Đại Ma Vương

Chương 216: Chương 216: Chấn kinh




Chương 216: Chấn kinh 

Cả một phần ba sơn cốc vẫn đang bị Tử Linh Thiên Mạc bao phủ. Tầng mây xanh đen do ma pháp này tạo ra che hết tất cả ánh sáng, tử khí nồng nặc trôi nổi khắp nơi gây cho các dong binh ở bên trong một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. 

Ở trung tâm của Tử Linh Thiên Mạc, Hàn Thạc đang trong cơn thèm khát giết chóc điên cuồng. Dục vọng sát nhân của hắn đã lên đến cực điểm, hầu như không thể khống chế. Sở dĩ như vậy là bởi vì hung sát chi khí trên thân thể hắn đang dần dần tụ đặc lại, đầu óc hắn đã vô phương át chế được ý nghĩ sa vào việc giết chóc. May mắn tâm trí vốn đã trải qua rất nhiều lần ma luyện, tại thời khắc mấu chốt đã kịp thời dừng cương trước bờ vực, chế trụ hắn tiến thêm một bước vào sa ngã. 

Khoanh chân ngồi xuống, không đếm xỉa đến sự hỗn loạn ở chung quanh, Hàn Thạc bình tức ngưng thần chậm rãi bình ổn lại dục vọng đang ngấm sâu trong mình. Quanh thân hắn, ba cương thi chiến sĩ, hai tên tăng ác, còn có bảy, tám khô lâu chiến sĩ vẫn đang đứng thẳng hiên ngang. Chỉ huy cả đám là Tiểu Khô Lâu tay cầm cốt đao, tử sắc ma quang trong Tử Ma Nhãn lập loè. Giống như là một vị tướng quân thống lĩnh cả thiên quân vạn mã, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng ở ngay trước mặt Hàn Thạc, lặng lẽ bảo vệ hắn. 

Dưới sự liên thủ của Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt, các công trình kiến trúc to lớn hùng vĩ nhất trong sơn cốc rốt cuộc đã đổ sụp xuống. Tiếng nổ làm cho đất rung núi chuyển, rung động cả sơn cốc. Trong nháy mắt, các dong binh của Hồng Liêm dong binh đoàn đang đóng quân ở phía xa của sơn cốc, hoặc là đang minh tưởng, hoặc đang siêng năng rèn luyện kiếm thuật đều ý thức được sào huyệt bị tập kích, toàn bộ ùn ùn kéo tới hướng sơn cốc. 

Ở một nơi rất xa khác, một đội kỵ sĩ mặc ngân giáp sáng loá, cầm trong tay thương dài ba mét, ngồi trên ngân giáp chiến mã cũng đều hướng nơi sơn cốc vọt tới. 

Cùng lúc, trên những ngọn cây tuyết phủ dày thấp thoáng một thân ảnh màu xanh. Thân ảnh đó có dáng người mảnh khảnh, linh động đạp trên trên những ngọn cây, phiêu diêu lướt tới. Chỉ thấy một thân quần áo màu xanh rộng rãi, vài dải lụa bay phấp phới che hết khuôn mặt, chỉ có hai đôi tai nhọn, dài nói lên nàng là một tinh linh. 

Ở một hướng khác, An Địch cùng cái tên Lôi Điện hệ ma đạo sư kia vẫn đang lợi dụng ánh trăng dùng Phiêu Phù thuật, nhanh như điện chớp vọt tới cứu hộ. Thần sắc bọn chúng khó nén được sự kinh hãi. 

- Tên nào dám đến Hồng Liêm dong binh đoàn náo loạn! - Một tiếng rống giận rung trời phát từ một người đi đầu tiên của đội ngân giáp kỵ sĩ. Mặc dù người này cả đầu đều bị mũ giáp bạc che khuất, nhưng tiếng rống giận dữ này lại truyền khắp toàn sơn cốc. 

- Quang Minh kỵ sĩ đã đến, xem tình hình chúng ta nên rút lui rồi! - Bối Lâm Đạt dõi nhìn rồi nói với Ai Đức Ôn ở bên cạnh. 

