Đại Lục Thất Lạc

Chương 45: Chương 45




Dương Phàm quyết định gọi đại lục xa lạ này là Đại lục người Nick.

Nơi này có người Nick, còn có cô và Nick.

Nick là người Nick đầu tiên cô gặp khi đến đại lục này, bọn họ luôn ở cùng nhau, về sau cũng sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ.

Cô nằm trên bụng hắn, cái đuôi của hắn dựng lên lung lay trước mắt cô. Những thứ này làm cô đột nhiên nhớ tới, cô nhìn bầu trời bao la trong vắt, bầu trời nơi này cao xa bát ngát, không giống Trái đất, khắp nơi đều là nhà cao tầng, thỉnh thoảng còn có máy bay bay qua.

Ở chỗ này nhìn không có gì, ngay cả động vật cũng rất ít. Cô nghĩ mảnh đại lục này có thể đã xảy ra chuyện gì đó rất khắc nghiệt, cô ở chung một chỗ với Nick không phải vì hắn có thể bảo vệ cô, có thể cho cô ăn no. Mặc dù lúc đầu là như thế. Nhưng bây giờ cô và hắn ở chung một chỗ là vì hắn là người thân nhất của cô ở mảnh đại lục này.

Cô muốn ở cùng hắn.

Nếu như có một ngày hắn không thể bảo vệ cô cũng không thể tìm thêm thức ăn mới, như vậy cô sẽ gánh vác phần trách nhiệm này .

Cô nhìn với bầu trời nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy tâm tư chưa bao giờ bình tĩnh trấn định như giờ, thỏa mãn.

Cô thích Nick. Bây giờ cô nghĩ có lẽ chỉ có cái chết mới có thể tách bọn họ ra, nếu không bọn họ sẽ vẫn sống cuộc sống như thế.

Cô lật người, nằm trên bụng hắn.

Nick khẽ nhắm hai mắt, giống như đã ngủ rồi. Nhưng cô vừa lộn tới liền nghe tiếng grù grù của hắn trở nên lớn hơn, giống như đang hỏi ‘ em làm sao vậy? ’, có chứa một tia trấn an. Nếu như đổi thành hành động, có lẽ là vừa dịu dàng vuốt ve tóc của cô hoặc bả vai, vừa cúi đầu nhìn cô yêu chiều hỏi han.

Dương Phàm cảm thấy dù Nick không nói chuyện cũng không có gì quan trọng, cô có thể hiểu được ý của hắn qua vẻ mặt, cử chỉ, tiếng, bao gồm cả tần suất cái đuôi hắn đung đưa.

Đây là chuyện cô tự tin nhất bây giờ.

Cô bò trên người hắn, từ từ bò đến cằm hắn, quả nhiên hắn mở mắt nhìn cô, tiếp theo liền muốn ngồi dậy. Cô đoán, có lẽ hắn thật sự cho rằng cô có chuyện gì đó. Cô dùng tay nhẹ nhàng ấn bờ vai của hắn không cho hắn ngồi dậy, hắn thật sự không dậy. Chỉ là cái đuôi ngược lại vui sướng vung vẫy, quét tới quét lui soàn soạt soàn soạt trên cỏ.

Dương Phàm bất đắc dĩ ngẩng đầu ngồi dậy, hắn lại hiểu lầm.

Bởi vì gần đây hai người làm chuyện đó cô đều ngồi trên người hắn bắt đầu, kết quả hắn cho rằng mỗi lần cô ngồi trên người hắn đều muốn bắt đầu làm chuyện kia. Quả nhiên hắn đã muốn kéo váy da của cô ra rồi.

Cô đè tay hắn xuống không cho hắn động, hắn bất động, nhưng cái đuôi lắc càng thêm vui sướng!

Hắn cho rằng cô muốn tự mình cởi. . . . . .

Nhìn đôi mắt sáng rực của hắn, Dương Phàm sinh ra một loại cảm giác nếu chưa thỏa mãn hắn sẽ cảm thấy áy náy.

Cần tiết chế!

Ý niệm này vừa xông vào đầu, cô lập tức nhảy xuống người hắn. Vốn hai người chỉ phơi nắng sau bữa ăn, nằm trên sân cỏ nghỉ ngơi một hồi, tại sao lại biến thành như vậy?

