Đại Lục Thất Lạc

Chương 39: Chương 39




Nick dần dần lên cân, phải nói là, rốt cuộc hắn cũng khôi phục lại vóc người trước kia, chứ không phải nhìn như bộ xương cực lớn di động.

Đồng thời những người Nick khác trong sơn động nhìn cũng có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều.

Đây có lẽ là tin tức tốt duy nhất trước mắt.

Bây giờ mặc dù trời không còn đổ tuyết nữa, nhưng khí trời vẫn rất lạnh. Ban ngày có lẽ chỉ bằng nửa ngày trước kia. Năm ngoái lúc này cô không có làm đồng hồ ở sơn động, lần này cô làm mới phát hiện mặt trời luôn lên tới vị trí buổi trưa trước kia liền đến xế chiều, so mùa hè và mùa thu thì ít đi nửa ngày.

Trời tối tuyết mới rơi, nhưng cô cảm thấy ban ngày đang từ từ dài ra, có thể là khi ban ngày dài như trước kia thì mùa xuân liền kết thúc, mùa hè tới rồi.

Thức ăn đầy đủ, người Nick xem ra không còn ‘vội vàng’ như đoạn thời gian trước, nói cách khác là thiếu một chút ‘nhân tố bạo lực’. Dương Phàm đã không còn sợ ở cùng người Nick không phải Nick như trước kia, mặc dù cô còn chưa dám ở một mình trong sơn động.

Bây giờ Nick không cần ra ngoài săn thú lâu, lúc hắn ở trong sơn động là lúc cô vui vẻ nhất. Cô sẽ luôn luôn ngồi trên người của hắn, ngay cả ngủ cũng sẽ ôm lấy cái đuôi của hắn.

Hắn đã thành thói quen cô ôm đuôi của hắn, chỉ cần hắn trở về sơn động sẽ lập tức đem cái đuôi cho cô ôm, cô sẽ cưỡi lên, để hắn nâng cô đi tới đi lui trong sơn động.

Hôm nay, cô đang ôm cái đuôi của hắn ngủ trưa. Tất cả người Nick trong sơn động đều đang ngủ, hoặc là nằm nghiêng trong sơn động không có việc gì làm.

Khi cái đuôi trong ngực bị kéo ra, cô lập tức tỉnh. Đứng lên liền thấy Nick đi ra bên ngoài, thấy cô tỉnh lại còn quay đầu dùng đuôi ấn cô xuống, ý là ‘ anh đi ra ngoài một chút, trở lại nhanh thôi’.

Cô mặc kệ hắn có ý gì, bò dậy đi qua ôm lấy đuôi hắn, ngồi lên. Cô ngủ rất say, bây giờ vẫn chưa thanh tỉnh.

Đợi cô cảm thấy chung quanh đột nhiên rất lạnh mới phát hiện Nick mang cô ra bên ngoài, mặt trời sắp lặn, bầu trời một mảnh xám xịt.

Cô cưỡi trên đuôi của hắn, hai chân cách mặt đất có lẽ chưa tới mười phân, mà hắn đang trèo xuống dưới sơn động. Cô vội vàng bò lên lưng hắn, ôm cổ hắn.

"Nick, anh đi đâu vậy?" Cô thật tò mò, lúc này chắc không phải đi săn thú chứ?

Nick mang theo cô xuống dưới một tảng đá, trên tảng đá có một tầng tuyết thật dầy.

Cô nhảy xuống khỏi lưng hắn, muốn xem hắn làm gì.

Cô nhìn thấy hắn dùng đuôi đập tuyết đông cứng trên đất cho mềm ra, sau đó phủ lên người hắn, rồi hắn bắt đầu lăn lộn trong tuyết. Cô còn có thể nghe thấy tiếng lông hắn mở ra cạo lau trên đất tuyết.

Tắm? Hắn đang dùng tuyết để tắm?

Dương Phàm trèo lên nơi cao một chút, bốc tuyết bên cạnh lên nặn thành trái tuyết ném tới chỗ Nick. Cô nhắm không tệ, ngay giữa đầu của hắn. Hắn mang theo khuôn mặt đầy tuyết quay đầu lại, đột nhiên cái đuôi giương lên, một mảnh tuyết bị hắn hất lên đầu cô.

"Nick!" Cô vừa cười vừa tiếp tục dùng tuyết ném hắn, không kịp nặn thành quả tuyết liền trực tiếp dùng tuyết ném, hắn cũng dùng cái đuôi đem tuyết quét lên người cô.

"A! ! ! Ha ha ha ha ha!" Dương Phàm vừa cười to vừa thét chói tai, nhảy lên nhảy xuống tảng đá, cuối cùng trực tiếp nhảy lên lưng Nick, đem tuyết nhét vào miệng hắn. Hắn cầm lấy tay cô, làm bộ cho vào trong miệng, còn dùng răng nhẹ nhàng cắn cô. Cuối cùng tiếng thét chói tai của cô dường như muốn truyền tới chân trời kia.

