Đại Năng Giả

Chương 12: Chương 12: Công hội Trận Pháp Sư, giám định tam tinh Trận Pháp Sư




Đăng ký xong hết mọi chuyện, đóng hai đồng hoàng kim làm phí dụng, đúng như nàng nghĩ, phải đóng phí, lúc đầu tới Đại Uy mà đến đây đầu tiên chắc chắn nàng phải cạp đất để ăn rồi.

Đến công hội Trận Pháp Sư còn kinh khủng hơn nữa đây a...

Giữa Luyện Dược Sư và Trận Pháp Sư đều quý hiếm như nhau, đóng phí Trận Pháp Sư nhiều hơn Dược Sư chỉ đơn giản vì phí dụng cho việc lập trận nhiều hơn so với luyện một viên đan dược.

Dược cần dược luyện, nhưng trận thì ngoại trừ dược liệu còn có khi cần đến thạch, thú, ngọc,... thuận theo thiên thời địa lợi này nọ, phức tạp không kém luyện dược mà tiêu hao đồ vật còn hơn cả luyện dược.

Lần này Ân Cửu U đi đăng ký rất dễ dàng, không có giống như bên Luyện Dược Sư, vì nàng vừa bước vào cổng đã gặp ngay tổng giám định Trận Pháp Sư, hắn vừa nghe nói nàng muốn làm kiểm định Trận Pháp Sư hợp cách liền dẫn nàng đi đăng ký.

“Ngươi muốn giám định bao nhiêu tinh?”

“Tinh gần nhất chuẩn bị khởi hành.”

“Ồ, nếu hôm nay có khởi hành giám định Trận Pháp Sư ngươi cũng tham gia?”

“Ân.”

“Ha ha ha, hôm nay quả thật có giám định tinh, nhưng là tam tinh, ngươi có dám đi giám định Trận Pháp Sư tam tinh hay không?”

“Dám.” Đùa à, một Hư Thần cảnh như nàng còn sợ không qua được tam tinh? Chỉ qua là tam tinh, còn chưa đến Vương Quân tiêu hao tinh thần lực đủ để nàng chống đỡ rồi.

“Một canh giờ nữa sẽ bắt đầu, chỉ có một trận thi.” Tổng giám định Cổ Kiếm đạm mạc lên tiếng, lại nói tiếp, “Ngươi có giám định Trận Pháp Sư nhị tinh hay không?”

“Không có.” Hình như giám định hợp cách không cần chứng nhận từ nhất tinh đến ngũ tinh nha.

“Vậy có giấy thư chứng nhận học đồ hay không?”

“Cũng không có.” Trận Pháp Sư ra luật mới rồi sao? Ngàn năm biến hóa như vậy sao?

“Ngươi là tán tu, tự học thành tài?” Cổ Kiếm kinh ngạc nhìn Ân Cửu U, thấy tiếp nàng khẽ gật đầu không khỏi giật mình, thầm nghĩ là kẻ quấy phá...

“Cái này thì có chút bất tiện, nếu ngươi có giấy thư học đồ hoặc huy hiệu Nhất Tinh, Nhị Tinh Trận Pháp Sư thì dễ dàng hơn nhiều.”

“Mong ngài giải thích kỹ hơn.”

“Nếu ngươi có chứng nhận nào đó thì chỉ cần đóng lệ phí bảy hoàng kim, nhưng với ngươi thì phải đóng đến tận mười hoàng kim.”

A...

Ân Cửu U cười nhạt, nàng đã đoán biết trước việc này nên không có ì bất ngờ cả, được cho tổng giảm định mười hoàng kim xong chờ ở công hội một canh giờ sau bắt đầu kiểm định, vốn là như thế.

“Khoan đã, chúng ta cần giám định về khả năng của ngươi trước khi ngươi tham gia cuộc thi, giám định rất nhanh, chỉ mất khoảng một khắc, được chứ?” Cổ Kiếm hỏi Ân Cửu U.

“Nếu như ta không làm thì sao?” Ân Cửu U cau mày hỏi.

“Nếu vậy ta đành phải hoàn trả tiền cùng thủ tục cho ngươi.” Cổ Kiếm đáp.

“Hảo, ta làm.”

Từ vị trí chờ, Ân Cửu U đi cùng Cổ Kiếm đến một biệt phòng.

