Đại Phách Quan

Chương 30: Chương 30




Hạ Mẫn Chivòng tayôm lấythắt lưnghắn, cảm nhận hơi ấm cùng hơi thở của hắn, thanh âmtrầm thấp nhưkim thạch: “Thập Tam, ta biết ngươi chủ ý đã định, ta không ngănngươinữa. Nhưngmongngươi hiểu, ngươi không phảiô lộngluônchemưachắn giócho ta, ngươi làngười HạMẫnChi tayêucả đời. Ta chỉmuốn đượccùng ngươi sóng vainắmtay an an ổn ổnđi hết quãngđờicòn lại, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Cho nên…”

——–

Vào tháng sáu,long thể VănĐếcàng lúc càng bất an,thường xuyênho ra máungất xỉu, cả người nhanh chóng suy nhược,cũngmay cóĐànKhinhTrần khôngngại lao tâm,trợ giúp chuyệntriều chính.

Mà đồng thời,noi theo tiên phong củaLại bộ thượng thưCungHà Như,tấu chươngxinphế Thái tử, lậpDuệ vươnglàmHoàngthái đệ cũng càng ngày càng nhiều, dân gian còncó ca dao: “Duệ vương tọalong đình, thiên hạtrườnganninh.”

Thục Hoa phu nhân nói:Cổ nhânngoài lệ“lậptrưởng tử“, còndạy“lập hiềntài“,Tam hoàng tửToán Thao tuy nhỏtuổi,nhưng hiếu họclinh lợi,sau này,nhấtđịnhsẽlàquân chủanh minh.

Đệ nhất Mạc liêu(chức quan trợ tá)trong phủThái tử Khổng tiên sinhsau khi đểlạimột câu“Thế sựdu du,bất như sơn khâu,KhinhTrầntế nhật, bích giảntrườnglưu”liền tiêu sái rờiđi.(đại khái câu ca dao trên lẫn câu thơ này đều ca ngợi có 14 thì thái bình thịnh thế)

Triều đìnhlẫnnội cungcũng đềungầmkhuấyđộng.

ĐànKhinhTrầnlà trung tâm của mọi cơnlốc xoáy.

ĐànKhinhTrần xưa nayluôn giỏi ứng phó vớithế cụchỗn loạn, càng phức tạpthìcàngcao tay, nhưng lần này hắn lạirút lui,rờikhỏiTĩnhPhong đếnDựChâuđốc thúcđườngthuỷ vậnmới,thị sátdân tình.

Trên đườngvềcònghé ThiếuThất sơnvàoĐại Hùng bảo điện bái phật,phương trượngThiếu LâmThấtKhổ đại sưđích thân làmmột bàn tiệcchay, hai người đàm luận phậtlý,vui vẻ từ biệt.

Hoàng hôn hôm nay Hạ Mẫn Chi từtrong cung thămVănĐế trở về,suốt dọc đường tâm thầnbất định.

VănĐế đãbệnhtriền miên không dậynổi,trông như dươngthọsắp tận, thấy hắn đến thăm,thập phầncao hứng, nắm tay hắn, imlặng nhìnhắn suốtcảcanh giờ, trên mặtlộ ý cườimãnnguyện.

Hạ Mẫn Chitrong lòng đauxót, cũng khôngnóigì, antĩnh ngồi bên giường Văn Đếnửa ngày.

Đợi VănĐếngủ rồi, Hạ Mẫn Chimớiđứng dậy cáo từ,TừDiênngân ngấn lệđưara ngoàicung, nói: “Hạ đại nhân rảnhrỗi xin hãythườngvàocung.”

Chậm rãi thả bộ, đột nhiêncóngười vỗ nhẹvaimình cười nói: “Nghĩgì thế?”

Định thầnnhìnlại, người nàydiện mạo phân minhnồnglệ,chínhlàthiếu chủ Điệp lâuTôKhuyết.

Mấy thángnay,TôKhuyếtthườngđếntìm Niếp Thập Tam luận bànhàn huyên, hai người cũng khôngcòn xalạ, lập tứcnóiđùa: “Sao? Lại tới giết taà?”

