Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 105: Chương 105: Diệp gia phẫn nộ!




Lầu bốn, hết thảy liền có tám cái biệt viện vô cùng xa hoa, bên ngoài còn có hộ vệ của Vạn Hoa Lâu canh giữ tránh khách vip bị làm phiền, hộ vệ đều là Quân cấp võ giả, Diệp Bắc dẫn Vương Bá Ngưu đến biệt viện cuối cùng, Diệp Bắc nhét vài tay hai tên hộ vệ vài viên trung phẩm linh thạch, liền nghênh ngang đi vào.

Biệt viện bên trong có hồ bơi, có linh thảo thơm ngát, nội thất thì xa hoa, tất cả đều viền vàng lấp lánh, đặt biệt ngay phòng ăn có một cái bàn ăn hoàn toàn làm bằng linh thạch, khiến người ngồi ăn cảm giác thư sướng hít thở liền thoải mái.

Vương Bá Ngưu tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, ngồi xuống, hắn ngó nghía xung quanh, cau mày nói: “Tại sao không có phục vụ viên?”

Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi đi vào, hắn liền chưa từng thấy một vị phục vụ viên.

Diệp Bắc ánh mắt kỳ lạ nhìn Vương Bá Ngưu, giống như thành phố công tử ca nhìn thấy nông thôn thiếu niên, một lúc sau hắn mới giải thích:

“Ngươi hãy nhìn menu, lựa chọn nó, sau khi xác định, ấn nhẹ nút đỏ bên cạnh món ăn đó, liền sẽ có người đưa tới.”

“”Còn phục vụ viên thì chỉ có ngươi muốn thuê hẳn phòng víp mới có thể gọi phục vụ viên, phục vụ viên có thể đi chơi chung với ngươi, cùng ngươi dạo phố, cùng ngươi tắm rửa, cùng ngươi ca hát, nếu nàng thích ngươi, có thể làm ấm giường cho ngươi, ta rất ít gọi phục vụ viên cho nên lão bản nơi này khi thấy ta vào phòng vip này thì không gọi các nàng đến phục vụ, bởi vì ta có bệnh thích sạch sẽ...””

Nói tới bệnh thích sạch sẽ, sắc mặt Diệp Bắc liền tái nhợt, hắn không khỏi nhớ tới bản thân liếm mút ngón chân Vương Bá Ngưu, liền cảm giác bụng sô trào, mặt tái xanh, đồ ăn trong miệng liền ói ra hết.

Vương Bá Ngưu thấy bộ dáng của Diệp Bắc, chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, không nói gì, ấn nút chọn món mắc nhất trong Vạn Hương Lâu.

Diệp Bắc cùng Vương Bá Ngưu sau khi ăn xong liền bắt đầu rời đi, giờ khắc này màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng chói, người đi đường tấp nập.

“Đến!”

Đi đại khái nhỏ nửa giờ đồng hồ, hai người tới một con đường rộng lớn nhưng rất vắng người, cỗ 3 thụ mọc khắp hành lang, cành lá rậm rạp, linh khí nồng nặc.

Và phía đằng trước là một khu kiến trúc vô cùng khổng lồ, từng dãy nhà lầu san sát nhau, cung điện chọc trời, lâm viên rộng lớn, còn có cả sông hồ phân bố chằn chịt, cho dù với thị giác của Vương Bá Ngưu, vẫn không thể thấy phần cuối.

Khẽ liếc lên trên cửa lớn, có một cái bảng hiệu làm bằng Hoàng Kim treo cao, trên đó viết “Diệp Gia Thị Tộc” tràn đầy cảm giác uy nghiêm, cổ kính cùng tang thương, nếu dụng tâm nhìn kỹ sẽ cảm thấy bảng hiệu ẩn dấu một cỗ khí thế cường đại, không dung xâm phạm, vừa nhìn liền biết chính là Diệp Gia Lão Tổ Tông đời đầu viết lên.

Cho dù là ban đêm còn có rất nhiều Diệp gia đệ tử đi ra đi vào, trên thân mặc đủ loại quần áo màu sắc khác nhau, Diệp Gia Tông Tộc đệ tử quần áo phân làm Bạch y đối với ngoại hệ Diệp Gia đệ tử, Hắc y đối ứng nội hệ Diệp Gia đệ tử, Lam y đối ứng với Trực hệ huyết mạch Diệp Gia đệ tử, Tử y đối ứng với Tinh Anh Diệp gia đệ tử, mà Diệp Bắc thân trang phục chính là Tử y trang phục.

