Đại Sát Tinh

Chương 26: Chương 26: BÍCH HUYẾT LIỆT HỒN, MÁU ANH HÙNG




Hạng Chân vẫn lạnh lùng thản nhiên, nhưng trong lòng thì suy nghĩ thật nhanh, theo sau tiếng nói sắc lạnh kia, thân hình mảnh khảnh của Tiếu Lang Du Phủ đã như quỷ mỵ lao tới.

Thanh Diệp Tử La Sài tức giận gầm vang, vung đại đao tới tấn công tới tấp.

Tiếu Lang Du Phủ cười khanh khách, ung dung vung động đoản kiếm trong tay, chỉ thấy ánh thép chớp ngời, loáng cái đã công ra hơn ba mươi kiếm.

Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, Du Phủ nghiêng người sấn tới, thanh đoản kiếm chớp nhoáng đâm thẳng vào bụng La Sài.

Thanh Diệp Tử La Sài định hồi đao đỡ gạt thì đã muộn, cạnh đó Hạng Chân vừa đánh ngã sáu gã áo đen, đuôi mắt nhác thấy liền với trở tay gạt ngang người Du Phủ.

Tiếu Lang Du Phu mũi kiếm chỉ còn nửa tấc là đâm trúng đích, chợt thấy bóng chưởng chập chùng ập tới, y tức tối buông kiếm hừ mạnh, lẹ làng xoay người lướt ra xa.

Thanh Diệp Tử La Sài toát mồ hôi lạnh đầy mặt, gương mặt vốn tuấn tú giờ đây đã bị vẻ kinh nộ và mỏi mệt làm cho biến dạng, y thở hổn hển nói:

- Xin đa tạ Hạng đại hiệp!

Hạng Chân rụt người tránh khỏi hai ngọn quỷ đầu đao quét tới hối hả nói:

- La huynh chuẩn bị đột phá vòng vây!

La Sài vẻ đau khổ khàn giọng nói:

- Nhưng ... nhưng ...

Tay phạt ngang ba luồng máu tươi từ yết hầu ba gã áo đen phún ra xối xả, ba thân người cao to bật ngã ra ba hướng, Hạng Chân cắn răng nói:

- Đừng nói nữa, đại trượng phu là phải biết thích ứng với hoàn cảnh!

Một tiếng thét đau đớn vang lên, Hạng Chân như cơn gió lốc lướt đi, gã đệ tử Vô Song Phái cách chàng không xa đã bị chém trúng một đao vào đùi, trước khi y ngã xuống, Hạng Chân đã kéo y lui ra.

Tiếu Lang Du Phu lại đeo đẳng như âm hồn lao tới, Hạng Chân tính toán chuẩn xác một chiêu Nguyệt Mông Ảnh tung ra, đồng thời Sao Tinh Thối cũng chớp nhoáng quét tới. Chỉ thấy bóng chưởng chập chùng, bóng chân loang loáng, Tiếu Lang Du Phu biết khó thể chống đỡ, bèn buông tiếng cười khảy và lạng người ra xa.

Hạng Chân liền túm lấy La Sài trầm giọng nói:

- Đi mau!

Đoạn quay sang định cất tiếng gọi gã đệ tử Vô Song Phái kia, song đã thấy y hai mắt trợn trừng, đại loan đao cắm ngập vào vai một gã áo đen và ngọn quỷ đầu đao của đối phương cũng xuyên qua ngực y.

Bọn Hắc Thủ Đồ xung quanh trong tiếng hò reo ầm ĩ lại ùa tới như thác lũ.

Hạng Chân nắm lấy tay trái La Sài, nhún mình vọt thẳng lên cao hơn ba trượng.

Bên dưới lại vang lên tiếng nói của Tiếu Lang Du Phu:

- Mau dùng cung nỏ bắn lên ngay, đừng cho bọn họ trốn thoát!

Hạng Chân cùng La Sài nhào lộn trên không một vòng, ngay khi ấy đã trông thấy Phi Dực Kim Mộc đang trong tình thế vô cùng nguy cấp.

Vị tôn chủ Vệ tự môn này ra chiều đã sức cùng lực kiệt, y phục ướt sũng mồ hôi, đối thủ là gã lùn có hai cánh tay dài thượt đang vung động song chưởng tấn công ráo riết, xung quanh bọn Hắc Thủ Đồ cũng tràn vào như sóng dữ, lớp này ngã xuống lại có lớp khác tràn lên.

Bọn Hắc Thủ Đồ bên kia cũng xông tới, tiếng cung nỏ vang lên liên hồi, song đã chậm mất một bước, trước khi hàng trăm ngàn mũi tên bay lên rợp trời thì Hạng Chân cùng La Sài đã xông vào vòng vây đang hãm khốn Phi Dực Kim Mộc.