TôKhuyếtcười to: “Không dám!”

TôKhuyết một đường thả bộtheo hắn, nói: “Ta đangđịnhtìm Niếp Thập Tambàn chuyện điThiếu Lâm, không ngờlạigặp ngươi.”

“Thiếu Lâm?” Hạ Mẫn Chi dừng bước, trong lòng có chúthoảngloạn: “ĐiThiếu Lâmlàm gì?”

TôKhuyết ngạcnhiên: “Ngươi không biết sao? Niếp Thập Tammồng một thángbảysẽ lênThiếu Lâmcầu dược.”

Cười đến phóngtúng: “Theo ta thấy, tiểu tử nàycầu dượclà giả,mượncớđể đấu với đám đại hòa thượngkia mớilà thật. Ai cũng biếtlão trọc ThấtKhổđó xemBồ đề sinh diệt hoànnhư tính mạng của mình,Thanh Vân chưởng môntương giao mấy chục nămcũngkhôngxin được,huống hồ làNiếp Thập Tam? Trậnchiếnnày xem rađãđịnh.”

“Ta nói Niếp Thập Tam cũng quá nóng vộirồi, dù sao bảy mươi hai tuyệtkỹvàbađại trận phápđó quyếtkhôngdễ đùa, bất quá tiểu tửnàycứng đầuđếnlợi hại, chỉmột mực giữ bộ mặtquan tài khônglêntiếng.”

Thấy sắc mặtHạ Mẫn Chi độtnhiêntrắng bệch, cười nói: “Đừnglo, Niếp Thập Tamrấtthông minh,đãhẹn không ítdanh thủvõ lâmđi cùng, có bọn họ chứng kiến, đám hòa thượngkia hẳn sẽkhôngcậy đông hiếpít.Hơn nữathầnyTrìnhTốn cũngtham gia, chỉ cầncònmột hơithở, chungquysẽ không chếttại Thiếu ThấtSơn, hạiđại hòa thượng phạmphải sátgiới.”

Hạ Mẫn Chi vôthức lặp lại: “Sát giới?”

TôKhuyếtlắc đầu nói: “Ngươi không phải người trong giang hồ, có thể không biết, Thiếu Lâm có từ bi đao, cũng có phá giới đao, có phổ thiện trượng, nhưng cũng có phục ma trượng, Đa LaDiệpChỉ không đả thươngnhân mạng,còn VôTướngKiếp Chỉlạilà lấysát độ kiếp.”

Thở dàimột hơi,ngữ khí mang theo bao nhiêu ngưỡng mộkhôngnóinên lời: “Năm mươi năm qua, hắn làngườiduy nhất dám lên Thiếu Lâm khiêu chiến. Niếp Thập Tamtung hoànhxuất thế, từ nay về sau giang hồ sẽ khôngcòntịch mịchnữa.”

Một đường trò chuyệnđã đi đếnnhà,nhưngNiếp Thập Tam khôngcóởđó.

Hạ Mẫn Chi lấy chìa khóa mở cửa, runrẩy đến không thể travào ổ khóa,loay hoay một hồi,chìa khóarơi xuốngđất,móng tayngón trỏkẹt ngay mắtkhóagãy ngang, máutừ từ lan khắp đầu ngóntay, đauthấutâmcan.

TôKhuyếtlặnglẽ cúi người, nhặt chìa khóalênmở cửa: “NóivớiNiếp Thập Tam, sáng mai tađếnđây cùng hắn xuất phát,nhất địnhkhônglỡ hẹn.”

Do dựmột lát, nhịn không được nói: “Niếp Thập Tamvốn là mãnh ưng trênbầu trời, lần nàyđiThiếu Lâmcầu dược,đãtruyền khắp giang hồ,là đại sự trongmấy chục năm qua… Ngươiđừngngăncảnhắn.”

Hạ Mẫn Chi không đáp lời,tiễnTôKhuyết ra cửa,lại cầm một quyểnsách ngồi xemtrongviện, thần sắc trấn định.

