Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 33: Chương 33: Thề Với trời




Lâm Tố Mỹ cầm một chút hành về, Trần Đông Mai nhìn thấy thì thuận miệng bảo cô đừng ra ngoài hái thứ này sớm như vậy, sau này bảo ba bố con Lâm Kiến Nghiệp tiện đường hái mấy nhánh lúc về nhà là được. Dù sao thì hành này đâu đâu cũng có, ngay cả ven đường cũng vậy, chỉ là không quá tươi tốt nên mọi người căn bản không buồn nhìn thôi.

Lâm Tố Mỹ cười gật đầu, sau đó nhặt hành.

Trần Đông Mai lắc đầu. Từ sau khi xào hành con gái mang về cùng khoai tây thái lát, lúc ăn cơm mọi người động vào khoai tây thường xuyên hơn, quả thực là ăn ngon miệng hơn.

Chẳng mấy chốc, Trần Đông Mai đã thái khoai tây ra, rồi thái hành Lâm Tố Mỹ nhặt thành từng khúc. Dầu trong nồi vừa nóng, dì bỏ ớt và khoai tây vào, lúc chín được một nửa thì cho muối, lúc sắp chín thì cho hành vào, đảo qua đảo lại mấy lượt rồi múc ra.

Bởi vì chỉ làm món khoai tây này nên bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị xong, sau đó bên cạnh đặt thêm mấy loại dưa muối. Ừm, bữa sáng có thức ăn đã không tệ rồi, dưa muối mới là món chính.

Lúc ăn cơm Lâm Tố Mỹ khá yên phận, chỉ thích ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn cơm. Còn Lâm Bình và Lâm An không ngồi yên được, họ thích bưng bát ra cổng ăn, cho dù ngồi xổm xuống thì cũng thấy thích, chính là kiểu không thích ngồi bên bàn ăn.

Lương Anh vừa húp cháo vừa cho Tiểu Thần Thần ăn trứng hấp, ngước mắt vừa khéo nhìn thấy Lâm Tố Mỹ hớn hở mặt mày, chị ngẩn người. “Tiểu Mỹ, sao em vui thế?”

Lâm Tố Mỹ đón lấy ánh mắt của Lương Anh mà hơi sững ra. “Em… thì là cảm thấy món khoai tây này ngon hết sảy, tay nghề của mẹ rất tốt, lửa chị dâu nhóm cũng rất vừa tay đó.”

Lần đầu tiên Lương Anh nghe có người khen người nhóm lửa nhóm vừa tay, cảm thấy cực kỳ mới lạ. Nhưng mà thế này tức là được khen, chị nghe thì cũng vui vui.

Khi Lâm Bình húp bát cháo thứ hai rồi đi qua gắp thức ăn, Lương Anh gõ đũa của anh. “Ăn dưa muối của anh là được rồi, chỉ biết gắp khoai tây thôi, không nhìn thấy chẳng còn bao nhiêu nữa rồi à?”

Bị vợ mình đối xử như thế, Lâm Bình nghệt mặt, rồi ngoan ngoãn gắp dưa muối.

Thấy dáng vẻ ấm ức của anh trai, Lâm Tố Mỹ lập tức gắp khoai tây cho Lâm Bình. “Anh, anh thích ăn thì lần sau xào nhiều thêm một chút.”

“Vẫn là em gái tốt!” Lâm Bình lắc đầu nguầy nguậy, còn lén nhìn Lương Anh một cái, cố ý hếch cằm, vui vẻ ra bám trụ ở cổng.

Lương Anh trừng mắt nhìn Lâm Bình. Chị thấy khoai tây chẳng còn bao nhiêu nữa, đàn ông trong nhà ai ai cũng ăn khỏe, động tác lại mau lẹ, với động tác như con mèo nhỏ của Tiểu Mỹ, ăn đến cuối cùng chắc chắn chỉ còn lại chiếc đĩa trống không thôi, cho nên chị mới ngăn Lâm Bình.