Trong đầu Nick đều là chuyện đó, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, đầu của hắn quá đơn giản.

Nhưng không thể yêu cầu cô cách hắn mười mấy mét? Cô cùng hắn ở chung một chỗ là chuyện rất bình thường, từ lúc vừa bắt đầu đã vậy, bây giờ đã sớm dưỡng thành thói quen. Có thể nói cho dù sào huyệt của bọn họ là hang đá cũng so ra kém hơn Nick, thời gian cô bám trên người hắn còn nhiều hơn thời gian cô ở trong hang đá.

Dương Phàm đang ở bên này ưu sầu vì phiền não ngọt ngào, bên kia Nick đã bắt đầu đi nấu nước rồi. Cô trơ mắt nhìn hắn nấu nước nóng, làm sao lại thế? Cũng không thể đem nước hắn nấu đổ đi? Dù ngăn cản hắn cô cũng cảm thấy giống như mình đang tổn thương một đứa bé ngây thơ thuần khiết vậy.

Cô đứng bên cạnh phiền não a phiền não, hắn đã nấu nước xong. Sau đó hắn liền ôm cô vào bồn tắm trước, săn sóc kéo váy da của cô xuống, nhẹ nhàng bế đặt vào nước tắm đã nấu tốt.

Cô tắm xong, hắn tắm. Hai người tắm xong, hắn kéo cô chui vào hang đá.

Phiền não ngọt ngào đến cỡ nào. Dương Phàm khổ sở một chút, cầm lấy cằm của hắn hôn một cái, kế tiếp chính là chuyện đó.

Loại phiền não ngọt ngào này mặc dù làm cho người ta rầu rỉ, nhưng vì đủ ngọt ngào, cho nên Dương Phàm chỉ có thể hối hận sau đó, trước đó rất khó có thể chống cự được.

Đau bụng có thể thỉnh thoảng giả bộ một chút, huống chi càng ngày càng ngọt ngào, lý do đau bụng này chỉ có thể dùng khi lý trí cô làm chủ chống cự lại, nhưng khi lý trí không kịp chạy đến thì cô không biết làm gì.

Những chuyện khác cô vẫn còn đủ lý trí, nhưng những chuyện liên quan đến Nick, cô càng ngày càng dễ dàng làm theo cảm xúc.

Đây là chuyện cô không thể phủ nhận, càng ngày cô càng thích cùng Nick làm chuyện kia, thích Nick khi đó, thích cảm giác thân mật không có gì có thể so sánh được.

Có lúc cô cảm thấy, có thể cô đã sớm biết làm động tác gì sẽ khiến cho Nick đáp lại như thế nào, có phải cô cố ý hay không?

Kết quả là nằm nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ bắt đầu ‘ đau bụng ’. Nhưng bây giờ thời gian đau bụng càng lúc càng ngắn, có lúc cô cảm thấy mình không đau bụng nữa cũng không sao! Nhưng loại ý tưởng này rất nhanh đã bị cô áp chế xuống.

Mùa thu khí trời luôn ấm áp như vậy, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, giống như một bàn tay dịu dàng.

Dương Phàm muốn cùng Nick tới núi đá đen trước khi mùa đông sang, nếu như có thể quan sát địa thế xung quanh núi đá đen một chút thì tốt hơn. Cô còn nhớ cảm giác sợ hãi khi băng tuyết tan làm cửa sơn động gần sụp. Đến đó sớm, một là có thể kiếm được nhiều thức ăn để trữ hơn, hai là nếu quả thật xảy ra nguy hiểm, bọn họ còn có thể xem nên trốn ở nơi nào thì mới có thể chạy thoát.

Mọi việc chuẩn bị tốt còn hơn là ngồi mà lo lắng.

Huống chi người lên đường thì bọn họ sẽ ít có cơ hội làm chuyện đó. Cô cảm thấy ý nghĩ của mình rất nguy hiểm, nên nhanh chóng dập tắt nó trong trứng nước!

Cô muốn kéo Nick đến núi đá đen, muốn bắt đầu di chuyển trước thời gian. Chỉ là, đây thật sự là một vấn đề khó.

