Đại Lục Thất Lạc

Chương 33: Chương 33




Mùa đông tới rồi.

Núi đá đen bị băng tuyết bao phủ, bên ngoài sơn động băng kết dày chừng nửa mét. Bầu trời mờ mờ, vẫn không thấy được mặt trời. Năm ngoái lúc này cô vẫn núp trong sơn động, cho đến khi gió tuyết ngừng mới dám ra ngoài nhìn một chút. Bây giờ nhìn lại cho đến mấy ngày trước đó, có thể tuyết sẽ vẫn rơi.

Nick mùa đông cũng sẽ sợ lạnh, đây là điều Dương Phàm mới vừa phát hiện. Bởi vì có một ngày hắn hắt xì liên tục!

Cô theo bản năng sờ sờ trán của hắn, chỉ là lông chỗ đó một chút cũng không nóng, còn lạnh như băng. Hơn nữa hắn hắt xì xong vẫn tiếp tục ăn thịt nướng, tuyệt không giống như bị ngã bệnh, cho nên vừa rồi có lẽ chỉ là tóc hắn không cẩn thận bay vào lỗ mũi thôi.

Nhưng cơm nước xong, hắn hắt xì tổng cộng ba lần, mỗi lần đều là một chuỗi dài.

"Nick, em nghĩ anh bị bệnh thật rồi." Cô xác định, nhưng làm sao để có thể trị liệu, một chút đầu mối cô cũng không có. Cho tới bây giờ cô vẫn cho rằng cảm chỉ cần uống thuốc cảm, nhưng nơi này không có viên thuốc màu lam đó.

Nick có lẽ cảm thấy nóng, sau khi cơm nước xong hắn lại chạy ra ngoài sơn động. Cô lo lắng đi theo, phát hiện hắn đem tuyết ở ngoài nhét vào miệng, có lẽ đây là cách hắn giảm nhiệt độ.

Sau đó lại vào trong sơn động, hắn đào một cái hố vùi mình xuống. Nhìn hắn co lại thành một quả trứng run lẩy bẩy, cô đau lòng không biết làm sao giúp hắn.

Cô đem đệm da lông cùng áo choàng của cô đắp lên người hắn, cảm thấy chưa đủ, lại dắt con trâu của cô tới, ép nó nằm cạnh hắn giúp hắn giữ ấm. Con trâu đáng thương sợ tới mức phát run theo, cô chỉ có thể an ủi vỗ vỗ cổ của nó.

Nick nằm trong hố một lát lại đứng lên ra ngoài ăn tuyết, sau đó sẽ trở về nằm. Cô dùng áo da lấy rất nhiều tuyết sạch về đặt bên cạnh hắn, nhưng từng này còn lâu mới đủ.

Hắn dựa vào bản năng giữ nhiệt độ cùng hạ nhiệt, nhưng hắn cần thuốc.

Dương Phàm không biết thuốc gì có thể trị sốt cảm mạo, lần trước cô tốt lên hoàn toàn là nhờ tự bản thân mình.

Cô vẫn ở bên cạnh Nick, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô thật vô dụng, cô luôn cảm thấy mình thông minh, cô biết nhiều kiến thức hiện đại như vậy. Nhưng những thứ cô học được thật ra chỉ có thể sử dụng ở hiện đại. Rời đi thế giới văn minh, cái gì cô cũng không làm được.

Cô muốn Nick dễ chịu hơn một chút, hắn vẫn luôn lạnh run. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cổ, ngực, toàn thân hắn, không ngừng hôn lên mặt hắn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn kêu tên hắn.

Hắn vẫn luôn phát ra tiếng grù grù trong cổ họng.

Cô nghe thấy mà lòng càng thêm khó chịu, không nhịn được nằm úp sấp trên người hắn, ôm hắn thật chặt, nói: "Nick, em ở đây, em giúp anh."

Hắn grù grù càng lớn.

Cô biết cô vuốt ve làm cho hắn cảm thấy tốt hơn một chút, mặc dù có thể không có ý nghĩa gì. Cô cũng phát hiện lỗ tai hắn nóng lên, có thể là nơi duy nhất trên người hắn thể hiện nhiệt độ.

Hắn qua một hồi sẽ phải ăn chút tuyết, cô nghĩ người hắn bây giờ chắc nóng đến khó chịu.

