Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 124: Chương 124: Khoảng cách




Bắt đầu từ khoảnh khắc Tạ Trường Linh rời đi, rõ ràng bầu không khí nhà họ Tạ đã thay đổi. Đả kích chuyện này gây ra với Trần Tư Tuyết và Tạ Minh khá lớn.

Tạ Trường Linh là đứa con đầu tiên của họ, nói về mặt tình cảm thì hơi khác biệt.

Nhớ năm ấy, lúc Trần Tư Tuyết phải lấy Tạ Minh, dì rất không bằng lòng.

Tạ Minh cứu bố của Trần Tư Tuyết, hại chân mình bị thương, sau khi vết thương lành, ông đi đường hơi khập khiễng. Để tỏ lòng cảm kích, ông Trần quyết định gả một cô con gái của mình cho Tạ Minh. Sau đó ông Trần qua đời, nhà họ Trần ít nhiều có ý quỵt nợ, tuyệt không nhắc đến chuyện này.

Sau đó mẹ của Tạ Minh chạy đến nhà họ Trần gây sự, bức nhà họ Trần hết cách, chỉ đành đồng ý hôn sự này.

Vốn Trần Tư Tuyết tưởng chuyện này không liên quan đến mình, dẫu sao khi ấy người mà bố nói là em gái dì. Kết quả là em gái dì khá được người nhà yêu thích, họ bèn bức dì đi lấy chồng.

Đối với Trần Tư Tuyết mà nói, hôn sự này đương nhiên không khiến dì vui vẻ. Chưa nói đến việc dì phải lấy người mình không thích, đó còn là một người có cơ thể không hoàn chỉnh, đồng thời chuyện này cũng tiết lộ sự bạc bẽo của người nhà với dì, vậy bảo dì phải chấp nhận thế nào?

Trần Tư Tuyết gả đến nhà họ Tạ cũng sống không như ý. Bố mẹ chồng thiên vị chú út rõ rành rành, dì và bố mẹ chồng ầm ĩ rất nhiều lần, sau đó mới chia nhà, chuyển ra ngoài, nhân tiện xây một căn nhà đất xập xệ, cuộc sống trôi qua rất không như ý.

Cho nên nhà họ không qua lại thân thiết với họ hàng nhà họ Tạ, cũng xa cách với họ hàng nhà họ Trần.

Sau đó khi Trần Tư Tuyết mang thai Tạ Trường Linh, trái tim Trần Tư Tuyết mới yên lại. Con ra đời, hai vợ chồng mới thực sự giống như người một nhà. Tạ Minh cũng cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, đi cà nhắc vào núi săn bắn. Ban đầu đương nhiên không có hiệu quả, nhưng dần dà cũng có thể mang đồ từ trong núi về.

Cho nên sự ra đời của Tạ Trường Linh có ý nghĩa khác biệt với hai vợ chồng họ.

Tạ Trường Linh cũng chịu khổ hơn Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du.

Tuy Trần Tư Tuyết và Tạ Minh không thực sự thiên vị đứa con nào, nhưng trong ba đứa con, bây giờ Tạ Trường Linh lại là đứa sống không như ý nhất, ít nhiều khiến họ bận tâm hơn, cho nên lần nào cũng mới giúp đỡ một chút.

Dẫu sao họ cũng có thể hiểu cho Trường Linh. Vốn là cô gái được mọi người trong thôn khen là ưu tú, lấy chồng cũng tốt, nhưng bây giờ so với em trai và em gái thì lại không bằng người ta, bảo Tạ Trường Linh vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn phải chịu đựng thế nào?

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể thấu hiểu cho việc Tạ Trường Linh chạy về nhà tìm Tạ Trường Du đòi tiền.

Trần Tư Tuyết gần như cả đêm không ngủ, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau dì đã dậy nấu bữa sáng. Dì không có tâm trạng nấu gì bèn bỏ luôn mì sợi vào nồi nước sôi, bỏ vào rồi mới biết đường hối hận, mì sợi này rất đắt.

Tuy mì sợi này là do dì đổi từ lúa mì cộng thêm chút tiền mà có.

Đây vốn là thứ để cho Tạ Trường Linh mang về nhà, xảy ra chuyện này rồi, mì đương nhiên phải giữ lại.

Dì thở dài, rồi mới gọi hai bố con dậy ăn cơm.

Mì không có gia vị gì đặc biệt, chỉ có gia vị cơ bản nhất, nhưng vì đổ tất cả thức ăn còn thừa từ tối qua vào trong mì nên hương vị vẫn không tệ.

