Đại Ma Vương

Chương 70: Chương 70: Giúp ta giết hai tên tay sai




Chương 70: Giúp ta giết hai tên tay sai 

 

o0o 

Thông qua Truyền Tống trận pháp, Hàn Thạc trực tiếp xuất hiện tại phần mộ bí mật phía sau núi của ma vũ học viện Ba Bỉ Luân, trong cái hốc tận sâu bên trong mà hắn đã đào. 

Cầm Lục Căn ma pháp bổng trong tay, Hàn Thạc dời tảng đá đặt chỗ cửa mộ rồi đi ra khỏi đó. Lúc này trời còn tờ mờ sáng, hắn cũng không từ ma vũ học viện Ba Bỉ Luân rời đi, mà phân biệt phương hướng rồi đi đường vòng, căn cứ vào vị trí mà Phú Tân Ân lưu lại trên tạp phiến, trực tiếp nhắm con đường hướng bắc đi tới. 

Khu bắc thành Áo Sâm có nhiều kiến trúc to lớn tráng lệ, những quý tộc nổi tiếng của đế quốc cư ngụ tại đây. Binh lính phòng thủ ở nơi này cũng nhiều nhất, mới sáng sớm mà đã có rất nhiều thành vệ thân mặc khôi giáp, tay cầm vũ khí tuần tra. Hàn Thạc sửa sang lại y phục, lau chùi sạch sẽ tro bụi dính trên người, sau đó mới căn cứ vào những ghi chép được ghi trên tạp phiến, đi về phía bắc. Một lát sau, Hàn Thạc dừng lại trước cửa một lâu phòng(1). Phía trước tịnh không thấy một thủ vệ nào ra mở cửa, nhìn thoáng qua cũng không có kiến trúc xung quanh nào đáng chú ý. Hắn bước tới trước đại môn, tập trung tinh thần quan sát một hồi, phát hiện hình như không bị ai theo dõi, lúc này mới bắt đầu gõ cửa. 

Lần trước ở thương hội Bố Tư Đặc, Phỉ Bích đã vu cho hắn giết sát thủ của Tàn Ảnh. Biểu tình trước khi rời đi của Cách La Phật cho thấy lão đã ghi hận trong lòng, căn cứ vào lời nói của Phỉ Bích, vô luận là Tàn Ảnh hay Cách La Phật đều có sát thủ có thể giết chết được hắn. Bởi vậy, lần này hắn quay lại đế quốc không thể không cẩn trọng, sợ bị Cách La Phật hoặc Tàn Ảnh chú ý. 

Trong chốc lát, một quản gia tướng mạo ôn hoà ra mở cửa, đưa mắt nhìn Hàn Thạc khom người mỉm cười hỏi: 

- Chào buổi sáng tiên sinh, xin hỏi ngài muốn tìm ai? 

- Ta là Bố Lai Ân, tới đây muốn bàn với Phú Tân Ân một vụ giao dịch! - Hàn Thạc cũng lễ độ hồi đáp. 

- Thì ra là Bố Lai Ân tiên sinh, ta đã từng nghe Phú Tân Ân nói đến ngài, xin mời đi theo ta! - Quản gia vừa nghe Hàn Thạc nói ra danh tính lập tức né người sang một bên, tỏ ý mời Hàn Thạc bước vào. 

Đợi Hàn Thạc bước vào trong, quản gia này thò đầu ra khỏi cửa, cẩn thận quan sát một hồi rồi vội vàng đóng lại, dẫn Hàn Thạc vào trong, dáng vẻ vô cùng cẩn thận.  

Các vật kiến trúc bên trong rõ ràng rất bình thường, không thể so sánh với thương hội Bố Tư Đặc về sự hoa lệ. Nơi này có vẻ không bắt mắt lắm, kiến trúc hay diện tích cũng còn xa mới bì được sự rộng lớn của thương hội Bố Tư Đặc.  

Đi chừng một phút, quản gia dẫn Hàn Thạc tiến vào đại sảnh, ra tiếp đón là một thị nữ tướng mạo bình thường, dâng trà và điểm tâm lên, rồi cất tiếng: 

- Bố Lai Ân tiên sinh đợi một lát, tôi sẽ đi mời Phú Tân Ân tới gặp ngài. 

Quản gia lui ra phía sau, thị nữ sau khi rót nước trà cho Hàn Thạc cũng rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, Phú Tân Ân thân hình mập mạp từ bên trong bước ra vừa đi vừa cười ha ha. Giọng cười to của gã vang lên sang sảng, bất quá sắc mặc nhìn có chút tiều tuỵ, tinh thần không được tốt lắm, tựa hồ thời gian gần đây trong lòng rất không thoải mái. 

- Bố Lai Ân, thấy ngươi bình an vô sự thật là tốt quá. - Phú Tân Ân tiến lại gần, tự mình lấy ra một cái ghế ngồi xuống, cười lớn nói. 