Tuyết trong túi da chốc lát liền từ từ tan ra, cô cứ lần lượt đi ra cửa sơn động lấy tuyết mới về cho hắn.

Đêm trôi qua khá dài, nửa đêm cô cảm thấy nhiệt độ lỗ tai hắn càng ngày càng cao, hắn có vẻ cũng càng ngày càng khó chịu. Cô mạo hiểm cho hắn ăn một chút lá bạc hà khô.

Khi hắn ngửi thấy mùi lá bạc hà, lập tức tích cực ăn hết lá bạc hà khô trên tay cô. Cô nghĩ thứ này nhất định hữu dụng! Cô đem hết lá bạc hà ra đút cho hắn.

Cô còn mang theo rau đắng, cô không biết nó có tác dụng hay không, hoặc là có chỗ nào xấu hay không. Cô chỉ biết cô ăn cái này không có vấn đề, hơn nữa rau đắng còn mang cho cô một loại cảm giác ‘ khỏe mạnh ’, có lợi.

Cô cảm thấy nó giống như thuốc, cũng có thể chỉ là tác dụng do cô nghĩ ra.

Suy nghĩ một chút, cô không dám đem rau đắng cho hắn ăn.

Nick sốt một đêm, cho đến sáng sớm, nhiệt độ lỗ tai của hắn mới từ từ khôi phục lại như thường. Cả đêm Dương Phàm không dám chợp mắt, mệt quá cũng chỉ nằm trên người hắn ngủ một lát.

Sau khi trời sáng, những người Nick khác không có đi ra ngoài, bên ngoài gió tuyết thổi ngược, lúc này bọn họ vẫn ở trong sơn động, chờ cho đến khi gió tuyết ngừng, thức ăn không đủ, bọn họ mới đi ra ngoài.

Hắn bò dậy muốn tới cửa sơn động thấy thức ăn để nướng, cô để hắn nghỉ ngơi, mình và những người Nick khác cùng đi lấy thức ăn.

Những người Nick kia lấy con mồi bị đông cứng ra ngoài rất dễ dàng, sau đó khiêng đến chỗ sâu trong sơn động. Sức cô không lớn như vậy, vì vậy vẫn ở phía sau. Chờ cho đến khi tất cả Người Nick đi rồi, con mồi đông cứng lần lượt bị kéo ra, cô mới đi qua dùng đá cạy một con chuột đất có vẻ nhiều mỡ một chút xuống.

Cô kéo chuột đất vào sâu trong sơn động, người Nick vì nướng chín thức ăn nên đào cái hố rất to. Mặc dù không có lửa, nhưng địa nhiệt vẫn có thể nướng chín con mồi đông đá. Có lúc nhiệt độ quá cao, những con mồi kia sẽ bốc cháy.

Dương Phàm chưa từng đi xuống đây, nhìn con mồi cũng biết nhiệt độ dưới đáy hố có bao nhiêu dọa người. Lòng bàn chân người Nick có lông nên không sợ, cô thì không. Nếu như cô đi xuống, kết quả chỉ có thể chịu chung số phận với con mồi, nướng chính triệt để từ trong ra ngoài.

Cô nghĩ cách đem con chuột đất kia đẩy tới chỗ gần hố nhất, trước hết để nó từ từ tan băng. Sau đó cô sẽ nhón chân chạy tới kéo nó về, dùng lông Nick làm cán dao cắt nó thành từng cục, đẩy trở về. Lặp lại mấy lần, chờ Người Nick chung quanh đều đem thức ăn về rất lâu rồi, cô cuối cùng mới làm xong ‘ cơm ’ ngày hôm nay.

Cô khiến Nick chết đói.

Dương Phàm có chút đưa đám. Hắn ngã bệnh, cô muốn chăm sóc hắn cho tốt, có lẽ tối hôm qua cho đến bây giờ, cô cũng chưa làm được gì cả.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất đem thịt đã nướng chín về, chồng chất trước mặt Nick.

Nhưng hắn không chịu ăn.

Cô dùng dao xương cắt nơi nhiều mỡ của chuột đất xuống đút tới bên miệng hắn. Hắn ăn những thứ kia, nhưng lại không nhìn phần thịt còn dư lại một cái nào.

Những khối thịt kia chừng hơn một trăm ký, nếu để cho mình cô ăn, mười ngày cũng ăn không hết.

