Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

Chương 31: Chương 31: Sự Trở Lại Của Tiểu Yến Tử.




Lưu Dĩ ngồi trên thượng đài trại doanh đại hội. Đôi mắt u lạnh như đóng băng. Thần sắc xuống dốc cực độ. Mây đen vần vũ đầy trời. Gió bấc từ đâu ầm ầm gào thét khiến cho đám hạ nhân đứng xung quanh Lưu Dĩ kinh hồn bạt vía. Tựa hồ có thể vì sợ hãi khí thế của ai đó mà ngất xỉu bất kì lúc nào.

Bên dưới, cách xa đến vài chục trượng là bách tính cùng bốn cung thủ đang chờ người trên thượng đài hạ lệnh khai cuộc.

Nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy người trên kia có động thái, lại dường như cảm nhận được khí lạnh đến từ âm ti bao vây lấy trại doanh rộng lớn. Nhất thời cả ngàn bách tính chỉ biết im bặt ngồi đợi.

Đám thị vệ từ đằng xa chạy thẳng lên thượng đài. Nơi Quốc Công thiên tuế đang an toạ, từ xa đã cảm nhận được hàn băng lạnh lẽo. Lam Thất cầm đầu chỉ biết nuốt khan đập tan băng lạnh mà chạy đến quỳ rạp dưới chân Lưu Dĩ.

“Tìm được chưa?” Lưu Dĩ trầm giọng.

“Chúng thần vô năng, xin Quốc Công trách phạt!”

Đám người Lam Thất cúi sát đầu xuống đất hô lên.

Lưu Dĩ siết chặt tay, hàn khí có dấu hiệu tăng mạnh lốc tố, mây đen che lấp bầu trời, cây cao điên cuồng nhảy nhót, tà áo không gió mà hùng hồn quất mạnh, hắn lạnh giọng:

“Lũ giá áo túi cơm các ngươi, bổn vương còn giữ lại làm gì!!!”

“Tội thần đáng muôn chết!” Đám thị vệ lần nữa đồng thanh. Ai nấy sợ hãi run cầm cập. Tay chân sớm đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Cảm tưởng hôm nay là lần cuối cùng nhìn thấy mặt trời.

“Ta cho các ngươi một canh giờ nữa, dù có phải lật tung đại Sở cũng phải mang Triệu Phạm Hoa về trước mặt bổn vương, nếu không....”

Giọng Lưu Dĩ đột nhiên im bặt, đôi mắt thanh u nhìn về phía lôi đài, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng xám nhỏ quen thuộc đang từ ghế khán đài tiến về vị trí của năm cung thủ.

Mày liễu mắt tròn, da dẻ trắng hồng, thân thể nhỏ nhắn, nụ cười toả sáng.

Tim Lưu Dĩ đánh thịch một cái, đôi mắt thanh u vừa nhìn thấy bóng xám như tìm được ánh sáng, dần dần phát ra tinh quanh quên cả chớp mắt.

Phía dưới lôi đài, quản công hô to.

“Cung thủ thứ năm. Triệu Phạm Hoa lên lôi đài!!!”

Đám người Lam Thất nghe vậy chấn kinh bật người dậy nhìn về lôi đài hoảng hốt kêu lên:

“Triệu...Triệu tiên sinh sao lại...Tìm khắp kinh thành không thấy, không ngờ ngài ấy lại ở trong đây!!”

Đám thị vệ hướng Lưu Dĩ đang cứng ngắc như đá ngồi trên long sàn.

Đám người họ nhất thời mừng rỡ. Triệu tiên sinh kia trở về vừa hay cứu họ một mạng.

“Bẩm Quốc Công đã đến giờ làm lễ!” Giám bảo đại hội thấy đã quá giờ lành, năm cung thủ cũng đã có mặt đầy đủ lại hướng Lưu Dĩ bẩm báo.

Lưu Dĩ hai mắt âm u không rời khỏi bóng xám, nộ khí theo không trung bắn thẳng xuống đáp ngay ót Tiểu Yến Tử khiến mồ hôi nàng túa đầy như tắm, rét run đến gần như đóng băng.

Lưu Dĩ khẽ khoát tay ban lệnh.

Quản Công bên dưới nhận được lệnh lập tức hô lên:

“Đại hội đệ nhất cung thủ...Bắt đầu!!!”