Chỉ là lúc ăn mì, Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều bất giác quan sát Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du mau chóng ăn xong một bát mì, rồi nhìn bố mẹ mình, luôn cảm thấy họ có lời muốn nói.

Trần Tư Tuyết cũng không giấu giếm nữa: “Chị con tìm con lấy bao nhiêu tiền? Mẹ và bố con vẫn còn một chút, coi như chị con tìm con vay, bố mẹ trả tiền giúp nó”.

Đây chính là cách mà Trần Tư Tuyết và Tạ Minh nghĩ ra. Chuyện anh chị em hục hặc vì tiền họ đã nhìn, đã nghe quá nhiều rồi, họ không hy vọng xảy ra chuyện đó với con mình, huống hồ bây giờ quả thực là lúc Tạ Trường Du cần dùng tiền.

Tạ Minh vội thêm một câu: “Nếu không đủ thì sau này bố mẹ lại nghĩ cách trả anh”.

Tạ Trường Du lắc đầu. “Bố mẹ, bố mẹ đang làm gì vậy!”

Suy nghĩ của Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đương nhiên rất đơn giản. Con cái là do họ sinh ra, nếu thật sự có khó khăn thì người làm cha mẹ như họ không thể không giúp đỡ, song không thể để một đứa con khác đi giúp, chủ yếu là vì không có lý nào là vậy.

Tạ Trường Du nhíu mày. “Từ đầu đến cuối chị ấy là chị con, chị ấy tìm đến tận nơi, con không thể thật sự khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bố mẹ, con cũng nói luôn ở đây, chỉ một lần này thôi.”

Trần Tư Tuyết và Tạ Minh nhìn nhau một cái, đều nghe ra ý khác từ lời con trai nói.

“Mấy năm nay, hẳn con bé sống không tốt lắm.”

“Vâng.” Tạ Trường Du gật đầu. “Bố mẹ, bố mẹ cũng cất tiền cho kĩ đi, mình có tiền thì lòng cũng có thể thoải mái hơn, nếu có ốm đau bệnh tật mà con không ở nhà thì bố mẹ cũng có thể đến bệnh viện giải quyết, không cần dựa vào người khác. Hơn nữa, bây giờ con không cần tiền của bố mẹ, nhưng đến lúc đó thật sự thiếu tiền dùng thì cũng phải tìm bố mẹ vay một chút.”

Lòng Trần Tư Tuyết nghẹn lại, dì thở dài, biết lần này con trai cũng đã tức giận, nếu không sẽ không nói những lời như vậy. Con trai đang không muốn để họ tiếp tục giúp đỡ Tạ Trường Linh nữa, bảo họ phải cất tiền cho thật kĩ.

Trước đây Trần Tư Tuyết và Tạ Minh giúp đỡ Tạ Trường Linh, tuy không nói với Tạ Trường Du nhưng anh vẫn biết rõ. Bây giờ anh đã nói như vậy thì rõ ràng không muốn họ tiếp tục làm vậy nữa.

……

Tâm trạng của Trần Tư Tuyết không tốt lắm, buổi trưa lúc nấu cơm đến cả Trần Đông Mai cũng nhìn ra.

Hôm nay là Trần Tư Tuyết thái thức ăn. Trần Đông Mai ở bên cạnh nhìn mà mắt trợn trừng, e sợ Trần Tư Tuyết tự cắt phập một phát vào ngón tay, cảm thấy nên bảo Trần Tư Tuyết tránh ra, đi rửa thức ăn, còn lại để dì thái.

Không chỉ vậy, Trần Đông Mai cũng không dám để Trần Tư Tuyết xào nấu, nhỡ mà bỏ nhầm muối hay gì vào thì càng gay go.

Bây giờ, ngày nào lúc ăn cơm mấy người làm thuê cũng đều khen cơm canh họ nấu ngon, từ xa đã ngửi thấy hương thơm rồi. Tuy không nhận tiền nhưng điều đó không ngăn nổi họ cảm thấy vui vẻ, lòng hư vinh đã được thỏa mãn.

Nếu danh tiếng thoáng chốc bị phá vỡ vào lúc này, Trần Đông Mai sẽ rất rầu rĩ.

Nhất là trong mấy người đi làm thuê còn có hội Lâm Kiến Nghiệp, Lâm Bình, Lâm An…

“Bà làm sao đấy?” Trần Đông Mai xúc thức ăn trong chiếc nồi gang lớn một cách “uy phong lẫm liệt”.

