Đại Niết Bàn

Chương 35: Q.3 - Chương 35: Bí thư phát biểu.




Lâm Lạc Nhiên cười ngọt lịm với Tằng Kha, gọi một tiếng "dì", dù tư thế ngồi hay cách ăn uống đều cho thấy phong phạm đại gia khuê tú.

Nếu chẳng phải hôm ở quán cơm đã nhìn thấy cô nàng này một tay cầm thìa xúc cơm rang vào mồm lia lịa, mắt không rời màn hình, tay kia vẫn di chuột thì Tô Xán đã bị bộ dạng thục nữ của Lâm Lạc Nhiên lúc này làm mê hoặc.

Lâm Lạc Nhiên ngồi gần Tằng Kha, tính cách lại cực kỳ thoải mái tự nhiên khiến người ta yêu thích, Tằng Kha thấy cô ăn nhỏ nhẹ như mèo, gắp nấm, thịt vào bát cô, nói:

- Cháu ăn nhiều vào, đang tuổi lớn mà.

Lâm Lạc Nhiên làm bộ khó xử nói:

- Dì Tằng, để chắp gắp được rồi, nhiều như thế cháu không ăn hết đâu.

Không ăn hết đâu? Cô nương, nói dối chớp mắt một cái được không, có một chậu cô cũng ăn hết thì có. Tô Xán thầm nghĩ.

Vẻ mặt này bị Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy, chuẩn xác dẫm chân Tô Xán một cái, lườm y một cái sắc lẻm, sau đó quay sang phía Tằng Kha đã biến thành nụ cười ngây thơ.

Trên bữa cơm, Vương Bạc và Đông Kiến Quân ôn lại chuyện cũ. Đông Kiến Quân bị đẩy xuống Hạ Hải, cũng thế, Vương Bộ bị đẩy khỏi hạch tâm quyền lực tỉnh, cả hai gặp lại nhau khi ở dưới đáy sự nghiệp, hết sức đồng cảm.

Mới đầu Tô Lý Thành, Tằng Kha còn rất câu nệ, nhưng là chính khách, trước kia còn là thư ký trưởng tỉnh ủy, việc tiếp khách thành nghề rồi, chẳng mấy chốc Vương Bạc đã khéo léo tiêu trừ khoảng cách đôi bên, dẫn dắt chủ đề cuộc nói chuyện từ chuyện vui trong quân, sang danh lam thắng cảnh, nhân văn địa lý.

Trước mặt Đông Kiến Quân, Vương Bạc khôi phục lại phần nào phong thái thời trẻ, ngay cả Vương Uy Uy nhìn thấy cũng khinh thường hừ một cái, có điều hắn cũng ngạc nhiên, hôm nay được thấy một mặt khác của cha mình, đi ăn trộm gà của người ta? Đúng là cha mình sao?

Nói chuyện trên trời dưới biển một hồi, Vương Bạc chủ động nói:

- Quảng trường Tinh Hải hiện nay tình hình ra sao?

Vốn Đông Kiến Quân và Tô Lý Thành cũng thầm sốt ruột, nhưng bữa cơm tính chất gia đình thế này đúng là không tiện nhắc tới chuyện công việc, lần sau chính thức tới văn phòng thảo luận càng tốt hơn. Giờ Vương Bạc chủ động nhắc tới, Đông Kiến Quân giới thiệu sơ qua tình hình, cùng những khó khăn hiện tại, chỉ lấy góc độ công bằng đánh giá, cũng không thêm ý kiến cá nhân.

Vương Bạc gật đầu:

- Quảng trường Tinh Hải là công trình trọng điểm của Hạ Hải, là công trình tạo phúc cho dân, công tác của các anh khó khăn, tôi sẽ điều phối an bài chút, tiền công trình chỉ cần kiểm tra chi tiêu phù hợp thì nên phát xuống, bất kỳ cơ quan và cá nhân nào, dù lý do gì, không cho phép khấu giữ khoản tiền công trình ích nước lợi dân, gây trở ngại cho sự phát triển của thành phố.

Trở về văn phòng, Vương Bạc suy nghĩ một lúc tự mình cầm điện thoại lên gọi điện cho thị trưởng Hồng Tiểu Thiên, thăm dò nhau thế là đủ rồi, tới lúc phải bắt tay vào việc thực tế.

Thứ tư, bí thư thành ủy Vương Bạc được các vị lãnh đạo thành phố hữu quan tháp tùng đi xem xét tình hình kiến thiết hạng mục quản trường Tinh Hải, chỉ ra, hiện giờ là thời kỳ quan trọng để Hạ Hải phát triển nhảy vọt, kiến thiết thành phố không phát triển, kinh tế xã hội không thể đi lên. Quảng trường Tinh Hải là công trình trọng điểm được thành ủy và chính phủ xác định trong năm nay, là tiêu điểm quảng đại quần chúng và ủy viên chính hiệp phản ánh.

Kiến thiết Quảng trường Tinh Hải được lòng dân hướng về, là xu thế lớn, thực hiện phối hợp kinh tế xã hội phát triển cân bằng.

Vương Bạc yêu cầu rõ ràng tiến độ, từ thời gian khởi động tới thời gian hoàn thành phải đúng kế hoạch, tháng ba hoàn thành sơ bộ, tháng sáu vào giai đoạn kiến thiết chính, tháng mười bắt đầu trình tự nghiệm thu, cuối năm phải hoàn công.