- Thấy ngươi không ngại, ta cũng hết sức vui vẻ. Lần trước sau khi rời thương hội Bố Tư Đặc, ta đã ẩn núp, bất luận là Tàn Ảnh hay người của Cách La Phật, đều đừng hòng tìm được ta, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Nói thật, nhìn ngươi có vẻ không được ổn lắm a! - Hàn Thạc chậm rãi đánh giá Phú Tân Ân. 

- Không muốn nói đến, hiện tại Cách La Phật ngày càng ngang ngược, cuộc sống chúng ta gần đây không được tốt lắm. Đúng rồi, ngươi đến đây tìm ta, phải chăng có sinh ý gì muốn bàn với ta à? - Phú Tân Ân thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. 

Cách La Phật cùng bọn họ đúng là có ân oán, Hàn Thạc cũng biết, tâm ý của Phú Tân Ân không muốn nói chuyện này với mình, suy nghĩ một lát nói:  

- Lần này ta tới đây tìm ngươi không phải là bán đồ mà là muốn nhờ ngươi mua một ít vật liệu khan hiếm. 

- Ồ, vật liệu khan hiếm gì vậy? 

- Ngươi xem tờ danh sách này, bên trong có một số vật liệu, ta muốn toàn bộ chúng, ngươi tính xem phải mất bao nhiêu kim tệ? - Hàn Thạc cầm tờ danh sách của thôn trưởng ải nhân Tạp Nhĩ Văn đưa cho Phú Tân Ân, mở miệng nói. 

Phú Tân Ân tiếp lấy tờ giấy của Hàn Thạc đưa ra, xem xét một cách tỉ mỉ, suy nghĩ một lát rồi nói với hắn:  

- Bố Lai Ân, một số thứ trong này ta cũng không rõ lắm, sợ rằng không thể làm chủ được, nếu ngươi không ngại, ta sẽ mời Phỉ Bích tiểu thư ra nói chuyện với ngươi? 

Hàn Thạc sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ trong trang giấy Tạp Nhĩ Văn đưa có mấy thứ gì vô cùng quý giá sao? Trầm ngâm một lúc, hắn gật đầu nói:  

- Được rồi, gặp Phỉ Bích tiểu thư cũng được, mấy thứ này ta đang cần gấp, khi nào ta có thể gặp mặt nàng ta? 

- Hiện tại tiểu thư chúng tôi đang ở đây, ta sẽ đi mời nàng, ngươi đợi một lát. - Phú Tân Ân đứng dậy nói với Hàn Thạc một câu, rồi trực tiếp rời đại sảnh. 

Một lát sau, một người mang thần sắc ảm đạm, ăn mặt đơn giản nhưng không che giấu được dung nhan tuyệt mỹ chính là Phỉ Bích, cùng Phú Tân Ân bước vào. Lúc Phỉ Bích đến, lạnh lùng liếc nhìn Hàn Thạc vài lần, việc này làm trong lòng hắn có phần ù ù cạc cạc. Tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, Phỉ Bích cầm tờ danh sách của Hàn Thạc nhìn chăm chú, nhíu mày ngẩng đầu lên nói:  

- Những vật liệu này, theo ta đoán là dùng để chế tạo vũ khí, trong đó có một số thứ rất khó kiếm, ngươi tìm mua chỗ bọn ta, xem như đã tìm đến đúng người rồi. 

Trong lòng Hàn Thạc rất vui vẻ, nhưng trên mặt không lộ chút biểu tình cao hứng nào, hắn dùng ngón tay trỏ phải gõ gõ vào mặt bàn, nhàn nhạt nói:  

- Đưa giá đi. 

Gật gật đầu, cặp mắt cơ trí của Phí Bích loé lên một tia giảo hoạt, cặp môi cong xinh đẹp khẽ dẩu lên, nói:  

- Những thứ này, ngoại trừ ô kim khoáng thạch ra, những thứ khác chúng ta đều có thể bán cho ngươi, nhất là lần trước ngươi coi như đã trợ giúp chúng ta cho nên ta có thể giảm giá một ít, tổng cộng chỉ lấy ngươi ba nghìn năm trăm kim tệ, cái giá này tuyệt đối công bằng. 

Ba nghìn năm trăm kim tệ! Hàn Thạc trong lòng cả kinh, hắn không ngờ những vật liệu khan hiếm mà Tạp Nhĩ Văn yêu cầu lại đáng giá như vậy, hơn thế nữa qua ý tứ trong lời nói của Phỉ Bích, cái giá này đã rất thấp rồi, còn ô kim khoáng thạch tựa hồ có chút phiền toái. 

Khẽ cau mày, Hàn Thạc trầm ngâm một chút rồi nói:  

- Ba nghìn năm trăm kim tệ không thành vấn đề, chỉ có điều cái vật liệu ô kim khoáng thạch kia thương hội các người không có à? 

