Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 37: Chương 37: Hôn sự




Bây giờ nhà Lâm Kiến Nghiệp có thể gọi là bận điên cuồng, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình.

Như Lâm Bình và Lâm An chẳng hạn, hai người đeo gùi lên huyện hết chuyến này đến chuyến khác, chỉ riêng lấy thuốc lá hay rượu đã phải chạy đến tận mấy chuyến. Phải lấy nhiều rượu và thuốc lá như thế, cho dù có nhân viên nội bộ như Lâm Hải Yến ở đó thì cũng phải đi nhiều lần, song mỗi lần chỉ lấy được số lượng rất ít.

Chạy mấy lần cũng không sao, lúc cầm một xấp phiếu thịt đi mua thịt thì mới hành hạ Lâm Bình, Lâm An gần chết. Nếu không phải vì Lâm Hải Yến bảo họ lên huyện trước một ngày, rồi cũng gọi họ dậy từ nửa đêm nửa hôm thì có lẽ phải bốn, năm giờ họ mới đi xếp hàng. Mà thực tế thì tờ mờ sáng đã có người xếp hàng ở đó rồi.

Lần này nhà Lâm Kiến Nghiệp nhờ Lâm Hải Yến đi lấy phiếu thịt, đây là lúc phải nhờ vào mối quan hệ. Lâm Hải Yến dùng đủ thứ để đổi phiếu với mấy người trong trung tâm thương mại. Dù có quen biết người ta hay không, chị đều đi chào hỏi một tiếng. Cho nên trừ phi có tình huống đặc biệt, nhìn chung ai ai cũng đổi phiếu với Lâm Hải Yến.

Không chỉ Lâm Hải Yến như thế mà Đào Kim Phong và ông bà Đào cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Cho nên sau khi Lâm Bình và Lâm An mua liền một mạch được nhiều thịt như thế, ánh mắt những người đang xếp hàng nhìn họ như hận không thể xẻo thịt họ ra.

Lúc ở cửa hàng thịt, thiếu chút nữa còn có người làm ầm lên. Chủ cửa hàng vừa thấy Lâm Bình, Lâm An thì đã biết họ mua nhiều thịt như thế để về “làm cỗ”, bèn nói thẳng: “Nhà người ta có việc cần làm, đương nhiên phải mua nhiều thịt rồi, có nhà ai không có lúc như thế chứ? Ồn cái gì mà ồn. Người ta có bản lĩnh kiếm được nhiều phiếu thịt như thế, cũng có được bản lĩnh xếp hàng trước mấy người, nếu không phục thì lần sau tự đến xếp hàng sớm một chút, thế thì không cần phải lo không mua được nữa còn gì.”

Nói là nhiều thịt như thế, nhưng thật sự tính ra cũng chẳng được bao nhiêu, bởi dẫu sao chút thịt này cũng phải chia ra làm mấy chục mâm cỗ.

Lâm Bình, Lâm An chen ra khỏi đám người, cuối cùng thở phào một hơi. Vừa rồi, ánh mắt mấy người đó nhìn họ khiến họ có cảm giác phạm tội mãnh liệt.

“Nói là sống trên huyện tốt, nhưng mua có chút đồ mà đều phải xếp thành hàng dài như thế, em chẳng thấy tốt ở đâu cả.” Lâm An bĩu môi. Trước đây, tuy đã nghe nói về cuộc sống của người trên huyện, nhưng chưa lần nào anh cảm nhận rõ rệt được bằng chính mắt mình nhìn thấy.

Lâm Bình cũng đồng cảm sâu sắc. “Xếp hàng còn chưa chắc đã mua được. Mua đồ đều phải tranh đoạt nhau, sau đó nhờ vào vận may mới mua được. Chán chết, đúng là chán chết mà.”

Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Vậy vì sao còn có nhiều người cứ thích chạy lên huyện như thế?

Được rồi, đây là chuyện mà họ không thể nào hiểu được.

