Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 28: Chương 28: Luân Hồi Tháp!




Sau mười phút, tới lượt Diệp Minh, khi hắn chậm rãi đi tới, hắn chính là tiêu điểm toàn trường, mấy vạn cặp mắt đổ dồn vào hắn.

Dù sao một tên nắm giữ Võ Hồn cùng Thể chất đều là Đế phẩm đương nhiên đi đâu cũng là tiêu điêm chính.

Phạm Luân ánh mắt chờ mong nhìn biểu hiện của Diệp Minh, một người thành tựu vô địch cường giả ngoài trời sinh thể chất hay võ hồn ra, còn liên quan mật thiết tới ngộ tính.

Cường giả chưởng Phắp tắc, Đoạt Tạo Hóa, Nắm Quy tắc, Thông Đại Đạo, mà Đại đạo, Phắp tác, Quy tắc huyền ảo đều cần ngộ tính lĩnh ngộ.

Diệp Minh cười nhẹ, cầm trong tay trúc kiếm, nhẹ nhàng chém ra một chém, xong rồi hắn thu kiếm lại, bình thản đứng đó.

Mọi người sửng sốt!

“”Hắn đang làm cái gì vậy?””

“”Chẳng lẽ tên tiểu tử này ngộ tính quá thấp không lĩnh ngộ được một môn kiếm chiêu?””

“”Chậc, Tư chất tuy tuyệt đỉnh nhưng ngộ tính không có a...””

Mọi người xì xầm bàn tán, ánh mắt khinh thường xen lẫn một chút ghen ghét nhìn Diệp Minh.

Giờ khắc này, Diệp Minh lại là tiêu điểm toàn trường, nhưng mà lần này lại là xú danh.

“”Ồn ào!”” Phạm Tuấn gầm lên, thoáng chốc mọi người đều yên tĩnh lại.

“Nói về ngộ tính và Kiếm Đạo lĩnh ngộ, hắn so với ta mạnh hơn!” Phạm Tuấn thở dài, nói.

Lời nói của Phạm Tuấn khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây người như phỗng, trong đầu nổ ầm vang dội, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình.

Bọn họ nghe được cái gì?

Đường đường là tông chủ Thiên Kiếm Tông lại ở ngay tất cả mọi người chủ động thẳng thắn thừa nhận kiếm đạo thượng lĩnh ngộ còn không bằng một tên thiếu niên ngay cả Võ Quân cũng chưa tới dù chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Thương Mang thành chấn động.

Có thể đảm nhiệm tông chủ của một nhị lưu tông môn tu kiếm, như vậy ít nhất cũng là Kiếm Đạo bước thứ ba, Kiếm Thế, vậy mà hắn lại thừa nhận Diệp Minh so với hắn mạnh hơn.

Phải biết rằng ngộ tính ngoài trời sinh ra, còn có thể nhờ vào hậu thiên mà tăng cường, mỗi lần đột phá cảnh giới thì ngộ tính lại tăng trưởng một phần, thế mà giờ hắn lại bảo ngộ tính của Diệp Minh lại mạnh hơn hắn.

“”Các ngươi chỉ thấy hình chứ không thấy ý, hắn đã vô hạn chạm tới Kiếm Đạo bước thứ nhất, Kiếm Ý. Mà Kiếm ý thường thì chỉ khi kiếm tu bước vào Võ Quân cảnh cảm ngộ Thiên Địa nguyên tố mới có thể lĩnh ngộ, trừ khi hắn là trời sinh Kiếm Tâm, và ta chắc chắn hắn là trời sinh kiếm tâm, đây là Thiên phú mà mọi kiếm tu đều mơ ước a, lão phu cũng thẹn không bằng!”” Phạm Tuấn thở dài một hơi, ánh mắt mơ ước nói.

Kiếm Đạo phân làm bảy cảnh giới: Kiếm Ý, Kiếm Tâm, Kiếm Thế, Pháp Tắc chi Kiếm, Quy Tắc Chi Kiếm, Kiếm Đạo, Kiếm Chi Đại Đạo.

Mà Diệp Minh thân mang trời sinh Kiếm Tâm, lĩnh ngộ Kiếm Đạo nhanh chóng như tên lửa gắn đít, ngộ tính được tính là Tuyệt đỉnh không phải nói giỡn.

