Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 148: Chương 148: Số mệnh chi chiến!




Lúc này đây tại Đấu Khí Đại Lục..

Tiêu Viêm ánh mắt sát ý nhìn thiếu niên đứng đối diện mình, thiếu niên này khuôn mặt tuấn dật lạnh lùng, phong trần xuất chúng, bộ dạng hờ hững giống như không đặt Tiêu Viêm vào mắt.

“”Tiêu Ninh, ngươi năm lần bảy lượt đối đầu với ta, hôm nay ta muốn đạp ngươi dưới chân để cho thế nhân biết, ta..Tiêu Viêm thiên tài, trở về!” Tiêu Viêm thập phần tùy ý nhảy lên lôi đài, thiếu niên khuôn mặt non nớt lóe lên vẻ bá đạo ngạo nghễ.

Vương Bá Ngưu thấy tư thái phóng khoáng bá đạo của Tiêu Viêm, ánh mắt hắn lóe lên thưởng thức, cái đầu hơi gật xem như đã đáp lời, lúc này đây trong ánh mắt Vương Bá Ngưu hiếm thấy không có nữa phần khinh thị, bởi vì Tiêu Viêm đích sát có thực lực để kiêu ngạo, ở cái trung cấp thế giới như Đấu Khí đại lục, Tiêu Viêm bằng vào số tuổi nhỏ như thế trong vòng ba tháng đột phá từ đấu khí tam đoạn đến Đấu Gỉa nhất đoạn, quả thật thiên phú và nỗ lực cũng không tầm thường.

Ở thế giới này, Tiêu Viêm tuyệt đối vai chính, mà Tiêu Ninh chỉ là một tiểu nhân vật! Nếu không phải Vương Bá Ngưu phụ thân xuyên qua trên người Tiêu Ninh, bằng vào thiên phú kém cỏi cùng với tính cách lười biếng trầm mê nữ sắc của Tiêu Ninh vĩnh viễn không thể cùng tiểu tử Tiêu Viêm này sánh vai đứng với nhau, cùng nhau tranh đoạt đệ nhất lễ trưởng thànnh như hiện tại, khoảng cách của Tiêu Ninnh trước kia với Tiêu Viêm hiện tại giống như hai đường thẳng song song, mà Tiêu Ninh thì đã đi vào ngã rẻ, còn Tiêu Viêm vẫn tiếp bước đi thẳng, hai người vĩnh viễn không thể gặp nhau.

Nhưng là hiện tại Vương Bá Ngưu mượn xác Tiêu Ninh, hắn muốn cho cuộc đời tiểu nhân vật Tiêu Ninh có thể lóe lên một tia sáng, có thể hào quang rạng rỡ, dù trong dòng sông lịch sử của Đấu Khí đại lục, Tiêu Ninh ít nhất đã từng cùng Thiên Mệnh chi tử Tiêu Viêm đánh nhau, thậm chí đả bại Tiêu Viêm.

Đấu Phá Thương Khung sách này Vương Bá Ngưu đã từ hệ thống hối đoái ra đọc để tìm hiểu rõ ràng về Đấu Phá Thế giới, cộng thêm Vương Bá Ngưu xuyên qua tiểu nhân vật như Tiêu Ninh, hắn có thể cảm nhận được tiểu nhân vật thống khổ cùng bi ai, thân là một cái tiểu nhân vật vai ác số mệnh chú định là đá kê chân cho nhân vật chính, không được mọi người trong gia tộc yêu thích, không được mọi người trong gia tộc coi trọng, bản thân giống như người qua đường ất và người qua đường giáp chỉ vĩnh viễn là người qua đường, không dính liếu hay ảnh hưởng một chút nào trong dòng sông lịch sử Đấu Phá Đại Lục.

Tất cả mọi người cơ bản đều trời sinh là người qua đường, một số ít trời sinh là vai phụ, và một số ít nữa trời sinh là vai chính, ngoài vai phụ đi theo vai chính ra, chỉ có vai ác nhân vật phụ mới có thể theo kịp bước chân hay xuất hiện trong cuộc đời của vai chính theo từng giai đoạn, thiếu niên, trưởng thành, vô địch, khiến vai chính thống khổ hoặc trưởng thành, mạnh mẽ lên.