Lúc đầu, cô trực tiếp kéo hắn đi tới hướng núi đá đen, cho đến khi trời tối cũng không chịu trở lại. Chỉ là, chỉ cần sắc trời bắt đầu tối, hắn liền trực tiếp khiêng cô lên lưng chạy về, dù sao bây giờ là mùa nhiều chuột đất nhất, bọn họ có thể dễ dàng bắt mồi trên sườn núi.

Sau đó cô nghĩ ra cách thứ hai, chính là đem ổ của bọn họ đẩy xuống! Nhưng nghĩ là vậy, chỉ là cô không bỏ được. Tảng đá này không còn là tảng đá giống trước, cô đã xem nó là nhà. Bây giờ trong hang đá này có hoa tươi cô treo, có chậu nước, bên ngoài hang đá còn treo da lông và xương.

Lần đầu tiên cô trang trí hang động của mình. Nếu mùa đông đến thật, Nick đẩy nó đi cô sợ mình đã không nỡ rồi, bây giờ tự mình đẩy thì càng khó chịu.

Cô chần chừ mấy ngày, xác định di chuyển tới núi đá đen trước vẫn là một ý kiến hay. Sau đó cô liền nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị.

Cô thử để Nick đẩy tảng đá động của bọn họ xuống đồi, nghĩ nếu nhà của bọn họ không còn, muốn đi cũng phải thuận nước đẩy thuyền. Cho nên cô làm động tác đẩy tảng đá ở trước mặt Nick ba bốn lần, muốn dụ hắn bắt chước cô, vừa hay đem tảng đá đẩy xuống!

Đáng tiếc cô quá xem thường Nick, người ta thích bắt chước, nhưng sẽ không ngu đến mức học cô đẩy nhà mình xuống sườn núi.

Lúc đầu, cô đẩy tảng đá hắn chỉ đứng ở bên cạnh nhìn. Giống như đó là trò chơi mới của cô, nhiều lần hắn liền bắt chước cô ở bên cạnh khuyến khích cô cố lên, biểu hiện bằng cách dùng nụ hôn làm phần thưởng. Lần đầu tiên cô đẩy tảng đá hắn đã hôn cô, cô thật sự có chút kích động!

Chẳng lẽ hắn hiểu ý cô? Hắn thích cô đẩy tảng đá?

Dương Phàm y như đứa ngốc để ý niệm này vòng vo trong óc một giây sau liền bình tĩnh lại! Xong rồi! Ý nghĩ của cô đã bị hắn đồng hóa rồi ! Vừa rồi cô làm thế khiến hắn vui vẻ là vì hắn cho rằng cô đang học cách giúp hắn, đang luyện tập để trước khi mùa đông đến giúp hắn đẩy tảng đá đấy.

Sau mấy lần cô đẩy đến đau tay trở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ ôm cô hôn mấy cái, cuối cùng cô đã hiểu rõ ý hắn từ loại động tác quen thuộc này, nhất thời khóc không ra nước mắt.

Trước kia cô cũng thưởng hắn như vậy, bây giờ hắn cũng ‘thưởng’ cô.

Nếu dựa vào sức mình để đẩy tảng đá không được, Dương Phàm rất nhanh nghĩ ra chủ ý thứ hai. Là người thông minh chân chính, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy!

Lúc cô quyết định làm vậy thật sự có một loại hạnh phúc vì được áp dụng trí óc! Nhanh chóng tìm một khúc cây đủ to trong rừng, để Nick giúp cô kéo về.

Cô dùng mấy ngày để đem một đầu của cây nhét vào dưới đá, cô cần đào một cái hố dưới đá đem một đầu của cây nhét vào, sau đó rốt cuộc tìm được nơi thích hợp. Cây khô một đầu cắm thật sâu dưới đá, một đầu khác nhếch lên, giống như cầu bập bênh.

Tất cả đều chuẩn bị xong, cô cưỡi lên một đầu khác của cây khô muốn đè nó xuống.

Nhưng cô không đủ nặng, coi như cô có liều mạng ngồi xuống trên cây khô cũng vậy.

Lúc cô nghĩ nên dùng nhiều áo da hơn, mang thêm đá bỏ lên thân cây thì Nick lại phát hiện gần đây cô thích chơi trò chơi làm cho nhà bọn họ lắc lư.

A, không. . . . . . Hắn có tức giận không?