Thanh Diệp Tử La Sài lúc này đã mất hết cương thoa, y không thể tấn công từ xa nữa, vừa chạm chân xuống đất đại loan đao đã chém ngang lưng ba gã áo đen hét to:

- Kim tôn chủ, La Sài đến rồi đây!

Phi Dực Kim Mộc dốc hết toàn lực chống cự, chẳng phải y không thoát thân được mà chẳng qua vì lòng tự ái nên không muốn bỏ trốn, khi nghe tiếng nói của La Sài, y giật mình hốt hoảng nói to:

- La Sài, người còn chưa chịu xông ra khỏi vòng vây, còn ở lại đây để làm gì?

Trong tiếng quát của Kim Mộc, mười mấy gã áo đen cạnh đó đã lần lượt thét lên thảm thiết và ngã lăn ra.

Một bóng người mảnh khảnh lao tới, trầm giọng nói:

- Kim tôn chủ còn ở đây thì ai mà bỏ đi trước được?

Phi Dực Kim Mộc liền đưa mắt nhìn mừng rỡ reo lên:

- Hạng lão đệ đã đến rồi ...

Hạng Chân vung chưởng đánh ngã một gã áo đen bình thản nói:

- Vâng!

Kim Mộc vung động đại loan đao trong tay lớn tiếng nói:

- Hạng lão đệ, có còn hy vọng gì nữa không?

Hạng Chân chưa kịp đáp thì gã lùn tay dài đã cười hi hí quái dị nói:

- Hoàng Long đó ư?

Hạng Chân xoay người một vòng, lại mười một gã áo đen gục xuống, chàng hầm hầm lạnh lùng nói:

- Sao nào?

Gã lùn cười to:

- Tội nghiệp cho người cả đời thông minh mà lại nhất thời hồ đồ!

Hạng Chân nhếch môi cười đanh lạnh giọng âm trầm nói:

- Hạng mỗ biết người chính là Thông Thiên Viên Vạn Lạc, đệ nhị đầu lĩnh của Hắc Thủ Đảng, mặc dù người thanh danh lừng lẫy giang hồ, song đáng tiếc người đã có một bộ óc người thật vô ích!

Kim Mộc khoái trá cười vang:

- Hay, hay lắm!

Gã lùn ấy quả là đệ nhị đầu lĩnh của Hắc Thủ Đảng, Thông Thiên Viên (vượn) Vạn Lạc mà trong giới võ lâm nhắc đến là thảy đều chau mày ghê sợ.

Thông Thiên Viên Vạn Lạc tức giận vung động Lang Nha Bổng trong tay hét vang:

- Hạng Chân, chỉ câu nói ấy cũng đủ khiến cho người tan xương nát thịt rồi!

Hạng Chân thản nhiên cười, mười chín chưởng tung ra tứ phía lạnh lùng nói:

- Vạn Lạc, người chưa đủ sức đâu!

Chàng vừa dứt lời, một bóng người vượt đám đông lao vào, Hạng Chân liếc mắt nhìn thì ra lại là Tiếu Lang Du Phủ.

Hạng Chân liền thấp giọng hối hả nói:

- Kim tôn chủ, tại hạ đoạn hậu, tôn chủ và mọi người hãy lui mau!

Kim Mộc đại loan đao quét ra như sấm chớp do dự nói:

- Nhưng Hạng lão đệ, trong sơn trang có lẽ hãy còn người chưa chết!

Hạng Chân trán lấm tấm mồ hôi, mắt ánh lên vẻ gay gắt, chàng cắn chặt răng, tiếng nói rít qua kẽ răng:

- Kim tôn chủ, hãy xem như họ đã chết sạch rồi vậy!

Kim Mộc ngẩn người:

- Nhưng ... Hạng lão đệ ...

Hạng Chân một chiêu Quỷ Sách Hồn nghênh tiếp đòn tấn công của Tiếu Lang Du Phủ, giọng sắc lạnh nói:

- Kim tôn chủ còn muốn nếm trải thêm một bài học nữa chăng?

Kim Mộc giậm mạnh chân cắn răng nói:

- Thôi được!

Hạng Chân liền quay người đi trước đanh giọng nói:

- Đừng bỏ quên vị đại hán râu đỏ, đi!

Kim Mộc ứa nước mắt, cau chặt mày, nắm lấy tay Thanh Diệp Tử La Sài, đại loan đao vung động loang loáng, trầm giọng quát:

- La Sài, đi!

Theo sau tiếng quát của Kim Mộc, La Sài lăn dài trên mặt đất, đại loan đao quét như một tấm thảm bạc, loáng cái đã có mười mấy gã áo đen bị tiện lìa đôi chân, tiếng kêu thét nghe thật khủng khiếp.

