Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 25: Chương 25: Gặp chuyện




Lâm Tố Mỹ và Ngô Hoa đi dạo trên con đường quê. Trong không khí đều là mùi bùn đất và cỏ xanh. Mạ và thân ngô tươi tốt phủ kín tầm mắt. Màu xanh thẫm và xanh nhạt nối tiếp nhau tựa một mảnh biển rộng xanh mướt, sắc màu đầm đậm nhàn nhạt, như chia thành từng lớp rõ rệt.

Ngô Hoa đi một lát thì kéo tay Lâm Tố Mỹ. “Đó là ai vậy?”

Lâm Tố Mỹ nhìn theo hướng Ngô Hoa chỉ, bèn trông thấy La Chí Phàm đang đứng ở đó nhìn hai người họ. Thấy cô nhìn qua, hắn ta không tránh tầm mắt đi. Thông tin toát ra từ ánh mắt không hề trốn tránh của hắn ta chính là – Tôi đang nhìn người trong lòng mình với vẻ thâm tình thế này.

Ánh mắt đó càng khiến Lâm Tố Mỹ thêm phản cảm, cô phải hít sâu một hơi thì mới không nói xấu hắn ta trước mặt Ngô Hoa. “Đó là trí thức ở thôn bọn em.”

“Trí thức hả!” Ngô Hoa lại nhìn La Chí Phàm mấy cái. “Anh ta thích em lắm à?”

Lâm Tố Mỹ cắn môi, đang muốn phản bác thì nghe thấy Ngô Hoa cười trêu: “Tiểu Mỹ, em xinh đẹp như thế, những người thích em trong thôn bọn em chắc chắn rất nhiều, anh ta chỉ là một trong số đó thôi đúng không?”

Không biết vì sao, cô bất giác nghĩ đến Tạ Trường Du. Suy nghĩ tiếp theo là thì ra mọi người đều cho rằng con trai thích những cô gái xinh đẹp là lẽ đương nhiên. Mặc dù cô cũng biết đó là chuyện rất bình thường, nhưng chung quy trong lòng vẫn hơi khó tả.

Sau đó cô liền cười, cảm thấy suy nghĩ này hơi ấu trĩ. Giống như những người giàu có luôn hy vọng thứ người khác thích không phải tiền của anh ta mà là con người anh ta, còn trai đẹp gái xinh hy vọng thứ người khác ưng không phải diện mạo mà là tâm hồn của họ vậy.

“Chị đừng nói linh tinh.” Lời này nói ra đúng là không có độ chân thực, càng giống vì xấu hổ mà bất đắc dĩ lảng tránh hơn.

Ngô Hoa không nhịn được mà cười nói: “Thế Tiểu Mỹ, em có người trong lòng chưa?”

Lâm Tố Mỹ hơi do dự, rồi vẫn kiên định lắc đầu.

“Vậy thì đúng là khiến biết bao nhiêu người đau lòng rồi đó.”

“Chị cứ trêu em!”

“Không phải trêu nhé, đây là nói ra sự thực mà.” Ngô Hoa lại nhìn về phía La Chí Phàm, luôn cảm thấy anh chàng kia và cô em chồng tương lai của mình có gì đó.

“Chị Ngô Hoa, chị nhìn gì thế, không được nhìn. Anh trai em không ở đây, em phải giúp anh ấy trông chừng chị không cho chị nhìn bất kì giống đực nào khác.”

Ngô Hoa lại đỏ mặt lần nữa. “Chỉ là chị cảm thấy anh ta hơi bất thường nên mới nhìn thêm mấy cái thôi, bây giờ cuối cùng cũng nghĩ ra chỗ nào bất thường rồi, anh ta trắng hơn đám con trai bình thường.”

“Dạ, có lẽ là lười biếng lúc làm việc đó.”

“Hả?” Ngô Hoa ngẩn ra, song không thể nào phản bác. Đàn ông trong thôn làm việc quanh năm, cũng không có ý thức chống nắng, ai nấy đều đen sạm thành màu bùn đất, cho nên nhìn thấy anh chàng trắng như thế thì lại cảm thấy hơi không quen. Nhưng mà cô út nói thế, vậy tức là cô ấy không có suy nghĩ gì với người ta?