Hai người bọn họ chơi trong đống tuyết huyên náo cả ngày đến tối mới trở về, tóc hai người đều ướt. Nick tốt hơn cô nhiều, trên người hắn chỉ có lông, vào sơn động lập tức hong khô.

Cô kéo hắn để hắn giúp cô lấy tuyết vào hang, đem đống tuyết để trong hồ tắm của cô, chờ nước nóng rồi nhảy vào ngâm đến khi cả người nóng lên mới ra ngoài.

Lúc cô tắm, Nick vẫn đứng bên bờ coi chừng cô. Trong động đều là người Nick, bây giờ cô không chịu để hắn rời đi dù chỉ một bước.

Cô ở trong hồ tiếp tục dùng nước hắt hắn, hắn liền đem cái đuôi hắt nước trêu chọc lại cô.

Đợi cô ngâm đủ rồi đi ra ngoài liền cưỡi lên lưng của hắn để hắn cõng cô trở lại góc của bọn họ. Hắn ngồi bên ngoài, giống như bình phong che kín cô, cô ngồi trong góc đem tóc rũ khô, hai chân đặt lên chân hắn.

Chân của hắn giống như chân quái thú, đầy lông màu xanh đen, phất phơ phất phơ. Chỗ lông bị rụng vì băng kết vẫn chưa tốt lên, có vẻ để lại sẹo màu trắng. Cô sờ những vết thương màu trắng không có lông kia, hỏi: "Lần sau anh thay lông, tình hình lúc ấy có tốt lên không?"

Nick grù grù, cái đuôi vòng quanh cô.

"Nơi này rất có thể sẽ không mọc lông được, nhưng không sao, dù gì chỉ có em xem anh." Dương Phàm hiện đã quen nói chuyện với hắn, dù hắn không trả lời cô. Cô trêu chọc: "Cưng à, em sẽ không ghét bỏ anh đâu." Sau đó hôn lên vết sẹo một cái.

Nick cúi đầu hôn lên đầu cô một cái.

Bây giờ hắn có vẻ đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần cô hôn hắn, hắn nhất định sẽ lập tức hôn lại.

Dương Phàm ngửa đầu cầm mặt của hắn hôn một cái: "Ngoan." Đây là phần thưởng hắn mới vừa rồi hôn cô.

Hắn lại hôn lên ngay vị trí đó trên mặt cô một cái.

Hai người hôn tới hôn lui, Dương Phàm vừa hôn vừa cười khanh khách, hắn cũng phát ra tiếng grù grù nhẹ nhàng trong cổ họng.

Đột nhiên cô cầm lấy cằm của hắn, hôn miệng hắn một cái, nghiêm túc nói: "Nick, chờ đến mùa xuân, em sẽ ở chung một chỗ với anh."

Ý nghĩ này thật ra vẫn luôn xoay đi xoay lại trong đầu cô, khi đó vẫn còn rất mơ hồ, nhưng sau khi nói ra cô liền xác định.

Đúng, cô quyết định. Cô thích Nick, rất thích hắn. Cho dù hắn và cô khác nhau, có thể hắn cũng không phải thích cô kiểu như cô thích hắn, nhưng theo tiêu chuẩn của người Nick mà nói, tình cảm của Nick đối với cô không thể hoài nghi.

Trên thực tế, người Nick căn bản sẽ không thể ‘ lừa gạt ’ cấp độ cao như vậy.

Bọn họ biết dùng bẫy hoặc mồi để săn thú, nhưng sẽ không biết dùng hai năm để ‘ lừa gạt ’ cô. Vấn đề duy nhất là hai người khác loài và không hiểu nhau.

Thật ra thì trọng điểm vẫn là suy nghĩ của cô. Nick đã sớm tiếp nhận cô, mà cô vẫn không tin tưởng, không tiếp thu Nick.

Bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Nick, cũng không có nghĩa là sau này cô sẽ không phát hiện ra những chuyện khác của Nick khiến cô khó tiếp nhận hơn, nhưng cô có dũng khí đối mặt.

Dù sau này Nick xảy ra chuyện gì, cô đều có dũng khí nhìn thẳng, sau đó tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho cô và hắn.

Dương Phàm quyết định rồi, thở ra một hơi dài, giống như buông xuống tảng đá lớn vẫn treo trong lòng.

Nick đáp lại, dùng miệng đụng miệng của cô. Hắn hôn vĩnh viễn ‘ dùng sức ’ như vậy.

