Đại Ma Vương

Chương 221: Chương 221: Từ chối thẳng thừng




Chương 221Từ chối thẳng thừng 

Âm ma được phóng ra dò xét khắp nơi, cho dù là chiếc lá rơi hay một ngọn cỏ lay động ở xung quanh cũng đừng mong giấu được Hàn Thạc. Kể cả đối phương là Hắc Ám hệ Đại ma đạo sư đi chăng nữa, thì khi tiến vào lãnh địa của Hàn Thạc cũng bị phát hiện ngay lập tức. 

Hai người Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt, chỉ vừa mới đặt chân lên trên cây đại thụ ở phía xa thì Hàn Thạc đã thông qua âm ma mà phát hiện được tông tích của bọn họ. Không chút do dự hắn quát nhẹ lên một tiếng. 

Dù bên trong cửa hàng chỉ có một mình, nhưng có Ma môn đại trận giữa sân nên Hàn Thạc cũng không ngán gì Ai Đức Ôn. Huống chi bây giờ còn có Cát Nhĩ Bá Đặc cùng Đặc Lan Khắc Tư ở đây thì hắn còn sợ gì nữa. 

Ai Đức Ôn cũng Bối Lâm Đạt hai người hiển nhiên đã bị lực kiểm soát khủng khiếp của Hàn Thạc làm cho hoảng sợ. Trên mặt Ai Đức Ôn đầy vẻ kinh ngạc, từ trong đám cây cối rậm rạp bước ra, nhìn về Hàn Thạc đang đứng ở phía xa, nói :  

- Ngươi làm sao mà có thể phát hiện ra ta? 

- Không có cái gì là không có khả năng. - Hàn Thạc lạnh lùng nói, sau đó hướng bọn Cát Nhĩ Bá Đặc đánh mắt một cái. Rồi hắn nở một nụ cười bình tĩnh, ưu nhã chỉ chỉ vào mấy cái ghế bên trong sân, ngửa đầu nhìn bọn họ nói:  

- Nếu hai vị đang rảnh, không ngại thì tới nói chuyện một chút. Ở trên người các ngươi, ta cũng không cảm ứng được sát khí. Xem ra lúc này, các ngươi cũng không có ý định giết ta rồi! 

Ma công đạt tới Thị huyết cảnh giới như Hàn Thạc, có lẽ bởi vì dục vọng giết chóc của bản thân cực lớn, nên đối với cao thủ tỏa ra sát ý, hắn có cảm ứng lực cực kỳ linh mẫn. Lúc Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt đáp xuống cây đại thụ, con mắt dõi nhìn về phía sân bên này, đúng là họ cũng không hề có ý che dấu hay khẩn trương. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có vài phần tò mò cùng cẩn thận, nhưng cũng không có toát ra sát ý. 

Nghe Hàn Thạc nói xong, Ai Đức Ôn càng thêm kinh ngạc. Trong nhất thời ánh mắt nhìn tràn ngập ngạc nhiên, không ngừng đánh giá Hàn Thạc tựa hồ muốn nhìn ra một điểm gì đó. 

Một lúc sau, Ai Đức Ôn lộ ra một nụ cười khổ sở, lắc lắc đầu nói:  

- Ta lần này là thành tâm mà đến. Nhưng mà ta lại nhìn không ra ngươi có ý niệm giết ta trong đầu hay không. Bởi vì cái sân này của ngươi quá nguy hiểm, cho nên ta tạm thời sẽ không đi tới. Miễn cho bị những người thanh niên trẻ tuổi hại chết. 

Nói xong, Ai Đức Ôn mang theo Bối Lâm Đạt phiêu phiêu bay xuống nóc nhà. Hai người cũng không dám tùy tiện bay tới gần chiếc sân đó, đồng thời hết sức tập trung để có thể tùy cơ ứng phó sự tập kích. 

