Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 27: Chương 27: Bán hàng




Những lời này của Trần Đông Mai, Lương Anh đã nghe không chỉ một lần, số lần Lâm Bình và Lâm An nghe còn nhiều hơn. Không phải họ không thương mẹ mình, mà là số lần nghe quá nhiều, cảm giác bi phẫn, ấm ức, đau lòng đó đã vơi bớt đi. Huống hồ rất nhiều chuyện đều xảy ra khi họ còn nhỏ, họ đã không còn nhớ nữa rồi. Vả lại, Trần Đông Mai cảm thấy ấm ức, chủ yếu là vì ông bà nội chứ không liên quan quá nhiều đến nhà bác hai.

Bây giờ ông bà nội đã qua đời, nỗi ấm ức đó cũng khắc sâu trong lòng, không có ý nghĩa lớn là bao, dù sao thì cũng đâu thể tìm nhà bác hai để tính sổ được!

Thực ra Lâm Bình và Lâm An đã cảm thấy hồ đồ rồi. Lời mẹ mình nói, họ đều tin. Dẫu sao điều kiện nhà bác hai thật sự rất tốt, ông bà nội thiên vị họ hơn một chút quả thực là chuyện rất có thể sẽ xảy ra, ba nhà còn lại chịu ấm ức là vấn đề ở ông bà nội. Nhưng theo cách nói của anh họ Lâm Dũng và Lâm Mãnh, bà nội là tốt nhất, đặc biệt là khi đối xử với đám con cháu, chỉ cần có gì ăn bà đều thích chia cho con cháu ăn. Hơn nữa phẩm chất của bà nội thật sự khỏi phải bàn. Các cụ già đều thích tụ tập cùng nhau bàn tán chuyện thiên hạ, trước giờ bà nội chưa từng bàn tán những chuyện như thế, nhiều nhất chỉ là nghe mà thôi.

Còn ông nội thì không còn gì để nói, tính tình phải công nhận là hơi cáu kỉnh nhưng cũng không đến nỗi.

Lâm Bình và Lâm An từng thầm đoán rằng năm đó quan hệ của các bác các chú không tốt lắm, ông bà nội lại theo bác hai, giúp nhà bác hai trông con, nếu khi ấy thái độ của ông bà với những nhà khác tốt, sợ rằng sẽ khiến nhà bác hai không vui. Dù sao thức ăn nhà mình còn chẳng có nhiều, nhà bác hai nuôi hai cụ mà lòng cũng không thoải mái, huống hồ là còn phải viện trợ cho con cái của nhà anh em.

Mà sau đó, bác hai đòi coi khoảng thời gian đó thành thời gian các anh em lần lượt nuôi hai cụ, bác hai quả thực có tâm tư ấy. Mặc dù nhờ ông bà trông con hộ họ, nhưng đúng là ông bà sống ở nhà bác ấy, ăn mặc đồ của nhà bác ấy.

Có điều trong mắt Trần Đông Mai, bà mẹ chồng và ông bố chồng đó đều là người nhẫn tâm, chỉ biết nhằm vào nhà họ, chiếm hời từ nhà họ.

Lâm Bình và Lâm An không nói gì, ngay cả Lâm Kiến Nghiệp cũng yên lặng.

Trần Đông Mai càng nói càng ấm ức, nghĩ đến lúc chia nhà, ngay cả củi cũng không có mà đốt, dì mang thai nhưng còn phải tranh chút củi với mấy nhà còn lại. Những ngày tháng ấy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy chua xót.

Lâm Tố Mỹ cũng nhíu mày thở dài.

Trong kí ức của cô, thực ra trong những năm tháng đầu đời, Trần Đông Mai không hề thích nói những điều này. Theo tuổi tác tăng dần, ngược lại mẹ càng thích nói về chúng hơn. Cô cảm thấy đó là vì những nỗi ấm ức ấy quả thực khiến mẹ khắc sâu. Mà một nguyên nhân khác là trải nghiệm sống của mẹ không nhiều, cả đời này ngoại trừ chuyện con cái và chuyện lớn chuyện nhỏ trong cuộc sống thì cũng chỉ có những trải nghiệm từ hồi còn trẻ.