Trống trận vang lên, năm cung thủ hiên ngang bước lên lôi đài, làn gió lạnh quất mạnh khiến tà áo họ bay phần phật, khuôn mặt ai nấy thập phần nghiêm túc, thoảng như anh hùng hào kiệt vang bóng một thời.

“Tề Lôi, Cảnh Lăng, Triệu Phạm Hoa, Lục Cát, Tào Phi. Năm cung thủ xuất sắc nhất sẽ bắt đầu màn tranh tài ngay bây giờ. Xin mời tuyên cáo thể thức thi!!” Giọng quản công lại lần nữa vang khắp chốn trại doanh, ai nấy từ bách tính từ phía khán đài cho đến những quý tộc quan lại trên thượng đài đều dồn mắt về bóng năm người kia.

Trên thượng đài, bóng người mập mạp, một thân quan bào đỏ, đầu đội mũ ô sa bước lên, người này chính là Đô thống đại nguyên soái Diệp Khiết Lâm, tay cầm tuyên cáo bắt đầu lớn giọng:

“Thể thức thi: Cuộc thi hôm nay, ai có thể dùng thế thuật, không được phép dùng nội công giành được cờ vàng treo trên tháp sẽ chiến thắng.”

Chúng nhân nghe thể thức thi thì “Ồ” lên một tiếng, quả nhiên trận chung kết mỗi năm đều khác nhau, thể thức thi phức tạp hơn so với vài năm trước đây. Có thể thấy người đoạt được vị trí đội trưởng đội cấm vệ quân không những phải là thủ xạ tài ba mà còn là thế thuật bất bại.

Tiểu Yến Tử rùng mình một cái nhìn bốn đối thủ cao lớn đứng xung quanh mình. Thật thà mà nói thân thủ của nàng không tệ, nhưng căn bản nữ nhi chân yếu tay mềm, nàng tuổi gì mà đánh lại đám người vai u bắp thịt đó chứ. Thi bắn cung thì chỉ bắn cung thôi đi, lôi ra cái chuyện cướp cờ làm gì vậy trời. Đã nghèo còn ôm thêm cái eo. Nhà đương dột nát lại đang đêm mưa rào. Thật quá bi ai rồi.

Tiểu Yến Tử thở dài một cái lại vô tình liếc mắt về phía khán đài. Bóng tím với hai dải tóc trắng đứng trên đó đang nhiệt tình vẫy gọi Yến Tử. Mặt mũi người đó trắng bệch như xác chết. Trong mắt là một tá hoảng loạn lo sợ.

Tiểu Yến Tử híp mắt suy nghĩ: Biểu cảm kia của Cố Vệ Bắc là gì? Sao lại lo lắng đến vậy, mà hình như hôm nay nàng đã quên mất việc gì đó. Là gì được nhỉ.

Cố Vệ Bắc đứng bên kia, tay cầm một lọ dược đưa lên. Tiểu Yến Tử mới lập tức nhận ra.

Phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng uống giải dược trị Âm Quỳ, nhưng từ sớm nàng đã bỏ trốn quên mất phải uống dược. Mà mấy ngày liên tiếp nàng đều uống rồi, còn một ngày không uống chắc cũng không sao đâu. Nàng điều tiết cảm xúc cũng rất tốt mà.

Tiểu Yếu Tử vẫy vẫy tay đáp lại Cố Vệ Bắc, trên mặt khắc rõ hàng chữ ‘muội không uống dược cũng không sao, huynh không cần lo lắng’ đại loại như vậy.

Cố Vệ Bắc đứng từ xa liên tục lắc đầu rồi nói điều gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản Yến Tử không thể nghe lọt dù chỉ là một chữ.

Nàng cười hiền khoát tay, lại hướng mắt về phía thượng đài.

Khoảng cách từ nàng đến thượng đài khá xa, không thể nhìn rõ gương mặt bóng bạch kim ngồi trên kia, chỉ có thể cảm nhận hàn khí nào đó cứ vây lấy nàng mãi không thôi. Nhưng nàng có thể thề với tổ tiên rằng Lưu Dĩ đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nàng, chỉ cần xong đại hội, Lưu Dĩ sẽ hạ thủ nàng bằng cách tàn nhẫn nào đó.

Yến Tử rùng mình quay mặt đi vội vội vàng vàng chạy đến lôi đài chuẩn bị nghênh chiến.

Bỗng nhiên Yến Tử cảm thấy ánh mắt sắc lạnh nào đó cắm vào ót mình. Không phải là hàn khí đơn độc của Lưu Dĩ, không phải là ánh mắt lạnh lùng của Tề Lôi, mà là một ánh mắt đầy sát khí của kẻ nào đó. Rất đáng sợ.

