Đại Niết Bàn

Chương 6: Q.4 - Chương 6: Báo danh.




Hôm nay là ngày Tô Xán tới trường báo danh, thời tiết mùa xuân ở Dung Thành không khác ở Hạ Hải là bao, có điều hay có cơn mưa phùn li ti rất là đáng ghét, hầu hết người dân Hạ Hải không thích mưa, Tô Xán cũng vậy, cho nên theo thói quen dậy sớm tập thể dục, song thấy bên ngoài mưa nhỏ làm trời như phủ lớp sương, y chỉ ngồi ôm chăn ngáp, chẳng có hứng thú nào với cảnh tượng trong mắt rất nhiều người rất có tình thơ ý họa này.

Mua quẩy, sữa đậu nành mới ra lò ở hiệu gần trạm xe bus, trạm xe này chỉ cách tiểu khu hơn một trăm mét, vừa ăn sáng vừa quan sát xung quanh, người đi làm tay xách cặp tay cầm báo xe, học sinh mặc nhiều loại đồng phục khác nhau đeo cặp ngáp ngắn ngáp dài.

Hạ Hải lạc hậu vẫn còn say sưa phim Hong Kong, Đài Loan thì học sinh Dung Thành đã học theo phong cách Nhật, Hàn, nữ sinh đa phần chuộng mặc váy, làm sáng dậy tỉnh ngủ hơn không ít.

Buổi sáng mùa xuân ở Dung Thành sương mù chưa tan, trời khá lạnh, mấy nữ sinh tuy mặc quần tất kín đáo, song mặc váy nên đứng vừa xoa tay vừa dẫm chân cho đỡ lạnh. Ngoài đường tiếng chuông xe đạp leng keng bao vây mấy cái xe ô tô, Dung Thành đã dùng xe bus hai tầng, vừa đi vào sử dụng chưa lâu, khá mới mẻ.

Tô Xá đã tham khảo kỹ tuyến đường, từ tiểu khu ra ngoài bắt xe phải ngồi xe 341, sau đó xuống xe ở tây thành, lên xe số 5 mới tới được trường, còn nếu chịu khó đi thêm một trăm mét tới đường chính thì có thể tới thẳng trường học.

Xe bus đỗ lại, xe bus nơi này không được nhỏ nhắn và yên tĩnh như ở Hạ Hải, Hạ Hải bé, nên đa phần công chức đạp xe đi làm, đi xe bus chủ yếu là học sinh, còn nơi này coi như 50 - 50, sáng sớm đã huyên náo nhộn nhịp.

Ném vỏ hộp sữa đậu vào thùng rác, Tô Xán lên chiếc xe bus hai tầng, ngồi xuống một chỗ gần cầu thang lên tầng hai, trong xe bắt đầu trở nên chật chội, chen lấn nhốn nháo.

Dung Thành có tới hơn 90 trường học, số học sinh cực lớn, ở Hạ Hải có khi trên xe bus quá nửa là học sinh của Nhất Trung, nên đôi khi chuyện nhỏ thôi cũng gây ra xôn xao.

Ở Dung Thành, trường học phân tán, học sinh nhiều, đủ loại, nếu không phải là người cực kỳ xuất chúng thì không ai biết cả, đặt mình trong số học sinh đông đảo này, cảm giác đầu tiên là thấy bản thân thật nhỏ bé.

Ngồi trên xe bus, Tô Xán mới thấy suy nghĩ của mình trước kia thực sự quá lý tưởng hóa rồi, tuy Nhị Thập Nhất Trung là trung học trọng điểm quốc gia, song nơi này còn có trung học Dục Đức, trường trung học thuộc ĐH Dung Thành, trường đại học xếp top 10 toàn quốc, hai trường này tuy không thuộc danh sách trung học trọng điểm quốc gia, nhưng có thể sánh ngang với Nhị Thập Thất Trung, tỉ lệ đỗ vào đại học cao tới 80 - 90%.

Ở Dung Thành có câu ca dao, Trung học Dung Đại là "tình trường", Nhị Thập Nhất Trung là "chiến trường", còn Dục Đức là "bãi tha ma".

Vì Trung học Dung Đại nghiêng về khoa văn, hoàn cảnh tốt, tình thơ ý họa, học tập không quá căng thẳng, mỗi ngày có nhiều mỹ nữ dưỡng nhãn, là nơi lý tưởng lựa chọn bạn gái nên được gọi là tình trường.

Nhị Thập Thất Trung là nơi tụ tập học sinh mũi nhọn, núi cao Bồ Tát nhiều, cạnh tranh kịch liệt, trong đó có học sinh đạt giải thưởng quốc gia, có cường nhân gần như loại huyền thoại đi thi Olympic quốc tế, còn có thiếu niên được LHQ phong tặng đại sứ bảo vệ môi trường, tới đại hội của LHQ phát biểu. Ở Nhị Thập Nhất Trung nhiều bạn học cường nhân làm người ta tự ti.

Dục Đức không cần phải nói, nơi này lượng bài tập khủng bố, cao hơn trường khác gấp đôi, không khí lúc nào cũng như ngày mai thi cao khảo tới nơi, nên vinh hạnh được gọi là "bãi tha ma".

Tất cả những điều này được Quách Tiểu Chung nói cho.

