Đại Minh Vương Hầu

Chương 39: Chương 39: Tai Họa Ập Tới






Phòng khách phía tây tại Huyện nha.

- Ba!

Chu chưởng quầy của Kim Ngọc Lâu ăn một bạt tai thật kêu. Trên khuôn mặt trắng hồng của hắn in rõ dấu ấn của năm ngón tay (DG: bàn tay năm ngón, năm ngón bàn tay ý ơ).

- Đại nhân tha tội!

Chu chưởng quầy vội vàng quỳ xuống run rẩy xin tha thứ.

- Bản quan giao cho ngươi Kim Ngọc Lâu để trông coi, ngươi trông coi vậy hả?

Hoàng Duệ Đức sắc mặt tái mét, cả người run rẩy, xưa nay vốn nổi tiếng là người nho nhã, giờ này toát ra vẻ dữ tợn, giống như một đầu dã thú bị thương chạy qua chạy lại, vứt hết đi thể diện cùng bộ dáng của quan huyện ra sau rồi.

- Đại nhân xin người xem xét, Tiêu Phàm kia hành động quá mức đê tiện, hơn nữa không theo một chút quy củ nào, không phải tiểu nhân bắt bẻ, nhưng nói đến hắn… Đầu tiên hắn cố ý gây hấn tại Kim Ngọc Lâu, phá hư sinh ý của chúng ta, sau đó lại tung tin đồn, hủy hoại thanh danh của bổn tiệm…. Hắn….hắn như vậy rõ ràng là không coi đại nhân ngài ra gì, thủ đoạn âm hiểm vô sỉ khiến người khác khó lòng phòng bị ….

- Một tên dân đen đê tiện như cỏ rác, làm sao có bổn sự chọc thủng trời tại Giang Phổ như vậy?

Khuôn mặt của Hoàng Duệ Đức bắt đầu vặn vẹo, thân là tri huyện phụ mẫu, bị một dân đen khiêu khích như vậy, hắn tuyệt không tha thứ.

Chu chưởng quầy ngập ngừng, do dự một chút rồi thấp giọng nói:

- Tiểu nhân còn nghe nói…

- Nghe nói cái gì?

- Cái ngày mà Hoàng công tử bị đánh bất tỉnh, đã từng tranh chấp cung tên Tiêu Phàm kia, sau lại kiêng kị chỗ chống lưng của Tiêu Phàm là Tào Nghị. Vì thế chỉ có đập phá điếm chứ không có đả thương người, kết quả đến nửa đêm phát hiện công tử bị đánh bất tỉnh nằm ở góc đường…

Khóe mắt Hoàng tri huyện khẽ nhảy lên, nhưng rất nhanh trở lại như thường, chậm rãi nói:

- Ngươi muốn nói cái gì?

Chu chưởng quầy lấm lét nhìn hắn, lắp bắp nói:

- Đại nhân… Hoàng công tử bị người đánh bất tỉnh như vậy, có thể liên quan tới Tiêu Phàm hay không?

Khuôn mặt Hoàng tri huyện khẽ co rút lại, trầm giọng nói:

- Bảo Lưu bộ đầu phong tỏa toàn thành, mặc kệ là có cùng Tiêu Phàm liên quan hay không, người này tuyệt không thể lưu!

Chu chưởng quầy cúi đầu nói:

- Đại nhân anh minh!

- Ngươi đi nói cho Lưu bộ đầu một tiếng, phân phó hắn tức khắc đem Tiêu Phàm tống vào đại lao, không được chậm trễ!

- Dạ! Nhưng… Đại nhân, chúng ta chưa tìm được chứng cớ Tiêu Phàm đả thương công tử mà??