Lâm Tố Mỹ dẫn Ngô Hoa đến khu đất canh tác nhà mình, giới thiệu các loại rau củ đang mọc tươi tốt. Cứ đi đi dừng dừng như vậy, qua rất lâu, hai người mới cùng về nhà họ Lâm.

- -----------------------------

Tạ Trường Du trở về từ thành phố Dương, mang về cho Tạ Trường Bình cả một gùi các loại đồ của con gái như dây buộc tóc, cặp tóc, xược tóc rồi hoa tai, dây chuyền, vòng tay, vân vân, khiến Tạ Trường Bình nhìn mà nghệt mặt, hoàn toàn không ngờ Tạ Trường Du lại mua về nhiều thứ như thế chỉ trong một lần.

Tạ Trường Bình thấy nhiều món phụ kiện như thế đâm ra thấp thỏm, cả chỗ này phải tốn bao nhiêu tiền chứ, ngộ nhỡ không bán được thì chị nhất định sẽ khóc chết mất.

“Sao mày mua nhiều thế?” Tạ Trường Bình nói chuyện mà cũng run run.

Tạ Trường Du nhìn bà chị hai nhà mình, hiếm thấy ghê, bà này cũng có lúc bị dọa cho sợ, vì thế anh cười. “Ông chủ đó nói mua nhiều thì có thể giảm giá, đừng thấy nhiều như thế, mới có một trăm đồng thôi.”

Một trăm đồng!

Tạ Trường Bình bật phắt dậy. Một trăm đồng, có thể dùng cụm từ “mới có” sao? Phải biết là, khi nam nữ kết hôn, nếu cần một trăm đồng làm sính lễ thì đều sẽ khiến người ta líu lưỡi, điều đó chứng tỏ điều kiện của phía nhà trai vô cùng, vô cùng tốt đấy. Dẫu sao trong mấy năm gần đây, những ai kết hôn tiền sính lễ cao nhất mới có năm tám đồng, những gia đình bình thường thì là ba tám đồng, thậm chí có gia đình ít hơn chỉ tặng hai tám đồng. Trong mắt Tạ Trường Bình, một trăm đồng thế này chính là số tiền có thể cưới được rất nhiều nàng dâu về, đây chính là giá trên trời đấy.

“Mày… mày… mày…” Tạ Trường Bình sắp khóc luôn rồi, thật muốn mắng cái thằng phá hoại này mà, không gánh vác cả gia đình nên không biết củi gạo dầu muối đắt mức nào. Nhà họ bán chút thịt, cuộc sống chỉ nhìn có vẻ tốt hơn một chút, tiền gia đình tích góp quanh năm suốt tháng cũng chỉ hai trăm đồng mà thôi. Vậy mà thằng này vừa bỏ tiền ra cái đã tiêu mất đến tận một trăm đồng.

Tạ Trường Du nhíu mày gõ bàn. “Khe khẽ thôi, đừng để bố mẹ nghe thấy. Còn nữa, chị ngồi xuống cho đây.”

Lúc này Tạ Trường Bình mới ngoan ngoãn ngồi xuống, chủ yếu là vì bị số tiền đó làm cho hết hồn. Nếu để người bình thường trong tay chỉ có mấy xu tiền tiêu vặt như chị biết mình đã tiêu một trăm đồng, mùi vị đó thấp thỏm, bất an khỏi nói. Ngay cả những món phụ kiện xinh đẹp này cũng không thể nào an ủi tâm hồn đã bị kinh sợ của chị.

Tạ Trường Du ho khan một tiếng. “Những thứ này đều là những món đồ bán chạy bên thành phố Dương, việc buôn bán bên đó không tệ, đã hình thành chuỗi cung ứng bí mật rồi. Tình hình ở thành phố Vân thế nào đây không biết, nhưng hẳn là trong thành phố vẫn chưa có những mẫu mã mới nhất này, họ toàn bán mẫu mã cũ thôi. Cho nên nếu bán những thứ này thì phải tận dụng khoảng cách thời gian này, trở thành người đầu tiên bán. Bởi vì mọi người đều chưa từng thấy bao giờ, cho nên họ mới thấy lạ rồi mới muốn mua.”

Tạ Trường Bình nghe vậy thì mắt sáng lên, nhưng chị nhịn lại, không lên tiếng.