Lâm Tố Mỹ đương nhiên biết được tâm tư của Lương Anh, cô cũng vui vẻ gắp khoai tây cho chị. Kết quả là bị Lâm An nhìn thấy, anh cũng chạy qua muốn cô gắp cho, Lâm Tố Mỹ bèn gắp cho Lâm An. Ừm, chị dâu và hai anh trai đều có rồi, đương nhiên không thể thiếu bố mẹ. Vì thế Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cũng nhận được khoai tây cô gắp.

Lâm Tố Mỹ chia hết đĩa khoai tây như chia đồ ăn vặt, bản thân cô ăn vui vẻ, mọi người cũng vui vẻ, ngay cả ăn cơm cũng là một sự hưởng thụ chưa từng có.

Mặc dù ban đầu cô vui vẻ chỉ vì nghĩ đến tình cảnh thảm hại của La Chí Phàm. Theo như tính cách của La Chí Phàm, bình thường hắn ta ăn vận sạch sẽ, gọn gàng, kết quả là hôm nay lại bị đối xử như thế, chắc chắn rất khốn đốn. Với loại người như hắn ta mà nói, việc hình tượng bị hư hại còn khiến hắn ta đau khổ hơn.

Cô hơi xấu bụng mong đợi kết quả sau khi chuyện này ầm ĩ lên. Không thể tận mắt nhìn thấy phản ứng của La Chí Phàm, quả thực cô vẫn có chút tiếc nuối.

Kết quả là bữa sáng còn chưa ăn xong, Lâm Kiến Nghiệp ngồi ở cổng đã nhìn thấy người trong thôn chạy về một hướng khác. Ông bất giác hỏi đối phương: “Đi đâu mà gấp thế?”

“Bên khu nhà của hội trí thức xảy ra chuyện rồi, đi hóng tí đây. Nói là La Chí Phàm bị người ta đánh, có liên quan gì đó đến Triệu Hòa Bình, hai thằng cu đó nháo nhào lên, đánh nhau đến nơi rồi, anh cả ông đã đi rồi đấy…”

……

Lâm Kiến Nghiệp còn chưa có phản ứng gì, Lâm Bình và Lâm An đã vô cùng tích cực, đặt bát xuống rồi lập tức đến khu nhà của hội trí thức. Đành chịu thôi, thú vui của mọi người quá ít, một chút chuyện linh tinh của nhà người khác cũng có thể nói đến tận mấy ngày. Chuyện đánh nhau mới mẻ thế này quá có sức mê hoặc, nhất thiết phải đi hóng xem thế nào.

Lâm Tố Mỹ còn muốn nghe càng nhiều tin tức hơn, kết quả là phải đối mặt với hai chiếc bát trống không mà Lâm Bình và Lâm An vội vã đặt xuống bàn, cô “bốn mắt nhìn nhau” với hai chiếc bát ấy.

Tâm trạng cô hơi bối rối. Cô còn muốn hỏi bâng quơ về chuyện đó mà. So với Lâm Bình và Lâm An, bản thân cô cũng nên đi hóng chuyện mới phải.

Trần Đông Mai bất giác nhìn sang Lâm Tố Mỹ, thoáng lưỡng lự.

Dạo gần đây, không phải Trần Đông Mai chưa từng nghe chút tin đồn về La Chí Phàm và con gái mình, thậm chí dì còn từng thảo luận cùng Lâm Kiến Nghiệp.

Theo như mọi người nói, La Chí Phàm đó thật lòng thật dạ với con gái mình, không biết vì chuyện gì mà Tiểu Mỹ và La Chí Phàm xích mích, La Chí Phàm đó bèn thuận theo Tiểu Mỹ, lấy lòng và săn sóc Tiểu Mỹ đủ kiểu. Điều này khiến thái độ của Trần Đông Mai cũng hòa hoãn lại.

