Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 121: Chương 121: Thu phục chó săn!




Tại thời khắc này, tất cả mọi người có mặt tại nơi này không khỏi ngưng thở, bởi sự cường đại Vương Thiên Sư người trong thiên hạ không ai không biết, danh tiếng của Vương Thiên Sư không chỉ là tại trong Tiên Ma Thành, mà chính là vang vọng toàn bộ Tây Hoang, hắn thân một đời tiền bối cường giả, là một người đáng kính hết lòng vì gia tộc, là một vị tiền bối vì Tiên Ma Thành trăm vạn sinh linh mà cố gắng, lúc còn sống hắn vinh quang, hắn lừng lẫy cỡ nào mà khi tử vong ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại thì là một điều bi ai đến cỡ nào.

“Thế gian này mất đi một vị tiền bối đáng kính.” Có người vẻ mặt cảm khái thấp giọng nói ra.

Trên thực tế, trong quá khứ bất kể là ai đối địch với Vương Thiên Sư đều có một loại cảm giác kính phục, bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, hắn không chỉ là một vị tiền bối cường giả, mà còn là một vị lão nhân sống rất quang minh lỗi lạc, để rất nhiều kẻ từng đối địch với lão cũng không khỏi bội phục hắn.

Vương Bá Ngưu trong lòng cũng có chút bội phục lão già này, hắn cho lão một con đường sống, thế mà lại chịu chết cùng với gia tộc của mình, mà không phải tham sống sợ chết bỏ mặc gia tộc.

Nếu đỗi thành Vương Bá Ngưu, gặp kẻ địch khủng bố như bản thân trong khi bản thân không có sức chống lại, hắn liền quỳ xuống để cầu mạng sống cũng không phải không thể.

Chỉ là còn sống mới có hi vọng.

Chết đi tất cả đều hóa thành không.

Một vị tiền bối quang minh lỗi lạc như vậy ngày hôm nay vẫn lạc cùng gia tộc của mình, cứ như vậy tan biến thành mây khói, vì thế không biết bao nhiêu người không khỏi vì lão mà tiếc hận.

Càng nghĩ về cái chết của Vương Thiên Sư, đám người có mặt ở đây bất tri bất giác đều sợ hãi khi nhìn về thân ảnh của Vương Bá Ngưu cùng với đám đại quân của hắn.

Bởi vì lúc sau cùng Vương Thiên Sư thi triển hiến tế chi thuật, triệu hồi Man Hoang Thần ý niệm ra nhưng cuối cùng cũng bị Vương Bá Ngưu hoành không một quyền đánh cho tan biến.

Man Hoang Thần chính là tín niệm của man tộc bọn hắn, chính là thánh địa trong lòng bọn hắn, nhưng giờ thánh địa bị người vấy bẩn, tín niệm bị người đập nát, khiến tất cả những người đang ở đây lệ rơi đầy mặt, cảm giác những gì bọn hắn chứng kiến chỉ là hư ảo không phải thật.

Man Hoang Thần ý niệm cường đại đến cỡ nào, kinh khủng đến cỡ nào, trong lịch sử đã có rất nhiều cái chết chứng minh sự cường đại đó, trong lịch sử Man Hoang Đại bộ lạc gặp mấy lần nguy cơ diệt tộc từ các châu lục khác, sau đó Man Hoang tộc nhân dòng chính vì cứu lấy Man Hoang Đại Bộ Lạc liền tự tay huyết tế chính mình, lúc đó ngay cả Đại La Kim Tiên cảnh đều không đỡ được một quyền của nó, thế nhưng bây giờ Man Hoàng Thần ý niệm đều bị nam tử thần bí trước mắt này mạnh mẽ đánh nổ, hoàn toàn tan biến khỏi thiên địa, khiến những người có mặt tại đây âm thầm run rẩy, tự hỏi rằng Vương Bá Ngưu chẳng lẽ đạt tới Thánh Nhân cấp tuyệt thế cường giả?!