Ai Đức Ôn gật gật đầu, đang định trả lời, đột nhiên giật mình giơ một ngón tay chỉ phía nơi chân trời. 

- Ồ, đó là người nào? 

Theo ngón tay của Ai Đức Ôn, Bối Lâm Đạt bất giác ngước mắt nhìn bầu trời. Cho dù bị Tử Linh Thiên Mạc che phủ, bất quá từng đạo liệt diễm xẹt ra vẫn đủ cho hai người nương theo lửa cháy rừng rực nhìn ra được một cái bóng đen có thể tích khổng lồ. 

- Là ma sủng của tên kia, là một con Hắc Long chưa thành niên. Không thể ngờ tới bọn chúng cũng đã chém giết tới đây! - Bối Lâm Đạt tựa hồ nhớ tới sỉ nhục trước đó đã phải chịu, trả lời bằng thanh âm khá âm trầm. 

- Hắc hắc, vậy cái này vừa đẹp rồi, chúng ta có thể không cần phải lập tức rời đi! - Nếu không có đám người Cát Nhĩ Bá Đặc, vậy thì tất cả công kích của Hồng Liêm dong binh đoàn nhất định sẽ nhắm vào bọn họ. Bây giờ có Hắc Long phân tán sự chú ý, hai người đương nhiên không cần nhận tất cả các áp lực rồi. 

Trên bầu trời của sơn cốc, Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc lợi dùng tốc độ cực nhanh chở Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích lượn đi lượn lại. Còn với kiến trúc ở phía dưới thì hắn phun ra từng đạo liệt diễm nóng bỏng, bao phủ từng phòng ốc trong biển lửa. 

Ở vài nơi có đông người thì có thêm một đạo độc dịch màu xanh biếc phun ra, đám dong binh này toàn bộ kêu thảm thiết chạy trốn tứ phía. Có vài tên chạy không kịp, bị độc dịch dính lên một chút, đều bị mất mạng trong nháy mắt. 

- Các sinh mệnh hèn mọn, các ngươi không nên chọc giận chúng ta, đây là sự trừng phạt của ta, của Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc đối với những hành động hèn hạ của bọn mi! - Thanh âm trầm thấp của Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc vang vọng trên bầu trời của sơn cốc. Giờ phút này hắn vui sướng khoa tay múa chân, kiêu hãnh tột độ với lực phá hoại kinh người của mình. 

- Quanh Minh lực lượng thần thánh, xin nghe lời kêu gọi của ta, xua tan đi tất cả hắc ám, Quang Chi Huy Diệu! - Một tiếng ngâm xướng già nua vang lên từ một nơi xa xôi. Thanh âm đó vang lên trên bầu trời đang hỗn loạn của sơn cốc, át hết các loại kêu la cùng tiếng nổ. 

Một đạo ánh sáng mạnh mẽ xé rách cả bầu trời. Quang chi nguyên tố thánh khiết và thần kỳ tràn ngập cả không gian của sơn cốc. Trong nháy mắt, tầng mây xanh đen do Vong Linh Thiên Mạc tạo thành toàn bộ đều tan rã rồi trong khoảnh khắc đều biến mất sạch trơn. 

Quang mang lộng lẫy rực rỡ chiếu khắp cả sơn cốc. Cùng với đó là ánh sáng nhu hòa của điểm điểm ngôi sao lấp lánh. Sức mạnh của ánh sáng thần thánh từ từ hạ xuống, tử khí nhanh chóng bị xua tan. Tất cả dong binh ở giữa sơn cốc cũng không tiếp tục bị ảnh hưởng như trước nữa. 

Các hắc ám sinh vật do Hàn Thạc gọi về, ngoại trừ Tiểu Khô Lâu không bị gì ra, số còn lại tất cả thân thể đều bị nhanh chóng ăn mòn. Từng tên lộ ra vẻ mặt cực kỳ đau đớn thống khổ, hoảng loạn chạy đi tìm vật để ẩn núp. 

Mấy hắc ám sinh vật vốn bị Tiểu Khô Lâu ra lệnh phải bảo vệ ở xung quanh Hàn Thạc, tất cả đều thống khổ phi thường. Bất quá bọn chúng tựa hồ rất e sợ Tiểu Khô Lâu. Thân thể mặc dù đang nhanh chóng bị ăn mòn, nhưng vẫn không dám lập tức rời đi, ngược lại từng tên trông mong nhìn Tiểu Khô Lâu, chờ đợi sự rộng lượng của nó. 