Phi Dực Kim Mộc vỗ mạnh hai tay, hai bóng người lập tức bay lên không.

Trong khoảnh khắc ấy, cương xoa trước ngực Kim Mộc đã phóng ra như tia chớp và đồng thời nhện tơ bụng cũng được ném ngược ra, hệt như hoa rơi lả tả xuống.

Thế là tiếng la hét, tiếng kêu rú kinh hoàng, tiếng gào thét thảm khốc hòa lẫn với nhau nghe thật khủng khiếp, bọn Hắc Thủ Đồ lũ lượt ngã ra vô số, những kẻ còn lại thì vừa gào thét vừa bỏ chạy tán loạn.

Thông Thiên Viên Vạn Lạc đuổi tới lớn tiếng quát:

- Hạng Chân, người thật là đê hèn!

Hạng Chân tiến tới nghênh đón, chớp nhoáng tung ra năm chiêu tuyệt học, Nhất Tâm Hướng Phật, Nhị Dực Tường Thiên, Tam Tý Hắc Long, Tử Mâu Quy Tịch, Ngũ Lưu Đồng Bối (năm giòng chảy quanh) chưởng phong như bài sơn đảo hải xô về phía Thông Thiên Viên Vạn Lạc.

Thông Thiên Viên Vạn Lạc không dám thẳng thắn nghênh tiếp, tức tối buông tiếng hét vang, tung mình lướt ngược ra phía sau.

Tiếu Lang Du Phủ bỗng buông tiếng cười khảy, tung mình toan vòng qua bên Câu Khôi Khôi trợ sức, song Hạng Chân đã ngăn không lao tới, người còn cách hơn trượng thì chưởng phong đã chia thành mười sáu luồng như vũ bão ập tới.

Tiếu Lang hét lên một tiếng quái dị, thanh đoản kiếm vung tít, thành lớp lớp vách sáng, chỉ nghe tiếng binh khí và chưởng phong chạm nhau lốp bốp, Tiếu Lang Du Phủ loạng choạng lùi ra sau hai bước, gương mặt trắng nhợt đỏ bừng lên bởi tức giận lẫn hổ thẹn.

Hạng Chân hai tay vỗ mạnh, người vọt thẳng lên không hơn năm trượng, tay phải vung xuống, hai ngọn Đại Long Giác xé gió bay đi, nhắm đỉnh đầu bọn Hắc Thủ Đồ đang bao vây đại hán râu đỏ giáng xuống.

Ngay khi hai ngọn Đại Long Giác rời khỏi tay Hạng Chân, Kim Mộc cùng La Sài cũng đã xông vào trong bọn Hắc Thủ Đồ ấy.

Hai ngọn Đại Long Giác hệt như hai ác ma đến từ cõi u linh, trong ánh vàng lấp lóe và tiếng rít gió rợn người, tiếng thét thảm khốc vang lên liên hồi, mười mấy đầu người trợn mắt há mồm rơi xuống đất và lăn lốc ra xa, kéo theo một vệt máu dài.

Cùng trong lúc ấy Kim Mộc vung động đại loan đao quét ngang bổ dọc, loáng cái đã có bảy tám tên áo đen thủng bụng đổ ruột ngã lăn ra đất.

Đại hán đầu trọc râu đỏ thấy vậy liền tức đấu chí bừng dậy, dồn hết toàn lực liên tiếp công ra mười ba đao về phía Hồng Tỵ Tử Câu Khôi Khôi, trầm giọng quát vang:

- Tôn chủ, đồ phu mỗ phen này quyết phải liều mạng một sống một chết với bọn chúng, mẹ kiếp hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán!

Câu Khôi Khôi song chưởng càng thêm hung hiểm, đôi mắt nham hiểm của y đỏ quạch, giọng sắc lạnh nói:

- Đúng thế, hai mươi năm sau người sẽ lại là một trang hảo hán!

Đại hán áo đỏ đại loan đao vung múa như vũ bão, gằn giọng lớn tiếng quát:

- Nhưng người phải đi cùng lão tử xuống địa phủ một chuyến mới được!

Câu Khôi Khôi liên tiếp bổ ra mười chín chưởng tức giận nói:

- Ngươi chết đến nơi rồi mà còn dám giở giọng ngông cuồng, rõ là không biết xấu hổ!

Đại hán râu đỏ cười vang:

- Nếu người biết xấu hổ thì tên quái vật không mũi người đâu có cậy đông hiếp ít thế này?

Câu Khôi Khôi tức giận mặt đầy sát khí liên tục tung ra ba mươi chưởng và mười bảy cước, chưởng kình cuồn cuộn, cước phong vù vù. Đại hán râu đỏ quyết không lùi bước, vung động đại loan đao nghênh tiếp, soạt một tiếng chiếc áo bào trắng đã đổi màu của đại hán râu đỏ đã bị rách toạc một mảng to.