Hoàng Duệ Đức cười lạnh, trong mắt khẽ hiện vài tia tàn khốc:

- Chứng cứ? Lời nói của ta chính là chứng cớ! Tại Giang Phổ này, bản quan muốn ai chết thì nó phải chết! Sau khi bắt Tiêu Phàm, kêu Bàng sư gia tùy tiện định ra cái tử tội, sau mùa thu xong, chém! Còn Trần gia cũng đừng mong sống an lành, lập tức sai người kê biên tài sản Trần phủ. Toàn bộ người trong Trần phủ bắt hết!

- Rõ!

Chu chương quầy sợ hãi lui ra, Hoàng Duệ Đức nhìn đám lá khô bị gió thổi trước hiên, sát khí trong mắt càng thịnh.

- Tiêu Phàm nếu không ỷ lại có Tào Nghị đứng sau, sao hắn dám lớn mật như thế? Khiêu khích quyền uy của một Tri huyện phụ mẫu? Tào Nghị, bản quan hôm nay liền cắt bớt đi một tay của ngươi, cho ngươi biết thế nào là “cường long nan áp địa đầu xà”!

**************************************

Chiêng trống vang trời, pháo nổ tưng bừng ,trước cửa Túy Tiên Lâu vẫn là một khoảng ồn ào náo động, đám đông bên ngoài chỉ dám đứng từ xa nhìn vào, tuyệt không có một kẻ nào dám bước qua cửa, hai hàng cô nương đứng của khuôn mặt dần cứng ngắc, rốt cục không cười nổi nữa.

Tiêu Phàm vẫn tiêu sái, dáng đứng như nam người mẫu đứng trên sàn catwalk, khuôn mặt luôn nở nụ cười, thỉnh thoảng tay chống cằm, hoặc chống nạnh, hoặc ngẩng bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời, mỗi tư thế như vậy duy trì một tư nén nhang, hấp dẫn không ít ánh mắt hâm mộ của các bà các cô.

Trần Tứ Lục không ngờ được, hắn thật sự không nghĩ tên con rể tưởng như thành thật trung hậu này lại có bộ mặt phong tao đến vậy.

- Hiền tế! Hiền tế!

- A! Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đây ạ!

- Sao ngươi nhích tới nhích lui hoài vậy? Trong người khó chịu sao?

- Không phải đâu nhạc phụ, bị nhiều người nhìn chăm chú vào như vậy, tiểu tế cho rằng nên phô ra mặt đẹp đẽ của mình ra để mọi người có hảo cảm…

- Ngươi…. Tất cả chỉ là ngụy biện :48:

Tiêu Phàm kiên nhẫn giải thích:

- Một xí nghiệp nhất định phải có văn hóa của xí nghiệp, tiểu tế cho rằng văn hóa xí nghiệp của Trần gia ta phải là: “ Sáng như ánh mặt trời, khỏe mạnh, hướng về phía trước, hăng hái tiến lên..

Trần Tứ Lục hai mắt trắng dã, lắp bắp:

- Cái gì mà xí .. xí nghiệp, lại còn văn hóa nữa rút cục có ý gì?

- E hèm, giải thích rõ ra thì không phải chỉ là trong phút chốc, hiểu đơn giản thôi nhạc phụ nhá, người cứ hiểu là tạo dáng cũng là một loại văn hóa, hơn nữa còn rất cần thiết… Nhạc phụ đại nhân nếu có hứng thú để tiểu tế dạy ngài một kiểu tạo dáng mới nha, tuyệt lắm, người thử chút chứ?

Trần Tứ Lục:

- …….

Bầu không khí lúc khai trương Túy Tiên Lâu đang dần dần lâm vào cảnh khó xử, bỗng có biến cố xảy ra.

Từ góc đường phía Đông, Chu chưởng quầy dẫn Lưu bộ đầu cùng mười mấy nha dịch tại nha môn, hùng hổ hướng Túy Tiên Lâu đi tới. Họ cầm trong tay những hình cụ bắt người, nào là xích sắt, thước sắt, còn có gông cùm đủ loại, Chu chưởng quầy khóe môi khẽ cười lạnh, ánh mắt âm lãnh như độc xà nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm cũng Trần Tứ Lục thoáng nhìn nhau, trong lòng cả hai liền trầm xuống, cái gì tới rút cục cũng tới, Hoàng tri huyện cuối cùng cũng ra tay.

