Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Phản ứng kế tiếp của Đoàn Quân Nhiên là nhảy bổ lên, nháy mắt đánh cho cái gã Thần Tài mi thanh mục tú kia thành đầu heo, thật sự là thê thảm vô cùng. Mà đám hộ vệ đi theo sau Thần Tài chỉ đưa mắt nhìn nhau, không dám đi lên hỗ trợ.

Sử quan không hổ là tùy tùng tri kỷ nhất bên cạnh Đoàn Quân Nhiên, lập tức nhanh nhẹn ghi vào sổ:



Mà trên thực tế, Long Tĩnh Lam tức giận, hậu quả mới là nghiêm trọng nhất.

Trở lại trong cung, Đoàn Quân Nhiên bắt đầu chạy theo Long Tĩnh Lam, không ngừng giải thích, “Tĩnh Lam! Tha ta đi mà, kỳ thật ta không có ý đó đâu, không phải ta cố ý hại ngươi bị cấm vệ quân làm thành trò cười đâu mà…”

Long Tĩnh Lamlạnh băng phụng phịu, không để ý tới y.Đoàn Quân Nhiên gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt, vò đầu bứt tai, “Ai nha! Đều là tên hỗn đản nào đó ăn càn nói bậy, ngươi đừng giận ta a! Ta làm sao nghĩ được màn thầu lại bị hắn nhặt được… Với lại đám gia hỏa cấm vệ quân kia cũng không dám nói ra ngoài đâu, ngươi đừng để ở trong lòng.”

Long Tĩnh Lam tìm cái ghế ngồi xuống, Đoàn Quân Nhiên lập tức bưng trà nước tới.Long Tĩnh Lam uống một ngụm trà, Đoàn Quân Nhiên lập tức cầm quạt lên giả bộ phe phẩy mấy cái, thuận tiện trưng ra khuôn mặt tươi cười cực chân chó.

“Ta nói Tĩnh Lam a, ngươi đừng có nhỏ mọn vậy mà. Ta đã xin lỗi rồi mà, sao ngươi vẫn không chịu để ý đến ta a…”Đoàn Quân Nhiêncô đơn nói, lông mi thật dài hạ xuống, điềm đạm đáng yêu.

“Ai nói ta tức giận?”Long Tĩnh Lam phụng phịu nói, làm Đoàn Quân Nhiên hoảng hồn, nghĩ thầm, không phải là Long Tĩnh Lamgiận quá hóa điên, thần kinh có vấn đề rồi chứ?

“Tĩnh Lam tốt a, ngươi tức giận thì cứ tức giận a, tha hồ giận, giận cho hết đi, ngàn vạn lần đừng giấu trong lòng, ai nha! Nghe ngự y nói, tức giận giấu trong lòng sẽ sinh bệnh nặng, ngươi mau tức giận đi, mau tức giận!”

Long Tĩnh Lamnhịn đến tận bây giờ, thật sự cảm thấy mình mà cứ ở bên Đoàn Quân Nhiênthì không nghẹn chết cũng bị nội thương đến chết. “Ta thật sự không tức giận. Không phải ngươi nói muốn ta có ý đồ bất chính với ngươi lần nữa sao? Tốt, ta thực hiện nguyện vọng của ngươi ngay đây.”

Long Tĩnh Lam nói xong, bắt đầu lột y phục của Đoàn Quân Nhiên, hù choĐoàn Quân Nhiêntrốn qua một bên, lắp bắp nói, “Cái đó, cái đó chỉ là ta nghĩ thế thôi, lúc làm rất khó khăn a… Ha, hôm nay coi như xong rồi nhé, ngươi coi như ta nói nhảm, nói nhảm thôi a!”

“Như vậy sao được? Đây không phải là tâm nguyện của Hoàng thượng ngài sao? Vi thần dù có thế nào cũng phải thực hiện chứ. Làm thần tử của vua, nói sao cũng không thể để Hoàng thượng thất vọng được.” Long Tĩnh Lam nói xong, lại ôm ngang ngườiĐoàn Quân Nhiên, không để ý đến sự phản đối của y, ném y lên long sàng.

“Uy! Uy! Uy! Ngươi, ngươi, ngươi cũng quá…”Đoàn Quân Nhiên không biết thế nào, chỉ cảm thấy Long Tĩnh Lam rất không bình thường, trong lòng còn có cảm giác sợ hãi khó hiểu.

