Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 37: Chương 37: Hù doạ một chút (2)




Dạ Ngân Tuyết đi thay đồ cô cũng cho người lấy cho Lăng An Vũ một bộ đồ khác cho anh thay, thay đồ xong cô bước lên xe quay về Dạ viên. Trên xe, cô gọi điện cho Châu Di Giai:

“Alo! Di Giai! Cậu đang ở đâu vậy? Sao dạo này tớ không thấy cậu cậu cũng không gọi điện gì cho tớ hết?”

Bên kia, Châu Di Giai cất lời:“Tớ đang ở Mỹ tớ quên nói với cậu và mọi người hiện tại tớ đang thử vai ở Mỹ tớ muốn làm diễn viên.”

“Thật sao? Vậy thì tớ và cậu sẽ trở thành đồng nghiệp với nhau sau này rất có thể sẽ được diễn chung với nhau nữa. Quá tốt rồi.”

“Ừm! Vậy thôi tớ tắt máy đây tớ phải đi vào trong thử vai rồi.”

Tắt máy, Dạ Ngân Tuyết quay người xuống nói với Trần Uyển Dư:

“Uyển Dư! Có chuyện tốt đây Di Giai nói rằng cậu ấy đang ở Mỹ cậu ấy nói cậu ấy muốn làm diễn viên nên cậu ấy đang thử vai ở bên đó.”

“Thật sao? Như vậy quá tốt rồi tớ sắp có thêm một người bạn thân là người nổi tiếng rồi.”

Đưa Trần Uyển Dư quay về nhà, Lăng An Vũ lái xe đưa Dạ Ngân Tuyết quay trở về Dạ viên. Ngồi trong xe, Dạ Ngân Tuyết lấy ra từ trong túi xách hai tấm vé xem phim cô đưa cho anh một tấm:

“Một tiếng nữa phim sẽ bắt đầu chiếu anh hãy cùng em đi xem phim đi. Nếu như anh không đi thì em sẽ đi một mình và anh cũng không được phép đi theo để làm nhiệm vụ của mình đâu.”

Lăng An Vũ không biết nói gì với cô nữa chỉ có thể cầm lấy tấm vé xem phim rồi lái xe đến rạp chiếu phim. Dạ Ngân Tuyết miệng cứ cười tủm tỉm không ngừng:

“Đến đó cùng lắm là hơn 15 phút vẫn còn tới 45 phút nữa đến đó chúng ta hãy tìm gì ăn trước đi.”

Lăng An Vũ không nói gì chỉ gật đầu một cái tập trung lái xe, Dạ Ngân Tuyết bĩu môi rồi nở một nụ cười tinh ranh nói thầm trong lòng:

“Anh cứ tỏ vẻ lạnh lùng đi một lát nữa em xem anh còn lạnh lùng không quan tâm em nữa hay không?”

Lái xe đến rạp chiếu phim, anh và cô bước xuống ngồi ăn ở một quán ăn gần đó hai tô mỳ nóng hổi được bưng ra cô cầm đũa lên định ăn thì đột nhiên nhìn anh đôi mắt chớp chớp anh khẽ nhíu mày nhìn vào tô mỳ của cô thì nhìn thấy có cà rốt trong đó anh ngay lập tức lấy đũa gấp hết cà rốt qua bên tô của anh.

Ăn xong, hai người vào bên trong rạp chiếu phim, phim bắt đầu chiếu Dạ Ngân Tuyết ngồi xem được một lúc thì quay đầu nói khẽ vào tai của anh:

“Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Anh cứ ở đây đợi tôi.”

Lăng An Vũ khẽ gật đầu, Dạ Ngân Tuyết rời khỏi rạp chiếu phim. Đã hơn 15 phút trôi qua Lăng An Vũ vẫn không thấy cô quay trở lại liền đứng dậy đi ra khỏi rạp chiếu phim tìm cô.

Lăng An Vũ đứng trước nhà vệ sinh nữ gọi cô mãi vẫn không nghe ai trả lời anh từ từ bước vào xem thử thì không có cô ở trong đó, trong lòng anh bắt đầu dâng lên một cảm giác lo lắng, bất an. Anh chạy ra ngoài nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh chạy đến hỏi bà chủ quán mì lúc nãy:

“Dì cho con hỏi dì có nhìn thấy cô gái lúc nãy cùng con ăn mì ở đây không?”

Bà chủ quán gật gật đầu chỉ tay về hướng công viên gần đó:

“Lúc nãy dì thấy cô gái đó bị ai kéo đi về phía công viên đó con hãy đi đến đó xem thử xem.”

Trong lòng anh nóng như lửa đốt, anh chạy nhanh về phía công viên tìm cô, ở tiệm mì bà chủ quán bật cười:

“Tội nghiệp! Làm bạn gái giận làm chi để bị bạn gái hành, mà quả thật cô gái đó hay thật nói 15 phút nữa sẽ đến tìm mình để hỏi tung tích quả nhiên đúng 15 phút là đến hỏi.”

Chạy đến công viên, anh khẩn trương, lo lắng gọi lớn tên của cô:

“Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Cô ở đâu? Cô hãy trả lời đi! Tiểu Tuyết!”

Đột nhiên, Lăng An Vũ nhìn thấy trên đất có một cái gì đó lấp lánh anh bước đến nhìn kĩ thì đó là hoa tai của cô anh vội vàng nhặt lên anh còn thấy dưới đất có vết máu, tay anh cầm một chiếc bông tai mà run run, anh hét lớn như muốn nói với cô, bây giờ anh rất sợ hãi anh sợ cô thật sự đã xảy ra chuyện gì không hay:

“Tiểu Tuyết! Có phải em đang ở gần đây không? Nếu em đang ở gần đây thì em hãy ra đi em đã thật sự làm anh sợ rồi đó. Anh xin lỗi! Nếu em thật sự có chuyện gì thì cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.