Đã làhai mươitháng sáu,vầng trăng khuyếtchậm rãitreo trên ngọncây.

Niếp Thập Tamxáchhaiquảhấubước vàoviện, nhìnthấyHạ Mẫn Chiđangngẩngđầungắmtrăngđếnxuất thần.

Không khỏi nhớ tới một câuthơ xưa:Minh nguyệtnhư sương, chiếukiến nhânnhưhọa.

Tìnhnàycảnh này,khác nàoảo mộng.

Niếp Thập Tam chỉ cảm thấytrân trọngvô cùng,vạn phầnkhôngmuốn rời xa,nhưng lạimở miệng nói: “Thập Ngũ, ngày mai taphảiđi một chuyến.”

Hạ Mẫn Chi thản nhiên nói: “Thậtrata biết còn có một loạithuốcgiảikhác.”

Thấy hai mắtNiếp Thập Tam sáng lên,tươicười: “Dân giantương truyền,chèđậu xanh có thể giảibáchđộc, ngày mai không ngạicứ nấu một nồi, ta uống xongsẽ khỏi.”

Niếp Thập Tam thái dươngnổigân xanh,nhưngkhông nói lời nào.

Trầm mặcthật lâu.

Hạ Mẫn Chi nhẹ giọng thở dài: “Ngươitừngnóibất luận đời này còn có thể sốngđượcbao lâu, chúng tađều bên nhau trọn kiếp.”

Niếp Thập Tamtiến lạigần, cúi xuống, hônlên tránhắn,vẫnkhôngmở miệng.

“Ngươi còn nói, chỉ cần chúng tabên nhau, cho dùchỉ sốngđượcmột ngày, cũngđãmãnnguyện,không còn gì hốitiếc.”

Niếp Thập Tam nói: “Ta sẽ sốngsóttrở về, mang theoBồ đề sinh diệt hoàn trở về.”

Ngữ khí kiên quyếtkhông gì sánh kịp, mặc kệ trờilongđấtlởthiên hoang địa lão,cũngnhất định phải làm đếncùng,cũng nhất định có thể làm được.

Hạ Mẫn Chivòng tayôm lấythắt lưnghắn, cảm nhận hơi ấm cùng hơi thở của hắn, thanh âmtrầm thấp nhưkim thạch: “Thập Tam, ta biết ngươi chủ ý đã định, ta không ngănngươinữa. Nhưngmongngươi hiểu, ngươi không phảiô lộngluônchemưachắn giócho ta, ngươi làngười HạMẫnChi tayêucả đời. Ta chỉmuốn đượccùng ngươi sóng vainắmtay an an ổn ổnđi hết quãngđờicòn lại, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Cho nên…”

“Ngươi nhất định phảitrở vềbìnhan.“

Niếp Thập Tam không nói lời nào, gắt gao ôm hắn, mãnhliệthôn lênmôi Hạ Mẫn Chi.

Hạ Mẫn Chi nhiệt tình hunghăngđáp lại, móng taybị gãy bấmvàoda thịt trên lưngNiếp Thập Tam, đau đếnthấu tim thấu mạch.

Không biếtlàaicắn ráchlưỡiai,vị máu tanh nồng càng khiến cả hai thêmhưng phấn;xích lõaôm nhau, sinh mệnhsống động như tỏa sáng khắp bốn bề từ nơi kẽ tay giao nhau; chặt chẽ kết hợp,đều thuộc vềnhau, động tácđãhoàn toàn mất đi tiết tấu cùng kỹ xảo, chỉ còn bản năngtrần trụi,giảnđơn mà thuần túy.

Tình tự dưới trăng,nồng nhiệt sung mãn,câu thúc,nhưngkhông trói buộc.

Cuối tháng sáu,những thế lực nhưCửu vươngPhóLạcPhong, Nam Cương hầuThẩmLăng,TâyChâu hầuThươngThanhQuảngđều áng binh bất động, mà lần lượt dâng sớ xinphế Thái tử,nênlậphiền tài.