Nhưng Vương Bá Ngưu muốn cho Tiêu Ninh tiểu nhân vật trở thành siêu siêu cấp vai ác, đánh bại thậm chí mạt sát vai chính, trở thành một đời truyền kỳ!

Hơi suy tư một lát, Vương Bá Ngưu liền cắt đứt suy nghĩ, Thiên Địa chi lực ở trong cơ thể hắn nhanh chóng xoay tròn, Ma Huyết Đại Pháp trong phút chốc vận chuyển, một cổ vô biên huyết khí từ trên người Vương Bá Ngưu phát ra, kinh động bát phương.

“Cổ lực lượng này... là như thế nào? Chẳng lẽ Tiêu Ninh cũng đột phá Linh Giả? WTF, tuổi trẻ một đời này sao lại có thể xuất hiện ba vị linh giả, ngoài Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi ra, Tiêu Ninh cũng đột phá Linh Gỉa rồi!”” Một tên nội tộc nữ đệ tử sắc mặt kinh ngạc hét to.

“Không chỉ đơn giản là Linh Gỉa, ngươi không để ý cổ huyết khí toát ra từ cơ thể hắn ư, trình độ huyết khí này không đơn giản chỉ là nhất tinh Linh Giả!””Một chi nội tộc thiếu niên sắc mặt kinh sợ nói.

“Hiện tại không phải thời điểm suy xét mấy thứ tào lao này, các ngươi mau xem, Tiêu Ninh đã xông lên trước tấn công Tiêu Viêm rồi, Loại tốc độ này quả thật quá nhanh, nếu là ta cũng không thể phát hiện thân ảnh của Tiêu Ninh!” Một chi nội tộc đệ tử sắc mặt kinh hãi hét lớn.

Nguyên bản chỉ là cuộc chiến đấu của hai gã thiếu niên đệ tử nhưng giờ khắc này tình huống gay cấn lại không thua kém các thanh niên trưởnng thành của Tiêu gia đệ tử chiến đấu, loại cấp bậc võ giả này chiến đấu đối với các thiếu niên trong Tiêu Gia vẫn chưa đột phá Đấu giả chính là cơ hội ngàn năm có một để học tập, từ trong cuộc chiến giữa hai người bọn họ học và rút ra được nhiều bài học bổ ích.

“Đó là cái gì? Tiêu Ninh lại có thể hai chân không chạm đất lướt đi, WTF, Không phải chỉ có linh sư mới có thể sử dụng linh lực tạm thời cách không mà đi hay sao??””

Vương Bá Ngưu thực lực tuyệt đối siêu việt thế hệ tuổi trẻ Tiêu gia rất nhiều, bởi vì Ma Huyết Đại Pháp chính là cấp tiến công pháp, Vương Bá Ngưu chẳng cần tu luyện, chỉ cần liều mạng giết người Tiêu Gia sau đó hấp thu máu huyết trong cơ thể bọn họ là hắn tu vi cứ như làn sóng đập vào bờ, tăng mạnh dồn dập, Vương Bá Ngưu lợi dụng con trai đại trưởng lão thân phận lừa giết hơn hai mươi thanh thiếu nữ, thiếu niên Tiêu gia tộc nhân, hấp thu sạch máu huyết của bọn hắn, trong vòng ba tháng ngắn ngủi đột phá cửu tinh Đấu Gỉa, thậm chí nữa chân đạp tới Đấu Sư cảnh giới.

Cho nên đối mặt với thiên chi kiêu tử như Tiêu Viêm, Vương Bá Ngưu không hề có một chút áp lực, lúc này đây hắn chỉ dùng hai phần mười thực lực để chiến đấu, tuy nhiên hai phần thực lực của Vương Bá Ngưu cũng đủ để ngạo thị một đời tuổi trẻ Tiêu Tộc.