“Ít lải nhải! Mau cởi y phục ra!” Long Tĩnh Lamđen mặt rống lên.

Đoàn Quân Nhiên ủy khuất cởi từng món từng món, cuối cùng chỉ còn lại mỗi tiết khố màu trắng, mắt Long Tĩnh Lamcàng mở to, đột nhiên cảm thấy là lạ, sờ sờ, hóa ra là chảy máu mũi…

Long Tĩnh Lam chán nản, cũng không phải chưa nhìn thấy bao giờ, sao lại chảy máu mũi a! Nhưng vẫn cứ giả vờ trầm tĩnh, bình tĩnh nói, “Khụ! Tốt lắm, chính ngươi làm.”

Đoàn Quân Nhiên nháy mắt mấy cái, không rõ, sau đó chu cái môi nho nhỏ cong cong lên, “Tĩnh Lam, ta muốn ngươi cùng ta làmcơ!”

Long Tĩnh Lam ngửa đầu, hỗn đản! Lại chảy máu mũi rồi!

“Tự ngươi làm! Nhanh lên!”

Long Tĩnh Lam lấy khăn tay bịt mũi, sau đó giả vờ hung dữ trừng Đoàn Quân Nhiên, đe dọa y. Nhưng mà đối với biểu hiện vô cùng đáng yêu của nơi phía dưới Đoàn Quân Nhiên, hắn thật ra cũng chờ mong lắm lắm a…

Nhưng mà Đoàn Quân Nhiênhình như là lại làm cho tướng quân đại nhân của chúng ta thất vọng rồi.

.

“Có một ngày, tiểu miêu gặp được tiểu thỏ tử, hỏi tiểu thỏ tử: “Hôm nay thỏ tử ăn cơm chiều chưa thế?””

“Tiểu thỏ tử nói: “Chưa nha, cà rốt của thỏ tử ăn hết rồi, đói quá nga!””

“Tiểu ô quy hảo tâm nói: “Vậy thỏ tử tới nhà ô quy đi, ô quy mời thỏ tử ăn nha.””

“Tiểu thỏ tử cao hứng nói: “Thật tốt quá, tiểu ô quy, thỏ tử yêu ô quy nhất!””

.

Đoàn Quân Nhiên cầm trong tay con rối do Đào Tử và Lê Tử may cho, mùi thơm lừng cả phòng. Long Tĩnh Lambên cạnh đã trợn tròn cả mắt.

Không biết khi nào thì xuất hiện sử quan ngồi ở góc giường, huy động bút lông, loạt soạt ghi lại câu chuyện về cuộc sống của Đoàn Quân Nhiên, thuận tiện còn nhắc nhở một chút, “Hoàng thượng! Nên cho tiểu sơn dương xuất hiện đi!”

“Chờ một chút! Ngươi xuất hiện từ lúc nào a?!” Long Tĩnh Lam vừa nhìn thấy sử quan, trong mắt lập tức phừng phừng ngọn lửa, hận không thể bắt y làm thành lợn sữa nướng!

“Nga, lúc nào hạ quan cũng đi theo Hoàng thượng mà. Sử gia vô nhất tự vô xuất sử (không có chữ, không làm quan), đây là tín điều(điều đặt ra để tin/làm theo) của kẻ làm sử quan như hạ quan. Hoàng thượng! Tiếp theo nên có đại hôi lang!” Sử quan cẩn trọng, tận chức tận trách như thế, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào…

Long Tĩnh Lam hít sâu một hơi, mắt đảo quanh mấy lần, đầu óc chợt lóe sáng, nghĩ được cái gì đó…

“Nhiên Nhiên, ngươi đang chơi cái gì thế?”Long Tĩnh Lam ôn hoà nhã nhặn hỏi.

“A? Không phải ngươi bắt ta tự mình chơi sao? Hay quá hay quá, Tĩnh Lam cũng tới chơi với ta nha. Nào, Tĩnh Lam đến sắm vai tiểu thỏ tử…”

Đoàn Quân Nhiên cười hì hì kéo Long Tĩnh Lam đến trên giường, sau đó đưa cho hắn một con rối thỏ nhìn ngốc cực kì, lộ ranụ cười đặc biệt thuần khiết.