Ngoại hệ chính là Diệp Gia cùng người ngoài thông hôn, thiên phú không xuất sắc, phân bố cũng nhiều nhất trong hàng đệ tử, Nội hệ đệ tử chính là ngoại hệ đệ tử có thiên phú xuất chúng hay thực lực mạnh mẽ được đặc cách đưa vào.

Trực hệ đệ tử chính là Diệp gia đệ tử dòng chính, cho dù thiên phú không xuất chúng vẫn chính là trực hệ đệ tử, đây là quy cũ từ xa xưa đến giờ.

Còn Tinh Anh đệ tử chính là tổng hợp những đệ tử từ ngoại,nội hệ và Trực hệ đệ tử tuyển ra, chỉ có đệ tử thiên phú xuất sắc, vượt qua đồng lứa rất nhiều, trải qua thực chiến võ đài sàn lọc ra chân chính tinh anh, chính là nội tình của Diệp gia gia tộc.

Diệp Bắc thân là con trai gia chủ Diệp Gia, thiên phú cũng bất phàm, ngoài tính cách hơi kiêu ngạo một tý, nhưng tu luyện cũng cần cù chịu khó, cho nên mới mười chín tuổi đã có tu vi Quân cấp đỉnh phong chi cảnh, tuy so với chân chính thiên kiêu tuyệt thế còn kém xa, nhưng ở Năm Châu Diệp Bắc đều thuộc hàng nhất lưu thiên tài.

“”Bắc thiếu gia!”” Đám đệ tử không quản là nội viện đệ tử hay kể cả tinh anh đệ tử đều gọi hắn là thiếu gia, ngoài thân phận con trai Diệp Sơ Thần ra, Diệp Bắc cũng là chân chính thiên kiêu, mà muốn được mọi người tin phục kính trọng cần có thực lực và quyền lực,địa vị, tính cách mị lực Diệp Bắc đều có.

Hắn dẫn theo Vương Bá Ngưu một mạch đi vào Diệp gia, cho đến khi đến phòng riêng của phụ thân hắn, Diệp Sơ Thần, Diệp Bắc mới ngừng lại gõ cửa.

“”Vào đi.”” Một giọng nam trầm ổn vang lên.

Diệp Bắc tuy là con trai, nhưng Diệp Sơ Thần là một cái người đàn ông rất quy củ, cho dù là con trai hắn muốn gặp hắn đều phải gõ cửa.

Diệp Bắc đẩy cửa vào, thấy phụ thân đang mài mực luyện thư pháp, hắn cũng không dám nói gì, đến khi Diệp Sơ Thần viết xong thư pháp, hắn mới ngẩn đầu lên nhìn Diệp Bắc, ánh mắt dừng lại ở Diệp Bắc chưa tới một giây, liền đưa qua nhìn Vương Bá Ngưu, đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

“”Sao ta cảm giác người này lại quen thuộc như thế..””

Lắc đầu, hắn cau mày nghi hoặc hỏi:

]

“”tiểu Bắc, vị lão huynh này là ai?””

“”Bẩm phụ thân đại nhân, đây là Vương lão, ta cảm giác tu luyện ngột ngạt liền muốn chạy ra ngoài chơi, thấy Tinh thúc dẫn đội gia tộc tinh anh đệ tử đi đến Thánh Vương Tông rèn luyện, liền vụng trộm đi theo, nữa đường chúng ta có ghé Diệp Gia phân tộc Thương Mang Thành ý đồ dừng chân nghĩ ngơi, nhưng hiện tại nơi đó đã biến thành một cái đại tông môn mang tên Sát Lục Ma Tông, mà tông chủ chính là đường đệ Diệp Thiên Hùng, Tinh thúc ra gây sự với hắn, bị hắn đánh cho hộc máu, sau đó Thiên Hùng đường đệ nổi sát tâm, gọi chúng trưởng lão Sát Lục Ma Tông ra vây công chúng ta, Lâm gia Mặc Thúc, Cao Gia Bá Quát Thúc, Tinh Thúc đều liều mạng tự bạo vì chúng ta chạy trốn, nữa đường chúng ta bị đệ tử Sát Lục Ma Tông vây giết, chỉ còn có ta, Cao Minh, Lâm Lưu Vân còn sống, nhờ có tán tu Vương Lão cùng huynh đệ của hắn giúp chúng ta chạy trốn, đệ đệ của Vương lão đã mang Lâm Lưu Vân rời đi, Đệ tử của Vương Lão mang Cao Minh rời đi, còn Vương lão mang ta rời đi mới may mắn bảo tồn mạng sống.”” Diệp Bắc sắc mặt kinh hoảng thuật lại câu chuyện.