Trần Tư Tuyết lắc đầu.

Vốn là hai người có mối quan hệ kì lạ, vì chuyện của con cái mà trở thành mối quan hệ nói không rõ được. Sau khi nín nhịn, Trần Tư Tuyết vẫn khẽ kể cho Trần Đông Mai, đương nhiên cũng dặn dì không được nói ra.

“Thế có gì đâu?” Trần Đông Mai không quá bận tâm. “Tiểu Mỹ nhà tôi còn mua mặt bằng và nhà cho hai anh trai nó kia kìa! Bảo nó không mua nó lại cứ…”

Trần Đông Mai cũng cảm thấy lời này sai sai, nói như vậy thì cứ như cậu em trai Tạ Trường Du không hiểu chuyện, cũng không chủ động mua mặt bằng cho chị gái mình vậy.

Tâm tư của Trần Tư Tuyết không đặt vào đó, ngược lại dì không nghĩ nhiều. “Sao có thể giống nhau được.”

Người ta chủ động mua và bị động yêu cầu mua đương nhiên khác nhau.

Trần Đông Mai cũng hơi sượng sùng. “Nhà tôi cũng không bảo Tiểu Mỹ một mực bỏ ra như vậy, có mỗi một lần đó thôi. Chỉ là Tiểu Mỹ thường cho tôi tiền, vợ chồng tôi ở nhà, đâu cần tiêu nhiều tiền như thế? Nhưng mà con bé cứ đòi cho, tôi cũng chỉ đành nhận lấy. Tôi và bố Tiểu Mỹ đã nghĩ kĩ rồi, số tiền đó coi như giữ hộ con bé, lúc con bé kết hôn thì cho nó làm của hồi môn. Gia đình như nhà tôi tuy không thể giúp đỡ Tiểu Mỹ quá nhiều nhưng dù sao cũng không thể cản trở con bé đúng không?”

Trần Tư Tuyết phản ứng một lúc thì mới hiểu ý mà Trần Đông Mai nói, dì cười lắc đầu.

Nhưng sau hôm đó lại có một vài tin đồn truyền ra. Mọi người đều nói Lâm Tố Mỹ kiếm được không ít tiền ở bên ngoài. Nói về chuyện mở nhà máy đi, Tạ Trường Du người ta muốn tự chi tiền hết, nhưng Lâm Tố Mỹ còn không muốn kia kìa! Đó là vì sao, vì người ta học đại học, tư tưởng và cảnh giới không giống những người khác, chỉ là muốn chứng minh năng lực của bản thân. Không phải nói phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời đấy ư, người học đại học lại kiếm được tiền như Lâm Tố Mỹ chắc chắn không muốn xếp dưới Tạ Trường Du, nói không chừng còn đòi chi nhiều tiền hơn cũng nên.

- ------------------------------

Lâm Tố Mỹ nghe thấy những tin đồn đó thì cũng cảm thấy buồn cười, nhưng họ nói cũng không sai.

Tiền bây giờ quả thực là mỗi người cô và Tạ Trường Du chi ra một phần, còn dùng thế nào thì đều giao cho bố mẹ hai bên và kiến trúc sư được mời riêng đến cùng sắp xếp, quyết định.

Nhưng sau khi xây và trang hoàng xong thì phải mua máy móc thiết bị, đến lúc đó số tiền cần tiêu phải do Lâm Tố Mỹ chi rồi. Chuyện này chủ yếu là vì cô không muốn Tạ Trường Du đem bán hai tòa trung tâm thương mại trên huyện ngay bây giờ, bởi không cần thiết. Cho nên nếu thật sự tính ra thì có lẽ cô thực sự sẽ chi nhiêu tiền hơn.

Chủ yếu là vì cô có nhiều tiền mặt hơn.

Tuy họ không so đo chuyện này, nhưng ưng thuận ngầm là tình hình lợi nhuận của nhà máy sau này phải chia theo tỉ lệ đóng góp vốn của họ. Cho nên về việc chi nhiều tiền hơn, ngược lại Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình đã được hời.

……

Lâm Tố Mỹ vừa ăn cơm xong thì bị Tạ Trường Bình hùng hổ trở về dọa cho hết hồn.

Bây giờ càng ngày Tạ Trường Bình càng hung hăng, chưa từng biết uyển chuyển là gì, có chút chuyện mà không nói rõ ràng với Tạ Trường Bình thì chị đều có thể nổi điên, khiến Lâm Tố Mỹ hơi sợ chị luôn rồi.