Thành thật mà nói, Hàn Thạc đích xác hy vọng hai người đi vào trong sân, sau đó lợi dụng Ma môn trận pháp ở bên trong, cùng phối hợp Đặc Lan Khắc Tư hai người, lấy lôi đình nhất kích đánh chết bọn họ, tránh khỏi thời khắc nào cũng phải phòng ngừa Ai Đức Ôn đột nhiên tập kích.  

Đáng tiếc, lão hồ ly Ai Đức Ôn hiển nhiên cũng không dễ dàng mắc sai lầm. Đêm qua, Ai Đức Ôn đã bí mật tới dò xét động tĩnh, biết được chiếc sân này có nguy hiểm chết người, cho nên mới không dám thử tiến vào. 

Mưu kế thất bại, vẻ mặt Hàn Thạc lập tức âm trầm nhìn lên Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt trên nóc nhà, nói:  

- Không phải tới để giết ta? Vậy chẳng lẽ là định hợp tác đối phó với Phất Cách Sâm? Hắn là nhân vật lớn trong Quang minh giáo hội, cùng các ngươi là địch cừu. Các ngươi chắc chắn là đối tượng được chăm sóc đặc biệt của hắn. 

- Ngươi sai rồi! Chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ ngươi đã trở thành tử địch của Quang minh giáo hội? Bọn họ có thể bất chấp tất cả để làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới này. - Ai Đức Ôn chăm chú nhìn Hàn Thạc, trầm giọng nói. 

- Nga? Ta cũng không cho là như vậy. Phất Cách Sâm cũng không có thể đại diện cho cả Quang Minh giáo hội. Hơn nữa, cừu hận của ta với Phất La Lí Đạt cũng không có nghiêm trọng đến mức phải làm cho cả Quang Minh giáo hội đi đối phó với ta. Ngươi đừng có hòng rung cây nhát khỉ. - Hàn Thạc tức cười, trào phúng chế nhạo. 

Lấy một vẻ mặt thương hại nhìn tới Hàn Thạc, Ai Đức Ôn chậm rãi giải thích:  

- Buổi tối hôm qua, một chút biểu hiện thần kì của ngươi đã làm cho Quang Minh giáo hội nhận thức được sự kinh khủng trong đó. Nhất là chuyện Tiểu Khô Lâu của ngươi không sợ Quang Chi Huy Diệu chiếu rọi, điều này khác nào nuôi một mầm họa. Cho dù Phất Cách Sâm không vì cháu hắn là Phật La Lí Đạt mà ra mặt, thì cũng nhất định đối phó với ngươi. Bởi vì sự tồn tại của ngươi uy hiếp tới lợi ích của Quang minh giáo hội. 

Nghe thấy thế, Hàn Thạc tức thì lâm vào trầm mặc. Hắn cũng không phải người ngu dốt, chỉ là vẫn không có cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Được Ai Đức Ôn nhắc nhở, Hàn Thạc hồi tưởng Vong Linh ma pháp vài lần bị tiêu diệt, Quang Minh giáo hội tựa hồ đều đóng vai nhân vật trọng yếu. 

Quang hệ ma pháp đối với hắc ám sinh vật của Vong linh hệ, có lực phá hoại trí mạng. Lúc Vong Linh hệ cường thịnh, mỗi lần đội quân hắc ám sinh vật tàn phá đại lục, Quang Minh giáo hội sẽ xuất động hàng loạt giáo đồ, sau đó áp dụng biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất là sử dụng Quang minh ma pháp, làm cho đại bộ phận hắc ám sinh vật đắm chìm trong đó rồi bị hủy diệt. 

Hàn Thạc cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh hiểu được những lời Ai Đức Ôn nói ra không phải vô lí. Hắn dùng Ma môn bí pháp luyện chế ra Tiểu Khô Lâu cùng cương thi, đều không sợ hãi Quang hệ ma pháp công kích. Chuyện này đối với Quang Minh giáo hội mà nói tuyệt đối là một sự thật không thể chấp nhận. Xem ra, hắn đã rước về một sự phiền toái không nhỏ rồi. 

