Đại Ma Vương, Mau Nạp Mạng A!

Chương 1: Chương 1




Trong một quán bả xa xỉ, mang tên Trụy Lạc. Vừa nghe tên, đã biết, đây là nơi như thế nào. Ngày hôm nay, Hàn Tiểu Vy vừa tốt nghiệp đại học. Để chúc mừng cho việc trở thành người lớn thực sự. Cô và nhóm bạn thân cùng nhau đến quán ba trụy lạc để chúc mừng. Ngồi trong quán bar, Tiểu Vy như muốn thu nhỏ mình lại, nơi đây thật là loạn quá đi, không hợp với cô chút nào, mặc dù cô thuộc tuýp người năng động, nhưng nơi này, lại loạn quá rồi, nhạc thì mở ầm ĩ, trai gái thì hút thuốc, uống rượu, nhảy nhót, ôm hôn không rõ rệt. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh loạn như vậy. Trước đây, cho dù cô bị chó lùa cũng đâu có loạn tới như vậy chứ. Thế mới nói, ếch ngồi đáy giếng. Những việc trước kia, cô cho là loạn nhất, thực chất, chẳng bằng một phần ở đây. Đào Đào, bạn thân thiết của cô vỗ vai cô thật mạnh, ghé vào tai cô, nói to:

Tiểu Vy, lên nhanh cùng tụi mình

Cô xua tay, lắc đầu:

Không cần, không cần đâu, các cậu cứ nhảy đi. Mình ngồi đây thôi được rồi

Đào Đào gật đầu:

Vậy được, để mình gọi cho cậu trai whiskey

Cô lại xua tay:

Đừng! Mình uống nước ép hoa quả là được rồi

Đào Đào đứng hình, anh phục vụ ở đó cũng đứng hình. Đào Đào chống tay, nhìn cô, nói:

Tiểu Vy à, thoải mái lên chút có được không? Hôm nay chẳng phải lễ chúc mừng cho chúng ta thành người lớn sao? Cậu cứ thoải mái chơi hết mình đi mà

Cô cười trừ:

Vậy...mình chỉ uống được một ít thôi

Đào Đào vui vẻ:

Được được! Phải như vậy chứ!

Đào Đào quay lại, nhìn anh nhân viên phục vụ:

Anh ơi, cho em một whiskey

Anh nhân viên đưa đến một chai whiskey. Tiểu Vy nhăn mặt, uống vào một ngụm. Khó uống quá, cô chép miệng vài cái. Nếm rõ mùi vị của nó. Cũng khá đấy chứ. Đào Đào vui vẻ nhìn cô, nói:

Thấy sao?

Cô gật đầu:

Cũng được lắm

Đào Đào mim cười:

Tiểu cô nương ạ, rượu này hơi mạnh đấy, uống ít thôi, cẩn thận lại nằm lăn ra đó

Nói xong, Đào Đào qua ra, nhảy nhót tiếp tục với mọi người. Ngồi ở đó, Tiểu Vy lần lượt uống hết cốc này, rồi lại gọi cốc kia, thì ra whiskey lại ngon hơn nước ép hoa quả nhiều tới vậy. Cô cuối cùng cũng say khướt. Đầu óc choáng váng, nửa tỉnh nửa mê. Bây giờ cô chỉ muốn quẩy thật lớn! Quẩy cho thật tưng bừng! Vào đúng lúc này, thì một đồng học kéo cô lên trên nhảy cùng họ, theo tiếng nhạc sập sình, Tiểu Vy bắt đầu nhảy tưng bừng! Thì ra loạn cũng vui tới vậy. Nhảy được một chút, cô đột nhiên muốn nôn. Chắc tại uống nhiều rượu quá. Cô vội vã chạy đi. Trong đầu chỉ nghĩ:

Nhà vệ sinh, tôi cần tìm nhà vệ sinh

Tiểu Vy cứ chạy, không biết đã chạy vào hướng nào, không biết đã mở cánh cửa nào, cô cắm cúi chạy. Cuối cùng, đụng chúng một bức tường. Là va đập rất mạnh đó, cô lùi một bước, sờ lên chán:

Ui da, u đầu tôi rồi

Cô ngẩng đầu lên, một nam nhân xuất hiên trước mặt. Ủa, không phải là bức tường sao? Sao lại ra người rồi? Biến hình à? Thôi mặc kệ, dám chắn đường của lão nương, còn làm cho ta bị u đầu như vậy. Cần phải chừng trị. Cô lập tức ưỡn ngực, chống nạnh:

Ồ hô! Tên kia! Dám chắn đường lão nương! Có phải ngươi chán sống rồi không? Mau quỳ xuống cho ta!

Mùi thuốc súng ngập tràn rõ rệt, nhưng mà Hàn Tiểu Vy vẫn ngây ngô lại không hề biết người mà cô ấy đang nói chuyện chính là ai. Cô tức giận, quát lên:

Cái tên này! Còn không mau...ÔI. Oẹ

Người cô ngã nhào vào nam nhân kia. Không chần chừ. Trực tiếp nôn một đống lên trên áo hắn. Mùi thuốc súng càng rõ rệt hơn nữa. Nam nhân nắm chặt bàn tay, sức chịu đựng của hắn, rất có hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.