Đại Ma Vương, Mau Nạp Mạng A!

Chương 5: Chương 5




Bộ váy vest màu đen mới mua tươm tất, đôi guốc cao màu đỏ trơn nhẵn cũng là vừa mua. Đầu tóc xoăn nhuộm vàng, cũng là vừa làm. Trang điểm kĩ mĩ, không quá cầu kì, chỉ gây cảm giác thiện cảm hơn. Vậy mà đại mỹ nhân ấy lại đứng trước cái xe đạp. Hàn Tiểu Vy và Đào Đào nhìn nhau, tặc lưỡi không nói thành lời. Đào Đào thở dài:

“Thôi được rồi. Vì đại nghiệp rộng lớn. Mình cho cậu vay 20 nghìn đi taxi”

Hàn Tiểu Vy mừng rỡ nhận lấy 20 nghìn của Đào Đào, ôm lấy cô ấy:

“Ôi, Đào Đào thật tốt bụng! Yên tâm! Làm việc ở Phong thị kiếm được nhiều tiền rồi. Mình sẽ trả cậu gấp đôi!”

Đào Đào nhanh chóng đẩy cô ra:

“Ôm ấp cái gì chứ? Còn không mau đi bắt taxi đi! Tốn tiền của tôi!”

Hàn Tiểu Vy mỉm cười rạng rỡ, tạm biệt cô ấy, rồi đi bộ ra đường lớn bắt taxi. Cô và Đào Đào có một điểm rất chung là đều quý trọng tiền bạc. Vì điểm chung này, họ mới trở thành bạn thân, gắn bó với nhau 7 năm rồi.

****************************

Hàn Tiểu Vy lo lắng, bước xuống chiếc taxi, chán toát đầy mồ hôi. Chân tay run lập cập. Nhìn lên tòa cao ốc đồ sộ, điền hai chữ to đùng: PHONG THỊ. Cô tới mức không thể tin mình đã vào đây làm việc. Lấy trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ, chỉnh trang lại đầu tóc. Hít một hơi thật sâu!

“Hàn Tiểu Vy! Cố lên!”

Hàn Tiểu Vy tự tin bước vào trong, nở nụ cười rạng rỡ. Thiên ơi, nơi này to thật đấy. Qủa nhiên là tập đoàn lớn mạnh khắp năm châu. Hàn Tiểu Vy đột nhiên đứng lại, nhìn mọi thứ xung quanh. Thật là môi trường tốt cho việc phát triển nhân tài. Cô đã vào đây rồi! Nhất định phải cố gắng hết mình! Nỗ lực hết mình! Mà đầu tiên, cũng phải tìm xem, vị sếp to muốn chuyển mình vào đây là ai. Hàn Tiểu Vy lại bàn tiếp tân, hỏi cô nhân viên ở đó:

“Xin chào, tôi là Hàn Tiểu Vy, là nhân viên mới chuyển vào. Cho hỏi, ở đây có ai tên Adam không?”

Cô nhân viên nhìn cô một lượt nói, sau đó mỉm cười, nói:

“Có, cô đợi tôi một lát. Tôi sẽ gọi cô ấy xuống gặp cô”

Qủa nhiên một lát sau, một cô gái tóc vàng da trắng, thân hình mảnh mai, mặc bộ vest màu xanh đậm đi xuống. Chỉ có thể thốt lên hai chữ trên người cô ấy. Mỹ nhân. Adam bước xuống, nhìn cô, hỏi:

“Cô là Hàn Tiểu Vy?”

Tiểu Vy vội vã, gật đầu thật mạnh, nói:

“Vâng, là tôi ạ”