“”Cái gì, trời sinh kiếm tâm? Đây không phải ngộ tính tuyệt đỉnh sao? Thiên địa này từ thời mới khai hoang đến nay xuất hiện anh tài nhân kiệt quỷ sầu xuất hiện nhiều như cá diếc sang sông, Kiếm tu cường giả cũng không thiếu, tuy nhiên nắm giữ trời sinh Kiếm tâm thiên phú ít đến thương cảm, mà những người nắm giữ trời sinh kiếm tâm không ai không là Thiên địa cường giả đỉnh cao? Tiểu tử này nắm giữ Đế cấp Kiếm võ hồn, Đế cấp Kiếm Thể, nay còn nắm giữ trời sinh kiếm tâm, mà mỗi người chỉ cần sở hữu một trong ba cái thiên phú này đều là cường giả hoành hành một phương, mà hắn nắm giữ cả ba cái, quả thật người so với người càng tức chết a...”” Một lão già tán tu sắc mặt buồn bã gào thét.

“”Tận mắt thấy một Thiên tài tuyệt thế sinh ra có lẽ là may mắn nhất cuộc đời lão tử, sau này lấy vợ sinh con có thể kể cho con cháu đời sau nghe lão tử ta từng cùng Thiên tài tuyệt thế này cùng thời đại a..”” Một thiếu niên quần áo là lụa khoác vai thị nữ xinh đẹp, khoác loác nói.

““....””

“”Lão tử bị thượng thiên chiếu cố sao? Đem một thiên tài tuyệt thế như vậy xuất hiện trước mặt ta? Ta có phải đang nằm mơ không?”” Phạm Tuấn vỗ vỗ hai má mình, lẩm bẩm nói.

“”Tốt, tiếp tục khảo hạch a!”” Phạm Luân đúng lúc xuất hiện, vỗ vỗ bàn tay, nói.

Mọi người miễn cưỡng xua tan cảm giác rung động, bắt đầu tiếp tục khảo hạch ngộ tính.

“”Tốt, khảo hạch lần này hai ngàn năm trăm thí sinh vượt qua, hai mươi ba ngàn thí sinh bị loại xin mời quay trở lại ghế khán giả tiếp tục quan sát, hoặc có thể đi xuống núi.””

“Tiếp theo là cửa cuối cùng, cũng là cửa quyết định các ngươi sẽ có địa vị gì trong tông môn! Cửa cuối cùng chính là khảo hạch ý chí, Tâm tính, nghị lực, giờ bắt đầu khảo hạch ý chí trước, mời các vị thí sinh đi qua Thiên Diện trưởng lão khảo hạch, hắn chủ trì khảo hạch cửa thứ ba này..”” Phạm Luân rành mạch rõ ràng nói, tay chỉ chỉ hướng xa xa, một vị Trưởng lão đeo mặt nạ ngồi xếp bằng trên cục đá, đằng sau hắn chính là một chiếc Tháp lớn, ẩn chứa vô thượng đạo ngân huyền ảo.

“”Đây chính là tiểu Luân Hồi Tháp, là một trong phiên bản đơn giản hóa của Luân Hồi Tháp của Luân Hồi Đế Giả, chỉ có nhị lưu tông môn mới có tư cách mua thứ này từ Luân Hồi Đế giả, trong này có ẩn chứa hồng trần vạn trượng, vạn ngàn nhân sinh sắc thái của thế gian hồng trần, Tháp này là phiên bản đơn giản nên chỉ có Một trăm tầng, các ngươi càng vượt lên tầng càng cao càng chứng minh được ý chí của các ngươi có kiên định với Kiếm đạo của các ngươi hay không, hay lại bị hồng trần cát bụi trầm mê, các ngươi chỉ cần vượt qua năm tầng là chân chính quá quan.””

Luân Hồi Đế giả là cái thế võ Đế tu vi, tu luyện chính là Luân Hồi Quy tắc, một trong Ngũ đại chí tôn quy tắc, nếu là địch, hắn có thể để ngươi vô thanh vô tức trầm luân luân hồi nếu ngươi không có đủ ý chí kiến định, cho dù ngươi tử vong cũng có thể từ trong luân hồi bánh xe tìm ra ngươi và diệt ngươi!

Luân Hồi Đế Giả chế tạo ra Tiểu Vô Cực tháp ngàn chục tỷ cái, phân biệt bán cho các đại thế giới như Huyền huyễn đại lục, hoặc các Tiểu Thế giới cao đẳng.

Hắn bán ra Tiểu Vô Cực tháp chỉ là để các tông môn giúp hắn thu thập thêm càng nhiều nhân sinh luân hồi của hàng hà vũ trụ tu sĩ, từ đó nâng cao lĩnh ngộ của hắn về luân Hồi, nhằm đột phá trong truyền thuyết cảnh giới, Võ Tiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.