Đại Niết Bàn

Chương 33: Q.3 - Chương 33: Đừng xen vào.




Tô Xán thầm nghĩ nói thế chẳng phải thừa sao, nếu nói theo nghĩa đen, có cô gái nào muốn bạn trai mình ngẩng đầu nhìn mình không?

Mình đang đuổi theo từng bước chân của bạn, nếu được bạn ngước nhìn, đó là vinh diệu thành công cực lớn.

- Đối với một chàng trai mà nói, được cô gái xinh đẹp ngước nhìn, dù từ địa vị hay góc độ mà nói, đều là chuyện rất mỹ diệu, cái đầu thỏa mãn tôn sùng địa vị, cái sau thỏa mãn ham muốn thi thoảng nhìn thấy cảnh xuân thấp thoáng sau cổ áo cô gái.

Tô Xán cười hì hì, nói có chút xấu xa.

Trước mặt người khác Tô Xán luôn trấn định trầm lắng, sao trước mặt Đường Vũ lại không thể.

Đường Vũ lườm Tô Xán một cái, mặt đỏ ửng:

- Háo sắc.

Sau đó đứng lại, vươn bàn tay lên đỉnh đầu Tô Xán, hơi nhóm chân, nói:

- Nếu bạn cao thế này thì mình phải ngước nhìn bạn rồi.

Thế giới thanh tịnh của hai người bị xe cộ đi lại trên đường phá vỡ, Tô Xán gật đầu:

- Quyết định thế nhé.

Câu nói của Đường Vũ đầy ẩn ý, cho người ta không gian tơ tưởng vô hạn.

Đi một lúc nữa Đường Vũ mới hỏi:

- Nghe nói nhà bạn có chút chuyện, có phải vậy không?

- Đúng là có một chút.

Đường Vũ đợi mình hẳn là vì chuyện này, Tô Xán mỉm cười:

- Có điều đó là chuyện của người lớn, mình tin cha mình sẽ có cách giải quyết.

Chuyện của Cty Công trình số bốn không phải là quá nghiêm trọng, chỉ vì nhận được quảng trường Tinh Hải, khiến một số đối thủ cạnh tranh căm tức, trong mắt Tô Xán, vấn đề nội tại ở công ty không lớn, chủ yếu vì quá ỷ lại vào tổng công ty, cùng với hệ phái đối lập ở tổng công ty chiếm thượng phong, Lý Ngân Hà và Mao Nam ngầm gây sóng gió, đưa phóng viên tới, khiến chuyện có vẻ to tát lắm.

Thấy Tô Xán có vẻ không quá sa sút, Đường Vũ cũng yên tâm:

- Ừ chuyện sẽ qua thôi, hi vọng bạn không bị ảnh hưởng.

Thời sơ trung có vài học sinh trong lớp vì chuyện gia đình mà đọa lạc, Đường Vũ rất lo cho Tô Xán.

- Ừ.

Tô Xán gật đầu khẳng định, nhìn cô gái có ma lực làm tâm tình mình đột nhiên tốt lên rất nhiều, Tô Xán đầy tự tin.

….

Nhà Trần Linh San như cái biệt thự nhỏ, có ba tầng, trang trí rất hiện đại, cha mẹ cô ở phương diện kinh doanh đều rất có tài, gia đình cô ở Hạ Hải có thể nói là rất ưu việt.

Nguy cơ của Cty mậu dịch vật tư vừa qua, vì tinh giản lượng lớn nhân viên, nên quy mô không được như xưa nữa, cha mẹ có cũng không phải dựa hết vào công ty, mẹ cô làm kinh doanh ngoài, cha cô dựa vào các mối quan hệ làm đầu tư, phát triển tốt.

Cả nhà ba người ngòi ở phòng khách nói chuyện.

Mẹ Trần Linh San cực đẹp, đã gần bốn mươi rồi mà ngồi cạnh con gái như hai chị em:

- Con nói Tô Xán nào? Cậu bạn đó của con có lai lịch gì?

Trần Lập trả lời thay:

- Là con trai của Tiểu Tằng trong công ty anh đó.

- A, là cái cô Tằng trước kia sống trong văn phòng cũ của công ty anh hả? Linh San nhà ta sao lại quen con trai cô ta?

Bà Tằng nhìn chằm chằm con gái, trong ưu nhã có uy áp vô hình.

Trần Linh San hơi rụt người lại.

Ông Trần lại giải thích:

- Con cô ấy thi vào Nhất Trung,

Bà Trần "ồ" một tiếng không nói thêm nữa.

Trước kia vì nhà Tằng Kha sống trong văn phòng công ty làm họ rất đau đầu, khiến không ít người trong công ty bất mãn, chồng bà lại phải gánh hết, trong lòng bà khó chịu lắm, không tiện nói gì, đuổi họ đi họ sống ở đâu? Làm người không thể bạc bẽo vô tình như vậy, có điều luôn là khúc mắc trong lòng, ấn tượng khá rõ.

Trần Lập hỏi con gái:

- Linh San, chuyện đầu tư vào Quảng trường Tinh Hải là do Tô Xán tìm con, bảo con nói với cha à?

Trần Lập liên tưởng tới hôm đấu thầu gặp cả nhà Tằng Kha, cách ăn mặc của cả nhà Tô Xán làm ông ta lác mắt, nhưng ông quá hiểu nội tình nhà Tô Xán, nên thấy bọn họ phù phiếm, còn Tô Xán thì thiếu niên trưởng thành sớm, con gái mình lại nói giúp cha y, làm ông không khỏi cảnh giác.

