Đại Năng Giả

Chương 37: Chương 37: Khiêu chiến công hội Trận Pháp Sư




Như bao chương trước, chúc AgustD-93 sinh nhật vui vẻ

____________________

“Ngươi có phải muốn đắc tội với công hội Trận Pháp Sư phải không, ta là trưởng lão công hội Trận Pháp Sư, các ngươi bắt ta có nghĩ đến hậu quả hay không?” Ân Cửu U làm mặt hung hăng quát.

“Hừ! Ngươi nếu là trưởng lão công hội Trận Pháp Sư thì ta đây còn là thái thượng lão quân công hội Trận Pháp Sư nữa đây! Đưa hắn đi!” Ngọc Cương hừ lạnh quát.

“Ngươi đến công hội Trận Pháp Sư hỏi bọn họ Ân thiếu là ai. Hừ! Trong tay ta có huân chương thành viên lẫn huân chương trưởng lão các ngươi còn dám làm loạn.” Ân Cửu U vung tay lên đưa ra hai miếng huân chương liền bị Ngọc Cương hung hăng chụp lấy ném xuống đất.

Hắn khinh bỉ hừ lạnh, “Dù có là trưởng lão hiện tại ta nghi ngờ ngươi là gian tế có là trưởng lão cũng vô dụng, áp đi!”

Dân chúng xung quanh nhìn thấy không ai dám lên giúp, khi cả đám người đi rồi mới có người xuất đầu lộ diện nhặt lên hai miếng huân chương, người của công hội Trận Pháp Sư qua lại bên đường cũng có liền chạy đến chỗ người nhặt huân chương hỏi, “Vị huynh đệ này, có thể đem huân chương đưa cho ta không? Ta cũng là người của công hội Trận Pháp Sư.”

Vị thiếu niên công hội Trận Pháp Sư này là người từng hỏi qua Ân Cửu U nan đề.

Hắn nhận lại huân chương từ gã trung niên qua đường liền tái mặt, đây quả thật là huân chương của Ân Cửu U, trên đó còn ghi rõ tên thập tam trưởng lão Ân Cửu U.

Còn có huân chương thành viên bị võ giả hung hăng ném xuống đất chia năm xẻ bảy, huân chương trưởng lão thì bị nứt một đường lớn.

Cái này... Cái này là... Khiếu chiến công hội Trận Pháp Sư!?

Tâm thiếu niên nhảy lộp bộp từng nhịp, mấy trăm năm qua vẫn chưa từng có kẻ khiêu chiến công hội Trận Pháp Sư như ngày hôm nay.... Vậy mà...

Ân Cửu U cố tình nói ra thân phận Trận Pháp Sư dù biết đám người kia vẫn sẽ bắt mình, chỉ qua nàng muốn làm lớn chuyện, bọn họ càng thô bạo, hung hăng càn quấy, cái giá phải trả càng lớn.

Bị ném đến Hình Sự Đường, Ân Cửu U đã xác định bản thân có thể chết trong đây rồi, chỉ hy vọng đám người Lý Hồng Nguyên về kịp trước khi nàng chết.

Trên người nàng có trận pháp ẩn hình, có thể che giấu bản thân là nữ nhân, nhưng nếu bị xé hết quần áo thì trận pháp sẽ biến mất không còn.

“Tên gian tế này thật cứng miệng, có hỏi gì hắn cũng không trả lời, dùng hình!” Còn chưa hỏi nàng lấy một câu, Ngọc Cương đã phán quyết dùng hình lên nàng.

Ân Cửu U sống một đời sao lại không rõ đám quan lại ủy thế hiếp người, công báo tư thù chứ. Nàng đúng là người của Đại Ngụy, nhưng không phải gian tế.

Hiện tại thà rằng không nói, nói ra chẳng làm được gì còn làm đem chuyện dính thân nhiều hơn. Có khi hắn còn lấy cớ đó đem nàng tử hình sớm hơn.

“Hắc hắc, tiểu tử, ta đã nói qua, nếu muốn sống yên ổn ở thành Kinh Phách này tốt nhất đừng động đến ta. À, còn gia viên ta cho các ngươi thuê nữa, ta phải nhanh chóng đi lấy lại gia viên nên có thuộc về mình thôi nha.” Ngọc Thành cười gian xảo lắc lư thân hình mập tròn chậm rãi rời đi.