Ngay sau đó, bỗng ánh thép chớp ngời một ngọn đại loan đao đã từ bên hông chém tới sau lưng Câu Khôi Khôi.

Câu Khôi Khôi bật lên một tiếng quái dị, vội vàng trượt bước lạng ra xa, quét mắt nhìn, liền tức giận quát:

- Kim Mộc!

Phi Dực Kim Mộc lại vung tay công ra mười bảy đao cất giọng gắt:

- Câu Khôi Khôi, người luôn lánh nặng tìm nhẹ, hôm nay người không còn may mắn như vậy nữa đâu!

Câu Khôi Khôi nhanh nhẹn tránh khỏi mười bảy đao của Kim Mộc, song ngay khi ấy y bỗng phát giác gần trăm thủ hạ chung quanh giờ đây chỉ còn lại chừng hơn nửa số mà thôi.

Y bất giác giật nảy mình, chưa kịp nghĩ gì thì Kim Mộc đã tung mình phóng ngược ra sau, không thừa cơ truy kích mà lại cùng một bóng người xông về phía trái.

Câu Khôi Khôi ngạc nhiên quay lại nhìn, đại hán râu đỏ cũng đã phóng đi về phía trái, y liền tức vỡ lẽ, vội quát to:

- Bọn chúng định bỏ chạy, chặn lại mau!

Bọn Hắc Thủ Đồ chưa kịp nghe rõ thủ lĩnh mình nói gì thì mười mấy tên đã ngã gục, Kim Mộc buông tiếng cười vang cùng La Sài và đại hán râu đỏ xông ra khỏi vòng vây.

Song vừa phóng đi chưa đầy ba trượng, một lão nhân râu tóc bạc phơ đã cùng hơn ba mươi thủ hạ Huyết hồn đường sắp thành một hàng ngang lẳng lặng đứng chờ.

Phi Dực Kim Mộc cơ hồ hai mắt phun ra máu, giận dữ gầm lên:

- Xông lên!

Lão nhân râu bạc chẳng ai khác hơn chính là lão quân sư Tấn Như Trần.

Phi Dực Kim Mộc vừa dứt lời người đã cất lên cao, hệt như một còn đại bàng to lớn lao thẳng vào Tấn Như Trần.

Tấn Như Trần buông tiếng cười như cú kêu, Thiết Cốt Tản quét ra, thành hình vòng cung, mũi dù hệt như tia chớp phóng vào kẻ địch.

Kim Mộc nghiến răng liên hoàn tung ra mười một ngọn đao bổ vào ngọn Thiết Cốt Tản của đối phương, Tấn Như Trần ranh mãnh đột nhiên rút Thiết Cốt Tản về, lớn tiếng quát:

- Tiến lên bao vây!

Hơn ba mươi tên Hắc Thủ Đồ Huyết hồn đường lập tức buông tiếng quát vang, hết sức điêu luyện và linh lợi xông tới bao vây, Kim Mộc than thầm, đêm nay thật chẳng dễ đột phá vòng vây.

Ngay khi hơn ba mươi tên áo đen vừa xông tới, một bóng người mảnh khảnh đã như mũi sao băng lao tới và liền tức trong tiếng rú thảm khốc, sáu gã áo đen đã ngã lăn ra đất, người nào cũng vỡ nát mặt, máu thịt nhầy nhụa.

Thanh Diệp Tử La Sài mừng rỡ reo lên:

- Hạng đại hiệp!

Không sai, người vừa đến chính là Hoàng Long Hạng Chân.

Gương mặt xanh xao của chàng hằn rõ vẻ mệt mỏi và nhễ nhại mồ hôi, tay phải vung lên, lại có ba tên áo đen vỡ đầu gục ngã, chàng khàn giọng quát:

- Chạy mau, tại hạ đoạn hậu cho!

Phi Dực Kim Mộc khích động nghẹn ngào:

- Hạng lão đệ ...

Hạng Chân thụp người xuống tránh khỏi năm ngọn quỷ đầu đao quét tới, xoay người vung chưởng, lại năm tên áo đen gục ngã, giận dữ quát:

- Đi mau!

Kim Mộc giậm mạnh chân, một tay nắm lấy La Sài, tay kia nắm lấy đại hán râu đỏ, ba người cùng tung mình lên cao hơn bốn trượng, Kim Mộc buông tiếng quát vang, hai tay chõi mạnh, hai tay vỗ đập liên hồi, thế là hai màng da màu đỏ dưới nách lập tức phồng lên hệt như đôi cánh chim đỏ rực, thuận theo chiều gió bay thẳng xuống núi.