Cuối cùng, Tiểu Khô Lâu phất phất tay, đám hắc ám sinh vật này mới ào ào tản ra. Mỗi tên hoặc là trốn ở phía dưới các phòng, hoặc là tùy ý tìm một cái hốc mà chui vào, cố gắng tránh bị Quang Chi Huy Diệu chiếu vào. 

Ngược lại, các dong binh đang bị thương, được quang mang của Quang Chi Huy Diệu chiếu lên, thương thế trên thân lại thần kì được khống chế. Tinh thần từng tên đều tốt lên trông thấy, tựa như được nhanh chóng trị liệu kịp thời. 

Quang chi nguyên tố tràn ngập cả sơn cốc, làm thay đổi cả thế cục trong nháy mắt. Sau đó một lão nhân mặc trang phục thần chức nhân viên của Quang Minh giáo hội, tóc trắng xóa nhưng tinh thần quắc thước, mang theo ánh mắt trắc ẩn, bước vào trong sơn cốc dò xét. 

- Y quả nhiên là ở nơi này, Phật La Lý Đạt bị thương nặng như thế nên ta đoán rằng y có lẽ đã quay về. Đi thôi, Phật La Lý Đạt nhất định đã bị y chuyển đi, nếu không nơi mà hắn ngụ lại kia sẽ không chỉ có một chút lực lượng phòng ngự như thế! - Ai Đức Ôn đứng dưới bóng của một căn phòng, liếc nhìn hướng Quang hệ ma đạo sư Phất Cách Sâm trên bầu trời một cách thâm độc rồi ra lệnh cho Bối Lâm Đạt. 

- Nếu chậm thêm chút nữa muốn rời đi cũng sẽ không dễ dàng nữa đâu! - Bối Lâm Đạt hiểu được lực lượng của Phất Cách Sâm cường đại thế nào. Không chút do dự, vừa nói xong thì khôi lỗi thú kia đã biến thành một đạo bạch quang, biến mất giữa quyển trục của nàng ta. 

Còn Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc ở trên kia, vừa mới còn quác quác kêu to. Thấy lão già này xuất hiện, phóng ra một ma pháp mạnh mẽ biến thái Quang Chi Huy Diệu liền thay đổi cả thế cục, thức thời không kêu một tiếng, hướng phía bầu trời bay đi. 

Thấy Hắc Long bỏ đi không kèn không trống như vậy, Phất Cách Sâm khẽ nhướng mày. Một ma pháp Kiếm Quang trảm đơn giản nhất được ngâm xướng ra, vô số quang chi nguyên tố đang lượn lờ ở trong sơn cốc đột nhiên bắt đầu ngưng tụ thành ba thanh gươm ánh sáng, với tốc độ cực nhanh bắn về phía Cát Nhĩ Bá Đặc. 

Tiểu dâm long quay đầu lại phun ra một đạo liệt diễm, đốt cháy hai thanh quang kiếm. Ngải Mễ Lệ ở bên vội vàng phóng ra một phép Tử Vong Chi Thủ ngăn trở thanh còn lại. Một rồng và hai nàng lúc này mới bay ra được khỏi sơn cốc, biến mất phía chân trời. 

Sau khi Phất Cách Sâm phóng ra Quang Kiếm trảm, một đợt sóng xung kích mãnh liệt do Quang hệ ma pháp thành hình. Sóng xung kích này ập ra bốn phía, đi qua chỗ nào không khí phát ra tiếng xèo xèo, mặt đất nhanh chóng nứt ra thành từng cái khe sâu hoắm. Một căn nhà rộng hơn năm mươi mét vuông dưới sự bắn phá của đợt sóng xung kích rốt cuộc trong nháy mắt vỡ tan thành đá vụn, cát đá bay đầy trời. 