“Nhiên Nhiên, ta thấy sắc mặt sử quan không tốt lắm, không bằng ta với ngươi chơi, để y đi tìm ngự y xem thử, được không?” Long Tĩnh Lam híp mắt, nói bóng nói gió.

“Được chứ! Sử quan mau đi đi! Tĩnh Lam, chúng ta tiếp tục chơi nga!”Đoàn Quân Nhiên vung tay lên, sử quan thuận theo lui ra. Long Tĩnh Lam nhìn bóng lưng y, trong lòng hắc hắc cười đến là vui vẻ.

“Tĩnh Lam! Ngươi nói đi! Tiểu miêu mễ tới tìm ngươi chơi đó!” Đoàn Quân Nhiênnói với Long Tĩnh Lam đang thất thần, vội vàng nhắc nhở hắn.

Long Tĩnh Lam lấy lại tinh thần, đáp lại, “Nga, tiểu miêumễ tới tìm ta chơi… Cái gì? Tiểu miêu mễ? Tìm ta… Chơi?”

*

Sử quantrật tự ngồi trong chẩn thất (phòng khám)riêng trong thái y viện. Ngự y bưng lên cho y một ly trà, sử quan khoát tay, “Không cần phiền toái, nhanh xem bệnh đi, xem xong ta còn phải về ghi chép nữa.”

Ngự y gật gật đầu nói, “Huynh không cần phải gấp, ta xem bệnh cho huynh bao tốt luôn, huynhuống chén trà trước đi.”

Sử quan bất đắc dĩ uống xong chén trà, thấy ngự y cười cười với mình mà ngập đầy tà khí, liền hỏi hắn, “Huynh cười cái gì?”

Ngự y bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia cũng dị thường tà khí. Hắn cười nói, “Đại nhân, sắc mặt huynhquả thật không tốt a, ta tới xem cho huynh nhé.”

Nói xong, ngự y đã đi qua, vén cổ áo sử quan ra, lộ ra làn da trắng như tuyết bên trong. Y khẽ mỉm cười, nói, “Nha! Làn da vừa non vừa mềm nha, cảm giác khi sờ không tồi nha!”

“Càn rỡ!”Sử quan đứng lên, hất tay ngự y ra,lạnh lùng nói, “Xin huynh tự trọng đi. Nếu không có việc gì, ta xin phép về trước.”

Sử quan nói chân đã bước đi. Nhưng chưa được hai bước, y phát giác toàn thân vô lực, trước mắt tối sầm. Y cảm thấy có người ôm mình từ phía sau, sau đó bên tai lại vanglên âm thanh khủng bố của ngự y, “Huynh cho là huynh còn có thể đi sao?”

Bóng tối không thể ngăn cản cứ thế ập đến, sử quan nghiêm túc chuyên nghiệp lâm vào nguy cơ trước nay chưa có…

*

Long Tĩnh Lam hai mắt đăm đăm, giật mình nhìn đống rối bày đầy trên giường, tiếp tục nhìnĐoàn Quân Nhiên đã trần trụi đến mức không thể trần trụi hơn được nữa, không khỏi mắng, “Ta điên rồi có phải không? Chơi mấy thứ này để làm chi…”

Bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động, Long Tĩnh Lam không chút do dự ấnĐoàn Quân Nhiên xuống, sau đó lại nhào qua hôn lên mặt y. Chỉ hôn được một lát, hắn phát hiện Đoàn Quân Nhiênmở to hai mắt, giống như oa oa không biết tí gì, ánh mắtngâythơ trong sáng kia vẫn cứ chăm chú nhìn mình.

Long Tĩnh Lam chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục. Hắn vuốt ve làn da bóng loáng của Đoàn Quân Nhiên, chậm rãi hôn xuống cổ, xương quai xanh, cuối cùng di chuyển đến nụ hoa hồng nhạt kia. Trong suốt quá trình, Đoàn Quân Nhiênkhông hề phát ra bất kì thanh âm nào, nhưng khi Long Tĩnh Lam vươn tay muốn bỏ đi tiết khố, y lại vươn bàn tay nho nhỏ ra nắm lấy tay hắn.

Long Tĩnh Lam ngẩng đầu, thấy đôi mắt trong sáng củaĐoàn Quân Nhiêngiờ đã mê mang nhìn mình, sợ hãi nói, “Tĩnh Lam… Ta hơi sợ.”