“Tạ Trường Du đâu?” Tạ Trường Bình vừa thấy Lâm Tố Mỹ liền hỏi.

“Đang bàn luận với nhà thiết kế ở bên đó…” Lâm Tố Mỹ túm lấy Tạ Trường Bình một phen. “Chị ngồi xuống cho em đã, trước hết đừng có đi quấy nhiễu anh ấy, đang bàn chính sự đấy!”

Nghĩ đến bàn chính sự, Lâm Tố Mỹ tủm tỉm cười. Chủ yếu là vì Tạ Trường Du cứ luôn nói cô – Xem đi kìa, anh vất vả biết bao, anh đang làm thuê cho em đây này.

Bấy giờ Tạ Trường Bình mới thở hổn hển ngồi xuống.

“Đã ăn cơm chưa?” Lâm Tố Mỹ dịu dàng hỏi Tạ Trường Bình.

“Chưa, tức no luôn rồi.”

Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười, luôn cảm thấy tính khí này của Tạ Trường Bình có lẽ cả đời đều như vậy rồi. Cũng tốt, chứng tỏ lúc ở nhà mẹ đẻ chị sống như ý, sau khi kết hôn vẫn sống như ý, nếu không sao có thể tùy hứng, tự tại đến cùng như thế, thậm chí tính khí còn có khuynh hướng nóng nảy hơn.

Lâm Tố Mỹ chủ động lấy cơm canh cho Tạ Trường Bình. Cô dùng bát đũa của nhà mình. Tuy có lúc mọi người cùng ăn cơm nhưng bát đũa vẫn tách biệt với những người khác: độ dài khác nhau, vị trí để cũng khác nhau.

Lâm Tố Mỹ ăn cơm cùng Tạ Trường Bình, thấy cảm xúc của Tạ Trường Bình đã khống chế được thì mới lên tiếng hỏi Tạ Trường Bình làm sao.

Lâm Tố Mỹ cũng đã đoán ra chắc chắn có liên quan tới Tạ Trường Linh. Bởi vì lúc Trần Tư Tuyết chủ động tìm Tạ Trường Bình thì đã bị Tạ Trường Bình phớt lờ…

Trần Tư Tuyết muối mặt, chỉ đành nhìn Lâm Tố Mỹ mấy cái thỉnh cầu, có lẽ là bảo cô trấn an con gái mình.

“Gái và Tạ Trường Du, là ai nghe ai?” Tạ Trường Bình vừa mở miệng đã hỏi vấn đề khiến người ta không tiện trả lời.

Lâm Tố Mỹ nhíu mày. “Sao lại hỏi vậy?”

“Nếu nó nghe gái thì chị sẽ nói với gái. Nếu nó không nghe gái thì chị nói với gái có tác dụng gì?”

Lâm Tố Mỹ day day thái dương. “Bọn em không có cách nói là ai nghe ai, cơ bản là người này có chuyện gì thì đều sẽ tôn trọng suy nghĩ của người kia… Không tồn tại cái chính sách cường quyển kiểu của chị, Tả Minh Sinh rõ ràng không ăn cay nhưng chị cứ bức ép anh ấy ăn cay.”

“Anh ấy không ăn cay thì chị ăn lẩu một mình chắc? Thế thì chán chết.”

Lâm Tố Mỹ: …

Tạ Trường Bình: “Nếu ở bên chị thì ăn cay là thứ cơ bản nhất. Bây giờ không phải anh ấy ăn hơi cay được rồi hả? Chị nói gái nghe, nhờ sự bồi dưỡng của chị, sau này đảm bảo anh ấy có thể ăn càng cay.”

Lâm Tố Mỹ bặm môi, không nói gì nữa, chỉ có thể thầm mặc niệm cho Tả Minh Sinh.

“Tạ Trường Du cho chị gái chị tiền, gái có biết không?”

“Hả?” Lâm Tố Mỹ lắc đầu, cô thật sự không biết.

“Thằng đó bị điên à, Tạ Trường Linh tìm nó đòi thì nó liền cho. Tức chết chị mất, còn mua mặt bằng rồi, gái nói xem phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Chị cảm thấy chuyện này kì lạ nên còn đi hỏi riêng một chuyến, sau đó cãi nhau tơi bời với Tạ Trường Linh. Thằng ranh kia có tiền như thế thì cũng cho chị một ít để dùng đi.”

