Đại Niết Bàn

Chương 5: Q.3 - Chương 5: Lúng túng.




Chạm một lần thì là vô tình đi, chết cái lúc đó đầu óc ngơ ngơ còn chạm thêm lần nữa, Tô Xán toát mồ hôi hột.

Gặp phải chuyện thế này, cách xử lý tốt nhất là vờ như không có chuyện gì xảy ra, nếu ở quán bar đời sau, thì nên học đám lưu manh vỗ ngực nói "anh sẽ chịu trách nhiệm", nói không chừng sẽ được các em gái suốt ngày lượn quán bar tán thưởng, trong giới cũng có tiếng chịu chơi, mặt dày thêm tí nữa biết đâu có một đêm nóng bỏng.

Nhưng ở thời đại ngây thơ đơn thuần này, tất cả bệnh trầm kha đời sau, của Tô Xán dường như bị ánh mắt xấu hổ giận dỗi của Đường Vũ dần dần tan nát, sau đó loại bỏ khỏi tính cách của y.

Tô Xán hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ mong Đường Vũ lùi ra sau tránh, Đường Vũ tất nhiên đợi Tô Xán rụt tay lại.

Kết quả là không ai có phản ứng gì cả.

Xuyên qua chiếc sơ mi lụa khá mỏng, Đường Vũ chỉ còn mỗi chiếc áo lót vải, không hề có mút đệm ngực, Tô Xán nhìn thấy hai gò núi căng mịn đáng yêu, một trong đó bị mu bàn tay ép dẹp vào, thậm chí còn cảm thụ được nhiệt độ trên người cô. Luồng điện li ti truyền qua cánh tay đánh vào cảm giác, Tô Xán đâu phải thiếu niên thuần khiết, cái cảm giác này với y rất quen thuộc, nhưng vì cô gái là Đường Vũ, thành ra hết sức xa lạ, vô cùng tuyệt vời, làm trái tim y nhảy tango trong lồng ngực.

Thời gian trôi đi quá ba giây, ráng hồng từ má Đường Vũ lan ra, sau đó nhuộm đỏ cả mũi, trán, tai …

Dù làm gì chăng nữa cũng quá muộn rồi, không biết Đường Vũ nghĩ gì về mình, Tô Xán muốn khóc.

Đúng lúc này chiếc di động Motorola trong tay Đường Vũ rung lên, Tô Xán rụt tay lại, Đường Vũ cũng cúi đầu xuống đọc tin nhắn, Tô Xán lén thở phào một hơi. Bị ánh mắt của Đường Vũ chiếu vào, với kinh nghiệm gập ghềnh hai đời mà Tô Xán cũng thấy chột dạ, cô bé này mới mười bảy tuổi thôi, mà sức sát thương từ đôi mắt đã khá lớn rồi.

Tay nâng điện thoại, ngón tay ấn nút, màn hình biến đổi, chiếu lên khuôn mặt lúc hồng lúc trắng, Đường Vũ hơi nhíu mày, Tô Xán vì giảm bớt lúng túng giữa hai người, làm như không có chuyện gì hỏi: - Trong nhà giục rồi sao?

Vừa rồi có hai tin nhắn gửi tới, khỏi cần nói nhà Đường Vũ hỏi tình hình, có thể nhìn ra gia giáo nhà cô rất nghiêm, nếu không đã không tạo nên tính cách này của cô.

- Có cần ra ngoài gọi điện thoại, thuận tiện hít thở chút không khí trong lành? Tô Xán kiến nghị, ở nơi này quá lâu, cũng thấy ngột ngạt, lại thêm vào uống ít rượu đầu óc hơi chậm chạp, đây không phải là tấm thân đã chìm đắm trong hơi rượu khói thuốc sau này, hiện đang độ tuổi trưởng thành, dính chút bia cũng chóng mặt.

Đường Vũ nhìn quanh rồi gật đầu.