Thế là tiếng kêu la sửng sốt vang lên ầm ĩ, bọn Hắc Thủ Đồ cơ hồ không dám tin vào mắt mình, con người mà có thể bay như chim trên không thế này ư? Thật khó thể tưởng tượng được!

Hạng Chân thở phào như vừa trút được gánh nặng, song Tấn Như Trần thì tức đến mặt mày tím ngắt, râu tóc bạc dựng đứng, lão gằn giọng:

- Lão nhị, lão ngũ đuổi theo mau!

Tiếu Lang Du Phu cùng Hồng Tỵ Tử Câu Khôi Khôi liền tức tung mình đuổi theo, trong khi ấy ngoài hơn trượng Thông Thiên Viên Vạn Lạc cũng dẫn theo hơn trăm thủ hạ bọc vòng đuôi đuổi xuống núi.

Hạng Chân ngửa mặt cười dài nói:

- Tấn Như Trần, các ngươi hãy chờ báo ứng đi thôi!

Tấn Như Trần mặt đầy sát khí, ngọn Thiết Cốt Tản trong tay vung lên quát:

- Các ngươi còn chờ gì nữa? Định chờ chết cả hay sao nữa hả?

Mười mấy tên Hắc Thủ Đồ Huyết hồn đường giật mình quay về với thực tại, liền tức vung đao xông vào Hạng Chân.

Lúc này Thông Thiên Viên Vạn Lạc cùng trăm tên Hắc Thủ Đồ đã vượt ra xa cách ngoài trăm trượng, chỉ còn vài bước nữa là bọn họ sẽ khuất sau sườn núi.

Hạng Chân buông tiếng cười lạnh lùng, gom hết công lực toàn thân, hai tay vung mạnh, thế là hai ngọn Đại Long Giác lấp lánh ánh vàng đã bay vút đi, hết sức nhanh và chuẩn xác chém thẳng vào Thông Thiên Viên Vạn Lạc.

Đại Long Giác vừa rời khỏi tay, Hạng Chân mũi chân cũng đã cắm xuống mặt đất và thụp người xuống, với mũi chân cắm xuống đất làm tâm điểm xoay mạnh một vòng, đồng thời song chưởng chớp nhoáng tung ra.

Mười ba tên Huyết hồn đường chợt cảm thấy dưới bụng tê dại, chưa kịp hiểu ra việc gì thì ánh mắt đã trông thấy chẳng rõ từ bao giờ bụng đã bị toác phanh ra, gan ruột đang thi nhau tuôn ra.

Chiêu thức quái dị vừa rồi chính là tuyệt chiêu Đại Luân Hồi của Hạng Chân, chiêu này tốc độ nhanh đến mức kẻ thọ thương ngay trong lúc ấy không hề cảm thấy đau đớn.

Tiếng la hét thảm thiết bỗng chốc vang rền, mười ba tên áo đen lập tức buông bỏ khí giới trong tay, ôm bụng ngã lăn ra đất.

Cùng trong lúc ấy Câu Khôi Khôi cùng Du Phủ và Tấn Như Trần đã chia nhau làm ba hướng khác lao bổ tới. Hạng Chân tính toán chuẩn xác, bỗng tung người lên cao, hai ngọn Đại Long Giác còn lại đã xé gió bay ra.

Ngay khi ánh vàng lóe lên, Tiếu Lang Du Phủ đã cười như điên dại quát to:

- Lão ngũ đã đến lúc rồi đấy!

Câu Khôi Khôi đưa hai tay ra sau rắn giọng:

- Được!

Ngay khi ấy một ngọn Đại Long Giác đã bay đến, Câu Khôi Khôi không tránh né, lộn nhào xuống đất lăn tới, phập một tiếng, Đại Long Giác đã cắm ngập vào vai y, song đồng thời y cũng đã lăn đến trước mặt Hạng Chân.

Hạng Chân thật không bao giờ ngờ đến vậy, Đại Long Giác vừa xuất thủ mà đối thủ đã đến trước mặt và càng không ngờ hơn nữa là đối phương lại lấy thân hứng lấy Đại Long Giác.

Trong khi ngớ người, Câu Khôi Khôi đã trong tiếng cười ghê rợn vung chưởng bổ tới, ngay khi ấy thì Đại Long Giác kia cũng đã bay đến trên đầu Tiếu Lang Du Phủ.

Tiếu Lang Du Phủ nhếch môi cười nham hiểm, lẹ làng nghiêng người chộp lấy một tên áo đen đứng cạnh ném đi, chỉ nghe một tiếng thét thảm khốc, ngọn Đại Long Giác đã cắm phập vào người tên Hắc Thủ Đồ ấy.

Hạng Chân không kịp nghĩ gì thêm nữa, hai tay vung mạnh vọt thẳng tới, song ngay khi ấy Tấn Như Trần đã liều lĩnh xông tới gần, ngọn Thiết Cốt Tản chớp nhoáng đâm vào mạn sườn trái Hạng Chân.

