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, “Có thể tiếp tục không?”

Giang Thâm khẽ gật đầu, “Có thể ạ.”

Cô lâm cười rộ lên, “Nghe lời ghê.”

Một tiết học thật ra chỉ có hơn hai tiếng đồng hồ, múa xong Giang Thâm cũng không chiếm lớp tiếp tục tập luyện, thứ nhất cậu không dám, thứ hai sẽ bị muộn chuyến xe về nhà.

Thời gian nữ sinh thay quần áo rất lâu, cậu thừa lúc ấy viết lại những động tác đã học được trong hôm nay, cô Lâm vừa thay quần áo xong vào phòng đã thấy Giang Thâm nằm rạp trên sàn nhà, hai chân thẳng tắp đung đưa lên xuống, tay ghi ghi chép chép.

Cô Lâm lại gần hỏi, “Viết cái gì vậy?”

Giang Thâm muốn gấp vở lại cũng không kịp nữa, cậu đứng thẳng người lên, mặt đỏ ửng, “Dạ viết ‘Nhị tuyền ánh nguyệt’, và cả ‘Thụy mỹ nhân’ nữa ạ…”

Cô Lâm hiểu ra, “Mai cô mang máy tính đi cho em xem được không nào?”

Hai mắt Giang Thâm sáng trưng, “Thật vậy chăng?”

Cô Lâm dở khóc dở cười, “Đương nhiên là thật rồi.”

Đúng lúc Tống Hân vừa thay quần áo xong đi vào, thấy Giang Thâm vẫn ở đó thì rất vui, “Giúp chị quét dọn vệ sinh được không?”

Giang Thâm đương nhiên đồng ý, cậu nhìn đồng hồ, nhanh chóng thay quần áo, đi vào phòng chứa đồ cầm chổi và cây lau nhà ra. Đang xách thùng nước đi qua hành lang thì quyền Anh quán bỗng mở cửa, một người bước ra.

Bạch Cẩn Nhất cả người toàn mồ hôi, có lẽ vừa lấy khăn lau qua đầu, những sợi tóc lộn xộn nhớp nháp dính đầy trán, hắn vẫn chưa cởi băng tay, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Giang Thâm.

Bạch Cẩn Nhất: “…”

Giang Thâm co ro đứng đấy, cố tìm dũng khí chào hỏi, “Chào, chào cậu…”

Bạch Cẩn Nhất nhíu mày, “Cậu là ai?”

Giang Thâm trung thực đáp, “Tớ là người của lớp múa bên cạnh.”

Rèm mi vừa đen vừa dày của Bạch Cẩn Nhất vén lên, “Thiên nga nhỏ?”

Giang Thâm trợn tròn mắt.

Bạch Cẩn Nhất: “Thiên nga cũng có giống đực sao?”

Giang Thâm không biết mình nên trả lời vấn đề này ra sao, hai tay xách thùng nước, yếu ớt nhìn thẳng hắn.

Trong quyền Anh quán bỗng vang lên tiếng ai đó, “Ơ kìa, Bạch nhị đại đang nói chuyện với người nào vậy ta?”

Vẻ mặt của Bạch Cẩn Nhất lạnh lẽo, hắn xoay mình, cả người che chắn cho Giang Thâm, giọng điệu mỉa mai, “Còn muốn đánh nhau tiếp phải không?” Nói xong lại nghiêng đầu, không kiên nhẫn nói với Giang Thâm, “Sững sờ ở đây làm cái gì nữa?”

Giang Thâm đương nhiên không muốn gây phiền toái, lưng cậu hơi khom xuống, ảo não xách thùng nước chạy đi, chờ sau khi không còn nhìn thấy Bạch Cẩn Nhất nữa, mới rối rắm nhớ ra ban nãy quên nói lời cảm ơn.

“Em làm gì vậy?” Tống Hân cầm khăn lau nhìn cậu, “Gặp ai à?”

Giang Thâm suy nghĩ một lát, vẫn là nói ra, “Gặp người của quyền Anh quán.”

Tống Hân tò mò hỏi: “Là ai?”

Giang Thâm ra dấu là là chiều cao của mình, “Cũng cao ngang ngang em thôi, tên, tên gì mà Bạch Nhị Đại ấy?”

Tống Hân “à” một hơi dài, “Bạch Cẩn Nhất đấy, cậu ta là học sinh trường quốc tế, chính là cái người mà bọn chị bảo trông cực kỳ dữ, còn nguýt người ta, có phải lông mi của cậu ta rất dày không?”

Giang Thâm vô thức sờ lên lông mi của mình.

“Sau này gặp cậu ta cũng không cần để ý.” Tống Hân kiêu ngạo hất cằm, “Chị em mình đều là nàng tiên nhỏ, biết chưa?”