Hai người ra ngoài ban công phòng bao, xuống đại sảnh, tới đường, hương chương trên đầu mới cắt cành, trăng trên đầu rất tròn rất lớn, ánh sáng thoải mái chiếu qua tán lá thưa, chẳng phân rõ đâu là ánh trăng, đâu là đèn đường.

- Vâng, con sẽ về nhà sớm. Đường Vũ gọi điện, nói chuyện một lúc mới gật đầu cúp điện thoại.

Tô Xán nỗ lực tìm kiếm ký ức về Đường Vũ, thời sơ trung là lớp trường rất có năng lực, đương nhiên năng lực ở thời đó chẳng qua là biểu hiện ở mặt thành tích tuyệt hảo mà nổi trội, đứng đầu toàn khối, cùng với tính cách lãnh đạo cô lập với đám đông, chắc rằng rất nhiều người xem album ảnh nhớ lại thời học sinh, Đường Vũ luôn mang cảm giác không chân thật.

Chính vì sự lạnh lùng mà hoàn mỹ đó, cho nên mọi người biết Đường Vũ và mình ở thế giới khác nhau, giai đoạn học sinh suy nghĩ này chỉ thể hiện ở việc giữ khoảng cách với cô, nhưng cùng tuổi tác kinh nghiệm tăng lên, xã hội sàng lọc mỗi người tới tầng cấp khác nhau, hồi ức lại chuyện cũ phát hiện bọn họ đều ở bên này bờ, còn cô gái kia đứng một mình phía bờ kia, nơi đó hoa tươi nở rộ bốn phía rực rỡ, bóng hình cô xuyên qua đó, như chim hồng.

Cuộc đời của cô có lẽ luôn chia cắt với mọi người, cũng có lẽ ở quỹ tích cuộc đời ban đầu của Đường Vũ chưa bao giờ tiếp xúc với loại chuyện bạn học tụ hội thế này, nhưng vì Tô Xán, cho nên mới có người liên tục cập nhật các loại tin tức thường ngày cho cô.

Nghĩ tới đó, lòng Tô Xán không khỏi nóng lên, y nhất định phải nắm chắc cơ hội này, trước tiên là tiến vào được quỹ tích cuộc đời của Đường Vũ.

Nhìn Đường Vũ thong thả đi tới trước mặt, cô gái này vẫn nhíu mày, vừa từ phòng bao ngột ngạt huyên náo ra, bên ngoài không khí trong lành, trăng sao sáng tỏ, tĩnh lặng thậm chí nghe thấy hơi thở của người bên cạnh.

Tô Xán biết so với trong KTV, Đường Vũ thích ở nơi như thế này hơn, liền nói: - Chúng ta đi nhé.

Mày Đường Vũ giãn ra, hai người sóng vai đi trên con đường tĩnh mịch, thi thoảng có làn gió nhẹ không lạnh phất qua, mang theo hương thơm trên người mỹ nhân bên cạnh, cực kỳ khoan khoái. Hạ Hải hiện chỉ là thành phố nhỏ, bầu trời đêm giống như bị lớp vỏ trứng bọc lấy, ngôi sao vĩnh hằng nhấp nháy trong đó, là cảnh tượng những đứa bé thành phố lớn khó thấy được ở bầu trời mù mịt.

Đường Vũ đi cùng với Tô Xán cũng cảm giác y lúc này thay đổi rồi, vừa nãy ở phòng bao, tim cô đập cực nhanh, người trong phòng quá nhiều, cô cùng Tô Xán ngồi kề nhau, mới đầu không cảm thấy gì, sau này đám đông trở nên cuồng nhiệt, cô càng thấy khác thường, ngực mình vô tình dựa vào Tô Xán. Tê tê, ngưa ngứa, phản ứng lại cô đỏ mặt lui ra, lúc này Tô Xán còn chưa nhận ra , Đường Vũ không biết mình nên tức giận hay vui mừng nữa, thật đúng là đồ đầu gỗ.