Lâm Tố Mỹ đi đến bên cạnh Trần Đông Mai, kéo cánh tay dì. “Mẹ, không phải mẹ nói tối nay ăn thịt thỏ sao, con đói rồi, bao giờ thì nấu ạ?”

Trần Đông Mai nghe vậy, giơ tay lau nước mắt, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi đi thẳng vào phòng bếp.

Lâm Bình và Lâm An thở phào một hơi, cười với Lâm Tố Mỹ, vẫn là mặt mũi của em gái lớn nhất.

Lâm Tố Mỹ nhún vai, cũng rất bất lực.

Lâm Kiến Nghiệp thở dài một hơi, đi ra chiếc sân bên ngoài, vót tre đã chặt về, tiếp tục đan gùi hoặc giỏ. Nhưng có thể nhìn ra, rốt cuộc những lời Trần Đông Mai nói vẫn có chút ảnh hưởng tới ông.

Lúc ăn cơm, bầu không khí trong nhà đã khôi phục như thường. Thịt thỏ còn thừa từ lần trước cũng chỉ còn một chút mà thôi, miễn cưỡng nấu được một món, không ai dám gắp nhiều. Điều đó khiến Lâm Tố Mỹ nhớ tới câu chuyện liên quan đến một quả táo, tất cả mọi người đều không nỡ ăn, đều chỉ ăn miếng cực kì nhỏ, kết quả là cuối cùng còn thừa lại già nửa.

Trần Đông Mai nhìn rồi cười, như thường lệ, gạt chút thịt cuối cùng vào bát của con gái.

- --------------------------

Ngày hôm sau, Lâm Kiến Dân đưa Lưu Vân vào bệnh viện trên huyện khám, ba nhà còn lại cũng cử người đại diện đi cùng. Chủ yếu là nếu thật sự có vấn đề rất nghiêm trọng thì cũng có thể bàn bạc với nhau, nếu phải nhập viện thì cũng có người về báo cho những người khác biết.

Lâm Tố Mỹ không đi. Cô nhớ kiếp trước thím tư vẫn rất ổn, không xảy ra chuyện gì cả. Thế nên lòng cô không quá lo lắng. Cô đoán chỉ là dấu hiệu sai lầm mà thôi. Vả lại, mọi người đi nhiều sẽ chỉ càng gây phiền phức cho Lâm Hải Yến. Cả một đám người lên huyện, Lâm Hải Yến nhất thiết phải phụ trách chuyện cơm nước, còn phải dẫn họ đến bệnh viện nữa.

Lâm Tố Mỹ nghĩ tới đó thôi đã cảm thấy đau đầu. Họ hàng đông, quả thực có thể coi như chỗ dựa, nhưng rất nhiều lúc cũng vô cùng rắc rối, bởi vì không thể bỏ mặc mọi người được.

Lâm Tố Mỹ không lên huyện mà bị Tạ Trường Bình kéo đi chợ.

Gần đội sản xuất số Chín có ba khu chợ, vừa khéo mỗi hôm họp một phiên, mười ngày nghỉ một lần.

Tạ Trường Bình đeo gùi, khuôn mặt hừng hực ý chí quyết tâm, hành trình kiếm tiền của chị sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Có điều không phải Tạ Trường Bình không lo lắng, chị vẫn lo không ai thích, sợ người khác chê giá quá cao, tự mình cũng đã nghĩ cho mình rất nhiều kết cục là sẽ không bán được một món đồ nào, khiến Lâm Tố Mỹ nghe mà cảm thấy buồn cười.

“Ôi dào, nếu thật sự không bán được một món đồ nào thì em sẽ hào phóng mua một món, không đến mức để chị đáng thương như thế đâu. Vậy là được rồi chứ, ít nhất không đến mức gặp phải khả năng xấu nhất.” Lâm Tố Mỹ cười nói.

“Nói phải giữ lời đấy nhé, thế thì mới là bạn tốt của chị.”

“Không làm thế thì không phải bạn tốt của chị nữa à?”

“Cũng phải cũng phải…”

……

Lúc hai người đến, chợ đã nhộn nhịp lắm rồi. Họ chỉ đành mau chóng đi tìm chỗ rồi bày đồ ra. Nơi hai người tìm hơi chếch, bởi vị trí tốt đã bị người ta chiếm từ lâu.