Các tấu chương đều theo một khuông, lấyvụ án của Duệ vươngmàThái tửlập mưu hồi đầu năm làmcớ,liệt kê một núi tội trạng củaThái tửnhưxa hoa dâm dật,hiếu sát háo thắng,tùy tiện lộngquyền,gieoác ngượcđãi,kéo bè kết phái, tiến thoáivô độ,nhưngkhôngnhắc đến chuyện chọn ngườikế vị.

VănĐếnằm trêngiường bệnhxem từng phần từng phần, một búng máuphun lên trên mảnh khăn màu vàng sáng, lệnh TừDiênmang tấu chươngđi thỉnh giáoDuệ vương.

Không lâusau,TừDiên hồi bẩm,Duệ vương xemxong, chỉ nói một câu:Kẻ được lòng ngườikhôngbao giờkhông hưng thịnh,kẻ mất lòng ngườikhôngbao giờkhôngbạivong, mong hoàng huynh cân nhắc.

VănĐế thở dài, lại cóthái giámtiến vào bẩmrằng Hoàng hậu cùng Thái tửởbên ngoài vấn an.

VănĐế trầm ngâmnửa ngày, nói: “Bảobọn họ vềđi,gọi Thục Hoa phu nhândẫntheoToán Thao đến hầu.”

Phong thuỷđổi dời,hôm nayđãkhông còn nhưngày xưanữa.

Mồng mộtthángbảy, chính là mộtngàynắngđẹp.

Đoàn ngườiNiếp Thập Tam,Thanh Vânđạo trưởng, Tần trang chủcủa thiên hạ đệ nhất trang,TrìnhTốnvà Tô Khuyếtđến dưới chân núi Thiếu Thất,Thất Tình đứng đầuĐạt Ma viện,Thất Sân đứng đầuBàn Nhược đườngđích thân nghênh đónngay tại chân núi.

ThấtSân thân hình cao lớn, diện mạothôhào, đôi mắthẹpthành một đườngnhưthiết đao, vừanhìnthấy Niếp Thập Tam lại đột nhiên mởto, tinh quang bắnkhắpbốn phía,ngón tayđiểm hướngchính diệnNiếp Thập Tam,chiêu xuất thủ chínhlà“Tam nhập địa ngục” trong MaKha chỉ quyết.

Niếp Thập Tam đồng tửkhẽco lại, không lùi mà tiến,lướt lên phía trước, khuỷutayđánhthẳnghướng mạn sườn của ThấtSân.

ThấtSân thân hìnhchớp động, linh hoạt nhưcáđang bơi,biếnchỉthànhtrảo,kèm theomột tiếnghổ hốngrung chuyểnnúi rừng, cương mãnhtuyệtluân,bấu ngayhướngđại huyệt trước ngựcNiếp Thập Tam.

TôKhuyếtkinh hô: “Thiếu Lâm hổ trảo thủ?”

ThấtTình cười nói:“LàThiếu Lâmthập tamtrảo.”

Niếp Thập Tam kiếm không rời vỏ, năm ngón taykhéplại,trongkhông trungvẽ nênmột đườnghình cung, chém về phíasau gáy ThấtSân.

Chớpmắt hai người đãsobảy tám chiêu.

ThấtSânthay phiên đủ loại công phu chỉ trảonhưlong xà hổ báo hạcvượnưng, Niếp Thập Tam thủy chungchỉ dùng những chiêu thức tầm thườngđơn giản nhấtđểứngphó,nhưngmỗichiêu mỗi thức đều đặc biệthiệuquả.

Chỉ trong thoáng chốc,cư nhiên bức ThấtSânthoáilui mười bước.

ThấtTình đề khí nói: “Sư đệ, ngươi đã thua,nêndừng tay!”

Thanh âm không lớn, lọt vào tai lạinhưhồng chung đại lữ, ong ong không dứt.

ThấtSân quả nhiên thu tay, cười to nói: “Niếp thiếu hiệp danh bất hư truyền!”