Diễn tiến nhanh khôn tả, cơ hồ không phân biệt được ai sau ai trước, chỉ nghe bốp một tiếng vang rền, liền theo sau là ầm một tiếng, Câu Khôi Khôi lộn nhào ngã lăn ra xa, Hạng Chân cũng loạng choạng lùi sau ba bước, Tấn Như Trần thì mặt mày hung tợn, ngọn Thiết Cốt Tản từ đùi Hạng Chân rút ra, máu từ mũi chảy ròng ròng xuống mặt đất.

Bóng người nhấp nhoáng, Du Phủ đã lao tới, gằn giọng quát:

- Giết hắn!

Tiếng nói y chưa kịp tan biến trong không khí thì thanh đoản kiếm trong tay đã vung lên, ánh thép chớp ngời hệt như một quả cầu lửa nổ tung, so le không đều nhưng nhanh và hung hiểm khôn tả.

Đó chính là Giác mang cầu một tuyệt chiêu độc đáo của Tiếu Lang Du Phủ.

Chẳng chút chậm trễ, Tấn Như Trần cũng vung Thiết Cốt Tản công tới, song không phải nhắm vào Hạng Chân mà vị trí tấn công lại là ở sau lưng chàng năm thước.

Hạng Chân biết giờ đã đến thời điểm quyết định sự sống chết, chàng bỗng khép hờ mắt người ngồi thụp xuống, hai chiêu Mông Lý Ma và Huyết Tiên Tâm cùng lúc tung ra, ngay khi bóng chưởng chập chùng xô ra, liền theo đó lại hai chiêu Nguyệt mông ảnh và Bàn thiên hồng và trong khi xuất chiêu người chao lách nhanh như quỷ mỵ. Ngay khi bốn kỳ chiêu trên hãy còn chập chờn trong không gian, bốn chiêu tiếp theo là Quỷ Sách Hồn, Hải toàn tiên (biển ốc xoáy), Ưng bác lãng (ưng chọi sáng), Long ngự vân cũng đã thi triển.

Chỉ thấy cuồng phong ào ạt, cát đá tung bay. Hạng Chân bỗng đứng thẳng lên, chiêu thức hung hiểm nhất trong Cửu tuyệt thức là Hát thiên môn cũng được tung ra.

Lập tức đất trời u ám, bóng chưởng phong trùm lên khoảng không đến những mười trượng, uy thế thật vô cùng khủng khiếp.

Tấn Như Trần hai mắt trừng to, hay tay vung mạnh, chiếc dù sắt trong tay vụt xòe ra choang một tiếng, mười sáu cây nang dù sắc nhọn bay vút ra với ánh lam chóa lóa, phối hợp với kiếm thế của Tiếu Lang Du Phủ, hoàn toàn xâm nhập vào bóng chưởng của Hạng Chân.

Chỉ thấy bóng vàng và bóng đen nhấp nhoáng xáp lại gần nhau rồi lại chớp nhoáng tách ra xa.

Tiếu Lang Du Phủ chân vừa chạm đất liền lảo đảo ngồi bệt xuống đất, chiếc áo đen trên mình rách tả tơi, đầu tóc rối bời phủ xuống vai, mồ hôi pha lẫn máu tươi từ trên tóc nhỏ xuống gương mặt trắng bệch của y. Y thở hổn hển, mặt đầy vẻ đau khổ với những nếp nhăn vô thứ tự, chỉ thoáng chốc trông y như đã già đi hơn ba mươi tuổi.

Bên kia Tấn Như Trần văng bay ra xa hơi hai trượng mới rơi ầm xuống đất, nằm ngửa bất động, toàn thân ướt đẫm máu tươi, mặt mày nhăn nhúm đến biến dạng, thất khiếu đều rỉ máu, màu da đã trở nên tím lịm, dáng vẻ trông thật thê thảm.

Cách chỗ giao chiến vừa rồi chừng năm trượng, Hạng Chân đứng yên như một pho tượng đá, đôi mắt trắng đen rõ ràng trố to, sáng ngời vẻ hào tráng, mặt vẫn lạnh lùng như trước. Vạt áo của chàng đã rách bươm và toàn thân bê bết máu, ba cây nang dù chia ra cắm vào vai, đùi và mạn sườn chàng, còn thanh đoản kiếm của Tiếu Lang Du Phủ thì cắm phập vào bả vai chàng, đốc kiếm hãy còn rung rung.

Thế nhưng Hạng Chân vẻ mặt vẫn hết sức bình thản, không hề lộ chút vẻ đau đớn, như thể những vũ khí ấy không phải là cắm vào thân thể chàng vậy.

