Dài Lâu

Chương 9: Chương 9




Bởi vì tháng chín mới khai giảng nên bây giờ Thụ Bảo và Cẩu Mao vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Đêm đó sau khi Giang Thâm trở về, Đàm Linh Linh mở cặp lồng mà Lý Trác đưa cho thì mũi chua xót, hốc mắt đỏ lên không nói thành lời.

Đó là một con gà tơ đã luộc chín, Lý Trác còn tâm lý chặt gà ra, kèm thêm tờ giấy nói mình chưa bỏ muối.

Đây là bữa cơm tối đầu tiên mà Giang Thâm được xa xỉ ăn hai cái đùi gà, cả người cũng bay bổng. Cậu ăn xong thì về phòng nhấn chân, suy nghĩ xem làm sao để mở miệng hỏi mượn máy tính của Cẩu Mao, bởi vì Thanh Linh Tử học vẽ nên cả cái thị trấn này cũng chỉ mỗi hai anh em nhà họ có laptop.

Giang Thâm duỗi thẳng đùi, ấn từng ngón chân một, cậu không tập trung nổi, nghĩ xong cái này lại nhảy ra cái khác, mãi không hài lòng được nhưng động tác vẫn hết sức cẩn thận. Giang Thâm thở dài, cậu mở rộng hai chân, nhẹ nhàng giạng thành đường ngang, nửa người trên áp sát mặt đất, mu bàn tay đỡ lấy cái cằm.

“Hầy!” Giang Thâm lại thở dài.

Đàm Linh Linh gõ cửa phòng cậu, “Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.”

Giang Thâm vâng lời đứng lên, Đàm Linh Linh ở ngoài cửa cầm sẵn quần áo, thấy cậu đi ra thì giục cậu vào phòng tắm: “Cha con ở trong đấy, vào chà lưng cho cha đi.”

Giang Lạc Sơn lâu rồi không tắm với con trai, lúc Giang Thâm cầm khăn mặt đi vào thì ông bèn cười ha hả với cậu.

Cha ngồi trên ghế đẩu đưa lưng về phía Giang Thâm rồi hỏi: “Có phải dạo này con trắng hơn không vậy?”

Giang Thâm nhìn cánh tay mình, đắp khăn ướt lên vai Giang Lạc Sơn: “Có lẽ do bớt phơi nắng chăng, cha ơi con kể cha này, nữ sinh lớp múa ai cũng trắng tinh luôn ấy.”

“Người ta là con gái.” Giang Lạc Sơn quay đầu cười, “Con trai trắng để làm gì chứ?”

Giang Thâm rất ngây thơ: “Đẹp ạ, bên cạnh có một nam sinh học quyền Anh, lớn lên cũng rất trắng, nhìn đẹp lắm.”

Giang Lạc Sơn thuận miệng hỏi, “Kết bạn mới rồi hả?”

“Bọn con mới nói có mấy câu thôi…” Giang Thâm nghĩ một tí, tay cậu gắng dùng sức bóp lưng cho Giang Lạc Sơn, “Cũng tính là bạn ạ?”

Giang Lạc Sơn được bóp rất thoải mái, híp mắt, trả lời qua loa, “Tính, đương nhiên tính… Chỗ đó, đúng rồi mạnh tí nữa.”

Buổi chiều mới phải đến cung văn hóa tập múa, nhưng buổi sáng Giang Thâm cũng không dám ngủ nướng, sớm tinh mơ cậu đã dậy dọn chuồng gà, may mà giờ chỉ có mỗi mình Tony ở đây, phân cần dọn cũng ít đến đáng thương.

Thân là một con gà, Tony làm việc và nghỉ ngơi vô cùng lành mạnh, năm giờ dậy gáy, phô trương tiếng gáy suốt một tiếng, sáu giờ đi dạo, nửa tiếng sau thì ăn sáng, bảy giờ đợi Giang Thâm, tám giờ cùng cậu tập múa trong sân.

Chờ Giang Thâm tập xong kiến thức cơ bản, thì Cẩu Mao nhà bên cũng mò sang, Miêu Hoa Nhi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, anh cất một nửa, nửa còn lại Cẩu Mao đang cầm trong tay chuẩn bị ăn.

Thụ Bảo đứng ngoài sân chờ anh, thấy người đi ra cầm đầy ắp đồ ăn thì cạn lời: “Mày không thể ăn xong mới ra sao?”

Cẩu Mao chẳng hề để ý, “Nhiều thế này cơ mà, mày mù à.”