“Không phải anh ấy muốn cho chị quán lẩu làm của hồi môn hả? Là tự chị không cần mà.”

“Cần đồ của người khác thì có thể có chỗ dựa cho bản thân mình hả? Chị không muốn sau này chị bị người ta nói là tất cả đều dựa vào nó, nói chuyện ở trước mặt tui bay cũng không thể tùy hứng tùy thích, nhận được lợi ích thì phải nể mặt người ta, hừ.”

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. “Trường Bình, chị xem đấy, em trai chị muốn cho chị quán lẩu làm của hồi môn, là bản thân chị không cần, nhưng chị không thể ngăn cản người khác không cần, chị nói xem có đúng không?”

“Ý gái là sao?”

“Chị và chị gái chị đều là người thân của Tạ Trường Du, anh ấy muốn cho chị của hồi môn nhưng lại không cho chị gái chị thứ gì, chị cảm thấy có công bằng không?”

Tạ Trường Bình bị nghẹn. “Chị không cần. Hơn nữa Tạ Trường Linh đến đòi, chứ không phải là nó cho.”

Lâm Tố Mỹ lắc đầu. “Không nói vậy được. Nếu chị gái chị thật sự sống không như ý, bố mẹ chị sẽ luôn phụ cấp đúng không? Một lần không có bao nhiêu tiền, lúc ít thì mấy chục, lúc nhiều thì mấy trăm, nhưng cứ mãi tiếp tục như thế thì sao, số tiền không ít phải không? Song dù vậy cũng không thể đủ cho chị gái chị, em trai thì sống tốt như thế nhưng lại không giúp đỡ thì là kiểu người thân gì? Thậm chí người khác cũng sẽ nghĩ như thế, bản thân mình thì giàu như thế mà chẳng biết đường giúp đỡ chị gái mình, thế thì quá máu lạnh.”

“Ý gái là Tạ Trường Du làm thế để bịt miệng người khác? Cũng để bố mẹ chị đừng tiếp tục giúp đỡ không giới hạn nữa?”

Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Đây là điều em đoán. Đương nhiên, em cảm thấy anh ấy làm vậy cũng bởi vì đó là chị gái của hai người mà, anh ấy quả thực muốn cho chị của hồi môn, vậy nên bây giờ cho chị gái chị một phần, không còn nợ nần chị gái chị bất cứ thứ gì về mặt tình thân nữa.”

Tạ Trường Bình hít thở sâu một hơi. “Chuyện gì vậy hả.”

“Có thể hiểu được mà! Chị xem bên ngoài kia kìa, với mấy người kiếm tiền, người khác đều cảm thấy chiếu cố đến họ hàng không có tiền trong nhà là chuyện đương nhiên…”

Tạ Trường Bình bất lực đỡ trán. “Ý của chị là vậy mà gái còn nói giúp Tạ Trường Du. Tiền nó cho cũng có phần của gái mà, hai đứa bay kết hôn rồi thì đồ của nó đều là của gái, nó đang tiêu tiền của gái…”

Ặc…

Lâm Tố Mỹ nghiêm túc suy nghĩ một lượt. “Có lý, vậy sau này em sẽ trông chừng anh ấy kĩ hơn?”

Tạ Trường Bình gật đầu thật mạnh.

……

Nhưng lúc thấy Tạ Trường Du, Tạ Trường Bình vẫn mắng anh một trận.

Chuyện cười, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để đường hoàng nói thằng này, đương nhiên không thể bỏ qua. Sau khi mắng Tạ Trường Du một trận thì cả người Tạ Trường Bình cũng sảng khoái.

Sau đó Tạ Trường Bình kể lại những lời Lâm Tố Mỹ đã nói cho Tạ Trường Du biết. “Mày thật sự nghĩ như thế hả?”

Tạ Trường Du gật đầu. “Cũng gần như vậy!”.

Sau khi Tạ Trường Linh không có việc làm, Tạ Trường Du quả thực có suy nghĩ muốn làm gì đó cho chị. Nhưng mà, điệu bộ chủ động đòi của Tạ Trường Linh khiến anh khó chịu, anh bèn dứt khoát gạt chuyện đó sang một bên.

Lần này anh giúp Tạ Trường Linh được toại nguyện, cũng có ý không muốn dây dưa tiếp nữa. Nếu Tạ Trường Linh nói là anh đối xử không công bằng với chị ấy, vậy được, làm theo cách của Tạ Trường Linh mà công bằng một lần, nhưng không có lần sau nữa, cũng sẽ không có sau này nữa.