Dương Phàm có chút tò mò, chút lo lắng, hơn nữa là chắc chắn nhìn hắn.

Trước kia cô từng làm thí nghiệm thịt khô chọc giận Nick, kể từ lần đó về sau cô không làm ra chuyện gì chọc hắn giận nữa. Phần nhiều là do cô cẩn thận chú ý.

Cô bây giờ xem ra quá xúc động rồi, dường như ngay cả cẩn thận cũng vứt sạch. Dù sao, nếu thịt khô có thể chọc Nick giận dữ, vậy làm cho nhà bọn họ lung lay không vững chính là một tội lớn rồi!

Nhưng Dương Phàm lại mù quáng tự tin! Nick sẽ không giận cô!

Cô trốn, nằm xuống đầu hàng một giây, cuối cùng chuyện gì cũng không làm, mà giống như trước ôm lấy cái đuôi của Nick, từ từ leo lên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn.

Dường như một giây lúc cô ôm lấy cái đuôi của hắn, hắn liền phát ra tiếng grù grù quen thuộc.

Cô có cảm thấy hắn grù grù gọi chỉ là theo bản năng, tiếng grù grù dừng lại một chút, sau đó tiếp tục gọi.

Lúc đó nhất định là đang giận, nhưng có thể là trước khi phát hỏa liền bị cô dập tắt.

Cô theo thói quen ôm lấy đuôi của hắn, theo thói quen bò lên lưng hắn ôm cổ hắn. Hắn cũng theo thói quen grù grù đáp lại cô.

Kết quả chính là hắn quên tức giận.

Phải nói là hắn quên nổi giận với cô, bởi vì hắn vẫn còn giận, chứng cớ chính là hắn ôm cô vào ngực, tiếng grù grù phóng lớn không chỉ một lần, tương đối nghiêm nghị, tương đối trầm thấp, tuyệt không nhẹ nhàng, chênh lệch rất lớn với tiếng hắn phát ra bình thường.

Nhưng hắn không phát hỏa lớn hơn, cứ như vậy giải quyết.

Dương Phàm to gan làm nũng với hắn, vẫn giắt trên cổ hắn để hắn cõng ra cõng vào, ngay cả lúc hắn ngồi trên đuôi nướng thịt cũng không chịu xuống. Hắn có vẻ cũng biết cô đang làm nũng, hôm nay tiếng grù grù của hắn vẫn luôn trầm thấp, phiên dịch ra là ‘hôm nay em làm sai, phải biết lỗi nha. ’.

Sau khi cơm nước xong, Nick đặt cô qua một bên, đẩy tảng đá nhà bọn họ xuống sườn núi. Trước khi đẩy hắn còn mang hết những thứ trong động ra ngoài, nhưng nhìn thấy tảng đá lăn xuống cô vẫn cực kỳ khó chịu.

Có được tất có mất. Cô an ủi mình, ôm mền da cùng hoa tươi quyết định lấy dũng khí thuyết phục Nick cùng cô đến núi đá đen, nếu không còn nhà, vậy không phải nên đến núi đá đen sao?

Cô kéo tay của hắn đi, hắn ngoan ngoãn đi theo cô tới đồi bên kia, nhưng đến đó rồi không chịu động nữa.

Tại sao?

Cô kéo hắn không được mới quay đầu lại nhìn, kết quả hắn đi tới một tảng đá lớn bên cạnh, vòng vo vài vòng nhìn qua một lần, lấy tốc độ nhanh nhất móc rỗng nó!

Dương Phàm đứng ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm! Chẳng lẽ hắn cho rằng cô không thích cái hang đá cũ mới chịu đẩy nó xuống sao?

Sự thật chứng minh rất có thể là vậy! Nick dùng tốc độ nhanh nhất làm xong nhà mới, chạy đến chỗ cũ mang hết bàn đá, nồi đá, cọc gỗ tới đây, ngay cả da lông và xương cũng đem nguyên xi lại. Nệm cỏ bỏ vào lần nữa, hoa tươi cũng mang qua, có thể hắn ngại hoa tươi có chút héo rồi, lại đi vào rừng hái một bó lớn mang về bỏ vào, cuối cùng, trịnh trọng mời cô vào.

Hắn đi theo sau, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô, giống như đang nói ‘ cái động này em thích không?’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.