“Ngọc Thành! Con heo mập nhà ngươi dám động đến vương tử của ta, ta nhất định không để ngươi chết toàn thây! Cả gia tộc của ngươi đều sẽ vì ngươi ngày hôm nay mà trả giá!” Nghĩ đến việc hắn sẽ làm hại đến Thập Cửu, Ân Cửu U kinh tâm động phách nộ quát.

“Ha hả, ta sợ ngươi quá.” Hắn dừng lại bước chân, quay đầu cười khẩy với nàng.

“Ngọc Thành!” Đôi con ngươi Ân Cửu U xuất hiện tơ máu, hiển nhiên đã động đến vảy ngược của nàng, “Ta nguyền rủa gia tộc ngươi vì ngày hôm nay mà suy bại đến chó hoang ngoài đường không bằng, bị người xua đuổi mãi mãi không thể ngóc đầu làm người cửu sinh cửu thế cửu tộc!”

Nàng ác độc nguyền rủa, nàng biết rõ bản thân mình có lời nguyền chẳng có tư cách gì mà nguyền rủa người khác, nàng nói thêm, “Thiên địa không trừng phạt được ngươi, vậy thì ta lấy sinh mệnh, lấy danh nghĩa Ân Cửu U ta ra phán quyết ngươi, thay thế thiên đạo địa lý chừng phạt ngươi!”

“Khục!” Nàng nói vừa dứt lời, Ngọc Cương liền lấy một cây trường tiên đánh lên mặt nàng, trên roi có vô số gai nhọn nhỏ đánh vào mặt lập tức xuất hiện vết rách da thịt, máu từ vết thương nhanh chóng xuất hiện chảy xuống theo xương má.

Hắn thu hồi trường tiên, vẻ mặt chán ghét buông xuống hai chữ: “Dơ bẩn.” Rồi bỏ đi, trước khi đi hắn ra hiệu cho những binh nhất dùng hình với nàng.

.....

“Mặc, ta với ngươi đánh một trận, ta thắng ngươi để ta ra ngoài thế nào?” Trong đêm hôm thanh tịnh, Thập Cửu đột nhiên đề nghị.

“Cửu U chủ nhân trước khi đi có nói ngài phải ở nhà... Nếu ngài tự ý ra ngoài có thể Cửu U chủ nhân sẽ tức giận.” Mặc ấp úng lên tiếng.

“Ngươi nói cũng đúng, nhưng... Tiểu U Nhi lại bỏ ta rời đi đến ba ngày, ba ngày rồi nàng không về. Nếu một tuần không về thì...” Không phải Tiểu U Nhi giận ta mà là có biến!

Con ngươi Ân Thập Cửu lộ ra từng tia sát lục, cứ nghĩ đến Cửu U ở bên ngoài bị người khi dễ hắn liền khó chịu, nghĩ đến việc nàng không ở bên cạnh hắn hắn liền muốn giết người, cứ nhớ đến những ngày tháng nàng ở “nơi đó” chịu đủ mọi đau đớn... Hắn lại tức giận đến chết đi sống lại.

Vì vậy kiếp này, Ân Thập Cửu thề, hắn phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả Cửu U, bảo vệ nàng một đời một kiếp.

“Nếu một tuần mà Cửu U chủ nhân không về ta sẽ không cấm cản gì chủ nhân nữa, ngài muốn đi đâu cũng được.” Mặc tiếp lời.

“Ồ, nhớ lời ngươi nói, khi đó không được lấy Tiểu Tịch Nhi ra lấn át ta.”

Mặc, “....” Hắn khi nào đã lấn át Thập Cửu chủ nhân?

Điểm kỳ lạ trong lời nói của Thập Cửu là hắn không còn gọi Ân Cửu U là Tiểu U Nhi nữa mà gọi nàng là Tiểu Tịch Nhi.

Mặc đôi lúc ở một mình sẽ nghe Ân Thập Cửu nói đến hai cái tên về Cửu U chủ nhân.

Hắn từng hỏi qua Tiểu Tịch Nhi là ai, Ân Thập Cửu trả lời, đó là tên của mụ của Tiểu U Nhi.

Nên thành ra hắn không mấy lạ lẫm khi Ân Thập Cửu gọi đến hai cái tên. Dù sao hai tên cũng đều là một người.

Thập Cửu chỉ gọi Ân Cửu U là Tịch khi hắn trong hoàn cảnh đúng như tên gọi của nàng, u tịch.

Tiểu Tịch Nhi, muội nhanh quay về đi, ca rất lo cho muội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.