Đại Niết Bàn

Chương 18: Q.4 - Chương 18: Mùa xuân tới rồi.




Khi Tô Xán quay trở lại lớp thì đã quá giờ năm phút rồi, giáo viên vật lý đang phát bài kiểm tra ngắn, thấy Tô Xán gõ cửa xin vào lớp, liền gật đầu bảo y mau vào chỗ chuẩn bị kiểm tra.

Trong khối có lời bàn tán về học sinh chuyển trường, hình như lúc mới đầu Vương Quý Văn vốn không muốn nhận cậu học sinh này, kết quả cậu ta vào thẳng lớp học ngồi xuống. Ai chẳng biết Vương Quý Văn là người trọng nữ khinh nam, cho rằng nữ sinh ngoan ngoãn dễ quản hơn nhiều, mấy học sinh níu kéo thành tích của lớp toàn là nam sinh, cho nên không phải ông ta ghét cậu nam sinh mới, mà ông ta ngứa mắt với hầu hết nam sinh, đương nhiên nếu là học sinh mũi nhọn trong lớp thì ông ta không phân biệt nam nữ.

Hôm nay sau khi học sinh dám phê phán chính sách trường học thành đề tài bàn tán, các giáo viên cũng xác nhận với nhau xem là ở lớp nào, các giáo viên ở trước mặt học sinh phải giữ hình tượng, trong phòng giáo viên thì đều thoải mái, thích chuyện. Ai cũng nói không phải học sinh lớp mình, chỉ có Vương Quý Văn không nói gì cả, cầm cốc trà uống mấy ngụm rồi bỏ đi, thế là mọi người đoán ra rồi.

Khỏi nói cũng biết cậu học sinh chuyển trường kia để lại ấn tượng tệ thế nào với Vương Quý Văn.

Khi Tô Xán vào lớp, trong lớp trừ tiếng lật sách vở ra còn có những tiếng xì xầm, giáo viên Vật lý e hèm mấy tiếng, học sinh Nhị Thập Thất Trung tố chất rất tốt, trước giờ không cần nhắc nhở nhiều, ý thức tự giác cao, có điều hôm nay tiếng nghị luận vẫn không áp xuống được. Giáo viên Vật lý nhíu mày, ông cũng xem chương trình ĐTH trường rồi, thú vị đấy, song chưa đủ để học sinh bàn tán thế này.

Tưởng Minh Quân nhìn Tô Xán ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt cổ quái, nói chính xác không biết phải dùng thái độ gì với Tô Xán, ấn tượng của hắn với Tô Xán lúc đầu không có gì đặc biệt, không thích nói chuyện, vẻ mặt lúc nào cũng một hai kiểu, không khác gì khúc gỗ.

Nói chung ấn tượng nghiêng về tốt nhiều hơn, thấy Tô Xán là người đúng mực, không làm người ta thích hay ghét, không thích trêu chọc vào ai, cũng không sợ cái gì cả, luận tướng mạo hay học tập chẳng có gì làm người ta nhớ tới, thuộc loại nhân vật, nếu không để ý có khi quên bẵng mất sự tồn tại của y ở bên cạnh.

Sau sự kiện bị Tôn Mạn mắng, người khác bình luận đủ kiểu về Tô Xán, Tưởng Minh Quân đơn thuần chỉ cho rằng xui xẻo, không biết được sức ảnh hưởng của Tôn Mạn trong trường này thế nào, còn những lời Tô Xán nói không quá để ý, Cao Chiêm Tùng cũng hay nói mấy câu như vậy, có điều Cao Chiêm Tùng ngồi nghiêm chỉnh sau bàn, giọng đều đều, làm người ta buồn ngủ, chứ không ở hoàn cảnh đặc sắc như Tô Xán thôi.

Với tư cách bạn cùng bạn, Tưởng Mình Quân thấy mình cần an ủi Tô Xán một chút.

Không ngờ, y hoàn toàn không cần mình an ủi.

Vừa xem đề kiểm tra Vật lý, Tô Xán quay đầu sang, sau đó sờ mặt mình:

- Có cái gì à?

- À, không không, đáp án đề số hai là bao nhiêu?

Tưởng Minh Quân vội rời ánh mắt khỏi mặt Tô Xán, vờ nhìn sang bài kiểm tra.

- Còn chưa giải xong đây, đợi chút đã.

Tưởng Minh Quân học tốt các môn xã hội hơn là các môn tự nhiên, thông minh song lại lười suy nghĩ, thành tích trong lớp thuộc tầm giữa trở lên.

Tô Xán cũng quen chuyện hắn nhìn bài mình rồi, không chú ý lắm, tiếp tục làm bài, hôm nay chẳng những gặp được Đường Vũ, còn xác nhận được tình cảm của cô không hề thay đổi, lòng Tô Xán nhẹ hẳn, nhìn bài kiểm tra cũng thấy hứng thú hơn nhiều.

Thấy thái độ Tô Xán chẳng khác gì mọi ngày, Tưởng Minh Quân tức muốn đấm vài cái mặt y một cái, cảnh tượng lúc nãy giờ nghĩ lại mình còn chưa bình tĩnh lại được, sao y cứ như không hề có chuyện gì xảy ra, Tưởng Minh Quân ngồi xa không nghe thấy Tô Xán và Đường Vũ nói gì, nhưng cảnh tượng hai người ôm nhau vẫn thấy rõ ràng. Cuối cùng không nhịn được hỏi:

- Cậu có biết cô gái giữa tiết tới tìm là ai không? Quan hệ hai người là gì?