- Ô kim khoáng thạch cùng hắc thiết khoáng thạch đều giống nhau, chúng đều là vật liệu cực phẩm dùng chế tạo vũ khí, giá của chúng cao đến mức ngươi không thể tưởng tượng được, chỉ cần một cục bằng móng tay ở ngoài chợ đen đã có giá năm nghìn kim tệ rồi, trong tình huống bình thường ô kim khoáng thạch cùng hắc thiếc khoáng thạch đều cầu mà không có. Trong tay ta đang có một khối ô kim khoáng thạch to bằng ngón tay cái, bất quá khối ô kim này ta rất cực khổ mới kiếm được, ta định là chờ thu thập đủ vật liệu, sẽ nhờ sư phụ rèn cho một thanh kiếm tốt nhất nên mới giữ lại nó, cho nên khối ô kim khoáng thạch này mặc dù có thể thoả mãn yêu cầu của ngươi, nhưng vô luận ngươi ra giá cao đến bao nhiêu ta cũng sẽ không bán. - Phỉ Bích vẻ mặt nghiêm túc kiên định nói với Hàn Thạc. 

Phỉ Bích đã là một Kiếm Sư, sư phụ của nàng là nhân vật ở cấp bậc nào, chỉ cần động não một tý Hàn Thạc có thể tưởng tượng được, nhân vật như vậy dụng kiếm tự nhiên là rất lợi hại bất phàm rồi. Phỉ Bích tuổi còn nhỏ như thế mà đã đạt đến cảnh giới Kiếm Sư, tuyệt đối ma vũ học viện không thể nào dạy được như thế, xem ra Phỉ Bích thật sự rất thần bí. Tuy vậy, đối với ô kim khoáng thạch, Hàn Thạc thật sự rất cần, hắn muốn lần này làm ra Lục Ma Phong tốt nhất thì tự nhiên phải cần đầy đủ vật liệu rất khan hiếm, nếu thiếu vật liệu trân quý ô kim khoáng thạch thì phẩm chất của Lục Ma Phong sẽ đại giảm, điều này hắn tuyệt đối không mong muốn. 

Nhíu mày trầm ngâm, Hàn Thạc tận lực suy nghĩ một phen, cuối cùng hỏi Phỉ Bích: 

- Trừ cô ra, còn ai có trong tay loại ô kim khoáng thạch này không? 

- Ngươi không nên hy vọng xa vời thế, ta nghĩ cho dù có người có, họ cũng coi nó là báu vật trân quý, họ sẽ không bán cho ngươi đâu. - Phỉ Bích thú vị khi nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Hàn Thạc, khoé miệng khẽ nở một nụ cười có chút đắc ý nói. 

Lời này vừa nói ra, Hàn Thạc không khỏi ủ rũ, lắc đầu thở dài, đột nhiên nhìn thấy nụ cười của Phí Bích trong lúc vô ý lộ ra, trong lòng nhanh chóng có sự thay đổi. Hắn yên lặng tự đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng vào Phỉ Bích, trầm giọng hỏi:  

- Phỉ Bích tiểu thư, chỉ cần ngươi nguyện ý đưa ô kim khoáng thạch trong tay ngươi cho ta, ngươi có thể đề xuất bất cứ điều kiện gì! 

Phỉ Bích sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hàn Thạc vài lần, sau đấy nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ một chút, cuối cùng gắng gượng nói:  

- Xem như lần trước ngươi đã giúp chúng ta, ta có thể cắn răng gạt bỏ sự yêu thích đưa ô kim khoáng thạch cho ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải giúp đỡ bọn ta tiếp? 

- Giúp cái gì? - Hàn Thạc thầm nghĩ Phỉ Bích quả nhiên sớm đã có dự mưu, trong lòng phẫn nộ nhưng mặt không biểu hiện gì, trầm mặt hồi đáp. 

- Cùng ta động thủ, giúp ta giết chết hai con chó săn trung thành bên cạnh Cách La Phật, Đạt Nội Nhĩ và Vưa Na thật phù hợp với câu tiện nhân trời sanh! - Khuôn mặt Phỉ Bích như phủ một lớp sương, nghiến răng nghiến lợi nói. 

- Thực lực của mỗi người bọn chúng ra sao? - Hàn Thạc lãnh đạm hỏi. 

- Đạt Nội Nhĩ là một gã Cao Cấp Kiếm Sĩ, thực lực khả năng sắp đột phá lên cấp bậc Kiếm Sư, Vưu Na là một Hoả hệ Ma Pháp Sư cao cấp, thực lực vô cùng đáng sợ. Hai tên này là một đôi tình lữ hoang dâm vô độ, cực kỳ vô sỉ. Cơ bản bọn chúng ít khi tách ra nhau trong thời gian dài, hiện tại cả hai đang ở trong thương hội Bố Tư Đặc, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ta có sáu thành cơ hội ám sát bọn chúng vô thanh vô tức! - Thân hình Phỉ Bích đột nhiên ưỡn lên, đồi ngực cao vút vô cùng, có phần hưng phấn nói. 

- Ta nhận lời cô! - Hàn Thạc không do dự, trầm giọng nói.  

(1): nhà có hai tầng trở lên 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.