Tạ Trường Bình thở dài. “Hai đứa bay ăn ý như thế, tao thật sự cảm thấy tao đã đánh mất mày rồi, thằng em trai tốt của tao.”

Tạ Trường Du vội lùi hai bước về sau. “Đừng, từ trước tới nay chị đã bao giờ có được đây đâu.”

“Này này này, cái ánh mắt ghét bỏ của mày có ý gì đấy?”

“Chính là ý ghét bỏ…”

“A…” Không thể nhịn được.

Tạ Trường Bình lập tức cãi nhau ỏm tỏi với Tạ Trường Du.

Tạ Minh và Trần Tư Tuyết nghe thấy tiếng chí chóe của con trai và con gái, bất giác thở dài, vừa cảm thấy được an ủi vì quan hệ của hai đứa con, lại vừa cảm thấy khó chịu vì Tạ Trường Linh không hợp với hai đứa nó.

- ------------------------

Lúc vụ mùa kết thúc, mọi người quay trở lại với công việc, cả ngày đều không chậm trễ, dẫu sao đó đều coi là tiền lương cả.

Khắp nơi trong thôn Cửu Sơn đều có thể trông thấy người đang bận rộn, đến trong núi cũng đều là người, nói là xây hồ chứa nước gì đó, còn muốn đào đường ống ngầm, người ở mấy thôn gần đó đều chạy tới hóng chuyện.

Còn Tạ Trường Du cũng không rảnh rỗi. Vốn không có chuyện của anh nữa, dẫu sao chuyện gì cũng đều do người khác làm, chỉ cần trả tiền lương là được.

Nhưng bản thân anh vẫn tự tìm chút chuyện để làm.

Tạ Trường Du chọn một mảnh đất, định xây nhà nghỉ…

Chuyện này khiến tất cả mọi người đều khó hiểu, bao gồm cả Lâm Tố Mỹ.

Lúc hỏi Tạ Trường Du, anh liền trả lời là muốn xây một thứ khác biệt như khách sạn, nhưng phải làm mang “hương sắc cổ xưa” một chút. Đợi sau này lúc nhà máy được xây dựng nên, trang thiết bị đầy đủ, chính thức sản xuất thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ùa đến thôn Cửu Sơn. Khi ấy sẽ có người đến đây tham quan hoặc làm gì đó, anh xây nhà nghỉ với điểm nhấn “hương sắc cổ xưa”, không lo không có ai chi số tiền lớn đến ở.

Lâm Tố Mỹ rất muốn nhắc nhở anh rằng thôn Cửu Sơn cách huyện không xa, sau khi có con đường quốc lộ đó, những ai hơi giàu có mua một chiếc xe đạp là có thể về thẳng trên huyện để ở, khách sạn gì đó chắc chắn rất nhiều, căn bản không cần phung phí tiền của ở đây.

Nhưng Lâm Tố Mỹ lại rất hoài nghi bản thân, nói không chừng thực sự giống như hướng phát triển của Tạ Trường Du thì sao?

Sợ sai lầm, cho nên cô dứt khoát chẳng nói gì nữa. Dù gì ở phương diện làm ăn, cô cảm thấy mình quả thực không bằng anh.

Hai người đứng ở trước cái được gọi là nhà nghỉ mang “hương sắc cổ xưa” còn chưa thành hình, nhìn người ta đào móng, chôn đá vào…

Lâm Tố Mỹ quan sát một lúc, luôn cảm thấy sai sai, ngẫm nghĩ một lúc lâu. “Có phải nhà nghỉ này quá bé rồi không? Nếu đã muốn làm thì nên làm cho hoành tráng, xây to một chút, bên trong làm nhiều đình đài lầu các thì càng cổ hơn.”

“Cũng hòm hòm rồi. Vật hiếm mới quý, càng không ở được thì người ta mới càng muốn ở.”

Cô ngẫm nghĩ, hình như đúng là đạo lý này.

Lâm Tố Mỹ dứt khoát mặc kệ anh, cứ tùy anh vậy, so với nhà máy kia, cái gọi là nhà nghỉ này thật sự chẳng tốn bao nhiêu tiền, có lẽ Tạ Trường Du muốn tự tìm chút chuyện để làm.

Có điều Tạ Trường Du cũng đã thuyết phục cô thành công: sau này, chắc chắn thôn Cửu Sơn sẽ có càng nhiều người đến, tới lúc đó nơi này chắc chắn cũng sẽ phát triển thêm, đồ ăn thức uống gì đó đều sẽ trở nên phát triển, cho nên nhà nghỉ gì đó chắc chắn cũng cần thiết.