- Tất nhiên biết rồi, bạn học trước kia mà.

Tô Xán vẫn cúi đầu làm bài:

- Cậu và Đường Vũ, tuyệt đối, không chỉ là bạn.

Cảm giác như đấm vào cái bị bông, Tưởng Minh Quân tức tới quay đầu đi, cảm giác nếu còn tiếp tục nói chuyện với Tô Xán chắc không chịu nổi cho y một cái đạp mất.

Buổi chiều tan học, không khác gì mọi ngày, chuông tan lớp vừa reo, cả trường như sống lại, chẳng mấy chốc sân trường, hàng quán xung quanh đã bị đám học sinh chiếm lĩnh.

Bên ngoài cổng có không ít xe hơi, đều là gia trưởng tới đón con, không giống đời sau nhìn xe trước tiên là nhìn loại, sau đó là nhìn biển hiệu xem biển đẹp hay biển đặc quyền, Dung Thành thời này chỉ cần đưa đón bằng xe hơi đã đẳng cấp vượt trội so với học sinh khác.

Thực ra học sinh ở tuổi này rất ghét bị cha mẹ kiểm soát, xe đưa xe đón thế này chủ yếu thỏa mãn hư vinh của người lớn nhiều hơn là thể hiện chăm sóc với con cái, ngoại trừ số ít học sinh thích hư vinh ra số ít đều bước lên xe với bộ mặt bí xì xị, chỉ có gia trưởng là toét miệng cười thò đầu ra cửa sổ vẫy chào bạn bè con mình.

Có rất nhiều người không thích cảnh này, như người tham gia giao thông, đường đã đông lại có cái xe ô tô đỗ chình ình ở đó, hay mấy chủ quán hàng rong bên cạnh trường không vui vì bị cướp mất khách sộp hay chiêu đãi bạn bè.

Đối với Tô Xán mà nói chuyện có tính hí kịch nhất không gì bằng mấy ngày trước khổ não vì Đường Vũ ở ngay trong trường mà không thể gặp được, giờ như có bàn tay lớn xua tan mọi mây mù, sự thực chứng minh tất cả mọi thấp thỏm, lo âu, hờn giận trước kia của mình do chính mình chuốc lấy mà thôi.

Đường Vũ đã thay đổi rồi, song chỉ thay đổi kiểu tóc, cùng với cơ thể ngày càng thành thục, gò má trước kia hơi bầu bầu trẻ con đã hoàn toàn biến mất, cằm thon hơn, bắt đầu có mùi vị nữ nhân rồi, cũng dần có khí chất nữ cường nhân, song tình cảm của Đường Vũ không thay đổi.

Cuối cùng bọn họ đã gặp lại nhau.

Ngày hôm đó rất khác thường, học sinh lớp 13 thấy cảnh khó tin, chuông vừa reo là Đường Vũ đã vội vàng dọn dẹp đồ dùng rời lớp, thậm chí giáo viên còn chưa rời phòng học, cô lướt đi như làn gió thơm, bóng dáng giai nhân biến mất, ông giáo già còn tưởng là mình hoa mắt.

Phải biết rằng bình thường không ít nam sinh lớp khác cứ hết tiết là ra hành lang, chỉ vi thi thoảng được nhìn thấy Đường Vũ hiếm hoi một lần bước ra cửa lớp, rất nhiều người vì hôm nay liên tục được nhìn thấy Đường Vũ mà vui vẻ, rồi lập tức nghi hoặc, cứ hết tiết Đường Vũ lại chạy đi đâu? Mọi chuyện trở nên kỳ quái rồi.

So với Đường Vũ nhất cử nhất động đều bị chú ý, Tô Xán cứ hết tiết lại mất tích chỉ có lớp số 3 để ý, cùng với Quách Tiểu Chung hưng phấn kích động, mang một đống câu hỏi chưa được giải đáp trong lòng.

Nhưng khi hắn tới lớp số ba, chỉ được trả lời:

- Lại tìm Châu Tinh Trì? Lần này chậm mất một phút rồi, nếu cậu tới trước khi chuông hết tiết reo thì may ra mới gặp được.

Vì thế đến tiết cuối cùng, Quách Tiểu Chung không đợi giáo viên nói tan học đã chạy ngay đi, bị giáo viên quát:

- Quay lại! Chạy cái gì, chạy đi đâu? Vội vội vàng vàng, tôi còn chưa nói tan học cơ mà, theo tôi tới văn phòng một chuyến.

So với Quách Tiểu Chung xui xẻo, Tô Xán mỗi tiết trốn ra chỗ vắng vẻ hẹn hò với Đường Vũ tất nhiên là vô cùng hạnh phúc.

Hai người tựa hồ có đề tài nói không dứt, Tô Xán dùng ngữ điệu khoa trương kể cho Đường Vũ nghe chuyện ở Hạ Hải sau khi cô rời đi, đương nhiên là kể có chọn lọc, Đường Vũ nghe chăm chú thi thoảng cười khẽ dịu êm.

Một số học sinh đi qua chỉ cảm thấy góc sân trường đó tươi sáng thêm bội phần, nhận ra Đường Vũ rất nhiều, vì thế suy đoán thân phận Tô Xán không ngớt, hiển nhiên một lần xuất hiện trên TV của trường chẳng làm mấy người nhớ mặt y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.