……

Lâm Kiến Nghiệp cũng bận rộn. Tuy trong phòng Lâm An đã có chút đồ đạc, không cần thêm thứ gì nữa, nhưng đôi nam nữ mới kết hôn gọi là tân lang tân nương, chữ “tân” này ít nhiều cũng phải thể hiện ra, cho nên ít nhiều cũng phải thêm chút đồ. Bởi thế, ông cũng bận đến mức chân không chạm đất.

Còn Trần Đông Mai thì sao? Dì phải đánh tiếng với các hộ liền kề trong thôn, đến khi ấy phải mượn bàn, đũa và các thứ đồ khác của nhà họ, còn phải đi xác định những người sẽ đến giúp đỡ vào lúc đó. Người trong gia đình mấy anh em nhà họ Lâm đương nhiên đã xác định chắc chắn, nhưng chỉ có họ thôi thì chưa đủ.

Sau đó, Trần Đông Mai còn phải chạy đến đội sản xuất số Bảy mời ông Lưu đến làm đầu bếp, bàn chuyện tiền công, thương lượng thực đơn, xác định lượng thức ăn.

Ông Lưu đó có tay nghề nấu nướng hạng nhất, thôn nào trong mấy thôn bên cạnh có chuyện thì đều gọi ông đến làm đầu bếp. Ông Lưu này cũng biết bắt kịp tình hình, một vài món ăn cũng được biến tấu, thời gian này còn đổi cách trình bày, nhà Lâm Kiến Nghiệp và nhà họ Tưởng đều gọi ông Lưu đến làm đầu bếp.

Buổi tối lúc cả nhà ăn cơm, Trần Đông Mai suy nghĩ mãi xem còn có việc gì chưa làm hay không. Nhân tiện, dì cũng bảo mọi người ngẫm nghĩ xem, đến lúc đó mà chưa chuẩn bị thì tiêu đời.

Trần Đông Mai lần lượt xác nhận: “Quần áo mới, giày mới, chăn gối mới đều chuẩn bị ổn thỏa rồi…”

Sau khi xác định một lượt, dì thật sự phát hiện ra vấn đề, đó là còn chưa chuẩn bị lì xì. Chuyện này nhất thiết phải thu xếp cho tốt, nếu không người khác sẽ nhìn nhận nhà họ thế nào?

Về lì xì thì cũng có nhiều thứ để nói. Tiền bên trong nhất thiết phải là số chẵn, cho nên phải chuẩn bị rất nhiều lì xì hai xu. Một là để đi phía nhà gái, khi họ hàng nhà gái làm khó thì dùng lì xì thoát thân; hai là cho một vài bạn nhỏ để tạo bầu không khí náo nhiệt.

Lì xì sáu xu cũng phải chuẩn bị rất nhiều, ai đến giúp đỡ thì đều phải đưa lì xì cho họ. Còn con cái họ hàng nhà mình thì cũng phải cho lì xì hai hào.

Ngoài ra còn cần chuẩn bị một số lì xì rất đặc biệt với những mức tiền khác nhau.

Vì chỗ lì xì đó, Lâm Bình và Lâm An lại phải chạy lên huyện một chuyến.

Trần Đông Mai vỗ mạnh vào đầu mình. “Còn chưa sắp xếp ai phụ trách ghi chép quà nữa.”

Chuyện này rất quan trọng. Kết hôn là chuyện lớn, ngoài họ hàng, bạn bè phải đến tham dự, những người trong thôn cũng tới nhiều, nếu không ghi chép lại rằng ai đã tặng gì thì sao có thể nhớ rõ ràng được? Nếu không nhớ rõ, đến lúc đó đáp lễ thế nào?

Lâm An là chú rể, chuyện này không có phần của anh. Còn Lâm Bình thì mím môi. Ừm, anh đi học chẳng được mấy năm, chỉ tốt nghiệp tiểu học, được rồi, thực ra tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, chỉ biết vài chữ, nhưng rất nhiều chữ còn không biết viết.