Thụ Bảo đương nhiên không mù, chỉ là lười để ý đến anh, hai người cùng nhau đi tìm Giang Thâm, trước cửa nhà họ Giang có gà, Cẩu Mao sống chết không chịu đi qua, bèn lớn tiếng gọi: “Thâm Tử ơi!”

Giang Thâm “ơi” một tiếng, miệng ngậm bánh trứng đi ra, thật ra cậu đã ăn sáng rồi, chỉ là tập luyện xong lại đói bụng, vì vậy Đàm Linh Linh cho cậu một cái bánh nướng ăn đỡ thèm.

Thụ Bảo vẫy vẫy cậu: “Chỉ ăn sáng vậy thôi à?”

Giang Thâm ra sân nhỏ, đuổi gà Tony đang nhìn chằm chằm vào bên trong, Tony dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì, còn úc úc hai tiếng với Cẩu Mao.

“Sáng em còn ăn cháo nữa.” Giang Thâm ở trước mặt Thụ Bảo vẫn tương đối trung thực.

Thụ Bảo không đáp lời, chỉ chọt Cẩu Mao, “Mày đưa trứng và sữa cho Thâm Tử đi.”

Trên đầu Cẩu Mao hiện một loạt dấu chấm hỏi, “Tao không cần ăn sao?”

Thụ Bảo thẳng tay giật lấy, nhét vào tay Giang Thâm, “Không phải ban nãy mày chê nhiều sao, đúng lúc, đưa Thâm Tử ăn hết cho.”

Cẩu Mao: “…”

Giang Thâm cầm sữa và trứng chẳng biết nên ăn hay không, Cẩu Mao phất tay, giấy đã rách còn cháy nói: “Ăn đi ăn đi.”

Giang Thâm: “Hay em trả trứng lại cho anh nhé?”

Cẩu Mao hung dữ nghiến răng, “Bảo mày ăn thì ăn đi!”

Thụ Bảo cười, “Ăn đi, em đang tuổi phát triển mà.”

Cẩu Mao trừng mắt liếc anh, “Tao cũng đang phát triển nè.”

Thụ Bảo cười nhạo, cực kỳ không khách khí, “Thế mày dài cái não ra trước hộ cái.”

Hoạt động giải trí của con trẻ ở nông thôn nói nghe nghèo nàn nhưng cũng rất phong phú, mà nói phong phú thì cũng chỉ là mấy trò chẳng hạn như mùa xuân đi trộm trứng, mùa hè thì bắt cá, trời thu đánh trận giả, trời đông lại ném tuyết, dẫu sao cũng khiến người ta tìm được niềm vui, không đến mức giống bọn cún hoang chẳng có trò gì quậy.

Nhà Cẩu Mao có bãi bắt cá lớn nhất trên thị trấn, cha Trần Lão Thực vừa sáng đã đến đó, lúc Cẩu Mao đưa họ đến thì lưới cá cũng sắp thu về rồi.

Thanh Linh Tử cởi giày ngồi bên ao cá, thấy Giang Thầm thì bèn đứng lên, “Thâm Tử ơi!”

Giang Thâm còn chưa kịp đáp lại thì Cẩu Mao đã cướp lời, “Thanh Linh Tử em đi giày vào cho anh!”

Thanh Linh Tử bĩu môi không vui, “Trời nóng vậy ai thèm mà đi giày.”

Cẩu Mao không nghe lý do, “Thì em cũng phải đi vào cho anh!”

Thanh Linh Tử thật sự sắp chán chết anh trai có một không hai của mình rồi, rất ghét cái tính thích quản lý mọi việc của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh đặt mông ngồi xuống, Cẩu Mao xoay người nhặt giày tới kiên định đi vào cho em gái, Thanh Linh Tử giãy mấy lần cũng không tránh được.

“Đừng có quậy.” Cẩu Mao nắm mắt cá chân của nhỏ, “Chân con gái không được để bị lạnh, em hiểu không?”

Thanh Linh Tử tức giận, “Anh là cha em à, lắm chuyện phát khiếp.”

Cẩu Mao đi giày cho nhỏ xong thì kéo nhỏ dậy, “Cách xa nước một chút.”

Thụ Bảo khuyên nhủ, “Được rồi mà, khó lắm mới được gặp Thanh Linh Tử, cho con bé vui vẻ tí.”

Cẩu Mao không chút khách khí, “Không phải em gái mày, mày không xót.”

Thụ Bảo cười mắng, “Tao không xót chỗ nào?” Anh nhìn cô bé đứng bên cạnh, “Thanh Linh Tử, muốn anh mang em đi bơi không?”