Lưu bộ đầu trông qua, tầm hơn ba mươi tuổi, dáng hơi thấp bé nhưng trông có vẻ rất lanh lẹ, bởi vì cả năm tìm bắt phạm nhân, nên khuôn mặt hiện lên vẻ lãnh khốc, vĩnh viễn mang bộ dáng nghiêm túc, mắt nhỏ nhưng có thần, lúc nhìn người có cảm giác sắc lạnh, nhìn thấu vào lòng người.

Tiêu Phàm biểu tình nghiêm túc, hít thở một hơi thật sâu, nghênh đón Lưu bộ đầu, mỉm cười nói:

- Thảo dân kiến quá Lưu bộ đầu.

Lưu bộ đầu đứng trước mặt Tiêu Phàm, liếc mắt dò xét trên dưới, giọng lạnh lùng hỏi:

- Ngươi chính là Tiêu Phàm?

- Vâng, chính là thảo dân!

- Tiêu Phàm, bản bộ đầu phụng mệnh tri huyện đại nhân, lập tức bắt ngươi cùng Trần Tứ Lục tống vào đại lao, chờ bắt được toàn bộ gia nhân trong nhà, mang về nha môn xét xử!

Mấy tên nha dịch đứng phía sau hắn “Dạ!” vang một tiếng, tiếp đó có hai tên tiến tới phía trước muốn khóa Tiêu Phàm cùng Trần Tứ Lục.

Trần Tứ Lục sắc mặt tái mét giống như người chết vậy, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chậm rãi theo khuôn mặt chảy xuống phía dưới, hai chân ngắn ngủn béo phì, như nhũn ra, không kìm nổi, phải khụy xuống đất.

- Chậm đã!

Tiêu Phàm duỗi tay hét lớn, ngăn mấy tên nha dịch lại.

- Xin hỏi Lưu bộ đầu, thảo dân cùng nhạc phụ đã phạm tội gì ạ?

Lưu bộ đầu dùng ánh mắt phức tạp khẽ liếc về phía Chu chưởng quầy không ngừng cười lạnh ở bên cạnh, lạnh lùng nói:

- Bản bộ đầu chỉ phụng mệnh bắt người, những chuyện khác ta không quan tâm, nếu có oan khuất ngươi hãy đến cửa huyện nha mà đánh trống minh oan!

Chu chưởng quầy từ bên cạnh lao ra, hừ hừ nói:

- Tiêu Phàm, Kim Ngọc Lâu dễ đắc tội vậy sao? Uổng cho ngươi sống từng ấy năm, không ai dạy ngươi việc gì có thể làm, việc gì không sao? Ngươi chỉ là một tên dân đen thấp kém, có tư cách gì mà so sánh với chúng ta, vừa nực cười vừa đáng thương cho ngươi a!

Tiêu Phàm nhíu mày liếc Chu chưởng quầy nói:

- Ngươi đã nghe qua câu “ Người cười sau cùng mới là người thắng cuộc chưa?”

Chu chưởng quầy ngẩn người:

- Chưa :60: Rồi sao?

Tiêu Phàm lẩm bẩm nói:

- Không văn hóa thật đáng sợ, ta nghĩ ngươi có lẽ tìm được tiếng nói chung với nhạc phụ ta đấy…

Tiêu Phàm lập tức nói với Lưu bộ đầu:

- Lưu bộ đầu, người phụng mệnh bắt người, thảo dân tất nhiên không dám không theo, bất quá thảo dân có một yêu cầu hơi quá đáng, xin mời Lưu bộ đầu chờ thêm một chút được không ạ?