Tiêu Viêm không hổ là thiên chi kiêu tử, nhẹ nhàng vô cùng đón đỡ được công kích của Vương Bá Ngưu, sắc mặt bình thản, hiển nhiên còn dư lực.

“Vì cái gì lần trước ngươi muốn giết ta?” Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói, thanh âm rất nhỏ chỉ có hai người có thể nghe.

“Bởi vì ta không ưa ngươi!Với lại ta chính là vai ác, vai ác muốn giết vai chính không phải là việc đương nhiên hay sao.”” Vương Bá Ngưu nhàn nhạt đáp.

Tiêu Viêm tuy là người xuyên việt nhưng hắn cũng không hiểu vai ác là gì, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi, nhưng bàn tay hắn lại tăng lên lực đạo lên mấy phần, hiển nhiên bị lời nói của Vương Bá Ngưu chọc giận không nhẹ, Tiêu Viêm muốn toàn lực xuất thủ.

“”Xuy Hỏa Chưởng!” Tiêu Viêm nhẹ nhàng gầm lên vung quyền, lực đạo của Tiêu Viêm giờ khắc này giống như được áp súc lên ba bốn thành, Vương Bá Ngưu áp chế thực lực cho nên trở tay không kịp bị cổ quái lực đánh bay ra mấy mét.

Này hết thảy liền ở trong chớp nhoáng phát sinh, chung quanh vây xem quần chúng, lại không có quá lớn phản ứng, tựa hồ vốn là hẳn là như thế, một cái Linh Giả thất tinh tồn tại, có được tuyệt đối áp chế lực lượng, chẳng sợ Tiêu Đinh tốc độ hướng lại mau, ngăn không được một quyền chi uy lại có tác dụng gì.

“Đây là Xuy Hỏa chưởng à? nhìn cũng tạm được đấy.” Vương Bá Ngưu vỗ vỗ bụi đất bám trên ngực, sắc mặt bình thản hỏi, giống như không chịu một chút thương thế gì.

Tiêu Viêm sắc mặt kinh ngạc, hắn không ngờ Vương Bá Ngưu đón đỡ Xuy Hỏa Chưởng lại không chút bị thương, mà bàn tay Tiêu Viêm lại ẩn ẩn đau đớn.

“”Thực lực của ngươi chỉ đến đó thôi sao, chỉ đủ gãi ngứa cho ta.”” Vương Bá Ngưu nhàn nhạt nói, vẻ mặt hiện lên vẻ khinh thường.

Vẻ khinh thường là Vương Bá Ngưu cố ý, hắn đang muốn Tiêu Viêm không nhịn được gọi Dược Lão gì đó nhập thể, lúc đó mới có ý tứ.

Thực lực của hắn quá cường đại so với Tiêu Viêm, nếu Tiêu Viêm chỉ có thực lực yếu nhược như thế, vậy thì cuộc chiến này sẽ nhanh kết thúc!

Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải mở ra, chợt nắm chặt lại, một cỗ hấp lực hung mãnh, bắn ra từ bàn tay: “Huyền giai đấu kĩ: Hấp chưởng!”

Vương Bá Ngưu đứng im chịu một chưởng này ảnh hưởng, hắn chỉ cảm giác bản thân chịu một cỗ hấp lực kỳ lạ, thân thể không tự chủ bay tới Tiêu Viêm.

Nếu như Vương Bá Ngưu muốn thì cỗ hấp lực này không kéo được hắn, tuy nhiên hắn chỉ muốn xem Tiêu Viêm tiếp theo muốn làm trò gì.

Khi thân thể Vương Bá Ngưu đến càng gần Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Viêm lóe lên vẻ mừng rỡ, sau đó hắn hét lên một tiếng “Xuy Hỏa Chưởng”, còn bàn tay thì vung mạnh quyền lên ngực Vương Bá Ngưu.

Cỗ hấp lực cộng thêm Xuy Hoả Chưởng tạo nên phản ứng dây chuyền, khiến uy lực Xuy Hỏa Chưởng tăng lên gấp năm lần, cho nên Vương Bá Ngưu liền bị Xuy Hỏa Chưởng tiếp tục đánh bay ra mấy mét.