- ---------------------------

Lúc này, cuối cùng Trương Thành An thần thần bí bí cũng trở về.

Không ai biết Trương Thành An đã đi đâu, có hỏi anh chàng cũng không chịu nói.

Lúc Trương Thành An tới tìm Tạ Trường Du, Tạ Trường Du còn đang đứng chỉ huy bên cạnh móng của nhà nghỉ tương lai rằng phải làm thế nào, cần làm những gì.

Trương Thành An đứng đó nhìn cả buổi.

Tạ Trường Du thấy Trương Thành An thì mới đi qua từ giữa bùn đất. “Ồ, sứ giả hộ hoa cuối cùng cũng trở về rồi.”

Trương Thành An nhướng mày. “Sao mày biết?”

Tạ Trường Du cười phì một tiếng. “Không biết. Không phải mày đang thừa nhận rồi hả?”

Trương Thành An trông hầm hầm, sau đó nhíu mày. “Tao nói này Tạ Trường Du, mày thế này không được đâu.”

“Hử?”

“Xây nhà tân hôn cũng không thể rầm rộ như vậy…”

Tạ Trường Du dáo dác ngó xung quanh, xác nhận không có ai nghe thấy thì mới thở phào một hơi, anh thật sự rất muốn bịt miệng Trương Thành An lại. “Nhà nghỉ, xây nhà nghỉ.”

“Thôi đi cha nội, nhà nghỉ cái con khỉ, nếu thật sự xây nhà nghỉ thì mày sẽ đích thân trông coi hả? Sau này mày kết hôn mà còn nâng tiêu chuẩn lên quá cao, thế không phải tạo áp lực cho bọn tao à?”

“Người ế thì nói áp lực cái gì?”

Trương Thành An xí một tiếng. “Lại tạo niềm vui bất ngờ hả? Có mỗi một chiêu mà chơi mãi không chán.”

“Có tác dụng là được.”

Tâm trạng của Trương Thành An cực kì phức tạp.

Tạ Trường Du lập tức kéo Trương Thành An rời đi.

Hai người tìm đại một nơi râm mát rồi ngồi xuống. Họ cũng chẳng lăn tăn gì mà đổ người ra sau, nằm thẳng lên mặt đất.

Cơn gió trong núi phe phất qua, luôn khiến tâm trạng người ta bỗng dưng trở nên tốt hơn.

Trong hoàn cảnh đó, Trương Thành An kể ra chuyện anh chàng làm trong khoảng thời gian này.

Anh cùng Mạnh Yên Nhiên đến thành phố B, chủ yếu là để Mạnh Yên Nhiên đi gặp một người.

Bản thân Trương Thành An cũng cảm thấy rất hài hước. Trong khoảng thời gian dài như vậy, phần nhiều là anh cùng Mạnh Yên Nhiên đi khắp nơi cho khuây khỏa, trên thực tế gặp người kia chỉ trong thời gian một bữa cơm mà thôi. Rõ ràng mục đích chính là gặp người kia, nhưng quá trình như thế khiến anh hơi câm nín.

Sự tình cũng đơn giản. Đó là hồi đi học, Mạnh Yên Nhiên đã thích cậu bạn Tô Vân Thành trong lớp. Vốn cô định coi tờ giấy báo trúng tuyển đại học B là món quà cho mối tình thầm lặng của mình, sau đó cùng Tô Vân Thành thi vào đại học B. Kết quả là Tô Vân Thành thi đỗ đại học B, còn bản thân cô lại phát huy thất thường lúc thi đại học.

“Tô Vân Thành? Con người không tệ.” Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. Cậu chàng kia quả thực là thánh học, bản thân anh còn từng tìm đối phương hỏi đề. Dù gì cậu ta cũng là kiểu vừa nhìn đã biết là người có tiền đồ sáng lạn.

Cũng vào khi ấy, Tạ Trường Du hoàn toàn cảm thấy người đi học khác nhau từ trong xương cốt. Không chỉ có thành tích tốt mà kiểu người đó có tính mục đích vô cùng mạnh, học tập chỉ là con đường để họ theo đuổi thứ họ muốn mà thôi.

Trương Thành An gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy.

“Tao và Mạnh Yên Nhiên đi tàu hỏa mấy ngày mấy đêm đến thành phố B. Sau khi đến đó, tao trông thấy cơ thể cô ấy hơi run rẩy, sau đó khó khăn lắm mới nghe ngóng được về Tô Vân Thành. Mày đoán tiếp đó thế nào?”