Mắt thấy Hàn Thạc trầm mặc không nói, Ai Đức Ôn hiển nhiên biết hắn đã nhận thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ai Đức Ôn mỉm cười, đưa tay chỉ Hàn Thạc, thanh âm vô cùng dụ hoặc nói:  

- Quang Minh giáo hội tại Kì Áo đại lục có lực ảnh hưởng lớn thế nào, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Ngoại trừ Thiên Tai giáo hội chúng ta là tử địch vẫn chống lại bọn họ, thì rất ít thế lực có thể chống đối bọn chúng. Ngươi không nên do dự nữa. Chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Tai giáo hội, ân oán trước kia của chúng ta đều có thể cho qua. Có ngươi rồi, Vong Linh pháp sư tại Thiên Tai giáo hội của chúng ta, có thể nghiên cứu ra cảnh giới của Hắc ám sinh vật mà tiền nhân đều không thể đạt tới. Sau đó lấy hàng loạt quân đoàn Hắc ám sinh vật, phá hủy bất kì cứ điểm nào của Quang Minh giáo hội, để cho mọi sinh vật đều nằm rạp dưới giáo nghĩa của chúng ta. Mà trong tương lai, ngươi cũng có thể trở thành người được tôn kính nhất trong Thiên Tai giáo hội. Ngươi có thể có được hết thảy những gì ngươi muốn: tài phú, đàn bà, quyền thế toàn bộ đều dễ như trở bàn tay. Đây là một việc tuyệt vời ra sao, ta nghĩ với trí tuệ của ngươi, nhất định có thể tưởng tượng ra viễn cảnh của tương lai rồi. 

- Chủ nhân tôn quý! Lão già kia nói cũng có điểm đạo lý, người đáp ứng hắn đi. -Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc, vừa nghe có tài phú và mĩ nhân, đã hưng phấn kích động đề nghị. 

- Câm miệng cho ta. - Hàn Thạc tức giận liếc Cát Nhĩ Bá Đặc một cái, rồi mới nhìn Ai Đức Ôn nói:  

- Rất xin lỗi! Đề nghị của ngươi mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng ta không thể đáp ứng ngươi được. Giáo hội các ngươi có tiếng là xấu xa bỉ ổi, ta không muốn trở thành đối tượng bị người người đuổi đánh. 

Thiên Tai giáo hội ở trên cả đại lục, đều giống như con chuột chạy ở giữa đường bị xe cộ chèn ép. Giáo hội này đang ẩn nấp tại một nơi bí mật, bất cứ quốc gia nào cũng không dám quên đám người bọn họ. 

Bọn họ có tín niệm hủy diệt cuồng nhiệt, dục vọng cố chấp khó có thể giải thích, không du nhập bất cứ tín điều của quốc gia, tông giáo nào trên đại lục. Nếu gia nhập một cái giáo hội như vậy, Hàn Thạc sẽ trở thành địch nhân của tất cả các quốc gia, đây là điều hắn tuyệt không muốn làm. 

Huống chi, ma công luyện chế hắc ám sinh vật, mỗi lần đều vô cùng gian nan, phải hao phí nhân lực và vật lực khổng lồ. Có thể luyện chế hàng loạt sinh vật thần kì hay không, Hàn Thạc căn bản bất luận cái gì cũng không có nắm chắc. Cho dù có điều kiện thành công, dựa theo giáo nghĩa của Thiên Tai giáo hội thì Kì Áo đại lục cuối cùng sẽ trở thành một mảnh phế tích, đây hiển nhiên cũng không phải điều hắn nguyện ý làm. 