Tạ Trường Du thấy dáng vẻ này của chị, nổi lên ý xấu. “Mau, đi rót cho đây một cốc nước, khô họng rồi.”

Tạ Trường Bình trợn trừng hai mắt, nhưng lại chẳng làm gì được ông em, làm động tác cắt cổ với anh, sau đó ngoan ngoãn đi rót nước.

Tạ Trường Du uống ngụm nước, đặt cốc nước lên bàn, rồi mới nói tiếp: “Bên thành phố Dương luôn đi đầu xu hướng, người bên mình cũng thích theo đuổi mấy thứ xu hướng ở bên đó, những món phụ kiện này bán rất chạy ở bên đó, sẽ nhanh chóng lan truyền đến bên mình thôi. Hơn nữa, nếu chị bắt đầu bán những thứ phụ kiện này, bị người có ý nhìn thấy, họ đương nhiên sẽ nghiên cứu xem chị nhập hàng từ đâu, nếu không nhìn thấy ở trong thành phố thì đương nhiên là lan truyền từ bên thành phố Dương đến rồi. Khi đó sẽ có rất nhiều người đến thành phố Dương nhập hàng. Người đi nhập hàng nhiều, người làm ông chủ của mối hàng này đương nhiên sẽ nâng giá cao lên.”

“Nhưng mà… thế này không phải là quá nhiều hay sao?”

“Đây chỉ định đi nhập hàng một lần này thôi. Bây giờ chị còn cảm thấy đây mua quá nhiều không?”

“Vì sao?”

“Mấy thứ đồ không phải nhu yếu phẩm này bán được là vì mới lạ thôi, đợi sau này không còn mới lạ nữa thì còn bán tiếp làm gì?”

Bây giờ Tạ Trường Bình vẫn chưa hồi hồn lại được.

Tạ Trường Du đã nói tiếp: “Đây tính rồi, nếu chị bán được toàn bộ chỗ này, có lẽ sẽ kiếm được hai trăm đồng, trừ đi tiền vốn còn một trăm, đến lúc đó chị năm mươi đây năm mươi.”

“Dựa vào đâu hả?” Tạ Trường Bình lại bật phắt dậy.

Tạ Trường Du hừ một tiếng. “Vốn là đây bỏ ra, đường cũng là đây chạy đi, đây thu một nửa số tiền lẽ nào không nên hả?”

“Mày đúng là còn tư bản hơn cả tư bản.”

Tạ Trường Du lắc đầu. “Đã được hời lại còn bày đặt. Đây cũng phải chấp nhận rủi ro đấy có được không. Ngộ nhỡ chị không bán được một tẹo nào, một trăm đồng đó người thiệt chẳng phải chị, chị cũng không có bất cứ tổn thất gì. Chị nói xem vụ làm ăn không vốn này, nếu không phải chị là chị ruột của đây thì sẽ đến lượt chị chắc, không cảm kích thì thôi lại còn mắng người ta tư bản.”

Vậy mà Tạ Trường Bình cảm thấy cái thằng này nói rất chí lí.

Đợi sau khi rời khỏi phòng của Tạ Trường Du, Tạ Trường Bình mới phản ứng lại, dựa vào bộ não đó của Tạ Trường Du, nếu không phải là vụ làm ăn rất ngon lành, sao thằng đó lại mang về nhiều đồ chỉ trong một lần như thế cho được, chị mới là người bị thằng đó kéo đi làm người làm thuê miễn phí đấy. Chị gõ mạnh vào đầu mình, đúng là không nên bị thằng đó thuyết phục mà, nếu không chị còn có thể bàn giá cả với nó, không được chia 5:5, phải chia 3:7, cho dù là chia 4:6 cũng được!

……

Tạ Trường Bình quyết định bán chỗ phụ kiện đó. Trước khi bán, chị chọn từ trong đó ra mấy chiếc cặp tóc, tặng cho mỗi cô nàng trong hội bạn cùng thôn một chiếc. Lâm Tố Mỹ cũng nhận được một chiếc cặp tóc bươm bướm. Khi kẹp chiếc cặp tóc đó trên đầu, lúc đi đường, cánh bướm còn khẽ vỗ.