La Chí Phàm ấy à, diện mạo cũng được, tuy không có gia đình làm hậu thuẫn nhưng thế lại hay, không cần lo lắng con gái gả qua đó sẽ chịu khổ, gia đình họ có thể giúp đỡ được đôi chút.

“Tiểu Mỹ, con không qua xem à?” Trần Đông Mai chẳng húp cháo nữa mà hỏi thẳng.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu. “Các anh đi rồi, xảy ra chuyện gì thì các anh về sẽ kể. Hơn nữa nếu con mà đi, các anh về chia sẻ lại với con sẽ chẳng còn thú vị mấy nữa…”

Trần Đông Mai thở dài. “La Chí Phàm đó bị người ta đánh, cũng không biết là thật hay là giả nữa. Mà có thể là người ta nghe nhầm, nói cậu ta mâu thuẫn với Triệu Hòa Bình thành bị đánh…”

Trần Đông Mai cảm thấy là lạ, nhất thời chưa vỡ lẽ ra. Sau khi nghiêm túc suy ngẫm, dì mới phát hiện vấn đề: La Chí Phàm bị đánh, dù là thật hay là giả đi chăng nữa, sao Tiểu Mỹ lại không lo lắng gì?

Lâm Tố Mỹ muốn nói, mình không chỉ không lo lắng mà còn vui như mở cờ đây. Ừm, đánh La Chí Phàm còn có công lao của cô nữa đấy!

Lâm Tố Mỹ bình tĩnh húp một ngụm cháo. “Nếu La Chí Phàm đó thật sự bị đánh thì quá tốt luôn, con có thể vui vẻ húp thêm một bát cháo rồi.”

Lương Anh, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đồng thời nhìn cô.

Lâm Tố Mỹ bị ánh mắt đó nhìn thì hơi phát sợ. Cô ngẩn người, rồi mới nói: “Người trong thôn mình đều rất tốt tính, có mâu thuẫn thì cãi nhau một trận, họa hoằn lắm mới đánh nhau. Nếu anh ta bị người ta đánh thì chứng tỏ chắc chắn anh ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, cho nên mới bức người khác không nhịn được mà ra tay đánh anh ta.”

Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp vẫn chưa phản ứng lại được, có gì đó sai sai ấy nhỉ, sao con gái lại có thái độ này?

Lâm Tố Mỹ càng nói càng bất mãn. “Cũng không biết là ai đánh La Chí Phàm nữa, nên báo cho con biết mới phải, con cũng muốn đánh anh ta.”

“Tiểu Mỹ…” Lương Anh bị lời này làm cho hết hồn.

Lâm Tố Mỹ dứt khoát đặt bát đũa xuống với dáng vẻ vô cùng tức tối, bát và bàn “đánh nhau” cái cạch. “La Chí Phàm đó quá đáng lắm luôn, con và anh ta căn bản không có quan hệ gì, kết quả là anh ta… anh ta… vậy mà anh ta lại làm những chuyện buồn nôn đó sau lưng con. Nếu không phải vì vô tình biết người khác đang bàn vớ bàn vẩn những gì thì con vẫn không biết những chuyện đó. Đúng là quá đáng quá thể mà, cố ý khiến người khác hiểu lầm con và anh ta… Thật đúng là… Ai có quan hệ với anh ta chứ, con mà thích loại người như anh ta chắc, vừa không thành thật, làm việc luôn lười biếng, còn mập mờ với một vài trí thức nữ nữa…”

Bấy giờ Trần Đông Mai mới hiểu lời Lâm Tố Mỹ nói. “Tiểu Mỹ, con đang nói con và La Chí Phàm đó căn bản không có bất cứ quan hệ gì hả?”

“Đương nhiên là không có quan hệ rồi, ai muốn có quan hệ với anh ta chứ.” Mặt Lâm Tố Mỹ đầy vẻ ghét bỏ.

Sắc mặt Lâm Kiến Nghiệp cũng trở nên nghiêm túc.