- Lão bằng hữu Ai Đức Ôn, ta ở phía xa đã ngửi được cái mùi đáng ghét của ngươi rồi, ra đi! - Sau khi phóng ra ma pháp Quang hệ trùng kích ba, Phất Cách Sâm hướng vị trí bị công kích quát lên. 

Xem ra Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc cũng không phải là mục tiêu bị trọng điểm công kích của Phất Cách Sâm, nếu không hắn cũng không thể chạy thoát dễ dàng như vậy. Đều thuộc một cấp bậc, hiểu rõ lẫn nhau nên Phất Cách Sâm biết Ai Đức Ôn mới là đối tượng lão phải trọng điểm chiếu cố. 

- Hắc hắc, có thể thấy ngươi quả thật cao hứng. Chẳng qua cái địa phương này cũng không thích hợp với ta, gặp lại nhé! - Giữa đống hoang tàn đó vọng đến tiếng cười âm lãnh của Ai Đức Ôn. Âm thanh này vừa dứt thì một cái bóng đen từ từ nhạt đi, rồi biến mất không thấy. 

- Ta sẽ tìm được ngươi! - Sắc mặt Phất Cách Sâm bình tĩnh, thoạt nhìn không buồn không vui, thanh âm cũng lạnh nhạt không mang theo tâm tình phẫn nộ hay tức giận. 

- Phía dưới còn có một tên, không thể ngờ lại có tên không sợ chết! - Lôi Điện hệ ma đạo sư Á Tát kinh ngạc nhìn xuống dưới rồi hô lên. 

Ở giữa một đống loạn thạch hỗn độn trong sơn cốc, một thân ảnh cả người đầy máu đỏ rực, không thể ngờ vẫn đang hờ hững ngồi đó vững như bàn thạch. Dường như hắn không thèm đếm xỉa hết thảy phát sinh ở xung quanh. Một thân hình lùn tịt, cầm cốt đao trong tay, lưng cắm bảy thanh cốt thứ, với con mắt trái màu tím. Chính là Tiểu Khô Lâu đứng ở sau lưng y, một ly cũng không rời, giống như là vẫn đang bảo vệ sự an nguy của chủ nhân.  

- Là hắn, chính là tên này suýt nữa giết chết Phật La Lí Đạt ở trước Nhật Diệu Cốc! - Hỏa hệ ma đạo sư An Địch, chỉ liếc mắt nhìn phía dưới một cái lập tức kêu lên sợ hãi. 

Lời này vừa ra khiến mọi người đều kinh hãi! Cả đám đều khó hiểu mà nhìn Hàn Thạc, thật sự không thể hiểu được tại sao hắn còn chưa rời khỏi đây. 

Chẳng lẽ nói hắn tưởng rằng chỉ bằng một mình là có thể chống lại cao thủ của cả Hồng Liêm dong binh đoàn? Chẳng lẽ nói hắn không biết hiện giờ ở bên trong Hồng Liêm dong binh đoàn còn có thêm một Quang hệ đại ma đạo sư sao? 

- Vây quanh hắn, ta muốn bắt sống! - Thanh âm của Phất Cách Sâm rốt cuộc thêm một tia giận dữ. Không biết tức giận Hàn Thạc làm bị thương Phất La Lí Đạt, hay là phẫn nộ loại hành động coi rẻ tất cả bọn chúng. 

- Tuân mệnh! - Các Quang Minh kỵ sĩ vừa nghe thấy Phất Cách Sâm hạ lệnh, lập từ tức từ bốn phương tám hướng ùa tới, trong ngoài ba tầng vây Hàn Thạc lại. 

Trên bầu trời có ma đạo sư An Địch cùng Á Tát, còn có thêm Quang hệ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm, kể cả nữ thần tiễn thủ Mã Khả Hân. Nếu một người bị lực lượng này vây quanh, e rằng chỉ có sự tồn tại cùng loại với thánh ma đạo sư thánh kỵ sĩ hay kiếm thánh gì gì đó mới có thể thong dong rời đi. 

Mà Hàn Thạc, hiển nhiên cũng không phải thuộc loại tồn tại đỉnh cao này! 