Tiếu Lang Du Phủ tự biết là thương thế của mình trầm trọng đến mức độ nào, vừa rồi y đã trúng phải năm cước và mười một chưởng, hệt như là phù phép của loài ma quái, mắt thấy rõ ràng mà không sao tránh khỏi được.

Xung quanh rải rác bọn Hắc Thủ Đồ thảy đều kinh hoàng đến đứng thừ ra như phỗng đá, ngây ngẩn trố mắt nhìn, cơ hồ không tin đó là sự thật.

Thế rồi từ trên sườn núi bên trái hiện ra một bóng người chầm chậm đi tới, theo sau là gần tám mươi tên áo đen. Dưới đất ngổn ngang hơn hai mươi tử thi bay đầu mất tay, hai ngọn Đại Long Giác một cắm sâu vào đất đá, một cắm ngập vào một tử thi áo đen.

Bóng người ấy chầm chậm đi tới, y chính là Thông Thiên Viên Vạn Lạc, trên bả vai y có một vết thương dài hơn thước, máu tươi đang rỉ từng giọt xuống đất.

Mấy gã áo đen đang ngồi xổm ở xa, thờ thẫn xúm quanh một người nằm úp trên mặt đất, đó chính là Hồng Tỵ Tử Câu Khôi Khôi, xem chừng y đã không còn cách xa cái chết bao xa nữa rồi.

Thông Thiên Viên Vạn Lạc dừng lại cách Hạng Chân chừng ba trượng, mặt y lộ vẻ rất mệt mỏi và thâm trầm, chằm chặp nhìn đối phương một hồi, y nghiêm giọng nói:

- Hạng Chân, giới võ lâm đã đồn đại ngươi là một đại sát thủ, trước đây Vạn mỗ chẳng tin lắm, nhưng bây giờ thì đã tin hoàn toàn, khắp cơ thể ngươi chứa đầy sự tàn ác chứ không phải là trong máu và phế tạng, máu của ngươi đã lạnh đến độ đông đặc rồi.

Hạng Chân mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, giọng rề rà nói:

- Lấy mạng đổi mạng, Hạng mỗ đã với tính mạng đối chọi với lũ ác ma các ngươi Vạn Lạc, phần ưu thế là thuộc về các ngươi, sống trên đầu đao mũi kiếm mà ngươi lại động lòng trắc ẩn với kẻ thù sao?

Thông Thiên Viên nhẹ đung đưa hai cánh tay dài thườn thượt khàn giọng nói:

- Hình dáng của ngươi cũng khá tốt đẹp nhưng tâm địa thì lại vô cùng độc ác.

Ngươi rất xứng đáng là một cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng hẳn ngươi cũng hiểu, kẻ giết người thì người cũng giết hắn!

Hạng Chân cười lạnh lùng cố nén cơn đau khủng khiếp của thể xác, trầm giọng nói:

- Đương nhiên Hạng mỗ đã chuẩn bị từ lâu rồi, hoặc hiện tại hoặc trong tương lai, hoặc ngươi hoặc kẻ khác.

Thông Thiên Viên Vạn Lạc tức tối:

- Hạng Chân chính là hiện tại đây!

Hạng Chân lắc đầu:

- Vạn Lạc, ngươi hiểu rất rõ là Hạng mỗ không bao giờ xuôi tay chịu trói, giữa hai ta đều có cơ hội như nhau nhưng không công bằng đúng không?

- Đúng vậy, nhưng cơ hội của ngươi không có nhiều đâu!

Hạng Chân cười lạnh lùng:

- Ngươi nói rất đúng, còn ngươi, ngươi đã vận dụng mưu kế đạt thành một phần mục đích rồi. Giờ đây theo như thói quen của ngươi, lẽ ra đã phải tấn công Hạng mỗ từ lâu rồi, nhưng vì sao ngươi lại chưa hành động? Đó là bởi ngươi đã thọ thương, ngươi đã chứng kiến rất tường tận võ công của Hạng mỗ, bằng chứng là trợ thủ của ngươi thảy đều táng mạng, chẳng một ai giúp sức được cho ngươi lúc này.

Do đó ngươi đã chờ đợi, dùng lời nói để kéo dài thời gian, trong khi ấy thủ hạ của ngươi đã đi cầu cứu viện binh. Nếu Hạng mỗ nhớ không lầm, Hắc Thủ Đảng của ngươi hãy còn lão Điền Côn và lão tam Ma Ngọc Thiểm (mặt) chưa lộ diện, đúng không nào?

Thông Thiên Viên Vạn Lạc đưa tay sờ má che đậy, giọng khô khan nói:

- Hạng Chân, ngươi thông minh quá mức chẳng tốt đâu!