Ở thời điểm này, trong lúc vô thanh vô tức, rất nhiều man tộc tu sĩ cường giả hai chân bất tri bất giác mềm nhũn, liền không tự chủ quỳ gối tại chỗ, sau đó bọn hắn đều cúi thấp đầu xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Vương Bá Ngưu một chút, bởi vì trong lòng bọn hắn lúc này cảm nhận được sự sợ hãi xuất phát từ tận sâu linh hồn bọn hắn.

Vương Bá Ngưu vẫn lười biếng nhắm mắt, thân thể tựa vào Hoàng kiệu hấp thu Man Hoang Thần ý niệm, mặc dù lúc này hắn không có tản ra bất kỳ khí tức khủng bố nào, cũng không có tản mát ra bất kỳ một biểu lộ nào trên khuôn mặt ngoài vẻ lạnh lùng, nhưng không có bất cứ người nào dám đứng lên.

Mà ngay lúc này, một thân ảnh lén la lén lút ý định rời đi.

“Nếu đã tới, còn muốn đi sao?” Ngay lúc này, Vương Bá ngưu chậm rãi mở mắt, ung dung nói.

Nghe Vương Bá Ngưu đột ngột lên tiếng, mọi người lấy lại tinh thần, thuận theo ánh mắt Vương Bá Ngưu nhìn qua chỉ thấy một trung niên nam tử đang lẫn trong đám người nằm bò rời đi, người này nghe Vương Bá Ngưu phát hiện hành tung của mình, lúc này thân thể hắn chợt cứng đờ, vẫn duy trì tư thế nằm bò, cho dù động một chút cũng không dám động.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người trung niên nam tử, lúc này không ít người kinh ngạc không khỏi thốt lên:

“Đây không phải Vương Sát Sinh hay sao, Man Hoang Thần chi vị người thừa kế, hắn xuất hiện ở đây làm gì?””

“Nghe nói Vương Thiên Sư là đường đệ của hắn, hẳn là đến báo thù đi?””

“”Hắn điên rồi sao, nam tử này là thứ mà hắn dám báo thù hay sao?””

““...””

“”Chết tiệt đám súc sinh này, rõ ràng cố ý nói ra thân phận ta, muốn lôi kéo ta chết chung hay sao?”” Vương Sát Sinh không khỏi mắng thầm trong miệng.

Lúc nãy thanh âm Vương Bá Ngưu vang lên, lập tức Vương Sát Sinh bị dọa đến xém nữa hồn phi phách tán.

Tại thời khắc này, hai chân Vương Sát Sinh không khỏi run lập cập, ngay lúc này hắn phải cố gắng trấn định tâm tình của mình lắm mới khiến cho bản thân không bị sợ hãi quá nằm rạp xuống mặt đất.

Thật vất vả khiến hai chân không run lẩy bẩy, Vương Sát Sinh hít thật sâu một cái, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng mình, hắn cười khan một tiếng, nói ra: “A...mọi chuyện đã kết thúc rồi, Đại nhân đạo hạnh vô địch, vạn cổ duy nhất, tiểu nhân cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi.”

Vương Sát Sinh khép nép nói như vậy khiến cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau một lúc.

Vương Sát Sinh thân phận chính là Man Hoang đại bộ lạc Man Hoang Thần chi vị một trong tám người thừa kế, địa vị cộng thực lực của hắn cũng coi như là bá chủ một phương, bản tính là thị sát thành thói quen, thường thường dẫn đại quân qua các châu lục khác chinh chiến sát hại rất nhiều sinh linh các châu lục khác, trong Tây Hoang hắn có biệt danh là Cuồng Sát Man Tôn, nhưng giờ này khắc này, hắn tự xưng mình là “tiểu nhân”, bộ dáng như ăn nói càng nhỏ nhẹ càng khép nép bao nhiêu thì càng tốt.

Tuy nhiên ở thời điểm này cũng không có ai đi chế giễu Vương Sát Sinh, bây giờ đổi lại là chính bọn hắn đối mặt với Vương Bá Ngưu cũng chưa chắc có dũng khí nói chuyện với hắn, thậm chí nói không chừng cũng sớm quỳ rạp xuống đất cầu xin Vương Bá Ngưu tha thứ.