“”Cái gì?!”” Diệp Sơ Thần kinh ngạc gầm lên, một lúc sau ánh mắt hắn lóe lên sát ý ngập trời, gầm lên một tiếng:

“”Diệp gia trưởng lão, tập họp!””

.......

“Diệp Minh Huyền, con của ta……”

“”Diệp Hàn bảo bối cháu trai của ta...””

“”Diệp Càn con ta...ngươi chết thậm thảm a..””

“”Súc sinh...ai dám giết con trai lão tử!..””

Ngay lúc này, Diệp Gia Nghị Sự Điện vang lên vô số thanh âm bi thương thảm thiết, khiến đám đệ tử Diệp Gia ở bên ngoài kinh hãi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Những thanh âm bao hàm cảm xúc bi thương cùng thống hận vô hạn, còn có sát ý kinh thiên.

Giờ phút này nghị sự điện đã đứng đầy bóng người, ước chừng có hơn một trăm người, hơn nữa khí thế của mỗi người đều ẩn chứa khí tức cực đại, yếu nhất chính là Vương cấp cao thủ, Hoàng cấp cường giả cũng không thiếu.

Thực hiển nhiên những ngường này đều là cường giả Diệp Gia tông tộc.

Nhưng mà giờ phút này sắc mặt bọn hắn lại là vô cùng khó coi, tuyệt đại đa số người đều gắt gao chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập phẫn hận ngập trời, mãnh liệt sát khí từ trong thân thể của bọn hắn điên cuồng toát ra.

Những đệ tử được Diệp Thiên Tinh đưa đi đều là chân chính tinh anh của Diệp gia, nay đã vẫn lạc gần hết chỉ còn lại Diệp Bắc, phải biết muốn bồi dưỡng một đệ tử tinh anh, tài nguyên cần thiết không phải nhỏ, hiện tại liền chết đi năm người, mà năm người này đều là nằm trong Thập đại đệ tử tinh anh đứng đầu, thiên phú xuất chúng vượt xa cùng thế hệ đều bất hạnh vẫn lạc, ngay cả Diệp gia nhị trưởng lão cũng táng thân nơi đất khách, khiến Diệp Gia gặp phải đả kích quá trọng đại.

một tôn Bán Bộ Võ Tôn có tìm năng đột phá Võ Tôn cấp lại vẫn lạc, khiến Diệp Gia gia tộc suy yếu một phần nội tình, phải biết rằng cả Diệp gia chỉ có một tên Tôn cấp cường giả chính là Lão Tổ Tông, Tôn cấp hậu kỳ cường giả đã sống hơn mấy vạn năm giờ cũng sắp xuống lỗ trong vòng trăm năm nữa, mà bán bộ võ tôn chi cảnh chỉ có bốn người, nhị trưởng lão Diệp Thiên Tinh, đại trưởng lão Diệp Vấn Thiên, gia chủ Diệp Sơ Thần, tam trưởng lão Diệp Trần.

Tuy lão tổ tông có thể tìm thân xác khác đoạt xá trọng sinh, nhưng muốn trở về Tôn cấp cảnh giới không biết đến khi nào, ít nhất cũng tầm ngàn năm, tu luyện là một quá trình từ từ tích lũy nội tình, cho dù cảnh giới đã có nhưng vẫn phải làm lại từ đầu bồi đắp cơ sở, nếu như lão tổ tông tìm đại thân xác nào đoạt xá rồi liều mạng tăng mạnh tu vi, cảnh giới vĩnh viễn dừng lại Võ Tôn cảnh, cho nên muốn hoàn mỹ trọng sinh phải đoạt xá sinh linh từ trong bụng mẹ, nhưng đại giới là bị Thiên Đạo khóa lại ký ức, tạm thời mất đi ký ức, phải đến một lúc nào đó thích hợp thì ký ức mới thức tỉnh.