"Được rồi, từ giờ coi như chúng ta đã đính hôn. Mùa xuân chúng ta có thể kết hôn." Dương Phàm dũng cảm nói, lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Nói không chừng đến mùa thu con của chúng ta đã sinh ra."

Thật ra thì cuối cùng cô phải có đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện.

Nick vẫn không biết gì cả. Ngày đó tối rồi, hắn trực tiếp ôm cô nằm xuống ngủ. Lòng Dương Phàm hết sức phức tạp. Bây giờ cô mới thật sự cảm thấy suy tư là tai nạn lớn nhất của con người.

Nick cái gì cũng không cần làm, hắn mang cô về, mục đích đến giờ vẫn không thay đổi. Mà từ đầu cô vẫn không ngừng phiền não, những phiền não này liên quan rất nhiều đến hắn. Nhưng bây giờ, buồn cười nhất đúng là, làm kiểu gì cũng theo mục đích của hắn, cố gắng tính toán nhưng cô vẫn phải nhượng bộ.

Cô cảm thấy trước kia mình giãy giụa nhiều như vậy thật ra đều vô dụng, không suy nghĩ nhiều có khi cô sẽ thoải mái hơn, nói không chừng mọi chuyện đã sớm xong.

"Người ngốc có phúc của người ngốc." Dương Phàm tự giễu, sau đó đem đầu vùi trong ngực Nick, ngủ thiếp đi.

Cô nghĩ sau này mình không cần chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy, nói đơn giản một chút không chừng sẽ tốt hơn.

Ngày hôm sau, Nick vẫn ra ngoài đi săn. Trước khi đi, hắn đặc biệt lấy đầy tuyết bỏ vào chum cho Dương Phàm, như vậy đợi cô tỉnh tuyết sẽ tan hết, chỉ cần nấu lên là có thể uống.

Thật ra thì khi chọn Nick là bạn đời, không phải cô không nghĩ tới chuyện này rốt cuộc có đúng hay không. Đầu tiên, hai người là hai loài khác biệt là một vấn đề lớn. Nhưng cô cho rằng mình đã tìm được lý do, giống như trên thế giới này không có ai cùng loài với cô. Nhưng sau này lỡ như có, nếu như có người, cô sẽ rời Nick sao?

Sẽ không.

Câu trả lời này như chém đinh chặt sắt. Hoàn toàn không cần suy nghĩ, lập tức nhảy ra.

Cô lại ôm tảng đá ngồi ở cửa sơn động chờ Nick về, trong đầu vẫn là giả thuyết nếu như có người xuất hiện, cô sẽ lập tức chạy về phía đồng bào của mình hay là vẫn tiếp tục đi theo Nick?

Điều này quá rõ ràng rồi. Cô đương nhiên sẽ đi theo Nick. Không phải vì Nick có thể tìm được thức ăn, có thể đào động, bởi vì cô hiểu Nick. Mà người kia là người xa lạ, cô làm sao có thể đi với người không quen biết?

Coi như đó là người, hai người có thể nói cùng ngôn ngữ, có thể hiểu nhau, nhưng cùng lắm chỉ có thể trở thành đồng bạn, chứ không trở thành bạn đời.

Suy nghĩ đến giả thuyết đó cô mới chắc chắn cô lựa chọn thế nào, lần này mọi thứ trong lòng cô rốt cuộc đều rõ ràng.

Mặt trời dần dần lặn xuống, Nick sắp về rồi.

Cô ôm tảng đá leo ra khỏi sơn động, đứng ở cửa động nhìn ra xa. Quả nhiên, chẳng bao lâu liền thấy Nick chạy tới sơn động. Cô có thể nhận ra hắn trong một đám người Nick.

Hắn là người đẹp nhất bên trong.

Hắn mang theo con mồi trèo đến cửa sơn động, cô chui vào, hắn cũng chui vào theo.

"Grù grù ~" hắn giơ con mồi trong tay lên, là một con vật có lông màu rám nắng, trên lưng có gai nhọn, vừa giống chó vừa giống heo. Cô vẫn không biết chỗ nhô ra trước mặt nó là mũi hay là miệng, hoặc đó chỉ là một khối thịt.

"Quá tuyệt vời!" Dương Phàm cưỡi lên đuôi của hắn ngồi, vỗ cái đuôi của hắn khích lệ hắn.

Cái đuôi của hắn chợt hất lên trên, giống như bập bênh lên lên xuống xuống.

Điều này có nghĩa là tâm tình của hắn rất tốt, đang chơi với cô.

"Nhanh lên một chút, nấu cơm ăn xong chúng ta còn có thể đi chơi tuyết." Cô bò lên lưng của hắn, nói.

Hắn mang cô lên lên xuống xuống tới chỗ sâu trong sơn động, cổ họng vẫn phát ra tiếng grù grù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.