“Để Lâm Mưu viết đi. Tuy thằng nhóc đó không đáng tin cậy nhưng lại viết chữ đẹp.” Lâm Kiến Nghiệp lên tiếng.

Lúc này, nhà họ Lâm mới định thần lại. Tuy Lâm Mưu không tìm việc trên huyện nhưng anh ấy cũng đường đường là học sinh cấp ba. Hơn nữa hồi ấy thi vào cấp ba còn khó hơn bây giờ, vì thế đã có thể nhìn ra sức nặng của việc anh ấy có thể đỗ cấp ba rồi.

Lâm Tố Mỹ nghe vậy thì ngẩng đầu. “Sao anh tư lại không đáng tin cậy ạ?”

Lâm Mưu là con trai thứ hai của lão nhị Lâm Kiến Đảng.

Nhớ đến chuyện năm đó, Lâm Kiến Nghiệp cười. “Thằng đó ấy à, năm đó còn làm ầm ở nhà máy, hét thẳng với lãnh đạo là không làm nữa, khiến bác hai con tức điên, bảo nó không làm nữa thì đừng về nhà. Thằng nhóc đó vừa nghe vậy, không về nhà thì không về nhà, tính khí cũng như bác hai con, đều ngang bướng, chẳng có ý muốn cúi đầu chút nào.”

“Thế sau đó thì sao ạ?” Lâm Tố Mỹ nghe mà thấy thú vị. Thực ra, bây giờ nhìn Lâm Mưu thì hoàn toàn không mường tượng được rằng Lâm Mưu sẽ làm ra chuyện như thế. Lâm Mưu bây giờ có tính tình tốt, nói chuyện luôn khẽ mỉm cười, với ai cũng đều có thể nói chuyện được.

Trần Đông Mai tiếp lời: “Sau đó… hai bố con họ bướng như thế, với tính cách của bác cả con thì có thể để yên được chắc? Bác cả con tự đi túm Lâm Mưu về.”

Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt, không ngờ chuyện lại phát triển như thế. Trong mắt cô, bác hai nghiêm nghị hơn bác cả nhiều. Cô luôn cảm thấy bác hai nói một thì không có hai, không ai có thể phản bác lời bác ấy.

Lâm Kiến Nghiệp cũng cảm khái. “Bác cả con dạy dỗ Lâm Mưu một bài, bảo thằng bé thấu hiểu cho bác hai con. Trong thôn có được mấy người thi đỗ cấp ba chứ? Bác hai con không nói ra miệng rằng bác ấy tự hào về chuyện đó đến mức nào, kết quả là Lâm Mưu đã làm ra chuyện gì? Bấy giờ Lâm Mưu mới về nhà, nói chuyện cụ thể với bác hai con thế nào thì bố cũng không biết.”

Trần Đông Mai cười. “Nói chuyện thế nào… còn không phải là ông anh hai của ông thỏa hiệp hay sao. Sau khi Lâm Mưu về nhà, bác ấy bứt râu trừng mắt lâu như thế mà cũng không dám nói Lâm Mưu một câu, khiến bác gái của mấy đứa nhìn mà buồn cười.”

Tám chuyện về người khác thật sự khá thú vị, nói mãi nói mãi rồi nói đến con trai út của Lâm Kiến Đảng là Lâm Chính.

Mọi người đều công nhận tuy Lâm Chính im hơi lặng tiếng nhưng lại là người thông minh. Mà Lâm Chính cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, chắc chắn có thể có một công việc không tệ.

Lâm Tố Mỹ nghe thì thấy hay hay, muốn bảo họ kể chút sự tích của mấy ông anh trai. Tám chuyện thế này thật sự khiến cô mở mang thêm không ít kiến thức.