Tạ Trường Du lắc đầu, không muốn đoán.

Bởi vì chuyện thế này, phát triển rất cẩu huyết chắc chắn là Tô Vân Thành đã có bạn gái, sau khi đến đó, tình cảm yêu thầm của Mạnh Yên Nhiên trôi đi theo dòng nước.

Nhưng Trương Thành An hỏi vậy, thế thì chắn chắn không phải là phát triển như thế rồi.

“Bọn tao cùng ăn một bữa cơm. Chỉ một bữa cơm thôi, sau đó Mạnh Yên Nhiên liền rời đi như chạy trốn, bọn tao chẳng ở lại thành phố đó thêm một giây một phút nào.”

Tạ Trường Du nhíu mày nhìn sang Trương Thành An.

Trương Thành An cười vươn tay ra tạo thành số “2”.

“Hai năm, chỉ trong thời gian hai năm. Khoảnh khắc Mạnh Yên Nhiên nhìn thấy Tô Vân Thành thì đã cảm nhận được rõ ràng về khoảng cách hiện giờ giữa hai người họ. Khoảng cách đó khiến cô ấy bất lực nên muốn trốn chạy. Thật ra tao cũng có thứ cảm giác ấy, thật đấy, ngay ánh mắt đầu tiên tao đã cảm thấy được sự khác biệt giữa mình và đối phương rồi. Kì thực khi đến thành phố B, tao đã có thứ cảm giác đó rồi. Trước đây cảm thấy từ thị xã đến huyện, mình đã không hòa nhập rồi, sau đó đến thành phố thì lại cảm thấy mình lạc lõng. Sau đó đứng vững chân ở ngoài đại học Vân thì tự cảm thấy mình cũng được đấy chứ. Nhưng đến thành phố B rồi, mẹ nó nữa, lại cảm thấy mình là một con kiến…”

Tạ Trường Du thở dài theo Trương Thành An, có vài thứ thực sự hết cách, thực sự bất đắc dĩ như thế. “Hà tất phải so sánh với người khác? Biết mình muốn làm gì rồi nỗ lực là được, dù sao cũng sẽ tốt hơn ngày trước.”

“Đạo lý này tao đương nhiên biết… Chỉ là vào giây phút đó, tao đột nhiên hiểu được mày thôi. Ê, lúc mày đến thành phố Vân rồi nhìn thấy cuộc sống của Lâm Tố Mỹ, có phải mày cũng có cảm nhận giống với Mạnh Yên Nhiên khi đó không?”

Khóe miệng Tạ Trường Du nhướng lên, anh nói: “Phải”.

Phải…

Vậy thì sao chứ?

Khi ấy Tô Vân Thành cũng chỉ là một người không khác mấy với Mạnh Yên Nhiên, cũng chỉ là người có điều kiện gia đình hơi tốt một chút. Nhưng thành tích ưu tú đó lại là thứ mà Tô Vân Thành tự đánh đổi được. Có khoảng cách khiến Mạnh Yên Nhiên cảm thấy áp lực, có khoảng cách khiến Trương Thành An cảm thấy không tài nào vượt qua như bây giờ đều là nhờ sự nỗ lực của bản thân Tô Vân Thành.

Cho nên nếu thật sự hâm mộ người khác như thế thì hãy dựa vào con đường nỗ lực này, cho dù không đạt được thì cũng có thể đến gần hơn, đúng không?

Trương Thành An vỗ vai Tạ Trường Du.

“Sứ giả hộ hoa như mày làm việc tận tâm, tròn bổn phận thật.”

“Này, đừng có nói lung tung, ghét cái kiểu người vừa thấy trai gái gần gũi thì đã cảm thấy có mối quan hệ không bình thường như tụi mày kinh luôn, nam và nữ không thể làm bạn chắc? Nếu tao thật sự thích cô ấy thì sẽ không biết tự trọng mà cùng cô ấy đi tìm người cô ấy thích hả? Đây là tình cảm giữa bạn bè với nhau, nói rồi mà mày cũng không hiểu, mày có bạn là con gái không?”

“Mạnh Yên Nhiên đấy.” Tạ Trường Du nói rất ư là đương nhiên. “Tao với mày là bạn, mày với Mạnh Yên Nhiên là bạn, theo tính chất bắc cầu tao với cô ấy cũng là bạn.”

Trương Thành An: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.