Tiểu Yến Tử nuốt khan một cái, lại ngó ngang ngó dọc xung quanh, cái sát khí đó rất gần, không phải từ phía khán đài hay thượng đài mà đến từ bốn đối thủ đang đứng cạnh nàng. Loại trừ Tề Lôi kia ra, ba người còn lại là ai lại có ánh mắt căm thù với Yến Tử như vậy.

“Bắt đầu!”

Yến Tử nghe tiếng hô lớn, lập tức bỏ lại suy nghĩ lúc nãy ra sau đầu, nhanh chóng sốc lại tinh thần bắt đầu thủ thế lao lên tháp cao.

Nhưng Yến Tử đâu đã kịp làm gì. Bỗng nhiên nàng cảm thầy lưng bị một cái gì đó mạnh mẽ đạp trúng, nàng theo quán tính bay lên không trung rồi lập tức rơi xuống lôi đài.

Tiểu Yến Tử nhào lộn một vòng trên không trung rồi thuận thế nhẹ đáp một chân xuống đất.

Nàng chậm chạp ngẩng mặt lên, nhìn về phía lôi đài thấy bốn người kia mặc niệm vẫn đang đánh nhau kịch liệt leo lên tòa tháp. Mặc nhiên nàng không phát hiện ra kẻ chơi bẩn lúc nãy là ai.

Tiểu Yến Tử nhanh nhẹn điểm mũi chân bật lên lại lôi đài, bắt đầu sử dụng tài năng leo núi bất bại của mình, đeo bám vào tòa tháp bắt đầu leo lên.

Bốn người kia ai nấy thân thủ bất phàm, sớm đã leo lên cao, đứng trên cao còn không quên sử dụng hết công phu bản môn tranh đấu.

Tiểu Yến Tử tranh thủ đám người kia đang bận rộn, nàng nhanh chóng leo đến đỉnh tháp để giành lấy cờ vàng. Nhưng nàng còn chưa kịp vươn tay ra lấy. Cảnh Lăng, một trong năm cung thủ xuất sắc tựa như u hồn xuất hiện, đôi mắt sát khí cắm phập vào Yến Tử khiến nàng kinh hãi vội leo xuống vài bước.

Bỗng bên dưới có tiếng “Rắc”

Tòa tháp vì trận quyết chiến kịch liệt của Tề Lôi cùng Tào Phi mà bị mất chân thuận thế rơi xuống.

“Rầm!!!”

Tiểu Yến Tử, Tề Lôi, Cảnh Lăng nhanh chóng phát hiện toà tháp có dấu hiệu bất thường, an toàn đáp xuống trước khi tòa tháp đổ, Tào Phi cùng Lục Cát chậm chân nằm chỏng chơ trên đất. Phía lôi đài quản công phất cờ lên hô lớn:

“Triệu Phạm Hoa, Tề Lôi, Cảnh Lăng thắng!”

Bên kia khán đài, khán giả vui vẻ hò reo.

Tiểu Yến Tử thoảng mình cười đểu, thật bất ngờ, nàng còn chưa kịp động thủ, đang tính toán tìm xem tên nào dám cả gan đá bay nàng mà lại thắng dễ dàng như vậy.

Nàng lại hướng nhìn lên thượng đài.

Khí lạnh phía trên kia hình như đã có dấu hiệu giảm bớt. Tựa hồ nỗi tức giận đã lùi đi vài phần.

Hiển nhiên Yến Tử lọt vào vòng chung kết một cách dễ dàng, lúc này đang là giờ nghỉ cho ba cung thủ cuối cùng.

Yến Tử cùng Tề Lôi, Cảnh Lăng đứng dưới lôi đài chờ lệnh. Phía trên kia, các giám bảo đại hội nhiệt tình thảo luận chiến lược tiếp theo.

Phía xa xa, một đám người rồng rắn nối nhau đi tới. Dẫn đầu là chiếc kiệu trang trí xa hoa lộng lẫy. Một vị công công già gầy hiên ngang bước đến dưới thượng đài hô lớn:

“Thái hậu giá đáo!”

Chúng nhân vội vã quỳ sạp xuống đất.