Niếp Thập Tambuôngtay lui vài bước, đứngthẳng,tư thế khiêm nhường, nói: “Đại sư quá khen. Có thể cùng đại sư luận bàn,là phúc củavãn bối.”

ThấtTình cười nói: “Niếp thiếu hiệp quá khiêm tốnrồi. ThấtSân sư đệ thiên tínhsaymê võ học,nhưng với giáo lý của ba pháp môn giải thoát“không, vô tướng, vôtác” này,thủy chungvẫn chưa ngộ ra,cònbất chấpcác vị khách quýtừxa tớiđây,đã vội so chiêu vớiNiếp thiếu hiệp,quả thậtthất lễ.”

Nói xong dẫn đoàn người lên núivàotự,trongtựnơi nơi đềuấmcúng,mỗitòa điệnđường đềukếtcấuhùng vĩ, khíđộtrang nghiêm.

Chờđoàn người tiếnvào thiện phòng trongthiên điện, chỉ thấychính giữathiện phòngtrênmột cái bồ đoàncũ, mộtlão tăngrâu bạcđangngồi ngay ngắn,chínhlà phương trượngThấtKhổ đại sư,ThấtKhổ my mụcthanh nhã,thần tình từ ái, mỉm cườigật đầu: “Các vị đường xa đếnđây,xin mời ngồitrước.”

Mọi ngườingồixếp bằng trênbồ đoànở hai bên,ThấtKhổtuydung mạo khônghơn người,nhưnglại có một loại đoannghiêmtrang trọng, nhất thời ngay cảThanh Vânđạo trưởng cũng không dámphóng túng cười nói.

Niếp Thập Tamchấp taycúi đầu,cung kính thilễ: “Vãn bối Niếp Thập Tam,bái kiếnThấtKhổ đại sư.”

ThấtKhổ nói: “Niếp thiếu hiệpđừng đa lễ,đãđến Thiếu Lâm,thì chínhlàhữuduyên,mời ở lại vàingày.”

Không lâusau cótiểuhòa thượngdâng trà thơm, khách chủ đàmđạo.

Niếp Thập Tam đột nhiên đi đếntrước mặt ThấtKhổ quỳ xuống,khấuđầulễ bái: “Xinđại sư banchotaBồ đề sinh diệt hoàn.”

ThấtKhổnhàn nhạt quét mắtnhìn lướt mọi người, hỏi: “Các vịngồi đây, đều làbằng hữu củaNiếp thiếu hiệp?”

Thanh Vân cười nói: “Cũng không phải,người thân duy nhất củaNiếp Thập Tam trúngphảikỳ độc,nếuhắn đã mở miệng,những kẻ làm bằng hữu nhưchúng ta, cũng đành phảimặt dàyđến Thiếu Lâmmột chuyến, mongThấtKhổ đại sư thành toàn.”

ThấtKhổ thở dài: “Bồ đề sinh diệt hoàn trên đờichỉ cònmột viên… Các vị lên núi, lão nạpvốncũngkhông cự tuyệtđược, chỉlàviên thuốc đóđã tặngchongười khác,trái lại khiếnthiếu hiệp một chuyến tay không.”

Trái timNiếp Thập Tamnhưtrầm xuống, đảo mắt lạithấy vẻ mặtThấtTìnhcó một tia dodự, tâm niệmchợtđộng, hỏi: “Không biết đại sư đãtặngdượcchoai?”

ThấtKhổchăm chú nhìnhắn, hòa nhã nói: “Thiếu hiệpđâylà hoài nghi lão nạp? Người xuất gia khôngdámnói dối, dượcđíchthực đãđượctặng, nhưng để tránh phiền toái,danh tính củangườikia, lão nạp không thểnói vớithiếu hiệp.“

TôKhuyết cười lạnh: “Có gìmàkhông thể?”

ThấtKhổ nói: “Niếp thiếu hiệpcầu dượclà vìcứu người, người nọ cũng vì cứu người. Nếu lão nạp nóira, khó bảođảmNiếp thiếu hiệpsẽkhông đi tìm người nọ. Nênbiếtngười thân nhất củaNiếp thiếu hiệp là một mạng người,nhưng người thương nhất củangười nọ cũng là mộtsinhmạng.Lão nạp thật sự không muốngieo sóng gió,biến việc thiệncứu người thànhchuyện ácđả thương người.”