Cô ăn một chút, giữ lại cho hắn một nửa, còn dư lại cô cắt thành miếng, chỉ cần phơi một ngày sẽ biến thành thịt khô. Cô lại đi lấy tuyết mới cho hắn, hắn vẫn tiếp tục nằm trong hố, lật qua lộn lại sưởi ấm.

Cô cảm thấy tinh thần của hắn tốt hơn chút rồi, ngày hôm qua hắn không nhích tới nhích lui như vậy.

Con trâu trán rộng đầu kia chỉ dám vươn lưỡi liếm tuyết bị chảy thành nước trong áo da bên cạnh, không dám nhúc nhích.

Một ngày một đêm trôi qua gian nan. Dương Phàm không rời Nick nửa bước, cô không ngừng đưa tay thử nhiệt độ nơi lỗ tai hắn, luôn sợ nhiệt độ không giảm.

Ban ngày có chút ánh sáng, cô có thể nhìn thấy mắt hắn luôn nửa khép nửa mở, nhưng khi cô úp sấp trên người hắn, hắn sẽ mở mắt, nhìn cô, cái đuôi của hắn cũng sẽ không có hơi sức động hai cái.

Cô liền ôm đầu hắn nhẹ nói: "Nghỉ ngơi thật tốt đi, em sẽ không đi đâu cả." Cô giống như dỗ một đứa bé vỗ nhè nhẹ lưng của hắn, sau đó hắn sẽ từ từ nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi.

Đến đêm hôm sau, cô vừa ngủ thiếp đi liền bị tiếng Nick ăn thứ gì đó đánh thức. Lúc ấy cô đang ngủ cùng con trâu của cô, con trâu trán rộng kia vẫn đang ngáy ngủ. Hắn dựa vào bên cạnh cô, cái đuôi quấn trên eo cô. Hắn đang nhai thịt cô để lại cho hắn.

Cô bò dậy sờ sờ lỗ tai hắn, nhiệt độ rốt cuộc cũng giảm.

Nick hết sốt, hắn sốt một ngày hai đêm. Nhưng về sau xác định không có để lại di chứng gì. Dương Phàm dưỡng thành thói quen, trong vòng vài ngày thỉnh thoảng cứ sờ lỗ tai của hắn, sợ hắn sốt lại.

Sau đó cứ luôn đi theo hắn, nhìn hắn đi đến cửa sơn động, cô cũng không yên lòng đi theo, sợ hắn còn muốn ăn tuyết, vậy thì chứng tỏ hắn vẫn phát sốt.

Nick không ăn nữa tuyết, hắn giống như hoàn toàn hồi phục rồi. Hoạt bát giống trước kia, dùng đuôi làm cầu bập bênh, hoặc là dùng đuôi nâng cô đứng lên chơi với cô.

Nhưng Dương Phàm vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Nick ngã bệnh làm cho cô sợ hết hồn. Cô không ngờ tới chuyện này, cho nên nhất thời có chút không thích ứng kịp. Nhưng cô cẩn thận nhớ lại mới phát hiện, thật ra thì ngay từ lúc Nick chăm sóc cô ngã bệnh, cô nên phát hiện. Hắn có thể chăm sóc cô ngã bệnh, lúc cô có kinh thì có thể tìm lá bạc hà cho cô, đây cũng là một loại thảo dược cầm máu hoặc là có thể trị viêm. Lúc cô phát sốt hắn còn biết dùng lá cây giữ ấm cho cô, điều này chứng tỏ hắn có kinh nghiệm.

Cô tỉnh lại, đi qua ôm Nick, nhìn vào mắt của hắn nói: "Thật xin lỗi." Cô vẫn luôn xem hắn là siêu nhân.

"Anh là Nick, cũng sẽ bị bệnh, sẽ kén chọn, sẽ hắc xì." Cô hôn lên mặt hắn một cái, hắn không đợi cô phản ứng đã hôn lại cô một cái.

Sau này cô nhất định còn có thể phát hiện nhiều thứ có liên quan đến hắn hơn, cô cũng sẽ từ từ thay đổi ấn tượng của hắn trong đáy lòng.

Một Nick sống sờ sờ.

Hắn phát ra tiếng grù grù nhẹ nhàng trên đỉnh đầu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.