Chẳng hạn như anh ba Lâm Quyền nhìn vô cùng hiền hòa, năm đó cũng dám làm ầm lên với bác hai vì chuyện kết hôn, sau đó khiến bác hai thỏa hiệp, còn bản thân anh ấy cũng cưới được người vợ anh ấy muốn cưới về. Đó cũng là lần duy nhất anh ấy làm ầm lên với bố mẹ.

Còn cả Lâm Phú tính tình tốt nữa. Anh ấy là con cả của nhà chú tư. Anh ấy đối xử với hai em trai thì khỏi nói, cũng hiếu thảo với bố mẹ. Nhưng có một năm vào đêm giao thừa, anh chàng tính tình tốt đó đập vỡ hết tất cả bát trong nhà.

Lâm Tố Mỹ nghe thì thấy rất thú vị, còn bị Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai ép đi ngủ thì mới chịu về phòng mình.

Ngày hôm sau, mọi người lại bận bịu như thường.

Lâm Tố Mỹ cũng bận. Thời gian này cô đều chạy bên ngoài, đến chỗ những thanh gỗ mục trong núi tìm mộc nhĩ, hay đi nhặt mộc nhĩ từ nơi đầu nguồn nước hoặc sau một trận mưa.

Bây giờ hễ nhìn thấy mộc nhĩ đất, cô đều có thể run lên. Thứ này thực sự rất khó rửa.

Thực ra mộc nhĩ đất rất đẹp, nhất là khi nó dính nước, cả cây đều xanh thẫm, còn trong veo, có lúc nhìn giống như thạch vậy.

Nhưng mà muốn rửa nó lại vô cùng cực khổ.

Bùn đất hoặc cát dính trên mộc nhĩ đất thì còn dễ rửa, chỉ cần móc mấy lần là được. Nhưng trên mộc nhĩ đất luôn có rêu, ngoài ra còn có chút vụn cỏ và gỗ, vậy nên phải rửa từng chút một mới có thể gột sạch chúng.

Ngày nào Lâm Tố Mỹ cũng đều rửa mộc nhĩ đất. Cô cảm thấy mắt mình toàn màu xanh mất rồi. Bởi vậy, chỉ nhìn thấy chúng thôi cô đã muốn xoay người chạy. Nhưng mà cô vẫn phải ngoan ngoãn rửa, hơn nữa còn phải phơi mộc nhĩ đất đã rửa sạch dưới ánh mặt trời, sau đó cất đi để đến lúc Lâm An kết hôn thì sử dụng.

Ngoài hai loại mộc nhĩ, Lâm Tố Mỹ còn phải đi đào chiết nhĩ căn.

Trong núi có chiết nhĩ căn, nhưng không chỉ đào rất tốn sức mà chiết nhĩ căn còn nhỏ tí tẹo, đào cả buổi cũng chẳng được mấy.

Ăn chiết nhĩ căn ngon nhất là trước khi vào xuân. Ấy là lúc chiết nhĩ căn vừa mới nhú, ngay cả lá cũng chưa mọc. Chiết nhĩ căn khi ấy mềm nhất, ăn rất đã, đến chút rễ đều không có.

Nhưng hầu hết chiết nhĩ căn như thế đều xuất hiện ở trên ruộng. Ruộng thường dùng để trồng ngô hoặc nông sản khác, được bón phân thì đất đương nhiên màu mỡ, chiết nhĩ căn được vùi trong đất đó hiển nhiên sẽ mọc tươi tốt.

Nhưng vào mùa này, chiết nhĩ căn trong ruộng không được ai đào, vì nếu đào hỏng ruộng thì sao? Còn lúc vào xuân, Tạ Trường Du cầm đầu mấy người đó sẽ lựa chọn ra mấy thửa ruộng rồi đào chiết nhĩ căn vùi trong đất lên, thửa ruộng nào bị đào hỏng thì họ còn phải đùn bùn đất để lấp lại như cũ.

Cho nên muốn đào chiết nhĩ căn trên ruộng cũng không phải một công việc nhẹ nhàng.