Bên trong biệt phòng ẩn đầy sương mù che khuất tầm mắt, khoảng cách nhìn rõ chưa đến một mét, Cổ Kiếm bên cạnh Ân Cửu U nói với nàng, “Ngươi vào đi thôi, ra khỏi sương mù thì coi như ngươi qua, nếu bị kẹt trong đó thì ngươi coi như bị loại.”

Nhìn đoàn sương mù một lúc, lại nhìn đến xuống dưới nền đất...

Tâm Nhãn!

Căn phòng rộng lớn hiện ra trong não hải Ân Cửu U, nơi này lập nên trận pháp bởi bốn mươi cột đá thô và bảy mươi hai trận pháp dưới chân, sương mù là ảo cảnh do trận pháp lập ra để che mắt không cho nhìn thấy bốn mươi cột đá kia.

Bốn mươi cột đá làm mê cung, bảy mươi hai trận pháp làm huyễn cảnh.

Cổ Kiếm nhìn Ân Cửu U nhắm mắt như đang tịnh thần cũng không có làm phiền nàng, đến khi Ân Cửu U mở mắt, nàng bước vào đoàn sương mù, Cổ Kiếm dù kính tượng nhìn Ân Cửu U bên trong sương mù.

Kính tượng này ngoại trừ hắn còn có hai người khác nhìn đến được, một là phó hội trưởng và một còn lại là hội trưởng.

“Là đứa bé không có thân phận nào đi kiểm định Trận Pháp Sư tam tinh đây sao? Cùng khất cái giống nhau như vậy?” Hội trưởng công hội Trận Pháp Sư Lý Hồng Nguyên, với gương mặt già nua, râu tóc bạc trắng, mặc thêm bạch bào lộ vẻ thánh nhân bất dung phàm tục, nhìn Ân Cửu U với nửa con mắt.

“Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, chúng ta cứ chờ xem.” Phó hội trưởng công hội Trận Pháp Sư Thái Bảo Trần cười hắc hắc nói, người này không tính già, chỉ khoảng trung niên tươi trẻ.

Ân Cửu U bên trong đoàn sương mù đi từng bước vượt qua cả trận pháp, không như những người bình thường khác phải dựa theo trận pháp đi vòng vèo ra bên ngoài, nàng lựa chọn phá mê trận, đi xuyên qua trận pháp.

Căn phòng không lớn, chỉ mất năm phút là đi xong, quả nhiên không đến một khắc là hoàn thành.

“Ngươi, ngươi làm sao...” Cổ Kiếm kinh ngạc khi thấy Ân Cửu U bước vào và đi ra chỉ mất mất năm phút thời gian.

“Mỗi trận pháp đều có lỗ hỏng, ta chỉ bước vào nhưng lỗ hỏng đó để đi ra thôi, rất đơn giản.” Hiện tại nàng chuẩn bị giai nhập vào Trận Pháp Sư nên không cần phải giấu nghề nữa, cứ tự do thỏa mái là được, vì với đám người này càng là thiên tài thì càng phải chiếm lấy.

Ai cũng muốn môn học của bản thân vươn đến tầm cao mới, muốn làm được như thế yêu cầu phải có thiên tài góp sức, Ân Cửu U là thiên tài đó, bọn họ dĩ nhiên phải ra sức lôi kéo về phe mình.

Ngoại trừ Cổ Kiếm còn có Lý Hồng Nguyên và Thái Bảo Trần kinh hách một trận, từng ly từng tí nàng bước đi đều ẩn chứa cách giải trận pháp, uyên thâm như vậy há chỉ là tam tinh Trận Pháp Sư, ít nhất cũng phải là ngũ tinh trở lên mới xứng.

“Người này, đi, để tiểu tử này đi kiểm tra Trận Pháp Sư tam tinh hợp cách, dù có đánh rớt cũng cho hắn thân phận tam tinh Trận Pháp Sư, nếu thông qua trực tiếp cho hắn danh phận ngũ tinh!” Lý Hồng Nguyên kích động nói xuống.

“Ha ha, ta đã bảo tiểu tử này bất phàm mà, không ngờ những trận pháp mê huyễn đó vậy mà bị hắn từng bước đạp phá đi qua như đi lại trong nhà mình, hảo thủ đoạn.” Thái Bảo Trần vỗ bàn khen thưởng.

“Ha ha, ta hiện tại rất hứng thú với tiểu tử này sẽ thi như thế nào.” Lý Hồng Nguyên vuốt râu tóc bạc trắng mong chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.