Lâm Tố Mỹ giúp Tạ Trường Bình bày các phụ kiện ra, cặp tóc bày một hàng, xược tóc bày một hàng, hoa tai dây chuyền vòng tay bày một hàng. Vì những món đồ đó có màu sắc rực rỡ nên vô cùng hút mắt, vả lại chúng được bày cùng nhau nên càng hấp dẫn người ta hơn. Đáng tiếc là vị trí không tốt lắm. Nhưng cũng đành chịu vậy, vị trí của người khác đã ở nguyên đó trong thời gian dài, cho dù đến sớm cũng không thể đoạt được, đó là quy ước ngầm rồi.

Chợ không lớn, phần nhiều đều bán mấy món đồ nhỏ. Như sạp hàng bán vải đã được coi là rất to rồi, cho dù đa số đều là những món đồ lỗi nhưng vẫn có rất nhiều người ghé xem. Sau đó là một vài quầy bán đồ ăn, có các loại bánh ngọt và hoa quả. Khu nhộn nhịp nhất chính là nơi bán gà, vịt và trứng gà, trứng vịt, người mặc cả hỏi giá nhiều. Còn có một vài người rõ ràng là người bán buôn bán dạo, đến đây thu mua chút đồ, có lẽ là chuẩn bị mang lên huyện bán.

Người thôn quê có cách sống của người thôn quê, họ không có nhiều phiếu như người trên huyện, lại thiếu rất nhiều đồ nên mở những khu chợ thế này, đến bây giờ đã phát triển thành quy mô tầm tầm. Nhờ vào đó, một vài người có mối cũng kiếm được một món tiền. Có vài người trên huyện còn chạy đến đây mua đồ, bởi vì ở đây không cần phiếu.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình chị nhìn em em nhìn chị, chỗ này rốt cuộc bán thế nào đây, cả hai đều chẳng có kinh nghiệm.

“Đậu phụ giá đỗ đây, bán rẻ bán rẻ đây, bán xong mới về nhà, chỉ còn lại một ít cuối cùng thôi, mọi người mau đến mua nào…” Chỉ nghe thấy tiếng ông chủ hàng đậu phụ gào lên rao.

Mắt Lâm Tố Mỹ sáng lên, Tạ Trường Bình cũng bật ra ý tưởng. “Phải gào lên rao.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu đồng ý.

“Thế thì rao thôi.”

“Ừ, chị rao đi.”

“Gái rao đi!”

“Không muốn đâu.”

Hai cô gái xinh đẹp ngồi cùng nhau đã thu hút không ít sự quan tâm, Tạ Trường Bình thở dài một hơi, vẻ mặt như đánh liều. “Cặp tóc xược tóc hoa tai dây chuyền vòng tay xinh đẹp đây, các chị em mau đến xem nào, bảo đảm là mẫu các chị em chưa từng thấy bao giờ…”

Tạ Trường Bình gào lên như vậy, dẫn đến rất nhiều sự chú ý. Có cô bé kéo tay mẹ cùng qua xem, vừa nhìn thấy những thứ đó đã vô cùng thích, nhưng vừa hỏi đến giá thì cô bé đã bị mẹ kéo đi.

Song Tạ Trường Bình không thỏa hiệp. “Cặp tóc xược tóc hoa tai dây chuyền vòng tay đây, các em gái xinh đẹp mau đến xem nào, có thể khiến các em gái trở nên xinh đẹp hơn đấy…”

Dăm ba cô gái đi qua.

“Uầy, đẹp thật nhỉ.” Một cô gái đi qua vừa nhìn thấy thì đã vui vẻ ngồi xổm xuống xem.

Hai cô gái khác đi cùng cô gái đó cũng mừng rỡ không thôi.

“Cái này bao nhiêu tiền?” Cô gái cầm một đôi hoa tai lên.

“Tám hào.”

Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi. “Đắt thế à!”

“Cái này thì sao?”

“Hai đồng.”

“Còn cái này?”

“Một đồng.”

“Cái này thì sao?”

“Năm đồng.”