Thanh Linh Tử đỏ mặt, vừa định đồng ý đã bị anh mình kéo ra sau lưng.

Cẩu Mao cảnh cáo chỉ chỉ Thụ Bảo: “Đừng có đùa, Thẩm Thụ Bảo, mày tuổi gì đòi chiếm tiện nghi em gái tao!”

Cuối cùng chỉ còn mỗi Giang Thâm ngồi với Thanh Linh Tử bên bờ đê, cô bé mặt đầy oán giận, nhìn chằm chằm Cẩu Mao và Thụ Bảo cởi nửa người trên đang tắm ao, hai người này không biết chọc nhau cái gì mà hô to gọi nhỏ đố mày bắt được tao.

“Sao bạn không xuống?” Thanh Linh Tử thu lại ánh mắt, lắp bắp hỏi cậu.

Giang Thâm thật ra cũng muốn chơi, nhưng chân trần đi dưới ao dễ vấp bị thương, cậu vẫn nhớ kỹ nhưng lời cô Lâm nói, tiếp nhận câu “Phải xem đầu ngón chân là tính mạng” như thánh chỉ, hận không thể dính luôn nó lên gáy.

Thanh Linh Tử thở dài như bà cụ non, nhăn mũi lại, “Cẩu Mao thật đáng ghét.”

“Không có đâu…” Giang Thâm nghĩ một chút, nói tốt cho Cẩu Mao, “Vừa nãy anh ấy cho tớ trứng gà và sữa bò đấy.”

Thanh Linh Tử cười khúc khích, chế nhạo cậu, “Cho bạn ăn một tí bạn đã giúp ổng nói chuyện, Giang Thâm à sao bạn dễ dụ vậy?”

Giang Thâm đương nhiên không cảm thấy mình dễ dụ, chỉ là lời Thanh Linh Tử nói ra khiến cậu không tài nào phản bác được, cuối cùng chỉ có thể dùng câu “Dân lấy cái ăn làm trọng” để tự an ủi mình.

Gần trưa, Thụ Bảo và Cẩu Mao hiển nhiên vẫn chơi chưa chán, không có ý lên bờ, Giang Thâm chờ không được nữa, đứng lên nói với Thanh Linh Tử, “Tớ về trước đây, bạn nói với anh bạn một tiếng hộ tớ nhé.”

Thanh Linh Tử gật đầu, dáng vẻ hiểu rõ, “Bạn phải đến cung văn hóa học múa sao?”

Giang Thâm giật mình, lắp bắp nói, “Bạn, làm sao bạn biết được?”

Thanh Linh Tử làm như lẽ đương nhiên, “Mẹ tớ kể đấy.” Nhỏ nhìn thoáng qua Giang Thâm, bật cười, “Yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Giang Thâm rất xấu hổ, “Không phải vậy…” Tiếng nói nhỏ lại, cậu nhìn quanh quanh mọi nơi, giảm thấp âm thanh nhấn mạnh, “Tuyệt đối đừng nói ra nha.”

Thanh Linh Tử chết cười, “Không nói đâu, anh của tớ cao lớn thô kệch, ổng biết cái gì đâu.”

Giang Thâm băng qua xóm làng, lúa trên cánh đồng mọc tươi tốt, đã cao đến eo người rồi, Giang Thâm nhảy qua rạch nước cạnh ruộng, giang cánh tay ra, những hạt lúa nhòn nhọn nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cậu.

Đàm Linh Linh cầm giày của cậu, đạp xe chở cậu đến đường đường nhựa, hô lớn: “Chạy chậm thôi con! Coi chừng té!”

Ánh mặt trời ngày hè cực kỳ chói chang, chúng nghiêng mình đổ xuống, rải đầy ruộng đồng thơm mát.

Gió nóng trên bờ ruộng thổi tung tóc mái của Giang Thâm, cậu cười toét miệng, hai tay mở rộng, nhảy một điệu Pas Chassé* đơn giản ở trước mặt Đàm Linh Linh, cuối cùng xoay một vòng, gập người hành lễ.

* Pas Chassé: Đi ba bước nhún một bước.

“…” Đàm Linh Linh cầm giày ném cậu, “Khoe cái quái gì, nhìn con có tinh thần quá ha.”

Giang Thâm cười ha ha, cậu đeo giày lên cổ, chuẩn bị chạy tới bến xe, Đàm Linh Linh gọi cậu lại, đưa cho cậu cái cặp lồng, “Cầm cái này theo.”

Giang Thâm nhận lấy, lắc lắc, nghe thấy tiếng “lộc cộc lộc cộc” thì hỏi: “Cái gì vậy ạ?”