Lưu bộ đầu khẽ lóe lên một tia tinh quang trong mắt, giống như hiểu ra ý tứ của Tiêu Phàm, vì thế cúi đầu trầm ngâm không nói, mấy tên nha dịch phía sai thấy sếp không lên tiếng, làm gì có thằng nào đủ cảm tiến lên, nhất thời tình cảnh lâm vào cục diện bế tắc.

Chu chưởng quầy tức giận, nhìn chằm chằm vào Lưu bộ đầu nói:

- Lưu bộ đầu, hắn nói muốn ngươi chờ, ngươi sẽ chờ sao? Đừng quên tri huyện đại nhân đã ra lệnh, các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau bắt lại hai tên kia cho ta? Nếu còn chần chừ, cẩn thận đại nhân hỏi tội các ngươi đó!

Chúng nha dịch ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm như thế nào, đành phải đưa ánh mắt nhìn về Lưu bộ đầu.

Lưu bộ đầu mặt tức giận, trầm giọng nói:

- Chu chưởng quầy, tại cái Giang Phổ này ta mới là bộ đầu, ta tự có chừng mực, không cần một tên thương nhân như ngươi phải khoa tay múa chân!

Họ Chu thấy Lưu bộ đầu ngữ khí cường ngạnh, không khỏi giật mình, bèn hừ lạnh nói:

- Hảo! Lựu bộ đầu, tại hạ không cần nhiều lời nữa, chỉ hi vong ngươi cấp được một cái công đạo cho huyện tôn đại nhân, hi vọng ngươi hiểu Giang Phổ này do ai làm chủ!

Lưu bộ đầu nghe vậy, giọng điệu càng cứng rắn:

- Công đạo như thế nào là chuyện của ta, Giang Phổ này chắc không phải do ngươi làm chủ chứ?

Chu chưởng quầy tức giận hừ một tiếng, không nói thêm câu nào, hậm hực lùi về một bên.

Lưu bộ đầu quay sang phía Tiêu Phàm bình tĩnh nói:

- Tiêu Phàm không thể đợi, bản bộ đầu ăn lộc triều đình, huyện tôn đã có lệnh, không dám không theo, ngươi theo ta về huyện nha nào!

Tiêu Phàm nghe thấy Lưu bộ đầu nói chuyện với mình khách khí như vậy, trong lòng biết chắc, vị bộ đầu này hơn phân nửa đã bị Tào huyện thừa lôi kéo, Giang Phổ chỉ lớn có bây nhiêu, một khi đã đứng cùng trận tuyến với Tào Nghị, tự nhiên biết Tiêu Phàm là nhân vật như thế nào.

Lập tức chắp tay, Tiêu Phàm cười nói:

- Thảo dân không dám làm bộ đầu khó xử, chúng ta đi thôi, trên đời này luôn có địa phương giảng đạo lý mà!

Phía sâu trong mắt Lưu bộ đầu khẽ hiện lên một tia tiếu ý, thản nhiên nói:

- Không sai, trên đời luôn có một địa phương như vậy!

Lưu bộ đầu vẫn cấp cho Tiêu Phàm cùng Trần Tứ Lục một chút nhân tình, không bắt hai người phải đeo hình cụ, chúng nha dịch không nhanh không chậm đem hai người vây ở bên trong, đoàn người lại cất bước đi về phía huyện nha.

Chu chưởng quầy chắp tay đứng bên đường, sắc mặt âm lãnh, cười mà như không cười nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm.

Mọi người vừa đi không xa khỏi Túy Tiên Lâu, liền nghe một đạo thanh âm lanh lảnh vọng tới:

- Huyện nha Tào huyện thừa tới! Huyện nha Tạ chủ bộ…. Tới! Huyện nha…. Lý điển sử ….. Tới! Mau mau tránh đường!

Mọi người ngẩn ngơ, Tiêu Phàm nhanh chóng hiện lên một vẻ vui mừng trên mặt, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ném đá, chọi gạch mời vào đây http://4vn/forum/showthread.php?80140-Chem-gio-Dai-Minh-Vuong-Hau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.