Trong lúc mọi người ngưng mắt nhìn Hàn Thạc, đôi con mắt Quang hệ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm chợt rực lên quang mang kinh người. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên tràn đầy sự kì quái. Chỉ thấy lông mi trắng của y nhăn lại, nếp nhăn trên trán đột nhiên giật giật, đôi môi lập bập, vẻ mặt tràn ngập sự kinh hãi cùng khó tin, kèm thêm vài phần lo lắng sợ hãi vô cùng. 

- Phất Cách Sâm gia gia, người bị sao vậy? - Ở cách không xa Phất Cách Sâm, nữ tinh linh thần tiễn thủ Mã Khả Hân kỳ quái nhìn lão hỏi. 

Lúc này đây mới thấy được chân diện mục của nữ thần tiễn thủ. Một khuôn mặt tuyệt mĩ đẹp đẽ vô khuyết, như là một món đồ nghệ thuật hoàn mỹ nhất, tướng mạo của Mã Khả Hân có đủ tất cả các ưu điểm của một mỹ nữ tinh linh tộc. Thân hình dong dỏng cao động lòng người, khí chất siêu phàm thoát tục, mái tóc màu xanh biếc mềm mại như thác nước đổ, khuôn mặt tuyệt mỹ làm kinh tâm động phách. Tất cả các ưu điểm của một nữ nhân dung hợp lại một chỗ, tạo thành một vị mỹ nữ tinh linh tộc có vẻ đẹp nghiêng quốc nghiêng thành. 

Ở một nơi khác, trên một dốc núi của sơn cốc, vốn là nơi Hàn Thạc cùng Cát Nhĩ Bá Đặc từng nghỉ chân, Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt đang sóng vai đứng. 

Vẻ mặt Hắc Ám hệ đại ma đạo sư Ai Đức Ôn lại cực kỳ giống như vẻ mặt của Phất Cách Sâm. Ám quang nhiếp nhân toát ra từ mắt lão, từ bên trong con ngươi có thể thấy được hình ảnh của Tiểu Khô Lâu đang cầm cốt đao đứng tại đó. Trên mặt của Ai Đức Ôn tràn đầy sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi, lại có thêm vài phần cao hứng tựa như tìm được chí bảo. Cặp môi lão không thể tự chủ, run rẩy không thôi. 

- Ai Đức Ôn đại sư, ngài bị sao thế? - Bối Lâm Đạt ở bên cạnh kỳ quái nhìn Ai Đức Ôn, hỏi một câu y chang như Mã Khả Hân hỏi Phất Cách Sâm. 

- Cái tên Tiểu Khô Lâu kia, không thể ngờ được là hắn không sợ quang mang của Quang Chi Huy Diệu chiếu vào! - Cơ hồ cùng một lúc, Phất Cách Sâm cùng Ai Đức Ôn đồng thời kinh hô.  

- Ta không biết hắn làm được việc này như thế nào, nhưng hắn bây giờ phải chết, không thể lưu hắn trên thế gian này lại dù chỉ thêm một khắc. - Qua biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên Phất Cách Sâm hạ quyết tâm phải giết một người. Trong những lời này mang theo sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ. 

Còn ở một bên, Ai Đức Ôn hít sâu một hơi rồi nói mừng như điên: 

- Vô luận như thế nào, y phải sống! Trăm ngàn năm qua Quang hệ ma pháp vẫn là khắc tinh của Vong Linh ma pháp. Nếu hắc ám sinh vật của Vong Linh hệ có thể không sợ Quang hệ ma pháp chiếu vào, như thế Thiên Tai giáo hội sẽ có thể hoàn toàn thay đổi được cục diện. Quang Minh giáo hội sẽ khó có thể ngăn cản được bước tiến của chúng ta! 

Lời vừa dứt, trong nháy mắt Bối Lâm Đạt liền tỉnh ngộ. Đôi con ngươi cũng tràn ngập sự khiếp sợ cùng nỗi vui mừng khôn xiết. Sau đó liền nhìn Ai Đức Ôn hỏi gấp: 

- Chúng ta nên làm thế nào? 

- Bằng tất cả mọi giá, chúng ta phải cứu hắn! Hắn tuyệt đối không thể chết được! - Ai Đức Ôn nói một cách kiên định. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ lão muốn bảo vệ an nguy cho một người đến mức này! 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.