Hạng Chân lắc đầu:

- Hẳn ngươi đang rất nôn nóng, tại sao trợ thủ của ngươi lúc này vẫn chưa đến phải không? Họ đã sắp đến rồi, có thể là đang trên đường đến! Ngươi rất muốn động thủ ngay bây giờ nhưng lại không đủ sức ngăn cản Hạng mỗ, đúng không? Vạn Lạc, ngươi đừng lo, rồi đây ngươi sẽ có cơ hội thôi!

Thông Thiên Viên Vạn Lạc ngẫm nghĩ dùng tay ra hiệu, thế là bọn Hắc Thủ Đồ đứng quanh bắt đầu chậm chạp di động.

Hạng Chân thản nhiên cười:

- Ngươi định bắt đầu chứ gì? Đúng thôi, nhưng Hạng mỗ cũng sắp rời khỏi đây, món nợ này xem ra đêm nay không thể nào kết toán được rồi, thôi thì hẹn tái ngộ vậy!

Thông Thiên Viên Vạn Lạc vội tiến tới một bước hấp tấp nói:

- Hạng Chân, ngươi là một trang hảo hán trên chốn giang hồ, sắp đến lúc phân thắng bại tồn vong lại toan bỏ chạy thế này, mai sau ngươi còn đứng chân trên giang hồ nữa ư?

Hạng Chân giọng đanh lạnh:

- Không sai, ngươi biết Hạng Chân là một hảo hán, nhưng ngươi cũng phải biết Hạng mỗ không phải là một tên ngu ngốc, đừng hòng kẻ này chui đầu vào bẫy rập của ngươi!

Trong khi nói Hạng Chân đã quay người, Vạn Lạc mắt liền rực sát cơ, cắn răng lao bổ tới đồng thời quát to:

- Các ngươi mau vây lấy hắn!

Bọn Hắc Thủ Đồ sớm đã sẵn sàng hành động, liền tức la hét ầm ĩ, từ bốn phương tám hướng lao tới, quỷ đầu đao lấp loáng hàn quang.

Hạng Chân bỗng quay phắt lại, hai tay vung nhanh và quát:

- Đại Long Giác!

Thông Thiên Viên Vạn Lạc đã có nếm mùi ám khí lợi hại ấy rồi, nghe tiếng lập tức giật mình kinh hãi, đang lao tới bất giác chững lại, Lang Nha Bổng vung tít và tung mình tạt chéo sang bên.

Hạng Chân buông tiếng cười vang, tung chân đá văng bốn tên áo đen và cất người lên không như cánh chim bằng, lượn một vòng trên không rồi lao vút đi, thoáng chốc đã mất dạng trong bóng đêm mịt mùng.

Thông Thiên Viên Vạn Lạc quát tháo như sấm rền, đuổi theo được mấy bước thì tiu nghỉu dừng lại, tức tối đến mặt mày tím ngắt, giậm chân lớn tiếng mắng:

- Đúng là một lũ giá áo túi cơm, thảy đều vô tích sự!

Đằng kia Tiếu Lang Du Phủ đang ngồi dưới đất thoi thóp thở, bỗng buông tiếng cười ghê rợn, hai mắt trân trối nhìn theo hướng Hạng Chân mất dạng, máu tươi trong tiếng cười từ trong miệng trào ra, rồi thì bỗng dang hai tay ra, bình một tiếng ngã ngửa ra đất.

Bọn Hắc Thủ Đồ kinh hoàng bối rối thảng thốt la lên:

- Tứ ca chết rồi ... Tứ ca chết rồi ...

Mỗi tiếng nói như một mũi kim đâm vào tim, mỗi tiếng nói như một tiếng sấm nổ bên tai Vạn Lạc, mồ hôi lạn toát ra như tắm, gân xanh trên trán giật liên hồi, như ngây như dại đứng lặng yên bất động, chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà y tưởng chừng như đã trải qua mười mấy đời người.

Ngoài xa, từ phía dưới thung lũng bên trái Vô Úy sơn trang giờ đây đã trở thành một đống tro tàn, đang có hằng trăm bóng người lao nhanh đến, họ ra chiều rất hối hả vội vàng, hiển nhiên đang lo cho cuộc chiến tại đây.

Thông Thiên Viên Vạn Lạc biết rõ họ là ai, song đã muộn rồi, chỉ một bước muộn màng mà hậu quả thảm thiết đến dường nào!

Vạn Lạc nhếch môi cười chua xót, nặng nề ngồi bệt xuống đất. Cuộc chiến đẫm máu vừa qua thật ra đã thắng hay đã bại? Biết bao sinh mạng, biết bao hy vọng đều đã bị hủy diệt nội trong một đêm, kết quả thu hoạch được gì?

Phía đông trời đã hưng hửng sáng, lại một ngày mới bắt đầu, hận thù mới cũng đã gieo xuống và ngày nảy mầm sẽ chẳng còn bao xa nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.