Tạ Trường Bình cũng có chút lòng riêng. Thật ra, chị tặng chiếc cặp tóc đó cho Lâm Tố Mỹ không liên quan đến Tạ Trường Du, chủ yếu là vì cảm thấy đồ đẹp xứng với người đẹp. Có đôi khi đúng là bất lực như thế, cho dù là bản thân phái nữ thì cũng có khuynh hướng thích những người cùng giới xinh đẹp hơn.

Kết quả là mấy cô gái trong thôn kẹp cặp tóc trên trên đầu, hình thành một hiệu ứng, khiến những người bạn khác vô cùng hâm mộ. Sau khi biết những chiếc cặp tóc đó có được từ chỗ Tạ Trường Bình, họ chạy đến tìm Tạ Trường Bình. Những ai muốn được Tạ Trường Bình tặng miễn phí, chị trực tiếp tiễn người đi; nếu là người sẵn lòng chi tiền để mua, Tạ Trường Bình lấy giá ưu đãi mười xu một chiếc, hơn nữa còn để đối phương tha hồ lựa chọn.

Phản ứng của các cô gái trong thôn khiến Tạ Trường Bình yên tâm. Chị đã biết được rằng một khi mang bán những phụ kiện này, nhất định sẽ có hiệu quả rất tốt.

Tạ Trường Bình ở nhà phân loại hết tất cả chỗ phụ kiện, sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, hơn nữa còn tìm được mấy sản phẩm lỗi khiến chị tiếc đứt ruột.

Sau khi sắp xếp những món phụ kiện đó xong, chị bèn nghĩ xem bán như thế nào. Nếu đến chợ ở vùng lân cận, đương nhiên không thể bày những món phụ kiện này trên đất, thế thì phải cầm theo một mảnh vải, đến lúc đó bày những thứ này ở trên mảnh vải. Chị lục tìm ra một mảnh vải màu trắng, ngẫm nghĩ, quyết định vẫn đi giặt thì hơn. Vì thế chị dứt khoát thay luôn ga giường, vỏ gối và chăn rồi chuẩn bị ra ao giặt sạch.

Tạ Trường Bình bỏ những thứ đó vào chậu, cầm theo xà phòng rồi đi về phía ao nước.

Lâm Tố Mỹ bắt gặp Tạ Trường Bình, chào hỏi chị xong thì tự về nhà.

Chỉ là trong lòng Lâm Tố Mỹ vẫn luôn cảm thấy bất an. Sự bất an này bắt đầu có từ sau khi gặp Tạ Trường Bình. Vừa rồi cô có một kích động muốn đoạt lại chậu đồ Tạ Trường Bình đang bê.

Bất thường ở đâu đây?

Lâm Tố Mỹ ngồi trong phòng khách nhà mình, uống mấy ngụm nước nhưng vẫn không đè lại được nỗi bất an trong lòng.

Tạ Trường Bình ư? Kiếp trước Tạ Trường Bình làm sao nhỉ? Kết hôn rồi đi đâu?

Cô buông cốc. Bởi vì cô phát hiện kí ức của mình trống không, kí ức thuộc về Tạ Trường Bình trống không, chuyện gì vậy?

“Nhà họ Tạ đúng là phiền phức, lại phải tặng đồ cho nhà họ rồi, trong nhà chẳng có gì mà ăn lại còn phải tặng đồ cho người ta…” Giọng nói bực bội của bà Cát Hồng vang lên bên tai cô, đầu cô cũng ù ù.

Khi nhà khác trong thôn làm chuyện cưới xin hoặc ma chay, thường thì mọi người trong thôn đều sẽ đi và mang theo chút đồ hoặc tặng tiền.

Bà Cát Hồng mắng nhà họ Tạ.

Sắc mặt Lâm Tố Mỹ trắng bệch.

Cô nhớ ra rồi, đó là vì Tạ Trường Bình gặp chuyện. Khi giặt quần áo, quần áo rơi xuống ao, lúc chị ấy đi nhặt thì cả người ngã nhào xuống ao, khi ấy xung quanh không có ai, sau đó chị ấy chết đuối trong ao nước.

Lúc đó cô đang đi học ở trường, về nhà thì cũng bị bà Cát Hồng sai làm này làm kia, không có mấy cảm giác với việc Tạ Trường Bình gặp chuyện. Một là vì sự tập trung của cô hoàn toàn đặt vào chuyện học hành, hai là bởi cô và Tạ Trường Bình không chơi với nhau, do đó việc Tạ Trường Bình gặp chuyện khiến cô không có cảm giác quá lớn.