Vì vậy Tô Xán thấy khả năng mình gặp được Đường Vũ ở Nhị Thập Nhất Trung bỗng dưng giảm đi 1/3, có điều tổng hợp các yếu tố thì Đường Vũ chọn Nhị Thập Nhất Trung nhiều hơn một chút.

Tâm trạng không tốt, chẳng có hứng thú gì cảnh tượng bên đường hay đám học sinh trò chuyện xung quanh, thoáng cái xe đã tới trường rồi.

Đứng trước cổng trường là hai hàng học sinh nam nữ đeo băng đỏ ở cánh tay, còn có giáo viên trực ban kiểm tra. Tô Xán lúc vào trường vì không có phù hiệu nên bị chặn lại, sau khi trình bày nguyên do, Tô Xán được chỉ chỗ đến phòng giáo dục.

Hạ Hải đất rộng người thưa, diện tích khuôn viên trường học thì Nhất Trung không hề thua kém Nhị Thập Nhất Trung, cơ sở hạ tầng thì thấy rõ ràng sự chênh lệch.

Tòa nhà hành chính ở giữa con đường chính dẫn từ cổng trường vào, sau đó tách ra thành hai con đường, uốn vòng, rồi gộp lại làm một, đi tới khu phòng học.

Vào phòng giáo dục, chủ nhiệm là người béo, trông rất hiền hòa, làm thủ tục cho Tô Xán xong liền nói:

- Em vào lớp số 3 đi, trong 14 lớp thì lớp số 3 còn thiếu học sinh. Tiểu Lý, cậu dẫn em học sinh này tới nói thầy với Vương Quý Văn.

Trợ lý Tiểu Lý tên là Lý Cẩm đứng dậy bảo Tô Xán đi theo mình, hắn tốt nghiệp đại học không lâu được tuyển vào đây, chủ yếu là làm công việc văn phòng. Lúc này chuông vào lớp đã reo, bắt đầu tiết một, trường học yên tĩnh, Tiểu Lý vừa đi vừa giới thiệu cho Tô Xán biết các khu vực trong trường.

Vì không biết hiện giờ dạy lớp số 3 có phải là giáo viên chủ nhiệm không nên Lý Cẩm dẫn Tô Xán tới văn phòng khối, Nhất Trung khối của Tô Xán chỉ có 7 lớp, còn ở đây là 14 lớp, cho nên văn phòng khối cũng to gấp đôi, cái khác chưa nói, song nếu bị giáo huấn ở nơi này thì áp lực tâm lý của học sinh rất lớn.

Không thấy Vương Văn Quý ở văn phòng, Lý Cẩm dẫn Tô Xán tới lớp số 3, thấy Vương Văn Quý đứng uống trà ở cửa lớp.

Nhìn qua cửa sổ, Tô Xán nhẩm nhanh chừng 80 học sinh, một khối có 14 lớp, vậy là hơn 1.000 học sinh rồi.

Lý Cẩm đưa tài liệu cùng thủ tục báo danh cho Vương Quý Văn:

- Đây là học sinh mới chuyển tới.

Trong lớp có mấy học sinh ngó nghiêng nhìn Tô Xán.

Vương Quý Văn "ừm" khẽ một tiếng, nhìn liếc qua Tô Xán rồi xem tài liệu.

Thành tích thi cuối kỳ của năm thứ nhất cao trung khá là đẹp, lật lại thành tích sơ trung, Vương Quý Văn còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, thành tích này đừng nói Nhị Thập Thất Trung mà ở bất kỳ trường học loại hai nào ở Dung Thành cũng thuộc loại kéo chân người khác. Tất cả thay đổi ở thi trung khảo, sau đó lên cao trung thẳng tiến, có điều Vương Quý Văn không muốn xem nữa rồi.

Chẳng có lý nào học sinh thành tích kém như vậy lại có thực lực vượt bậc trong kỳ thi trung khảo, một số trường học ở thành phố nhỏ nổi tiếng hay gian lận, không thì có đề ôn tập nội bộ, thành tích không phản ánh đúng khả năng. Vương Quý Văn trả lại tài liệu cho Lý Cẩm, khó xử nói:

- Lớp tôi quá đông rồi, hay cậu đưa em ấy tới lớp khác xem.

Một số học sinh ngồi gần ở cửa tai thính đã đem tin tức truyền khắp lớp, nghe thấy có học sinh mới tới, mọi người đang tò mò nghe ngóng lai lịch học sinh mới, rồi có đẹp trai không, thì lại có tin Vương Quý Văn không muốn nhận người ta.

Lý Cẩm ngớ ra, học sinh là do phòng giáo dục an bài, tuy cũng có lúc giáo viên từ chối, nhưng mà rất ít, mà còn là trường hợp cá biệt lắm mới xảy ra, chẳng lẽ hôm nay mình xui xẻo gặp phải rồi? Tuy danh nghĩa Tô Xán đã thuộc về lớp số 3, song nếu giáo viên chủ nhiệm lớp nhất quyết không nhận thì cũng không còn cách nào.

Lý Cẩm dù sao chỉ là trợ lý mới nhậm chức chưa lâu, uy tín không có, luống cuống khuyên mấy câu đều bị Vương Quý Văn khéo léo đẩy đi, xem tình hình này hôm nay Tô Xán có nhập học được hay không cũng là vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.