Nhìn Tiêu Ninh liên tiếp bị đánh bay, vô số Tiêu gia tộc nhân đều kinh hãi thực lực của Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Ninh thực lực Đấu Giả đứng xem như đứng đầu trong đám thanh thiếu niên Tiêu Gia, nhưng hắn lại vị một tên phế vật thiên tài nhất chưởng liên tiếp đánh bay hai lần, khiến cho bọn họ đều cảm giác, sợ rằng thiên tài ba năm trước lúc này đã trở về.

Vô số người trước đó trêu chọc khinh bỉ Tiêu Viêm cũnng không nhịn được hô to:“”Tiêu Viêm cố lênn! Thiếu tộc trưởng cố lênn!”

Dưới đài, nhìn Tiêu Ninh bại nhanh chóng như vậy, gương mặt Tiêu Ngọc lộ ra một nét cười thầm, chỉ là che kín đi vẻ không thể tin nổi. Chiếc miệng nhỏ hồng nhuận có chút mở ra, nội tâm vô cùng khiếp sợ.

Sau cả nửa ngày, chậm rãi hồi phục lại tinh thần, trên khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Ngọc mang theo một chút sắc hồng nhuận, nhẹ giọng lẩm bẩm nói,“ Tên tiểu hỗn đản này, như thế nào lại trở nên cường liễu như vậy? Chẳng lẽ trong lúc khổ tu đấu khí, hắn còn có cả thời gian nhàn rỗi tu luyện đấu kĩ sao?”

“ A a, Tiêu Viêm tiểu thiếu gia không chỉ có đấu khí mạnh mẽ, ngay cả đấu kĩ cũng nắm chắc như vậy, đến mức lô hỏa thuần thanh, có lẽ Tiêu gia tộc trưởng phải hao phí không ít tâm lực a?” vị khách quý mở miệng. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lí nhưng Nhã Phi vẫn bị thủ đoạn của Tiêu Viêm làm cho chấn động, trong lúc vẻ mặt hơi trầm xuống, trong con mắt đẹp mê người kia lại lóe ra một tia dị quang, liền quay sang Tiêu Chiến ở bên cạnh thản nhiên mỉm cười nói.

Muốn học tập được đấu kĩ cao thâm, phải có người tự mình dạy dỗ cộng một chút năng khiếu. Xem ra Nhã Phi đã cho rằng Tiêu Chiến chính là người đã dạy dỗ cho Tiêu Viêm.

Nghe vậy, Tiêu Chiến cảm thấy tức cười, lắc đầu cười khổ. Đừng nói hắn căn bản không có giáo huấn qua cho Tiêu Viêm về đấu kĩ. Chính là hắn nghĩ dù lúc trước có dạy thì Tiêu Viêm cũng không thể sử dụng đến cái loại… đấu kĩ kì dị này. Với những nhận thức của hắn về những đấu kĩ trong gia tộc, tựa hồ cũng chưa có nghe nói qua về loại … đấu kĩ này.

Nếu như chưa bao giờ thấy qua, liền chỉ có một nguyên nhân:“ Đấu kĩ mà Tiêu Viêm sử dụng, vốn không phải là của Tiêu gia có.”

“ Nếu không phải đấu kĩ của Tiêu gia, vậy Viêm Nhi từ đâu mà học được?” trong lòng có chút nghi hoặc, Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía những nhân vật cao tầng trong gia tộc, nhưng lại thấy bọn họ mang ánh mắt có chút quái dị hướng về phía mình.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Tiêu Chiến cũng sửng sốt đầy ngạc nhiên, nguyên lai cả bọn họ cũng tưởng chính mình là người dạy cho Viêm Nhi những đấu kĩ đó phải không?

Bĩu môi một cách bất đắc dĩ, Tiêu Chiến không muốn giải thích, lại đem ánh mắt hướng đến thiếu niên mặc đồ đen đang đứng trong sân kia, trong lòng lẩm bẩm nói:“ Tiểu tử này, thật là có không ít bí mật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.