Dứt lời, lấy ra mộtlọsứnhỏ,nâng niu tronglòng bàn tay, nói: “Trong lọ có mười haiviênĐại hoàn đan, tặngchothiếu hiệp.Dượcnàytuykhôngbằng Bồ đề sinh diệt hoàn,nhưng uống vào cũng có chútcông dụng.”

Mọi ngườiđều cảkinh, nên biếtĐại hoàn đan nguyên làthánh dược củaThiếu Lâm,hiệu nghiệm có thể nói là làm người chết đi sống lại,kẻluyện võ dùng cànggia tăngcông lực, chỉlà số lượng cựcít,bàochế khôngdễ, người trong giang hồ có thể được mộtviênđã làphúc phần tu từkiếp trước,ThấtKhổvừara tayđãtặngliềnmười haiviên,cũng coinhưđã rất nểmặt.

Lọdượcnày đưa ra, Niếp Thập Tamchodù còn nghi vấn, cũng khôngtiệnhỏinữa.

Niếp Thập Tamcũngkhông khách sáo,đónnhậnlọdược,cúingười nói: “Đa tạ đại sư, đại sư từ bilo nghĩ, là vãn bối đường đột.”

Sau khi xuốngnúi,đám người Thanh Vânđạo trưởng cùng Tần trang chủ cáo từrờiđi,cònNiếp Thập Tam cùngTôKhuyết và TrìnhTốn tìmmộthộ nông giatá túc trongtiểu viện.

TrìnhTốn cười nói: “Lão hòa thượng cho ngươimón ngon, ngươi cònchưa thấy đủ?”

Niếp Thập Tam lạnh lùng nói: “Thứ ta muốn chính làBồ đề sinh diệt hoàn.”

TôKhuyếtnói: “Lão trọckiahơn phân nửalànói dối gạt người, nếu khôngcầngìphải nịnh bợtặngngươiĐại hoàn đan?Chưa hết,Bồ đề sinh diệt hoànđược tặng đi,tại saotrên giang hồ một chút tin tức cũng khôngcó?”

Niếp Thập Tam trầm mặc.

Nhưng trong lòngchủ ýđã định, thậtcũngđượcgiả cũngđược,chắc chắn phải lênThiếu Lâm,tra cho ra lẽ, nếu viên thuốc còn trongtự,thìđoạt lấy, nếuđích thựckhôngcònở Thiếu Lâm,thìcũngphải buộc ThấtKhổ nói ra.

TrìnhTốnvừanhìnsắcmặt hắn, liền thở dài: “Tiểu tử nàyđã hạ quyết tâm,xemchừng phảiliều mạng vớiThiếu Lâm.”

TôKhuyếtnhìn Niếp Thập Tam,thần tìnhphứctạp,cụpmắt nói: “Nửađêm xông vào Thiếu Lâm, không biếtliệucó thể sốngsótxuống núi?Tính mạng của người khác, thật sự quan trọng hơn cảsốngchết của chính mình sao?”

TrìnhTốn cười nói: “Ngươi là sát thủ, xưa nayđã quen máu lạnh,làm saohiểu được chữtình này?”

An tĩnhnhìnvề phíachân trờixanơi tà dương chỉ còn làmột đườngđỏ thẫm: “Nếu phu nhânta cầnBồ đề sinh diệt hoànnàycứu mạng, ta cũng sẽbất chấp sống chếtđoạt nó cho nàng.”

Mâu quang lạnh lùng củaTôKhuyếtchegiấuvẻưu thươnglạc lỏngcùng một tiahoảng loạn:“Phải, ta là sát thủ, một khi độngtình,e rằng chỉ còn nướcchết.”

Nắmtay siếtthật chặt,đạm đạmnói: “Ta khôngđượcđộng tâm, càng không thể mềm lòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.