Cho nên Diệp gia nếu chỉ còn mỗi Diệp Sơ Thần bọn người khó có thể khiến Diệp gia phát triển, kẻ thù sẽ tìm cơ hội báo thù.

Diệp gia kẻ thù khá nhiều, Tôn cấp cường giả cũng có, tuy nhiên đằng sau có lão tổ tông tọa trấn, kẻ thù cũng không dám đến gây sự, nhưng nếu chỉ mỗi Diệp Sơ Thần thì Diệp Gia có nguy cơ sinh tử, cho dù là Hoàng cấp cường giả kẻ địch, kẻ địch nếu không đánh lại, nhưng quyết tâm núp trong bóng tối đánh ra một kích hủy diệt Diệp Gia địa bàn rồi chạy trốn, thì Diệp Sơ Thần cũng khó mà ngăn cản.

Dù sao Hoàng cấp cường giả chỉ khi cảnh giới vượt qua mới có thể chém giết nhau, bình thường một khi Hoàng cấp cường giả một lòng chạy trốn, đồng cấp cường giả cũng khó mà giết chết, cho nên dù là Vương Bá Ngưu muốn thống nhất thương mang thành, chủ yếu chính là dùng mưu kế hãm hại hoặc uy bức lợi dụng từng bước suy yếu kẻ địch, khi nào bên hắn Hoàng cấp cường giả quân số chiếm ưu thế hắn mới phát động tấn công Bá Đao Môn cùng Thần Đan môn.

Cho nên khi Diệp Thiên Tinh bị sát hại, cả Diệp gia đều phẫn nộ chính là thế, dù lục đục nội bộ nhưng dính đến lợi ích chung, đám người này rất cùng chung mối thù.

“”Súc sinh Thiên Hùng, ỷ mình thống nhất Thương Mang thành liền không coi tông tộc Diệp gia ra cái gì, lần trước hắn làm nhiều việc cầm thú khiến danh vọng Diệp gia rớt xuống ngàn trượng, lão tử đi ra ngoài cũng bị mấy tên kia chế dễu, lão tử chưa tìm hắn tính sổ, lần này lại dám cả gan tàn sát tộc nhân, tội đáng muôn lần chết, gia chủ, chuyện này không thể cứ tính như vậy, cần thiết muốn giết chết Diệp Thiên Hùng cẩu tặc!”

Đột nhiên, một thanh âm phẫn hận vang lên, cất giọng chính là một nam tử vai hùng lưng gấu, hắn là ngũ trưởng lão, một thân tu vi đã đạt tới Cái Thế Hoàng giả trung kỳ, cho dù ở hàng Diệp gia trưởng lão cũng được xếp vào hàng nhất lưu cao thủ!

“Không tồi, Ngũ trưởng lão nói quá đúng, Diệp Thiên Hùng sỉ nhục danh dự của Diệp Gia, hủy đi gia phong, lại tàn sát tộc nhân, quả thực liền cầm thú đều không bằng, giống như cái đồ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như hắn chúng ta không cần thiết nói nhiều, nhanh chóng muốn giết chết hắn đền tội!”

“Ta muốn đem thân thể hắn bầm thây vạn đoạn, sau đó nghiền xương thành tro!”

“Cái thù hận này quyết không đội trời chung, Diệp Thiên Hùng phải chết, Sát Lục Ma Tông gì đó cần thiết phải xóa xổ.””

“Gia chủ, hạ lệnh đi, thù này ta nhất quyết muốn báo, không chết không thôi!”

““.....””

Sau khi Ngũ trưởng lão lên tiếng, liên tiếp vô số thanh âm phẫn nộ liền vang lên không ngừng.

Hầu như tất cả mọi người đều lộ vẻ phẫn hận, khuôn mặt ai nấy đều vô cùng dữ tợn ngoại trừ Đại trưởng lão Diệp Vấn Thiên.

Diệp Thiên Hùng là con hắn, Diệp Thiên Tinh là đệ đệ của hắn, tuy giữa hắn và đệ đệ đều khắc khẩu, tuy nhiên cũng đều là vì Diệp Thiên Hùng cùng Diệp Thiên hà mà cãi nhau, nhưng giờ đây đệ đệ hắn bị con trai giết, con trai hắn cũng sắp bị Diệp Gia tông tộc liên hợp diệt sát, bản thân hắn tuy là đại trưởng lão cũng không thể ngăn cản, đây là nhân tâm sở hướng, đây là đại thế, hắn cũng không thể ngăn cản, cũng không có thực lực ngăn cản.