Người trên kiệu hiên ngang bước xuống. Thái hậu một thân y phục vàng óng chói mắt, làn da xuâc sắc có chút nếp nhăn cuối mắt vô hình tăng thêm vẻ quý tộc. Điệu bộ khoan thai thanh thoát, mỗi bước đi đều tựa gió. Nhẹ nhàng cũng rất quý phái.

Chúng nhân cảm nhận được người kia xuống kiệu vội vàng hô lên:

“Thái hậu vạn tuế, vạn vạn thuế!!!”

Thái hậu ung dung xải bước lên thượng đài. Đập vào mắt bà là Lưu Dĩ đang hơi cúi mình. Đôi mắt u lạnh rũ xuống. Thân thể cao lớn phát ra độ khí cường đại.

Thái hậu nhẹ nhàng bước qua, ngồi vào ghế được đặt ngay bên cạnh ghế của Lưu Dĩ, bàn tay ngọc nhẹ khoát.

“Bình thân!”

“Tạ Thái hậu!”

Tiều Yến Tử quỳ bên dưới lôi đài, thực lòng muốn nhìn thấy dung nhan mẫu thân Lưu Dĩ như thế nào, nhưng khoảng cách xa như vậy. Dù có là mắt diều hâu cũng căn bản không thể nhìn ra cái gì. Nhưng nàng lại dễ dàng phát hiện ra đằng sau lưng Thái Hậu, có một nữ tử dáng điệu thập phần xinh đẹp. Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng tám phần đó là một mỹ nhân.

Chúng nhân bao gồm binh lính, giám bảo cùng bách tính xung quanh Yến Tử được dịp từ xa nhìn thấy Thái hậu lại bắt đẩu nhỏ giọng xôn xao:

“Thái hậu sao lại đến đây, không phải Thái hậu rất ghét nơi ồn ào sao??”

“Đúng đấy, mọi năm cũng chẳng mấy khi thấy Thái hậu xuất cung. Không lẽ đại hội lần này được ngài ấy để mắt đến???”

“Không thể nào, chỉ là đại hội cung thủ chọn ra đội trưởng đội cấm vệ quân ngài ấy để mắt đến phỏng có lợi ích gì???”

“Cũng phải a, vậy lý do Thái hậu lại chịu khó xuất cung xem náo nhiệt là gì???”

“Ai mà biết, chúng ta chỉ là dân đen, có đủ bản lĩnh biết được lý do Thái hậu làm gì không làm gì sao!”

Yến Tử đứng bên này nghe đám người bô lô ba la liên tục gật gật đầu đồng tình. Bọn họ đây là đang nói lên tâm tư của chúng bách tính đang ngồi dưới này ngước nhìn hai vị cao cao tại thượng trên kia.

Đám người kia nhìn thấy sau lưng Thái Hậu có bóng nữ nhân trang phục hoa lệ liền bắt đầu bàn tán:

“Ngươi xem, sao bên cạnh Thái Hậu lại có một nữ nhân hoa lệ như vậy. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ kia tám phần là nữ tử quý tộc nào đó rồi!”

“Đúng đấy, Thái hậu xuất cung còn chịu khó mang theo nữ nhân như vậy làm gì nhỉ?”

“A, hôm qua ta vừa nghe tin tức nóng bỏng tay truyền từ trong cung ra đấy!” Một đại thẩm lên tiếng.

“Chuyện gì? Chuyện gì?”

Đám bách tính bu vào đại thẩm chờ xem tin tức nóng bỏng tay kia là gì.

Bên này Yến Tử cũng ngoáy sạch tai nhướn cổ xem đại thẩm kia sẽ nói gì.

“Nghe nói vài ngày trước Quốc Công đã chịu dung nạp nữ nhân rồi đấy!!”

“Thật sao? Không phải Quốc Công ghét nữ nhân sao?” Một lão bá chen ngang.

“Thì ta cũng nghe vậy, nghe nói đêm đó Quốc Công ở lại trong cung lâm hạnh một tiểu thư nào đó rất xinh đẹp!” Đại thẩm thật thà thuật lại.

“Lời ngươi nói là thật?”

“Chuyện này người trong cung đều biết. Tuyệt không nửa lời dối trá!” Đại thẩm quả quyết.

“Ồ, vậy đây chẳng phải chuyện đáng mừng sao. Quốc Công chịu dung nữ nhân, chẳng bao lâu nữa hoàng thất lại có vài thế tử với cả quận chúa. Rất nhộn nhịp a!” Một bá nương vui vẻ nói.