Đàm Linh Linh trả lười, “Hai quả trứng thôi, nếu đói thì ăn.”

Lúc Giang Thâm đến phòng vũ đạo thì các nữ sinh vẫn chưa đến đủ, cô Lâm đang giúp Tống Hân đè chân, thấy cậu thì vẫy vẫy tay, “Đến rồi sao.”

Giang Thâm ngồi thẳng xuống sàn đổi giày, “Đến rồi ạ.” Cậu cúi đầu nhìn Tống Hân, nữ sinh đang giang hai chân, vẻ mặt không vui vẻ chút nào chống cằm, uể oải nhìn cậu.

“Sao vậy?” Giang Thâm ngồi xuống cạnh cô.

Tống Hân đáp, “Chán, cãi nhau với cha mẹ.”

Giang Thâm hỏi, “Cãi cái gì?”

Tống Hân nói, “Chị lên cấp hai rồi, phải học cho tốt các môn văn hóa, chị nói muốn học múa tiếp thì hai người họ không vui.” Cô hừ một tiếng, “Chị mới không vui nè.”

Cô nhìn Giang Thâm, “Em năm nay lớp mấy?”

Giang Thâm đáp, “Em lớp ba.”

Tống Hân thở dài, có chút hâm mộ, “Vậy em còn được tập thêm ba năm nữa, sướng thật.”

“Lên cấp hai thì không được tập nữa ạ?” Giang Thâm khó hiểu, “Không phải chị vẫn tiếp tục múa sao, còn múa rất đẹp nữa.”

Tống Hân mỉm cười, năm nay cô cũng mới mười hai mười ba tuổi thôi, nhưng nụ cười chẳng khác gì một người trưởng thành.

“Em không hiểu được.” Tống Hân nói, cô suy nghĩ một chút, dường như phát hiện mình nói không rõ ràng, đành phải già đời bảo thêm một câu, “Sau này em sẽ hiểu.”

Múa ba-lê cơ bản có không ít động tác, Giang Thâm vừa học vừa ghi chép, từ nào không ghi được thì dùng phiên âm thay thế, cả nghe cả viết. Cô Lâm biết thói quen này của cậu, cho nên cũng nói chậm lại, phần lớn con gái thân quen đều sẽ giúp cậu ôn tập, cho nên lượng vận động của Giang Thâm bình thường sẽ gấp ba gấp bốn lần người khác.

Cậu đổ nhiều mồ hôi, mệt mỏi không nói, cơ mà tuổi này con trai dễ đói lắm, nhân lúc nghỉ trưa, Giang Thâm lén mang trứng luộc ra ngoài giải quyết.

Đang ngồi trong hành lang bóc vỏ trứng thì cửa phòng quyền Anh đối diện lại mở ra.

Bạch Cẩn Nhất lau lau mái tóc, cả người đầy mồ hôi nóng hổi.

Giang Thâm mới bóc được có một nửa, ngẩng đầu lên, khẽ há mồm nhìn hắn.

“…” Bạch Cẩn Nhất mang gánh nặng thần tượng* bắt đầu sửa sang lại kiểu tóc, hắn bước qua, đặt mông ngồi cạnh Giang Thâm.

* Gánh nặng thần tượng: Ám chỉ những người rất chú ý đến vẻ ngoài, đôi khi làm việc sẽ hơi câu nệ, không thể buông bỏ hình tượng của bản thân.

“Cậu ngồi đây ăn cái gì vậy?” Hắn hỏi.

Giang Thâm tiếp tục công việc bóc vỏ trứng trong tay, nở một nụ cười với hắn, “Ăn trứng.”

Bạch Cẩn Nhất “ồ” một tiếng, nhìn cậu bóc vỏ.

Giang Thâm chậm rãi bóc xong quả trứng, không biết làm sao, ma xui quỷ khiến cậu nhớ tới câu “Cũng tính là bạn bè” của Giang Lạc Sơn, do dự hồi lâu mới khách khí hỏi, “Cậu muốn ăn không?”

Bạch Cẩn Nhất nhướng mày, trầm mặc một lát, lời ít ý nhiều đáp, “Muốn.”

“…” Giang Thâm đau lòng đưa trứng cho hắn.

Bạch Cẩn Nhất cắn hai cái là hết, còn chẳng bõ giắt răng, có chút ghét bỏ, “Trứng của cậu là trứng gì vậy? Sao lại nhỏ như thế?”

Giang Thâm cứng mặt không muốn nói chuyện với hắn, lặng lẽ đẩy cặp lồng đựng quả trứng khác ra sau lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.