Thiên Hà chết, Thiên Tinh chết, giờ Thiên Hùng chuẩn bị có nguy cơ sinh tử, người thân người nhà của hắn giờ khắc này cũng tận diệt gần hết.

Diệp Vấn Thiên sắc mặt cô đơn thất thểu rời đi, không ai để ý hắn rời đi...

....

“Gia chủ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Ngũ Trưởng Lão lại lần nữa ra tiếng hỏi.

Mà nghe được ngũ trưởng lão lên tiếng hỏi, tức khắc ánh mắt mọi người đều tập chung nhìn vào Diệp Sơ Thần.

Mà Diệp Sơ Thần thì liếc qua Diệp Cơ Tử, trầm giọng hỏi:

“”Tứ trưởng lão, theo ngươi thì việc này là thế nào?””

Tứ trưởng lão Diệp Cơ Tử là Diệp Sơ Thần nhất mạch, đồng thời là đệ đệ của hắn, cả Diệp gia ngoại trừ Diệp Sơ Thần, địa vị của Diệp Cơ Tử không thua kém đại trưởng lão Diệp Vấn Thiên.

Bởi vì tính cách hắn tương đối trầm tĩnh, đa mưu túc trí, lại tinh tu Trí Đạo nhất mạch, cho nên rất nhiều việc đại sự Diệp Sơ Thần đều hỏi qua ý kiến của Diệp Cơ Tử.

“Diệp Thiên Tinh, Lâm Kiên mặc, Cao Bá Quát đều là bán bộ võ tôn chi cảnh, nếu ở Thương Mang thành nhị lưu thành trì kia bọn hắn tuyệt đối coi như cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng mà bọn hắn đều bị Diệp Thiên Hùng cùng đồng bọn vây công chết, phải biết Bán Bộ Võ Tôn cảnh cường đại, đã chạm tới quy tắc cánh cửa, không phải Hoàng cấp cường giả nhiều có thể chống lại, dù một người Bán Bộ Tôn cảnh đủ để chiến với mười tên Cái Thế Hoàng Gỉa chi cảnh đỉnh phong, không phải là nhân số có thể xen lấp được khoảng cách thực lực chênh lệch, chưa kể Diệp Thiên Hùng thông qua Diệp Bắc mô tả còn đánh Diệp Thiên Tinh hộc máu, sau đó Diệp Thiên Tinh đám người còn liều mạng thiêu đốt tinh huyết tăng thực lực lên Tôn cấp cảnh ban đầu, vẫn không thể mở đường máu xông ra, thực hiển nhiên, Diệp Thiên Hùng nhất định là nắm giữ ít nhất bốn đến năm tên Bán Bộ Võ Tôn cảnh võ giả, nếu chuyện này không điều tra rõ ràng, chúng ta cho dù đưa nhiều người hơn nữa chỉ có chịu chết.””

“”Chúng ta tổn thất thực lực chinh chiến với Sát Lục Ma Tông, tất nhiên sẽ hao tổn thực lực, dẫn đến các thế lực khác ngấp nghé Diệp gia chúng ta, đây không phải là điều nên làm, vì giết Diệp Thiên Hùng liền đem cả Diệp Gia bồi đắp vào, không đáng.””

“”Với lại thông qua tiểu Bắc nói, Lâm Gia cùng Cao gia cũng bị Diệp Thiên Hùng hạ độc thủ, cho nên chúng ta có thể liên hợp với hai nhà còn lại thành lập liên minh Tru Ma vây giết hắn, có thể giảm bớt thương vong cho Diệp gia chúng ta, có phải diệu tai hơn không?””

“”Tốt, cứ theo chủ ý của tứ trưởng lão.””

“Tuy nhiên cũng làm tốt chuẩn bị, Diệp Trần, lập tức triệu tập tu vi từ Quân cấp trở lên cao thủ, chuẩn bị chiến tranh!””

“Ta lập tức liền đi!” Diệp Trần chắp tay, nhanh chóng rời đi.

“”Tứ trưởng lão, ngươi sang hai nhà Lâm, Cao nêu ra ý muốn thành lập liên minh, lập tức tiến hành!””

“”Rõ!” Diệp Cơ Tử gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.