“Phải phải, ta thực tò mò, nữ nhân có thể khiến Quốc Công của chúng ta chịu dung dưỡng là ai?”

Đám bách tính nhìn nhau lại đồng loạt đưa mắt về phía thượng đài:

“Bên cạnh Thái hậu khi không lại xuất hiện một nữ nhân. Không lẽ nàng đấy chính là...”

“Tám phần chính là nàng rồi. Giám Quốc vương phi tương lai đây mà!”

“Hẳn nàng là một mỹ nhân mới có thể khiến Quốc Công khó tính chấp nhận dung nạp!”

“Đúng đấy, ôi ôi, giám bảo nói bắt đầu rồi kìa. Mau trật tự xem ba vị cung thủ kia đi.”

“Phải phải!!”

...

Tiếng bách tính bàn luận thưa dần rồi im bặt.

Chúng nhân đều bắt đầu tập trung ánh mắt nhìn về phía lôi đài.

Cảnh Lăng cùng Tề Lôi uy nghi bước lên thượng đài. Khuôn trang sáng ngời oai phong, hào khí ùn ùn nổi lên.

Chúng nhân lại đổ mắt về cung thủ còn lại vẫn chưa chịu bước lên lôi đài, là cung thủ xuất sắc nhất trong những cung thủ xuất sắc Triệu Phạm Hoa đang bất động như tượng. Khuôn mặt vô hồn không cảm xúc.

Đôi mắt đờ đẫn, con ngươi tối đen không chút sức sống.

“Chuyện gì vậy. Tại sao Triệu cung thủ còn chưa lên lôi đài!” Một giám bảo nghi hoặc.

Phía trên thượng đài. Bóng bạch kim khẽ động. Mày lưỡi mác nhíu chặt. Đôi mắt thanh u không rời bóng xám lấy nửa thước.

Đã có chuyện gì?

Tiểu Yến Tử thấy tim đau thắt, lòng lạnh đi, máu huyết chảy ngược, hệt như xung quanh nàng chỉ là một màu đen, không còn gì tồn tại.

Tiểu Yến Tử từ từ ngẩng đầu nhìn về phía thượng đài. Khuôn mặt vô hồn dán vào bóng bạch kim xa xôi trên kia. Khoé môi nàng chầm chậm nâng lên một nụ cười. Không phải cười vì vui mà là cười chua xót, cay đắng.

Cuối cùng ngài cũng đã chịu dung nữ nhân rồi. Chúc mừng ngài. Quốc Công!

Trên kia Lưu Dĩ dễ dàng nhìn thấy bóng xám đang hướng về hắn. Chỉ là bóng xám truyền đến cảm giác xót xa khó nói nào đó mà từ ngữ không thể diễn tả. Tại sao lại như vậy?

“Triệu Phạm Hoa, mau lên lôi đài!” Một giám bảo nhắc nhở.

Tiểu Yến Tử thu lại ánh mắt, chầm chậm bước lên lôi đài.

Mỗi bước chân đều nặng tựa ngàn cân. Đến khi nàng bước lên đứng ngang hàng cùng Tề Lôi và Cảnh Lăng thì...

“Phụt!!”

Một chất dịch tanh nồng từ cổ Yến Tử trào lên rồi bị nàng phun thẳng ra như vòi nước hỏng.

Tiểu Yến Tử thấy trước mặt một màn máu đỏ, nàng ôm ngực khó khăn thở dốc. Trời đất bỗng nhiên quay cuồng rồi tối sầm. Lúc này nàng mới nhớ ra: Phải rồi. Vệ Bắc đã luôn dặn ta.

Âm quỳ còn chưa giải được.

Phải luôn tiết chế cảm xúc.

Thật buồn cười.

Cảm xúc cứ như vậy mà dâng trào.

Ta sao có thể...chống lại được đây.

Bóng xám nhỏ nhẹ nhàng đổ xuống, ngoan ngoãn lịm đi giữa nền đất lạnh. Trước khi mất đi ý thức. Nàng còn nghe được tiếng gọi thân thuộc lạnh lẽo bi phẫn đến từ thượng đài. Là giọng nói trách phạt khi nàng ca bài ca trùng khớp, là giọng nói khen ngợi lúc nàng pha trà đắng không ai làm được. Là giọng nói mỗi ngày đều nhắc nhở nàng phải cẩn trọng.

Chính là thanh âm bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến Yến Tử run rẩy. Chính là giọng nói của chàng, Lưu Dĩ.

“Triệu Phạm Hoa!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.