Ai ngờ vừa mới mắng xong, Tô Xán tựa hồ nhận ra cái gì, cánh tay theo tiềm thức dựa vào mình, lần này đụng chạm rõ ràng hơn, làm cô sững người, mà Tô Xán còn tiếp tục chạm vào vị trí mềm mại đó, còn đáng ghét quay lại đúng lúc cô quẫn bách nhất.

Cảm giác trái tim trong chớp mắt tăng tốc vô số lần đó là lần đầu tiên trong đời Đường Vũ, đổi lại là bất kỳ một ai khác có lẽ Đường Vũ đã vung tay cho một cái tát rồi, thế nhưng trước mặt là Tô Xán, không ngờ cô lại chẳng có chút tức giận, dù có là giận dỗi, chỉ có chút e lệ hốt hoảng, lại còn có chút chút khao khát, hoàn toàn không tức giận hay ghét bỏ.

Hai người rời KTV, Tô Xán vờ như không biết gì, song bộ dạng ngốc nghếch bán đứng y, hai người đều lúng túng, làm Đường Vũ có chút hờn oán, lúc này dưới bóng đêm êm dịu, tâm tình Tô Xán thay đổi, dù tâm cảnh hay hành động vô tình dung hợp vào hoàn cảnh, vô hình trung cảm nhiễm Đường Vũ, chút ngại ngùng trước đó của hai người biến mất.

- Xin lỗi!

- Đáng ghét, mình vừa mới quên đi. Đường Vũ rất thẳng thắn, miệng cong được rất cao: - Bạn thay đổi nhiều quá, mình sắp không nhận ra bạn nữa rồi.

Tô Xán gãi đầu lúng túng, tối nay thật là, sai lầm liên tiếp, sau đó ngạc nhiên: - Trước kia bạn biết mình rõ lắm sao? Thời sơ trung, Đường Vũ sao có thể để ý tới nhân vật nhỏ như mình.

- Đương nhiên là có rồi.

- Có! Tô Xán dừng chân, không dám tin: - Thật sao?

- Đương nhiên rồi. Đường Vũ quay đầu đi, mím môi nén cười: - Mình là lớp trưởng mà, phải biết các bạn trong lớp chứ.

"Ra là nha đầu này trả thù mình!" Tô Xán thẹn quá hóa giận, hỏi tội: - Mình còn nhớ lúc đầu mượn ai đó tài liệu còn bị người ta nhìn với ánh mắt hoài nghi đúng không?

Đường Vũ xoay người lại, nghiêng đầu nhìn Tô Xán, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm, cười nói: - Lần sau bạn vẫn có thể mượn, dù là tài liệu hóa học hay sinh vật, mình nghĩ ai đó nhất định sẽ rất vui mừng.

Câu này làm lòng Tô Xán ngứa ngáy, ai dám bảo cô nàng này lạnh lùng không hiểu nhân tình, đây là cơ hội mình mong đợi hai người có thể tiến thêm bước nữa, song hôm nay không phải ngày của y, vừa bước tới thì di động của Đường Vũ phát sáng, cô đi sang bên nhận điện thoại.

Quay trở về, Đường Vũ hơi ngập ngừng, Tô Xán nói: - Đi thôi, mình cũng nên về nhà rồi, tránh người nhà lo, chúng ta đi báo cho họ một tiếng rồi mình đưa bạn ra xe.

Hai người bọn họ cùng đi về KTV Đỉnh Thịnh, khi lên hành lang tầng hai, thấy phòng bao bọn họ mở "sầm" một cái, Thiểm Quân Hào hầm hầm đi ra, Vương Lộ đuổi theo, tóm lấy áo hắn, mắt rưng rưng, gào lên: - Anh không được đi, anh phải nói cho rõ! Anh có ý gì, vì sao muốn chia tay với em! Vì sao chứ, anh nói đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.