Mỗi lần đám nhóc trong thôn làm chuyện này thì đều có người lắc đầu, thắc mắc không biết chiết nhĩ căn có gì ngon nữa. Họ không biết, khi mang loại chiết nhĩ căn mềm đến mức ngay cả lá cũng không thấy đâu này đến một vài nhà hàng lớn thì có thể bán với giá gấp trăm. Ở đó, chúng đã biến thành một món cao cấp.

Lâm Tố Mỹ không có bản lĩnh đó nên chỉ đành quanh quẩn ở sườn núi. Vậy mà cô thật sự phát hiện ra một khóm chiết nhĩ căn mọc rất tươi tốt.

Nhưng chiết nhĩ căn này không giống với những cây chiết nhĩ căn khác cho lắm. Chiết nhĩ căn khác lấy thân làm chủ, còn chiết nhĩ căn này lấy lá và cuống làm chủ, không nhìn thấy chút sắc trắng nào.

Chiết nhĩ căn này mọc ở trên dốc, bên dưới lại là một vách núi, có mối nguy hiểm nhất định, hơn nữa không dễ đứng, căn bản không thể đào được.

Sau khi chui xuống dưới, Lâm Tố Mỹ cũng mặc kệ mà trực tiếp dùng tay hái luôn. Mặc dù không nhìn thấy thân trắng nhưng lá và cuống thực ra cũng rất dài, hẳn là có thể hái được nhỉ? Hơn nữa chiết nhĩ căn này ngửi hơi có mùi thuốc, luôn có cảm giác ăn vào sẽ có lợi cho sức khỏe.

Lâm Tố Mỹ hái được rất nhiều chiết nhĩ căn, tất cả mảng lớn ban đầu cô nhìn thấy đều được cô hái vào gùi của mình. Khi chiếc gùi được đựng đầy, cô mới hài lòng rời đi.

Nghĩ đến việc phải rửa nhiều chiết nhĩ căn như thế, ừm, cảm giác tuyệt vọng lại ùa tới rồi.

……

Ngày Lâm An kết hôn, nhà Lâm Kiến Nghiệp đã huyên náo từ rất sớm. Lâm An ăn vận chỉnh tề, dẫn theo một đám người đến nhà họ Ngô đón dâu.

Lâm Tố Mỹ cũng đi theo. Trời còn chưa sáng họ đã phải dậy chuẩn bị, sau đó đến nhà họ Ngô. Bởi vì bên phía nhà họ Ngô phải đợi chú rể đến thì mới bắt đầu bữa ăn.

Bây giờ điều kiện của mọi người đều không tốt lắm, cho dù là chuyện vui như kết hôn thì cũng chỉ ăn hai bữa: bữa sáng và bữa trưa. Nhà gái lấy bữa sáng làm bữa chính, nhà trai lấy bữa trưa làm bữa chính.

Lâm Tố Mỹ còn mong chờ xem Lâm An bị hành hạ thế nào. Kết quả là Lâm An khá may mắn, chỉ cho một bạn nhỏ hai chiếc lì xì thì bạn nhỏ đó đã dứt khoát bán tin tức về những gì mọi người chuẩn bị để hành hạ Lâm An cho anh biết, ngay cả lì xì cũng tiết kiệm được.

Mọi người đều không nhịn được mà bật cười, rồi dạy bạn nhỏ đó rằng cu cậu đã chịu thiệt quá rồi, chỉ có hai chiếc lì xì, chẳng hời gì cả.

Nhưng Lâm An vẫn chia lì xì đã chuẩn bị cho mọi người. Nếu thật sự rời đi như vậy thì nhất định sẽ bị bàn tán, kéo theo đó sẽ khiến sắc mặt người nhà họ Ngô cũng không dễ coi.

Khoảng cách giữa hai đội sản xuất không xa cũng không gần, Lâm An cõng Ngô Hoa một mạch về nhà mình, khiến một vài người đều không nhịn được mà trêu anh: “Lâm An, cứ từ từ thôi, không ai đoạt cô dâu của cậu đâu.”