ADam nhìn cô từ trên xuống dưới. Sao người ở đây, ai nghe tên cô, cũng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như vậy chứ? Không lẽ ở đây kĩ luật nghiêm khắc. Nhân viên bắt buộc phải ăn mặc thuận mắt cấp trên mới được vào làm ư? Thôi chết rồi. Nếu vậy thì, cô mặc thế này liệu có thể qua cửa không chứ? Chỉ mong là có thể. Trời ơi, trời ơi, ông đừng cướp đi công việc này của cháu được không? Trong lúc cô đang nghĩ như vậy, thì Adam lại nghĩ khác hoàn toàn. Cái cô gái này, gương mặt cũng bình thường. Thân hình lại càng bình thường hơn.Số đo ba vòng không có gì là hoàn hảo. Lại còn lùn tịt, tầm đến 1 mét 63 là cùng. Quần áo, cũng không đắt tiền, chứng tỏ không phải đại tiểu thư! Kì lạ, cái tên Vương Phong Triệt này dạo này thay đổi khẩu vị sao? Sao lại kém như vậy chứ? Mà mình lại tưởng tưởng ra cái cảnh. Vương Phong Triệt cao gần 1 mét 90, đứng cạnh cô gái lùn như vậy? Liệu có được không? Tiểu Vy ngượng ngùng, lay người cô ấy:

“ADam”

ADam giật mình. Nhưng cô ấy nhanh chóng lấy bình tĩnh, nhìn cô mỉm cười:

“Cô đi theo tôi nào”

Tiểu Vy đột nhiên giữ tay ADam lại, rắc rối, hỏi:

“ADam, tôi có một chuyện, vẫn muốn hỏi cô”

ADam mỉm cười:

“Cô cứ hỏi đi”

Tiểu Vy ngượng ngịu, hôm trước, qua điện thoại, mình hỏi cô ấy, cô ấy cũng không trả lời, liệu lần này, cô ấy có nói không chứ. nếu như cô ấy nghĩ mình hỏi có nhiều về vấn đề này, đuổi việc mình thì biết tính sao đây? Cô nặng nề suy nghĩ, hai tay cấu vào nhau. ADam nhìn dáng vẻ của cô, đã biết cô muốn hỏi chuyện gì, nói:

“Có phải cô muốn hỏi tôi vị xếp lớn trực tiếp tuyển cô vào là ai, phải không?”

Hàn Tiểu Vy ngạc nhiên, gật đầu:

“Sao, sao cô biết?”

ADam cười, nói:

“Đi theo tôi, tôi dẫn cô đi gặp người đó”

Hàn Tiểu Vy ngạc nhiên. Gì vậy, ngay bây giờ sao? Mình còn chưa chuẩn bị tinh thần mà.

ADam và cô đi thang máy lên đến tận tầng cao nhất của tòa cao ốc. Cô lẽn bẽn đi theo sau cô ấy, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Nơi này rộng thật đó, có khi cô đi một mình, còn có thể bị lạc. ADam và cô dừng trước cửa một văn phòng. Cô chỉ vào đó, hỏi:

“Đây là....”

ADam từ tốn, nói:

“Cô chẳng phải muốn tôi dẫn cô đến gặp vị xếp đó sao? Đây là phòng làm việc của anh ấy”

Hàn Tiểu Vy gương mặt ngơ ngác, cắn cắn mấy đầu ngón tay. ADam gõ cửa, nói vọng vào:

“Vương tổng, hàng tới rồi”

Hàn Tiểu Vy ngu ngơ nhìn xung quanh. Hàng nào cơ? Làm gì mà có hàng nào ở đây cơ nhỉ? Chỉ có mình mình và ADam thôi mà. Thật không hiểu mấy người làm trong tập đoàn này luôn. Tính cách kì lạ, cách nhìn kì lạ, ăn nói cũng kì lạ. Mà cũng phải thôi, phong thị toàn là thiên tài, suy nghĩ khác người bình thường như mình cũng phải thôi. Một giọng nói từ bên trong vọng ra:

“Cho vào đi”

Hàn Tiểu Vy rùng mình, cái giọng nói này, sao lại nghe quen tai như vậy chứ? Sởn hết gai ốc rồi. ADam quay lại nhìn cô, mỉm cười, nói:

“Được rồi, cô tự vào đi, tôi đi làm việc của tôi trước”

Hàn Tiểu Vy còn chưa kịp ú ớ gì cô ấy đã bước đi. Cô đi lại cánh cửa, hít một hơi thật sâu, cầm tay khóa cửa, mở ra, trên miệng nở nụ cười thật tươi:

“Xin chào! Tôi tên Hàn Tiểu Vy, là nhân viên mới đến ạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.