……

Đừng nói là mấy cô gái khác, ngay cả Lâm Tố Mỹ cũng không nhịn được mà nhìn sang Tạ Trường Bình. Hai đồng đúng là rất đắt, càng đừng nói là năm đồng. Nếu có số tiền đó thì tin rằng mọi người thà mua thịt ăn còn hơn, có ai sẵn lòng mua mấy thứ đồ chỉ được cái mã nhưng vô dụng này chứ.

Cuối cùng cô gái đi qua đầu tiên không nỡ mua, ngược lại một cô bạn của cô ấy mua chiếc cặp tóc giá năm hào.

Đợi sau khi mấy cô gái đó rời đi, Tạ Trường Bình mới không nhịn được mà cười hí hửng. Cuối cùng cũng khai trương rồi, cho dù chỉ là năm hào nhưng lòng chị vẫn thấy ngọt ngào.

“Chị thật sự định bán đắt vậy hả?” Lâm Tố Mỹ kéo áo Tạ Trường Bình.

Tạ Trường Bình lắc đầu. “Gái đừng hỏi chị, chị cũng chẳng hiểu đâu, đây là giá thằng oắt Tạ Trường Du quy định đấy, nó nói cái gì mà định giá cao như thế không phải là để không bán được hàng.”

“Thế thì là vì sao?”

“Nó nói để so sánh cái gì mà… Chính là nếu một món đồ bán giá tám hào sẽ có người chê đắt, muốn mặc cả, nhưng còn có thứ giá một đồng hai đồng thậm chí là năm đồng, liệu người ta có lập tức cảm thấy tám hào là rẻ hay không? Nó nói như thế đấy, chị chỉ làm theo thôi.”

Lâm Tố Mỹ nghĩ đến cô gái chi năm hào mua chiếc cặp tóc vừa rồi, sau khi biết giá các món đồ khác, đúng là cô ấy vô cùng quả quyết lúc chi tiền. Có lẽ những gì Tạ Trường Du nói thật sự rất chí lí?

Tạ Trường Bình tiếp tục rao, thu hút không ít người. Vì có người cứ luôn nhìn về chỗ này, cho nên cũng thu hút càng lúc càng nhiều người.

Hai người họ cũng tìm ra quy luật: nếu là con gái đi cùng mẹ, phần lớn đều đến xem chơi, những cô gái đi một mình sẽ dễ mua hơn.

Còn có một cô bé đi cùng mẹ, đợi sau khi đi xa rồi lại chạy về, nói cô bé ưng chiếc cặp tóc nào đó, hỏi hai người họ có thể giữ lại giúp cô bé không, phiên chợ sau cô bé sẽ một mình đến mua lén, bởi vì lần này cô bé không mang theo tiền tiêu vặt. Tạ Trường Bình cười đồng ý.

“Đắt thế, có thể giảm giá chút không?”

“Tiền nào của nấy thôi, đây là đồ mang về từ thành phố Dương đấy, rất thịnh hành ở bên đó, bây giờ trên huyện mình vẫn chưa có mẫu này đâu mà chỉ toàn mẫu cũ thôi, giờ các cô mà mua thì là độc nhất vô nhị ở chỗ mình luôn đó!”

“Thật hả? Đồ bên thành phố Dương à, thế tôi mua chiếc cặp tóc này.”

“Được.”

……

“Có thể thử không?”

“Có chứ.”

……

Số người đến càng nhiều, theo đó Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình cũng trở nên bận rộn. Mọi người đều đến hỏi giá, người hỏi nhiều, người mua thì ít, nhưng mà nói đương đối thì việc buôn bán cũng coi như tạm được.

Lúc sắp trưa, chợ đã bắt đầu tan dần. Lâm Tố Mỹ trông sạp hàng, còn Tạ Trường Bình chạy đi mua đậu nành, cả sáng hai người đều khát khô cả cổ rồi.

Người bán đậu nành là ông chủ bán đậu phụ. Lúc này đậu nành và đậu phụ đều chỉ còn lại một chút. “Cô bé à, cháu xem đấy cũng sắp tan chợ rồi, chỗ đậu phụ này chú bán rẻ cho cháu, đậu nành thì tặng cháu miễn phí, cháu thấy thế nào?”