Giang Thâm chạy trong đêm mới bắt kịp chuyến xe cuối cùng của bến, trên cổ cậu treo giày múa, mệt đến không muốn cử động, gần như là ngủ cả quãng đường về nông thôn, tài xế lái xe đánh thức cậu dậy, Giang Thâm mới dụi dụi mắt chậm rãi bước xuống.

Tiệm sách nhỏ trong thị trấn vẫn còn mở, Giang Thâm xuôi theo bóng đèn đường đi vào bên trong, ông lão đang hút thuốc, ngẩng đầu liếc nhìn cậu, “Về rồi sao?”

Giang Thâm lấy giày múa treo trên cổ xuống, “Về rồi ạ, ông ơi, ông có biết ‘Nhị tuyền ánh nguyệt’ và ‘Thụy mỹ nhân’ không?”

“Gì cơ?” Ông lão trừng lớn mắt, “Một cái là tác phẩm của A Bỉnh* mù lòa, một cái là truyện cổ tích, cháu hỏi cái này làm gì?”

* Tên thật Hoa Ngạn Quân, là nhạc sĩ bị mù nổi danh ở Trung Quốc, tác phẩm nổi tiếng nhất là Nhị tuyền ánh nguyệt.

Giang Thâm: “Không phải đâu, để múa thôi ấy.”

Ông lão thở dài, “Cuống cái gì.” Ông oán trách một câu, nói tiếp, “Chờ ông chút.”

Giang Thâm ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài.

Ông lão đi vào lục tung cả buổi, cầm cuốn “Bách khoa toàn thư ca kịch múa ba-lê Trung Quốc” đi ra.

“Cháu có muốn xem giờ ở chỗ ông không?” Ông lão hỏi.

Giang Thâm hơi khó xử, “Cháu còn chưa ăn cơm nữa ạ…”

Ông lão giục cậu, “Cơm nước xong xuôi hẵng đến, ông giữ sách cho cháu.”

Giang Thâm hít sâu một hơi, cảm động nói, “Ông ơi ông thật tốt! Lát nữa cháu sẽ đấm chân cho ông ạ!”

Ông lão gõ tẩu thuốc thuốc xuống bàn, tức giận nói, “Cút đi nhãi ranh thích làm người ta tức chết! Lần trước ông đây suýt bị mày đấm cho què luôn đấy!”

Đàm Linh Linh đã sớm nấu xong cơm tối chờ con trai về, Giang Thâm vừa vào nhà đã nghe tiếng mẹ nhắc đi rửa tay, Giang Lạc Sơn ngồi trên bàn, bóc vỏ lạc ném cho Tony ở ngoài cửa.

Gà rừng ăn rất vui vẻ, nhộn nhịp tưng bừng giương cánh vỗ phành phạch, cái đuôi năm màu vung vẩy như đang múa dân gian, Đàm Linh Linh trông mà buồn cười, “Anh xem kìa gà nhà chúng ta cũng có thiên phú nhảy múa đấy.”

2bd387b30698f185f1b4d9fca1e001eb4604cec38f527-RqCyO4_fw658ương ca (múa dân gian)

Giang Lạc Sơn nhịn không được đả kích lại vợ mình, “Chỗ nào ở đâu? Nghe tiếng gà dậy tập võ* sao?

* Văn kê khởi vũ: Có nghĩa là nghe tiếng gà gáy thì dậy tập võ, câu thành ngữ này dùng để nói về người có chí hướng tranh thủ thời gian rèn luyện để làm việc lớn.

Đàm Linh Linh liếc mắt, “Đã không có văn hoá mà còn dùng thành ngữ vớ vẩn.”

Giang Thâm nhớ mãi chuyện cuốn sách, ăn cơm chỉ hận không thể trực tiếp dồn hết vào miệng, Đàm Linh Linh nhịn không được bảo, “Con ăn chậm thôi, gì mà vội thế?”

Giang Thâm nhét cơm đầy mồm, trả lời không rõ, “Đến tiệm tô (sách) để đọc tô (sách).”

* Tô (sū), sách (shū).

Giang Lạc Sơn nhíu mày, “Không phải đã hứa là không đọc truyện tranh nữa ư? Sao còn tới đó?”

Giang Thâm mãi mới nuốt được cơm xuống, “Không phải truyện tranh đâu, là sách vũ đạo ạ.”

Đàm Linh Linh, “Hôm nay tập cái gì? Có khó không con?”

“Không khó.” Giang Thâm buông bát, vừa lau miệng đã muốn chạy đi, “Con đi đây.”

Kết quả còn chưa rời khỏi sân nhỏ thì Cẩu Mao đã tìm đến.

“Mày đi đâu vậy?” Cũng không biết dạo này Cẩu Mao bị ảnh hưởng bởi trào lưu gì, sống chết không chịu cắt tóc, bây giờ tóc mái đã che xuống tận mắt rồi, nhìn trong đêm suýt nữa còn nhận chẳng ra, “Gà đâu?”