Hàn Thạc không hề do dự kiên quyết cự tuyệt, hiển nhiên làm cho Ai Đức Ôn không thể giải thích. Sau đó, Ai Đức Ôn đang định tiếp tục khuyên giải, đột nhiên một đạo hắc mang phá không đánh úp lại. Bắn thẳng đến trước Ai Đức Ôn phía trên nóc nhà. 

- Các ngươi đều phải chết. Hôm nay, ta phải vì Y Liên đại tỷ báo thù. - Cách đó không xa, Ngải Mễ Lệ thần tình phẫn nộ dùng Phiêu phù thuật bay tới, tay cầm ma pháp trượng với bộ dạng tức giận, tựa như một con cọp cái đang gầm gừ. 

Ai Đức Ôn khinh thường liếc mắt nhìn Ngải Mễ Lệ nơi xa một cái. Tay hắn vung lên, một vách chắn hắc ám xuất hiện đem toàn bộ công kích ngăn ở bên ngoài. Sau đó, Ai Đức Ôn nhìn Hàn Thạc mỉm cười nói:  

- Ngươi không nên vội vàng cự tuyệt. Đợi đến khi Quang Minh giáo hội bắt đầu hành động, ta nghĩ ngươi có thể sẽ thay đổi quyết định này. 

Nói xong, Ai Đức Ôn cũng không tiếp tục lưu lại nữa, hắn cùng Bối Lâm Đạt rời xa nơi đây, trong chớp mắt biến mất không thấy tung tích. 

Với cảnh giới Đại ma đạo sư như Ai Đức Ôn, nếu muốn bằng phiêu phù thuật rời đi, ở đây bất luận ai cũng không thể lưu hắn lại. Bởi vậy, Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích cũng không hồ đồ mà đuổi theo, đều quay lại trong sân.  

- Có chuyện gì vậy? - Vừa tới nơi, Ngãi Mễ Lệ nhìn Hàn Thạc một cái, mở miệng dò hỏi. 

Khẽ cười khổ, Hàn Thạc thở dài một tiếng rồi nói:  

- Ta gặp phải đại phiền toái rồi! 

- Có chuyện gì vậy? Cái gì đại phiền toái mà có thể khiến cho ngươi đau đầu? - Ngải Mễ Lệ và Hàn Thạc ở cùng một chỗ lâu như vậy, vẫn chưa gặp qua hắn như thế bao giờ, liền nhịn không được hỏi tới. 

Khi Hàn Thạc đem sự tình trải qua giải thích cho Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích, hai nàng đều biểu thị bộ dáng sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng như thế nào, nhưng không biết phải làm cách nào để ứng phó vấn đề này. 

Quang Minh giáo hội không giống như Thiên Tai giáo hội, bọn họ là tổ chức tông giáo có lực ảnh hưởng lớn nhất ở Kì Áo đại lục. Trong dân chúng cũng có một số lượng tín đồ vô cùng lớn. Ở bất kì quốc gia nào cũng có hàng ngàn tín đồ thờ phụng Quang Minh giáo hội, ảnh hưởng của bọn họ còn lớn hơn so với mấy tiểu quốc gia rất nhiều. 

- Nếu tất cả Quang minh giáo đồ đều có phẩm cách như Phất Cách Sâm, ta nghĩ Quang Minh giáo hội bây giờ cũng không chỉ có như vậy. - Hàn Thạc suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng mới mở miệng nói. 

- Không phải! Bên trong Quang Minh giáo hội, đại đa số mọi người đều chánh trực thiện lương. Ít nhất theo ta biết, một số người có phẩm cách đích xác làm người khác phải kính phục. Phẩm cách của Phất Cách Sâm vốn trước đây cũng không như vậy. Chỉ là hắn quá sủng ái Phật La Lí Đạt, thường che chở cho nó phóng túng, cho nên dần dần mới mắc vào vòng danh lợi như vậy. Trên cả đại lục, ngoại trừ Thiên Tai giáo hội còn có rất nhiều Vong Linh pháp sư. Ta nghĩ chỉ cần ngươi không gia nhập Thiên Tai giáo hội, Quang Minh thần giáo không nhất định sẽ dồn ngươi vào chỗ chết. - Ngải Mễ Lệ suy nghĩ một chút, không khỏi mở miệng an ủi Hàn Thạc. 