Trần Linh San lắc đầu:

- Không phải ạ, lúc hết tiết bọn con thảo luận chuyện này, tình cờ nhắc tới, con nghĩ cha cũng đang tìm hạng mục đầu tư mà, Quảng trường Tinh Hải nỏi tiếng như thế, lại đang thiếu tiền, nếu cha đầu tư vào sẽ không tệ.

Trần Lập xua tay, nghiêm túc nói:

- Linh San, chuyện của người lớn, con đừng bận tâm làm gì! Con học cho tốt là được rồi, nhưng chuyện này con không nên tham gia.

Bà Trần hỏi chồng:

- Cha Tô Xán phụ trách xây dựng quản trường Tinh Hải sao? Là Cty Công trình số bốn?

- Anh không biết, nếu là trước kia, có ai không muốn đầu tư vào Quảng trường Tinh Hải, cho dù anh đi lối sau cũng muốn chen một chân vào. Nhưng gần đây anh thu được một vài tin tức, có vẻ bọn họ đắc tội với một vài người ở chính phủ, tổ kiểm tra trên tỉnh xuống cũng nhiều lần đòi yêu cầu chỉnh sửa phương án, nên tiền công trình còn chưa được cấp xuống, nghe đâu còn là ý kiến của bí thư thành ủy mới. Nếu Vương Bạc có ý đồ với công trình này, chúng ta tham dự vào, không phải là hết đường lui à? Chủ nhiệm Cố của uy ban thương mại nói với anh, đầu tư phải cẩn thận, phải xem phương hướng đã, Lão Trương vì đứng sai phía mà mất trắng. Linh San, con không muốn hại cha chứ?

Trần Linh San ngạc nhiên, không ngờ sự việc nghiêm trọng tới mức này.

Bà Trần vẫn tỏ ra ung dung cao quý, gật đầu vuốt tóc con gái nói:

- Gần đây nhiều người nói Cty Công trình số bốn rắn nuốt voi, tài mọn chí cao, sập lúc nào chả biết. Con gái hiểu chưa nào?

Nói tới đó đổi giọng uy nghiêm:

- Linh San, sau này con ít tiếp xúc với Tô Xán cho mẹ.

Trần Linh San nổi tính quật cường vặn lại:

- Vì sao ạ.

- Không vì sao cả, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, vài năm nữa con sẽ thấy cám ơn mẹ. Hôm nay con còn chưa học đàn đấy, đi đi, định ở nhà tới bao giờ nữa.

Trần Linh San không biết phải nói những lời của cha mẹ mình với Tô Xán ra sao, chuyện phức tạp như vậy, làm sao học sinh bọn họ có thể tham gia được.

Nhưng chuyện cô muốn tránh nhất lại tới, Lý Lộ Mai và một đám nữ sinh hưng phấn hỏi:

- Linh San, cha bạn đồng ý chưa, nhất định đồng ý rồi hả, quảng trường Tinh Hải đầu tư vào nhất định rất tốt.

- Phải vì Mc Donal của chúng ta mà phấn đấu.

Một nữ sinh khác hô khẩu hiệu, vì chủ đề này mà các cô gái về nhà tìm báo chí đọc tin có liên quan.

Tiết Dịch Dương rõ ràng cũng đã về nhà hỏi cha mẹ mình chuyện đơn vị:

- Linh San, chẳng lẽ bạn về nhà hỏi cha bạn thật à? Mình vừa hỏi liền bị cha mẹ mình mắng một trạn, nói không nên quản vào, bực mình, sao không chứ, đã học cao nhất rồi, còn coi mình như trẻ con.

Tô Xán ngẩng đầu lên, Trần Linh San về nhà hỏi cha cô thật sao? Chuyện bày rõ ra đó rồi, với hiểu biết của Tô Xán, người ngoài không dại gì ra tay đầu tư vào ở thời điểm này.

Trần Linh San im lặng không nói.

Đám đông xung quanh dần dần lắng xuống, ai cũng nhìn ra manh mối, Lý Lộ Mai thu lại nụ cười:

- Có phải có khó khăn không, cha bạn không đồng ý à?

Hôm qua chỉ nói với mục đích vui đùa là chính thôi, ai cũng biết chuyện không phải dễ dàng như thế.

Trần Linh San nhìn Tô Xán, lí nhí nói:

- Mình xin lỗi.

Tô Xán sao có thể trách Trần Linh San chứ:

- Không sao đâu, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, sẽ mau chóng được giải quyết.

Thực sự trong lòng y rất cảm động, Trần Linh San hỏi cha cô chuyện này đã đủ cho thấy cô gái này nhiệt tình với bạn bè, so với lần gặp lại ở quán đồ nướng kia, cái nhìn của Tô Xán về Trần Linh San đã thay đổi nhiều.

Cậu ấy luôn thế, luôn dùng nụ cười tràn ngập ánh nắng an ủi người khác, lần trước vì chuyện bày tỏ với mình cũng vậy, bị bao nhiêu người chỉ trích vẫn mỉm cười để mình yên tâm. Trần Linh San sao yên tâm được, cha cô nói nến tham gia vào là hại ông, còn cha Tô Xán lại là người phụ trách, nếu có vấn đề gì thì Tô Xán sẽ ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.