Một người nam nhân ngay cả Man Hoang Thần ý niệm cũng đánh nát, chống lại hắn chẳng khác gì ngại bản thân sống lâu.

Hết cách, không phải ai cũng không sợ chết như Vương Thiên Sư, hắn là già rồi, cộng thêm bản tính của mình mới không sợ chết chống lại Vương Bá Ngưu đại quân, còn bọn hắn, bọn hắn tu chính là Trường chi chi đạo, Tu Chân giả tu chính là sống lâu, chính là tiêu dao tự tại, cho nên bọn hắn càng sống lâu càng tốt, có thể không chết ai lại muốn chết đâu?

Tu Tiên giả lý niệm khác hoàn toàn võ giả lý niệm, võ giả lý niệm chính là truy cầu bản thân cường đại, truy cầu vượt qua cực hạn của bản thân, vì cường đại thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không cần, điển hình dân liều mạng.

“Nhìn bộ dáng của ngươi lúc đầu mới xuất hiện tại đây không phải là muốn giết ta sao?” Vương Bá Ngưu nhàn nhạt nở nụ cười, chầm rãi nói ra: “Muốn giết ta hôm nay còn muốn sống rời đi sao?Tác phong ta chính là diệt cỏ tận gốc, không thì qua xuân gió lại mọc.”

Vương Bá Ngưu chỉ hời hợi nói hai câu, nhưng lập tức khiến sắc mặt Vương Sát Sinh trắng bệch, ánh mắt hiện vẻ tro tàn, thân thể của hắn không khỏi run rẩy một chút.

Lúc này hai tay Vương Sát Sinh cũng liên tục run rẩy kịch liệt, cho dù bản thân hắn cực lực khống chế chính mình nhưng bàn tay hắn, thân thể hắn lại để lộ cảm xúc trong lòng hắn.

“Thật ra ta từ khi đại nhân giết hại đường đệ ta, ta cũng không có ác ý với đại nhân!” Lúc này Vương Sát Sinh cố nở ra nụ cười, hắn cười so với quỷ khóc còn khó nhìn hơn, hắn nhỏ giọng nói ra: “Chuyện hôm nay cầu đại nhân tha cho ta một mặt lưới, ta suốt đời nhớ ơn đại nhân...”

“Vậy thì thế nào?” Vương Bá Ngư đánh gãy lời nói của Vương Sát Sinh, lạnh nhạt cười, nói ra: “Ra tay đi, ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ.”

Nghe vậy Vương Sát Sinh không khỏi run người lên một cái, nhìn thấy Vương Bá Ngưu thực lực, hắn không có dũng khí xuất thủ, mặc dù tu vi hắn cao tới Đại La Kim Tiên trung kỳ, ngang với Đại La Thiên Tôn cảnh võ giả.

Trên thực tế, mặc kệ là chính bản thân Vương Sát Sinh hay bất kỳ ai tại đây đều biết Vương Sát Sinh xuất thủ hay không không quan trọng, bởi vì kết cục đều là giống nhau, ngay cả Man Hoang Thần ý niệm còn bị Vương Bá Ngưu đánh nổ huống chi là Vương Sát Sinh.

“Đại nhân, giết người bất quá đầu chạm đất.” Vương Sát Sinh ổn định tâm tình của mình, nói ra: “Hôm nay ta đập đầu xin lỗi, đại nhân ta một mạng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Ta chính là Man Hoang Thần người thừa kế, có lẽ ta sống sẽ có tác dụng hơn là ta chết..”

Vương Bá Ngưu nhíu mày suy tư, một lúc sau mới gật đầu nói:” thôi được, ta tha ngươi mạng chó, trở thành chó săn của ta, nếu không được thì nên chết chỗ này.”

“Nguyện làm chó ngoan cho đại nhân!” Vương Sát Sinh mừng phát khóc rống to, mười phần ti tiện.

Trong lòng thì thầm nói:” cmn, cuối cùng cũng được sống!”

Đám người thấy Vương Sát Sinh nhận chủ nhanh như vậy nhao nhao tán thành, có người còn lộ vẻ ghen ghét, đi theo cường giả như vậy dù là một con chó cũng có thể thành tiên a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.