Tạ Trường Bình thấy rất lạ. “Buổi sáng lúc bọn cháu đến, chú nói đậu phụ chỉ còn lại một chút cuối cùng cơ mà?”

Ông chủ đó xấu hổ đến mức nói không nên lời. Nhưng ông chủ ở sạp bên cạnh thì cười. “Cô bé à, cháu còn đỡ đấy, chỉ nghe có một buổi sáng thôi, chứ chú đây này, đã nghe gần một năm rồi.”

Tạ Trường Bình không nhịn được mà bật cười. Nhưng vì tâm trạng tốt nên chị vẫn mua chút đậu phụ cuối cùng, còn bảo ông chủ chia thành hai phần, chị định cho Lâm Tố Mỹ một phần.

……

Lâm Tố Mỹ tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này có một người đứng trước mặt cô, bao cô lại trong bóng râm. Cô ngẩng đầu, bèn chạm vào ánh nhìn chăm chú của Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du khẽ ho một tiếng. “Sao chỉ có một mình cậu?”

“Chị cậu đi mua đậu nành rồi.”

“À. Cái bà ấy đúng là biết làm người thật, tự chạy đi uống đậu nành, còn đâu bắt cậu ngồi trông sạp.”

Tạ Trường Bình đi qua thì nghe thấy câu phỉ báng đó. “Tạ Trường Du.”

Tạ Trường Du lùi hai bước về sau.

Tạ Trường Bình lườm anh cháy mắt, rồi mới đưa bát trong tay cho Lâm Tố Mỹ. “Gái mau uống đi, chị còn phải mau mau bưng bát về, ông chủ đó sắp dọn hàng rồi.”

“Vâng.” Lâm Tố Mỹ thật sự khát. Bởi vì đậu nành không được trồng nhiều nên số lần mọi người ăn đậu phụ hằng năm cũng ít. Đơn cử như nhà họ Lâm, cũng chỉ có dịp Tết mới xay một nồi đậu phụ ra để ăn.

Đợi Tạ Trường Bình bưng bát đi trả ông chủ rồi đồng thời mang đậu phụ về, họ cũng bắt đầu chuẩn bị dọn hàng.

“Tình hình bán hôm nay thế nào?” Tạ Trường Du thuận miệng hỏi.

“Cũng tạm. Gần được 10 đồng rồi đấy! Quả nhiên là nhiều cô gái thích mấy thứ này.” Tạ Trường Bình nhắc tới điều đó thì hớn hở vô cùng.

“Chị bán thế nào?”

“Rao bán đó, cặp tóc dây chuyền xinh đẹp các loại, bảo mấy cô gái mau mau đến mua.”

“Chị bán như thế ấy hả?”

Lâm Tố Mỹ cũng nhìn sang Tạ Trường Du, không bán như thế thì nên bán thế nào?

Bắt gặp ánh mắt của Lâm Tố Mỹ, ánh mắt Tạ Trường Du hơi ngưng lại, rồi anh lập tức nói: “Con gái có thể mua cho mình, cũng có thể tặng bạn bè và người thân. Còn con trai cũng có thể mua về tặng cô gái trong lòng và tặng cho người thân trong nhà.”

Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ nhìn nhau mấy giây, ặc… Hai người họ chỉ biết con gái dùng những thứ này, nhưng lại quên mất, con trai cũng có thể mua về tặng con gái cơ mà!

Lâm Tố Mỹ cắn môi. Đầu óc của người với người, có đôi khi thật sự khác hẳn nhau. Có lẽ sau này hai người bọn cô sẽ nghĩ ra, nhưng không giống như Tạ Trường Du, chỉ một chút đồ thôi mà đã có thể suy nghĩ ra những thứ khác rồi.

Còn lúc này, Tạ Trường Bình đau lòng vô cùng, chị cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều món hời rồi.

.......................

Tác giả có lời muốn nói:

Cái đó ấy, tôi không hề có ý muốn viết về những người họ hàng cực phẩm, chỉ muốn viết về suy nghĩ của những con người khác nhau thôi, điều này không liên quan đến đúng hay sai, chỉ là khi xử lý một vài chuyện, những con người khác nhau sẽ có những thái độ khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.