Nhìn thấy đôi mắt vô tà như oa oa mới sinh này, bên trong như có thể nhìn thấy đáy, trong vắt như nước hồ, tỏa ra tinh quang dịu dàng, không có tí mảy may tạp chất, Long Tĩnh Lambỗng thấy đau lòng, đột nhiên cảm thấy mình không thể làm được gì nữa…

Đoàn Quân Nhiênthích hắn, cái này thì Long Tĩnh Lam hiểu được; nhưng y còn chưa quen, còn chưa đến tuổi hiểu được ái tình là gì; nếu bây giờ mình thật sự thương y thì phải trân trọng y, không nên hái trái còn non nớt ngây ngô này.

Long Tĩnh Lam đã biết được tâm ý mình từ lâu, hắn thật sự yêu Đoàn Quân Nhiên, cho nên đợi rất nhiều năm, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hắn muốn cho Đoàn Quân Nhiên chậm rãi thích ứng, để cho y hiểu được yêu, hiểu rằng chấp thuận, hiểu ý nghĩa khi cả thể xác lẫn tinh thần kết hợp với nhau.

Hẳn để cho y lựa chọn ái tình, lời hứa, cũng là quyết định của y.

Nếu không, đến lúc y hiểu được tất cả, sẽ là chuyện không công bằng với y. Vì như vậy là không quý trọng y, cũng không tôn trọng phần tình cảm này.

Long Tĩnh Lamnghĩ, hắn sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng chờ đợi vì tiểu tử đáng yêu nghịch ngợm kia, cũng như hắn đã làm từ trước đến nay vậy…

Đêm hôm đó, Long Tĩnh LamđểĐoàn Quân Nhiên thực hiện nguyện vọng y đã viết trên màn thầu, giúp y giải phóng một lần. Quả nhiên Đoàn Quân Nhiên rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, giống hệt như quả táo đỏ. Long Tĩnh Lam hôn khẽ lên khuôn mặt nhỏ của y, nằm bên cạnh ôm lấy y, dành cho y ánh nhìn đầy dịu dàng. Dù hắn không làm gì cả, nhưng trong lòng đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Yêu, không phải là chiếm giữ, mà là thấu hiểu, là tin cậy lẫn nhau, không muốn xa rời; là một loại ăn ý, là hy vọng người yêu lúc nào cũng có thể vui vẻhạnh phúc.

***

Đoàn Quân Nhiên cùng Long Tĩnh Lam trải qua đêm nay, càng trở nên thân mật hài hòa hơn. Long Tĩnh Lam đương nhiên là muốn cho Đoàn Quân Nhiênthực sự yêu thương nhung nhớ mình; mà Đoàn Quân Nhiên lúc nào cũng ù ù cạc cạc tựa như cũng hiểu chuyện, tỏ vẻ mình nhất định sẽ nghe lời.

“Tĩnh Lam, ta thật sự sẽ làm một Hoàng đế thật ngoan thật biết điều!”LúcĐoàn Quân Nhiên mặc long bào, hứa chắc như đinh đóng cột với Long Tĩnh Lam đã mặc xong y phục.

Long Tĩnh Lam cười cười không nói, nghĩ thầm: lịch đại các triều đại, chắc chỉ có mỗi mình ngươi là muốn làm Hoàng đế ‘thật ngoan thật biết điều’ thôi.

.

Khi Long Tĩnh Lam cùng Đoàn Quân Nhiênđến hậu điện, hai người chia tay. Long Tĩnh Lam nghiêm túc dặn dò Đoàn Quân Nhiên, “Nhiên Nhiên, hôm nay gặp sứ thần Thiên triều là việc rất quan trọng, cần phải chú ý nhiều hơn. Chúng ta nhất định phải kí kết hiệp nghị hòa bình với Thiên triều, ngươi phải ngoan ngoãn, đừng gây chuyện.”

Đoàn Quân Nhiên quả nhiên ngoan ngoãn gật đầu, vẫn còn bộ dángchưa tỉnh ngủ, ánh mắt hồng hồng hệt như con thỏ nhỏ. Lòng Long Tĩnh Lam bỗng nhiên mềm hẳn, hắn vươn tay, kéoĐoàn Quân Nhiên qua, nhẹ nhàng hôn khẽ lên cái trán trắng mịn, ôn hòa nói, “Ngoan.”