Lâm Tố Mỹ vẫn còn tức. “Bố mẹ, bố mẹ nói xem, rõ ràng con và anh ta không có một chút xíu quan hệ nào, nhưng anh ta lại cố ý khiến người khác hiểu lầm, còn cố ý làm ra mấy chuyện như có như không, khiến người ta tưởng con và anh ta có gì đó riêng tư với nhau. Ai cãi nhau với anh ta chứ, rồi gì mà anh ta đang lấy lòng con, còn nói là lên huyện mua đồ cho con, đúng là buồn nôn. Nếu muốn mua đồ thì con không biết đường tự mua chắc. Mặc dù nhà mình không giàu nhưng trước giờ bố mẹ chưa từng để con thiếu thốn, muốn mua gì thì mua, đâu cần nhận đồ của người khác làm gì…”

Lâm Tố Mỹ cắn môi, hơi ấm ức. “Anh ta làm như thế… khiến người ta tưởng con quá tùy tiện, quá hám mấy món hời nhỏ. Đúng là tức chết con mà. Nếu con có thể đánh được anh ta thì con cũng muốn đi đánh anh ta vì anh ta dám hủy hoại danh tiếng của con. Nếu tập tục ở thôn mình khá ấy ấy thì không phải… không phải con đã bị hủy hoại rồi sao?”

Trần Đông Mai buông bát đũa, cũng căm phẫn. “Thằng La Chí Phàm đó đúng là ức hiếp người ta quá đáng mà, mẹ còn tưởng thằng đó là người tốt nữa, không ngờ lòng dạ lại xấu xa như thế.”

Lâm Kiến Nghiệp cũng hít thở phập phồng không ổn định. Họ đã từng trải qua những chuyện năm đó, biết rằng nếu chuyện này thật sự ầm ĩ lên thì sẽ nghiêm trọng đến mức nào, con gái sẽ chịu thiệt ra sao.

“Mẹ cũng đi xem thử xem…” Trần Động Mai không nhịn được.

“Bà quay lại cho tôi.” Lâm Kiến Nghiệp mau chóng ngăn vợ lại. “Bà đi làm gì? Sợ người khác không biết Tiểu Mỹ và… Được rồi, vốn không có gì, bà loạn cào cào lên như thế, người khác sẽ thật sự tưởng là có gì đấy.”

“Thế mình cứ bỏ qua như vậy à?”

Lâm Kiến Nghiệp nhíu mày, cũng đang nghĩ xem nên làm thế nào.

Lâm Tố Mỹ nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ mình. “Bố mẹ, trước cứ thế này đi, người khác mà không nói gì thì mình coi như không biết chuyện này. Nhưng nếu có người nói vớ vẩn trước mặt bố mẹ thì bố mẹ giải thích với người ta, như thế thì người ta sẽ biết những chuyện đó chỉ là tin đồn thôi.”

Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai nhìn nhau, cũng chỉ có thể làm như thế. Có điều lời “giải thích” đó đương nhiên không thể là giải thích được.

Nếu có người dám mang chuyện này ra hỏi thì cứ đợi bị ăn mắng đi.

……

Sau khi đi hóng chuyện về, quả nhiên Lâm Bình và Lâm An hớn ha hớn hở kể lại chuyện đó.

Lâm Bình: “La Chí Phàm đó thật sự bị người ta đánh, dùng tải trói lại rồi trực tiếp đánh đấm đá, nói là không chỉ một người đánh tên đó… Cái khuôn mặt đó bị người ta đạp ra dấu ấn luôn, nhìn trông buồn cười lắm.”

Lâm An: “La Chí Phàm cứ nói là Triệu Hòa Bình giở trò, nhưng Triệu Hòa Bình nói buổi sáng cậu ta dậy rồi không ra khỏi cửa, sao có thể đánh La Chí Phàm được? Song La Chí Phàm lại cứ nhận định là Triệu Hòa Bình, loạn hết cả lên, bác cả nói tốt nói xấu thì hai người đó mới an phận lại.”