Đồng thời nhấn mạnh, ở mỗi một mắt xích, các cơ quan hữu quan có trách nhiệm phải chủ động nối tiếp nhau, xây dựng, hoàn thiện, giám sát chất lượng, phía đơn vị thi công phải giữ đúng lời hứa với chính phủ, chính phủ phải đảm bảo vấn đề tài chính, tiền đầu tư phải là khoản chuyên dụng, không được cắt xén hay trì hoãn, tạo hoàn cảnh thuận lợi hoàn thiện công trình ...

Tất cả vì mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối năm, làm quà mừng năm mới cho người dân thành phố.

Sau phát biểu của Vương Bạc trên TV không lâu, 13 triệu tiền hạng mục của quảng trường Tinh Hải được phát xuống.

Còn Mao Nam và Lý Ngọc Hà đang ăn cơm trong quán ăn nhìn nhau sững sờ.

Bọn họ làm sao ngờ bí thư thành ủy lại trực tiếp tham gia vào, đó là sức mạnh của quyền thế, đôi khi trong mắt vài người là chuyện khó hơn lên trời, nhưng trong mắt người vị trí cao hơn, nó chẳng là cái gì, có những người chỉ khuấy ngón tay một cái, cuộc sống của người khác sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng.

Những lời phát biểu của Vương Bạc thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ông ta, kẻ nào muốn quấy rối giở trò ở công trình này, phải suy xét xem có chịu nổi nắm đấm sắt của ông ta hay không?

Những người đang giữ thái độ chờ đợi tình thế biến hóa chắc hẳn đều sinh ra suy nghĩ, không hiểu cái Cty Công trình bốn gặp vận gì đây, đã lấy được công trình trọng điểm, còn lọt vào mắt xanh của bí thư thành ủy.

Càng có nhiều người chú ý tới vị tân bí thư thành ủy, các lộ nhân mã đều đang ghìm cương ngựa nghe ngóng, xem vị tân bí thư có hành động gì, muốn phát triển cái gì, áp chế ai, đả kích ai, không ngờ động tác đầu tiên là nhắm vào công trình chính tích do tiền bí thư thành ủy Lưu Lam khởi xướng, tặng ân tình cho Lưu Lam, hay là tỏ thiện chí với thái độ Lưu Lam.

Tất cả không thấy một bóng dáng chàng thanh niên tóc mềm hơi quăn, ngày ngày cắp sách tới trường, mang hình tượng học sinh ngoan ngoãn, song vô hình trung chuyển biến tất cả thứ xung quanh.

Xe bus lặng lẽ đi trên đường, xuyên qua hàng chương dương, khu thành phố cũ ngang dọc như bàn cờ, đi qua đê sông mùa hè khô thành cát vàng, mùa thu lại xanh biếc cỏ, ở con phố kiến trúc Minh Thanh của thành phố cũ, còn có rất nhiều cửa hiệu gần như tuyệt tích sau này, quầy tranh cắt giấy, hiệu dầu gạo, Tô Xán thời tiểu học và trung học từng đi qua khung cảnh quen thuộc này, tới trường học tựa hồ đợi mãi chẳng tới ngày tốt nghiệp.

Trong không khí sương mờ mờ, cửa kính xe bus cũng phủ lớp sương, học sinh trong xe vẫn còn gật gà gật gù, cả thành phố đều chưa thức giấc, chỉ có Tô Xán tràn ngập sức sống.

Nói ra đời sau đi làm, đủ các loại áp lực khiến ngủ nướng thành một từ xa xỉ với Tô Xán, mỗi ngày đúng giờ là tự bật dậy, mà thời đại học thi tựa hồ ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ, ở trên xe bus, trên lớp, về nhà xem sách chỉ được mấy phút đã thấy đầu óc thiếu dưỡng khí mà thiếp đi.

Còn giờ Tô Xán mỗi ngày đúng 11 giờ đêm đi ngủ, 6h30 thực dậy, cơ thể mang tinh lực vô cùng vô tận.

Tới trường, tát cả bao phủ trong tâm màn màu mờ đục, đèn đường bật một dọc, tạo nên khung cảnh nên thơ, trong lớp mới lác đác vài học sinh, Tiêu Nhật Hoa chắp tay sau đít đứng ở cửa lớp, nghe Tô Xán chào mình liền gật đầu "ừ" một tiếng.

Thái độ gần đây của Tiêu Nhật Hoa thay đổi rất nhiều, trên lớp không còn bất thình lình gọi y đứng dậy trả lời câu hỏi nữa, thậm chí có lần y không làm bài tập về nhà bị báo lên Tiêu Nhật Hoa cũng chẳng làm gì, những học sinh không làm bài hôm đó đều thoát khỏi "cuồng phong bạo vũ" mà không hay chuyện gì xảy ra.

Vì đám học sinh không biết rằng Tiêu Nhật Hoa đang trải qua một cuộc ác đấu, vì trường học phân phối cho năm thứ nhất mười hạn ngạch học sinh ba tốt, Đường Vũ chiếm một hạn ngạch không tranh cãi, Tiêu Nhật Hoa còn tranh đấu cho lớp số năm một hạng ngạch nữa.

Năm thứ nhất có 7 lớp, được 10 hạn ngạch, thế là 3 hạn ngạch thừa ra bị các chủ nhiệm lớp tư cách lão thành tranh nhau vỡ đầu, còn chủ nhiệm lớp tương đối trẻ như Tiêu Nhật Hoa đều sáng suốt không mở miệng, không ngờ Tiêu Nhật Hoa dám tranh miếng ăn trong miệng sói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.