- Chuyện này đích xác có chút khó giải quyết. Nhưng là nếu Quang Minh giáo hội chẳng phân biệt trắng đen xuống tay với chúng ta, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay với họ. Bất luận kẻ nào, bất luận với lý do gì, chỉ cần hắn muốn giết ta, ta đều sẽ không chút do dự nghĩ biện pháp giết chết hắn. - Hàn Thạc suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. 

- Chủ nhân! Vô luận người làm cái gì, người hầu trung thành của người Cát Nhĩ Bá Đặc, đều hết lòng ủng hộ. - Hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc kịp thời vuốt mông ngựa nói. 

- Đặc Lan Khắc Tư! Từ nay về sau hết thảy hành động của Hồn Diệt dong binh đoàn, đều lấy danh nghĩa của ngươi. Ngươi không đựơc nói cho bất luận kẻ nào, dong binh đoàn này có quan hệ với ta. Nếu không có thể sẽ vì thân phận của ta, mang đến cho dong binh đoàn không ít phiền toái. - Hàn Thạc trầm tư trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói với Đặc Lan Khắc Tư. 

- Bố Lai Ân! Ngươi cho ta là người sợ phiền toái sao? - Đặc Lan Khắc Tư có chút tức giận, lạnh lùng nói. 

Lắc lắc đầu, Hàn Thạc nói:  

- Ngươi không nên nghĩ như vậy. Dong binh đoàn là của ta, chỉ là chuyện này không nên công khai. Chờ ta giải quyết xong phiền toái với Quang Minh giáo hội, khi đó ngươi công bố cũng không muộn. Ngươi phải biết rằng, bây giờ dong binh đoàn của chúng ta mới bắt đầu. Ta muốn nó có thể phát triển nhanh hơn, cho nên tạm thời không thể để cho chuyện này ảnh hưởng nó. 

Nghe Hàn Thạc giải thích như vậy, Đặc Lan Khắc Tư mới khôi phục vẻ mặt bình thường. Mỉm cười gật đầu nói:  

- Ngươi là đoàn trưởng, ngươi nói như thế nào ta làm như thế. Đây vốn là quy củ của Dong binh đoàn. 

- Hai người các ngươi hôm nay làm chuyện gì thế? Làm sao mà cả buổi sáng cũng không ở trong cửa hàng? - Thấy Đặc Lan Khắc Tư đáp ứng xong, Hàn Thạc quay sang nhìn Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích, liếc mắt một cái, ngạc nhiên dò hỏi. 

- Thiếp chuẩn bị đi làm một chuyến giao dịch lớn. Đồ mà chàng nhờ thiếp, đã toàn bộ xử lý xong rồi. Tổng cộng thu được thêm bảy vạn kim tệ. Ngoại trừ thành lập dong binh đoàn này, còn lại thì thiếp tạm thời giữ giúp chàng. - Phỉ Bích giải thích. 

- Tắc Tây Lị Á muội muội trong Ám Mạc tam cự đầu, vẫn phụ trách sự vụ của tổ chức Ám Mạc bên ngoài đế quốc, hôm nay đột nhiên tới Nhật Diệu Cốc. Ta nghe được tin tức liền lập tức đi tới gặp nàng ta. Bởi vì thế nên mới mất một buổi sáng. - Ngải Mễ Lệ nhìn Hàn Thạc mở miệng giải thích. Dừng lại một chút rồi nàng mỉm cười nói:  

- Bởi vì ta nói có một chút chuyện cùng ngươi hợp tác nên cô ấy đối với ngươi cảm thấy rất là hiếu kì.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.