Lâm Tố Mỹ lập tức chạy ra khỏi nhà. Chạy được nửa đường, cô hộc tốc đến nhà họ Tạ. “Có ai ở nhà không?”

Tạ Trường Du mau chóng đi ra. “Cậu gọi tôi à? Có chuyện gì?”

“Tạ Trường Du, cậu mau đi cùng tôi, đến ao nước…” Sắc mặt Lâm Tố Mỹ xám ngắt, rất khẩn trương.

Thấy cô như thế, Tạ Trường Du vội cùng cô chạy đến ao nước. Lâm Tố Mỹ cũng mặc kệ, nói thẳng ra là Tạ Trường Bình gặp chuyện rồi, chị ấy ngã xuống ao nước. Tạ Trường Du càng tăng tốc, chạy như bay đến ao nước.

Khi Lâm Tố Mỹ hoang mang chạy tới, Tạ Trường Du đã nhảy xuống ao rồi. Anh bơi bằng một tay, tay còn lại ôm Tạ Trường Bình.

Lâm Tố Mỹ vội tìm xung quanh. Sau khi thấy một thanh tre, cô nhặt lên rồi chìa vào trong nước.

Sau khi Tạ Trường Du bơi đến, anh nắm lấy thanh tre bằng một tay, rồi đưa Tạ Trường Bình lên bờ.

Tạ Trường Du cũng hoảng, bởi vì lúc này nhìn Tạ Trường Bình có vẻ đã không còn ý thức gì nữa.

Đầu Lâm Tố Mỹ ong ong. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy Tạ Trường Du sang một bên, còn cô thì quỳ trên mặt đất, hai tay ấn ngực Tạ Trường Bình không ngừng. Cô cũng không biết mình làm có đúng hay không, chỉ không ngừng ấn.

Đột nhiên, Tạ Trường Bình phun ra một ngụm nước. Lâm Tố Mỹ cũng chẳng bận tâm mình bị phun vào, ngược lại còn cười mừng rỡ. “Tạ Trường Bình, chị có nghe thấy em nói không?”

Lúc này Tạ Trường Bình mới có chút ý thức, mở mắt nhìn người ta nhưng cũng không nhìn rõ là ai, chị òa khóc. “Chị… chị còn tưởng chị sắp chết rồi… Chị còn sống à?”

“Chị đương nhiên còn sống, chị vẫn sống tốt mà.”

Bấy giờ Tạ Trường Du mới thở phào một hơi, hợp lực với Lâm Tố Mỹ cõng Tạ Trường Bình lên lưng. Tạ Trường Du bước được mấy bước, phát hiện Lâm Tố Mỹ không đi theo. Vì thế anh quay đầu, nhìn thấy Lâm Tố Mỹ đang nhặt đồ của Tạ Trường Bình. Cô bỏ tất cả vào chậu, sau đó bê chậu lên đuổi theo.

Lâm Tố Mỹ đi theo Tạ Trường Du. Thấy anh muốn đi về phía trạm y tế, cô bèn nói: “Về nhà cậu trước, thay quần áo ướt đã, nếu không cứ mặc quần áo ướt sẽ dễ bị ốm.”

Tạ Trường Du nghe vậy liền về thẳng nhà mình.

Kết quả là, vừa mới về đến nhà, sau khi được Tạ Trường Du đặt xuống, Tạ Trường Bình như phản ứng lại được. “Vải của tao đâu?”

Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đều nghệt mặt.

Tạ Trường Bình trở nên hung dữ. “Vì mảnh vải đó mà thiếu chút nữa tao chết đuối rồi, vải đâu, hai đứa bay không cầm vải về cho tao hả?”

Lâm Tố Mỹ vội lấy mảnh vải ở trong chậu ra. “Vải đây này chị!”

Tạ Trường Bình nhận mảnh vải rồi ném nó xuống đất, giẫm huỳnh huỵch lên. Động tác đó, hung hãn chưa từng có.

Lâm Tố Mỹ bất giác lùi hai bước về sau.

Thoạt tiên Tạ Trường Du đờ ra, sau đó cười bất lực, giỏi ghê, ngay cả trạm y tế cũng chẳng cần đi nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.