……

Đến nhà họ Lâm, mọi người không lăn tăn gì nữa, ai cũng như tới xem “vật lạ”, lũ lượt đến phòng Lâm An xem Ngô Hoa, khiến mặt Ngô Hoa chưa bao giờ đỏ như thế.

Cho tới giữa trưa, Lâm An mới cùng Ngô Hoa ra ngoài kính rượu.

Nói một cách tương đối thì hai bữa cỗ này của nhà họ Lâm đã coi như rất được rồi, buổi sáng ba món ăn một bát dưa muối, còn cháo thì ăn thỏa thích.

Buổi trưa, bữa cỗ không chỉ có ba món ăn mà còn có một bát thịt hấp, mặc dù thịt bên trong chẳng bao nhiêu, nhưng vào thời buổi này đã là không tệ rồi. Hơn nữa mọi người không chỉ được ăn cháo thỏa thích mà còn có một nồi cơm bí ngô to oành, đương nhiên, bí ngô nhiều, cơm ít.

……

Lúc ăn cơm, mọi người nói nói cười cười, trêu chọc đôi tân lang tân nương, vô cùng náo nhiệt.

……

Cho đến buổi tối, sự náo nhiệt mới tan dần. Mọi người nhấc bàn ghế của các nhà về, bát đũa rửa sạch thì cũng phải trả lại, còn thức ăn thừa thì không có, ngay cả dưa muối cũng đều bị vét sạch sẽ.

Phần lớn chỗ dưa muối Trần Đông Mai làm đều bị tiêu diệt vào ngày hôm nay.

Buổi tối, Trần Đông Mai mới cùng Lâm Kiến Nghiệp bắt đầu tính số quà đã nhận được trong ngày. Hầu hết đều là lương thực. Những người tặng quà nhiều nhất vẫn là mấy nhà còn lại của đại gia đình nhà họ Lâm.

Là cô dâu mới, Ngô Hoa chủ động đưa sính lễ cho bố mẹ chồng. Nhưng dù thế nào Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cũng không nhận, bảo Ngô Hoa tự giữ, hồi ấy Lương Anh cũng thế.

Bấy giờ Ngô Hoa mới yên tâm cất tiền đi.

Lâm An và Ngô Hoa vừa kết hôn, còn đang trong trạng thái vui vẻ, hai ông bà cho đôi vợ chồng trẻ rời đi và giữ vợ chồng Lâm Bình, Lương Anh lại.

Lâm An kết hôn, nhà họ Lâm bận bù đầu làm hôn lễ. Chủ yếu là vì hôn sự của nhà họ Tưởng quá sát, một khi bị đem ra so sánh với nhau mà hôn lễ nhà họ sơ sài thì sẽ bị người khác xầm xì cả đời.

Nhưng làm vậy thì rõ ràng hôn lễ của Lâm Bình năm đó quá sơ sài.

Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai băn khoăn mãi, cảm thấy có lỗi với con trai và con dâu cả.

Rõ ràng Lâm Bình và Lương Anh không ngờ bố mẹ lại nói về chuyện đó. Hai vợ chồng họ vốn không nghĩ nhiều như thế. Nhưng bố mẹ có thể nói vậy, rốt cuộc lòng họ cũng được an ủi, bởi điều đó chứng tỏ rằng bố mẹ cũng nghĩ đến mình.

Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai muốn bồi thường cho họ, song Lâm Bình và Lương Anh nói không cần gì cả. Hơn nữa hôn sự này làm có tốt hay không phần lớn đều thể hiện trên bàn cỗ, cũng không phải là đều cho vợ chồng Lâm An hưởng.

Mặc dù hai vợ chồng con cả nói vậy nhưng Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai vẫn muốn sau này bù lại cho họ chút gì đó. Là bố mẹ, làm chuyện gì cũng không được thiên vị, cho dù không làm được đến mức công bằng tuyệt đối thì cũng không thể chênh lệch quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.