Giang Thâm chỉ chỉ vào sân nhỏ, gọi, “Tony ơi!”

Gà rừng ngẩng cổ “quác”, tiếng kêu oang oang vang lên.

Cẩu Mao sợ hết hồn, “Mày gọi cái gì?! Anh chỉ xác nhận xem nó có nhà hay không thôi, đâu bảo mày gọi nó ra đây!”

Giang Thâm: “Nó giờ không mổ người nữa đâu, ngoan lắm, còn cho em ôm cơ.”

Cẩu Mao xùy một tiếng, “Mày chập mạch à, đi thích một con gà.”

Giang Thâm không muốn ầm ĩ với anh, sợ đi trễ thì ông lão tiệm sách không đợi cậu nữa, nhưng Cẩu Mao cứ ở đây thì cậu không thể đi, đành phải nhẫn nại hỏi, “Anh tới làm chi?”

Cẩu Mao hình như cuối cùng cũng nhớ ra chính sự, hất tóc mái lên, lộ ra đôi mắt: “Đi xem phim không?”

Giang Thâm đương nhiên không thích, “Thanh Linh Tử đâu?”

Cẩu Mao hừ một tiếng, “Bị Thụ Bảo lừa đi rồi.” Nói xong dường như còn cáu kỉnh, phẫn uất nói, “Lúc trước Thụ Bảo còn gọi nó cái gì mà con gái là chúa rắc rối, giờ tự dưng thương nó mau vậy chứ.”

Giang Thâm nghe điệu bộ của anh, nghĩ thầm tối nay đã định trước không dứt được anh ra rồi, đành bất dắc dĩ hỏi, “Em định đến tiệm sách, anh đi không?”

Cẩu Mao duỗi tay ôm chầm bả vai cậu, miệng lưỡi ngọt xớt nói: “Đi chứ! Anh giai thương em nhiều nhiều!”

Giang Thâm: “…”

Ông lão chỉ giữ lại một chiếc đèn ở rèm cửa, thấy Giang Thâm đến rồi mới chuẩn bị đứng dậy mở luôn đèn bên trong, kết quả trông được Cẩu Mao lẽo đẽo theo sau cậu thì mặt xụ cả xuống.

Da mặt Cẩu Mao vẫn rất dày: “Cháu chào ông ạ.”

“Chào con khỉ!” Ông lão cầm báo ném anh, “Mày nói ông nghe một chút! Mày thiếu ông mấy cuốn truyện rồi? Truyện đâu?”

Cẩu Mao che đầu giả vờ đáng thương, “Ông cũng đâu phải không biết tính tình của mẹ cháu!”

Ông lão tức tới dựng râu, “Miêu Hoa Nhi còn phải gọi ông một tiếng bác đấy!”

“Dạ dạ” Cẩu Mao qua quít, “Ông thay con đi dạy dỗ mẹ à?”

Ông lão nhổ một bãi, “Thằng con bất hiếu!”

Cẩu Mao coi như không nghe thấy gì ngang nhiên chạy vào tiệm, anh rất thích đọc manga, cúi người xuống chui tít vào tận dãy bên trong.

Ông lão tức giận tới mức thở gấp, Giang Thâm sợ mình bị vạ lây, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, kéo ống tay áo lên chuẩn bị đấm chân cho ông, ông phẫn nộ hỏi*, “Mấy đứa là ông trời phái tới khắc ông đúng không?!”

* Chữ này bị Tấn Giang censor nên mình tự bỏ vào.

Giang Thâm đáng thương ngập ngừng, “Không có ạ…”

Ông lão ném sách cho cậu, “Cút qua một bên mà đọc!”

Giang Thâm lập tức nhận lấy sách, vui tươi hớn hở chạy qua bên cạnh.

Ông lão: “…”

Bởi vì sợ Cẩu Mao đột nhiên phát hiện ra mình xem sách vũ đạo, Giang Thâm bèn cố ý lấy một cuốn manga kê ở phía dưới, sách phủ lên sách, bìa ngoài coi như sẽ không trông ra được gì. Xác nhận mấy lần Cẩu Mao không rảnh mà nhìn mình, Giang Thâm mới yên tâm nghiêm túc mở sách ra.

Không biết đã qua bao lâu, ông lão quay đầu lại liếc nhìn đứa nhỏ.

Giang Thâm đang đọc sách đến mê mẩn, không biết đọc được cái gì mà vừa lật giấy vừa khụt khịt mũi, hốc mắt còn đỏ lên.

Ông lão nâng kính, cười không ra tiếng, động tác nhẹ nhàng đẩy đèn bàn ở góc tường lên.

Ánh đèn vàng quất chiếu lên nửa bên mặt Giang Thâm, rèm mi thưa thớt của cậu hắt bóng lên trang sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.