Mãi một lúc sau, Lâm Bình và Lâm An mới phát hiện, sao bầu không khí trong nhà cứ là lạ nhỉ?

- --------------------------

Buổi trưa, đội sản xuất số Chín cực kỳ huyên náo.

Chuyện thứ nhất, có người thấy Trần Đông Mai thì thuận miệng hỏi dì La Chí Phàm bị đánh sao dì không đi xem. Người ta vừa nói vậy, Trần Đông Mai đã nổi cáu, La Chí Phàm bị đánh thì liên quan quái gì đến dì, việc gì phải đi xem, một số người có bệnh, nhà dì lại chẳng phải bác sĩ, đi xem cái gì mà xem…

Thái độ của Trần Đông Mai quá rõ ràng, còn mắng xối xả nói người khác nhằm vào con dì. Vì thế mọi người đều biết, nhà họ Lâm căn bản không có bất cứ quan hệ gì với La Chí Phàm.

Chuyện thứ hai, còn ầm ĩ hơn, vẫn là chuyện có liên quan đến La Chí Phàm.

La Chí Phàm bất chấp tất cả mang theo khuôn mặt thâm tím ngăn Tạ Trường Du lại, muốn Tạ Trường Du cho một lời giải thích hẳn hoi, dựa vào đâu mà dẫn người đi đánh hắn ta, hắn ta phải hỏi xem mình đã đắc tội Tạ Trường Du chỗ nào.

“Chó khôn không ngáng đường.” Tạ Trường Du căn bản không muốn nói nhiều với La Chí Phàm.

“Tạ Trường Du, cậu ức hiếp người ta quá rồi đấy. Phải, trí thức bọn tôi từ xa xôi đến nơi không thân không quen này, không có người thân bạn bè ở đây, cũng không có tiền, không bì được với người bản địa như cậu. Nhưng bọn tôi nên bị những người như bọn cậu bắt nạt sao, bị bắt nạt mà cũng không hé tiếng sao…”

La Chí Phàm cố ý nói chuyện chệch hướng đi, nói tới việc hắn ta từ thành phố đến, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn, chỉ muốn chung sống hòa bình với mọi người. Kết quả của nhẫn nhịn đổi lấy cái gì, là bị người ta bắt nạt mà chẳng hề kiêng dè…

Một vài trí thức nữ đỏ hoe mắt vì lời La Chí Phàm nói. Họ từ thành phố đến nơi này, không thể thích ứng được với cuộc sống ở đây, luôn bị một vài người nói ra nói vào.

“La Chí Phàm, anh ít nói mấy thứ hàm hồ này thôi, anh bị đánh liên quan gì đến người khác, lại còn một mình anh có thể thay mặt cho toàn bộ trí thức nữa? Nhưng mà tôi cũng rất tò mò, nhiều trí thức như thế, vì sao chỉ một mình anh bị đánh còn người khác chẳng làm sao? Tôi thấy là do bản thân anh đã làm chuyện khuất tất gì đó nên bức người ta chỉ có thể động thủ đấy.”

“Tạ Trường Du, các cậu nhằm vào tôi, không phải chính là vì…”

Trong thời gian chớp nhoáng, Tạ Trường Du bỗng hiểu ra điều gì. Với tính cách đó, sao La Chí Phàm có thể vác khuôn mặt này đi tranh cãi với mình được. Vậy thì nhất định có mục đích khác.

Bởi vì cái gì…

Điều La Chí Phàm muốn nói là – Cậu nhằm vào tôi như thế, không phải chính là vì Lâm Tố Mỹ thích tôi chứ không thích cậu hay sao?

Chuyện này mà ầm ĩ lên thì dù La Chí Phàm và Lâm Tố Mỹ có quan hệ gì hay không đều sẽ trở thành có quan hệ.