Đoàn Quân Nhiênnở nụ cười ngây ngô tươi như hoa hướng dương, làm tư thế chiến thắng với hắn rồi mới hoạt bát đi mất. Long Tĩnh Lam nhìn bóng lưng nho nhỏ màu vàng của y, trong lòng cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc quẩn quanh.

Dọc đường, Đoàn Quân Nhiên trong lòng lẩm nhẩm: phải nghe lời, phải ngoan ngoãn nghe lời. Chờ đến khi y ngồi trên long ỷ, đối diện với quần thần, câu mà y nghĩ đến nhiều nhất trong đầu chính là: Ta thật đói… Ta muốn ăn cơm!



“Tuyên sứ thần Thiên triều tiến điện!” Thị vệ cao giọng, từng cặp sứ giả mặc Hán phục nối đuôi nhau tiến vào. Bọn họ y phục chỉnh tề, hành động đồng nhất, dáng vẻ cao nhã, không khỏi làm chongười ta thấy tôn kính.

Đoàn Quân Nhiên ngồi trên long ỷ, ôm bụng than thở, lẩm bẩmmãi:“Sao sáng sớm hôm nay lại quên lót dạ trước khi thượng triều a? Ngốc quá!”

“Sứ giả Thiên triều yết kiến Hoàng thượng!” Sứ thần lại hô to, Đoàn Quân Nhiên vô cùng buồn chán ngẩng đầu, phất phất bàn tay nhỏ, “Miễn lễ! Miễn lễ! Trẫm thực hoan nghênh Thiên triều… A!!! Tại sao là ngươi… Đại đầu quỷ a!”

“Vậy ngươi là cái gì? Tiểu đầu quỷ?”

“… Ngươi chính là đại đầu quỷ! Đại trư đầu!”

“Cái gì! Ta là đại trư đầu? Còn không phải do ngươi ban tặng đấy à? Cái đồ không biết xấu hổ! Tiểu *** cuồng!”

“Tình dục cuồng cũng không đến phiên ngươi xen vào! Ngươi là tên gia hỏa xấu xa nhất khó coi nhất trên đời này! Còn lâu mới có tư cách nói trẫm!”

“Ta khó coi nhất? Ngươi dám nói đại suất ca Trung Nguyên phích lịch ta đây là xấu? Hai cái lỗ thủng dưới mắt ngươi chỉ là để thở khói phì phì thôi hả?!”

“! @#¥%^&×”

“×&^%¥#@!”

“Ngươi là đại đầu heo! Đại nam nhân xấu xí!”

“Ngươi *** cuồng! Mắt mũi kém!”

“Mặt của ngươi xấu không gì sánh kịp!”

“Có mắt ngươi kém đến cực điểm ấy!”

“Hừ!”

“Hừ!”



Khụ khụ, lão Thái phó hiện tại cảm thấy lâm triều hôm nay thật đúng là nên xin nghỉ bệnh mới đúng… Cả triều văn võ bá quan đã nhìn quen mắt nghe quen tai, chờ tiểu Hoàng đế ầm ĩ xong rồi lại tiếp tục hoan nghênh. Bọn họ vừa cầm hạt dưa đậu phộng cắn cắn ăn ăn vừa nhìn xem, cũng bình luận rôm rả với các sứ thần Thiên triều còn lại.

“Thì raHoàng thượng Đại Lý các ngươi là như vậy a? Thật là tiểu hài tử hồn nhiên đáng yêu a!”

“Ừ, đúng đó. Không ngờ hoàng tử các ngươi cũng chưa hết tính trẻ con a. Ha ha, xem ra hiệp nghị lần này có hy vọng rồi a.”

“Đúng vậy đó, Hoàng thượng cùng hoàng tử vừa thấy mặt đã hòa hợp với nhau rồi, thật là tốt quá.”

“Ân, tính tình hai người bọn họ thật đúng là hợp nhau nha!”



Nhìn hai người trên đài càng ầm ĩ càng hung hăng, sứ thần cùng đại thần dưới đài đều hòa hòa khí khí nói chuyện phiếm, vui vẻ cắn hạt dưa ăn đậu phộng…

Long Tĩnh Lam lấy tay nâng đỡ trán, trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại: Đoàn Quân Nhiêncam đoan với ta… Tại sao lại chỉ có thể duy trì thời gian ngắn như vậy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.