Giọng Tạ Trường Du còn to hơn La Chí Phàm. “La Chí Phàm, có vài chuyện tôi không muốn nói, nhưng nếu anh đã không cần mặt mũi như thế thì tôi cũng chẳng nhịn nữa. Anh nói anh bị người ta đánh, tôi cũng đến xem, là vì tôi muốn biết sao cái giỏ tre bị trộm của tôi lại ở chỗ anh đấy.”

“Giỏ tre của cậu bị trộm thì liên quan gì đến tôi? Có giỏ tre thì là của cậu à?”

“Thế hai cái giỏ tre của anh ở đâu ra?”

“Cậu đúng là ức hiếp người ta quá đáng, tôi có giỏ tre thì nhất định là trộm của cậu à…”

“Không phải tôi đang học theo anh hay sao? Anh bị đánh thì nhất định có liên quan đến tôi đấy còn gì.”

……

Hai người Tạ Trường Du và La Chí Phàm tranh cãi không dứt. La Chí Phàm nhận định Tạ Trường Du chính là người đánh hắn ta. Còn Tạ Trường Du khăng khăng La Chí Phàm trộm giỏ tre của anh.

Lâm Kiến Quốc lại bị người ta mời đến.

La Chí Phàm thấy trưởng thôn tới, lập tức nói: “Phải, tôi chỉ một thân một mình đến đây, gặp phải loại người này vốn nên nhẫn nhịn không hé lời, chuyện lớn hóa thành nhỏ. Nhưng nếu tôi nhẫn nhịn, sau này hội trí thức bọn tôi lại gặp phải chuyện này thì có phải là chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn không? Tôi phải đứng ra đòi một lẽ công bằng.”

“Anh đòi công bằng thì cứ đòi, chặn tôi lại làm gì?” Mặt Tạ Trường Du đầy vẻ khó hiểu. “Anh nói tôi làm thì là tôi làm hả? Bắt trộm còn phải có dấu vết đấy, anh là người từng đi học, không biết lấy bằng chứng ra à?”

“Khi ấy tôi bị chiếc tải chụp lại, mặc dù không thấy người nhưng có thể nghe thấy tiếng, tôi nghe thấy tiếng cậu nói chuyện.”

Thế mới lạ đấy. Khi ấy từ đầu đến cuối tất cả hội bọn anh đều chỉ động tay động chân không động miệng.

Trông Tạ Trường Du đầy bất lực. “Mặc dù tôi không biết tôi đã đắc tội anh chỗ nào mà khiến anh cứ nhất định phải đổ tội cho tôi như thế, nhưng cứ thế này thì có nói nhiều hơn nữa với anh cũng vô dụng. Tạ Trường Du tôi dám thề với trời, hôm nay tôi tuyệt đối không động tay đánh La Chí Phàm, nếu nói dối tôi sẽ bị sét đánh. À, thêm câu nữa, tôi cũng không động chân đá anh, tránh để anh nói tôi không động tay nhưng lại động chân.”

Lời này vừa nói ra, những người vây xem đã không nhịn được mà bật cười.

Tạ Trường Du quả thực không động tay động chân, anh chỉ hữu nghị tài trợ một chiếc tải mà thôi.

Bạn trẻ Quách Chí Cường rất muốn xông lên làm chứng cho Tạ Trường Du. Vô cùng chính xác, Tạ Trường Du quả thực không động tay cũng không động chân.

Tạ Trường Du khẽ thở dài một hơi. Anh không tham gia đánh, thật sự không phải vì làm việc tắc trách. Chỉ là khi ấy anh bị hành vi đột ngột xông ra của Lâm Tố Mỹ làm cho sững sờ thôi, lúc hồi hồn lại mọi người đã xông lên hết rồi, không cần đến anh nữa.

Cho nên anh quả thực không đánh người, lời thề này tuyệt đối sẽ không bị sét đánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.