Đại Sát Tinh

Chương 13: Chương 13: CUỘC CHIẾN GIAN NAN GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ




Hạng Chân thoáng do dự đứng lại trong đường hầm, chùi sạch mồ hôi tay, không trông thấy được gì bên kia rào sắt, song tiếng gầm khủng khiếp kia thì lại nghe rất rõ ràng.

Đưa lưỡi liếm vành môi khô nứt, Hạng Chân bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Chàng lắc mạnh đầu, thận trọng từng bước đi tới.

Chàng tiến đến gần dần, khoảng cách đã rút ngắn còn chừng bốn năm thước, mắt chàng không chớp nhìn vào rào sắt, song vẫn chỉ thấy một màu đen nghịt.

Một mùi tanh hôi ập vào mũi, Hạng Chân không khỏi chau mày, cái mùi tởm lợm quá, hệt như một người gánh phân ba năm không tắm vậy.

Dần dà Hạng Chân đã tiếp cận hàng chắn sắt to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh, chàng quét mắt thật nhanh, song chưởng chớp nhoáng bổ vào rào sắt, “ầm” một tiếng vang dội, hai thanh sắt đã cong lõm vào một khoảng to.

Không hề nhưng nghỉ, song chưởng lại vung ra, trong tiếng vang rền rĩ, hai thanh sắt cong đã bật lên khỏi nền đá rắn chắc, đá vụn tung bay mù mịt.

Mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc, khiến người không dám hô hấp. Hạng Chân bặm chặt mũi, nhanh nhẹn lướt vào, nền đá dưới chân ướt trượt, vai bên vách đá nhẵn bóng, không có gì cả, vậy có nghĩa là hai bức rào sắt ngăn chắn một đường hầm trống không, lẽ nào lại thế được?

Tiếng thú gầm thét vừa rồi chẳng rõ đã biến mất từ bao giờ? Trong rào sắt tĩnh lặng đến rợn người, Hạng Chân bất giác cảm thấy rùng mình, dường như có đôi mắt ma quái đang nhìn chàng trong một nơi tăm tối nào đó.

Bỗng, chàng quay người, mắt nhìn lên đỉnh vách. Trời, phía bên phải có một mái hiên dài rộng chừng năm thước, nơi mép hiên thò ra một cái đầu lông lá với hai màu đen trắng. Đôi mắt xanh biếc ánh lên màu đo đỏ, dưới mũi là chiếc miệng to đỏ lòm với hai hàm răng trắng nhởn sắc bén, trên trán lại còn một chiếc sừng cong màu vàng nhạt, đó không giống một chiếc đầu hổ mà như một ác ma hung tợn dưới chốn địa ngục.

Hạng Chân chầm chậm lùi sau một bước, mắt lom lom nhìn chiếc đầu hổ quái dị bên trên.

Tiếng gầm thấp trầm chầm chậm vang lên, như vọng về từ chốn thâm sơn dịu vợi, khiến người bất giác rùng mình khiếp hãi, tưởng chừng có một sức mạnh vô hình từ từ bóp chặt con tim ...

Hạng Chân lắc đầu, hai tay bỗng vỗ mạnh một cái, mũi chân xoay nhẹ, người di chuyển nhanh như gió cuốn, song vẫn đủ cho đầu hổ bên trên trông thấy hình dáng chàng.

Đôi mắt hổ cũng liền chuyển động theo bóng dáng Hạng Chân. Lát sau, chàng chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, đồng thời cất tiếng cười khanh khách.

Hổ sừng năm trên cao, Hạng Chân chuyển động bên dưới mắt hổ bám theo bóng người, cảnh tượng thật hết sức quái lạ, đương nhiên Hạng Chân rất hiểu, tình huống này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Quả nhiên, ngay khi Hạng Chân di chuyển đến ngay dưới chỗ nằm, con hổ sừng lập tức cất tiếng gầm vang như sấm rền, phóng xuống đỉnh đầu Hạng Chân.

Hạng Chân lẹ làng lộn người lăn dài ra xa, đồng thời quát to:

- Hay cho loài súc sinh!

Con hổ sừng vồ hụt Hạng Chân, chiếc sừng trên trán va mạnh vào vách đá, đá vụng tung bay tứ phía như bị một chiếc búa sắt ngàn cân nện vào.

Hạng Chân ngửa người ra sau lộn một vòng trên không, tay phải tung ra một chưởng con hổ sừng trong tiếng gầm vang bị đánh bạt sang bên vài bước.

Hít nhẹ một hơi không khí, thân người Hạng Chân không hạ xuống mà lại cất lên cao. Con hổ sừng mang theo một luồng gió tanh hung hãn lao tới, miệng há to với hai hàm răng sắc nhọn trông thật khủng khiếp.

Hạng Chân bỗng ngồi thụp xuống, hai tay xỉa thẳng lên, chọc vào bụng hổ.

Song con quái thú hết sức tinh khôn, liền đập mạnh đuôi, bốn chân lẹ làng co lại tránh sang bên, miệng phát ra một chuỗi tiếng gầm thấp trầm.

Lúc này có le con quái thú đã nhận thấy đối thủ trước mắt không dễ đối phó như những người vào trong bụng nó trước đây, bèn nằm mọp dưới đất, đôi mắt tàn bạo chớp động, khóe môi rỉ ra chất lỏng màu trắng sữa, hai hà, răng cà xát nhau ra chiều hết sức phẫn nộ.

Hạng Chân đứng lặng yên, chăm chú quan sát con quái thú đặc dị này. Thân nó dài chừng năm thước, toàn thân vằn vện hai màu đen trắng, dáng dấp khỏe mạnh và lanh lợi, chiếc sừng độc nhất trên trán lấp lánh ánh vàng, không cần thử cũng đủ biết chạm vào là nhất đinh phải nguy khốn.

Hạng Chân lại vỗ tay, như với một người bạn thân ngoắc tay nói:

- Nào, lại đây, hổ sừng, chúng ta hãy tiếp tục đi, để mau kết thúc tình trạng không thân thiện này ...

Con quái thú chầm chậm đứng lên từng bước tiến đến gần Hạng Chân, toàn thân lông dựng đứng lên, mũi thở khò khò, hai mắt trừng trừng nhìn Hạng Chân, chiếc sừng trên trán chỉa thẳng ra trước tạo thành một góc độ tấn công thích nghi.

Hạng Chân ngoài mặt ung dung, song trong lòng hết sức lo lắng. Bởi thời gian rất hạn hẹp, cứu người rời khỏi đây càng sớm càng tốt, bằng không kẻ địch phát hiện đuổi đến thì tình thế rất có thể sẽ biến chuyển ngược lại.

Nhân khi con hổ sừng tiến tới. Hạng Chân giả vờ chầm chậm thoái lui ... Trong khi ấy, chàng đã vận đầy kỳ công “Tâm hoa bỗng huyết” một trong số tuyệt kỹ đắc ý nhất bình sanh của chàng, một hơi chân khí đều tập trung vào hai cánh tay.

Hổ sừng đã tiến gần hơn, mùi tanh hôi khiến chàng cơ hồ nôn tháo ra. Hạng Chân bỗng buông tiếng cười, như mũi tên lao vút tới.

Hổ sừng buông tiếng gầm vang, tung mình lên lao thẳng vào Hạng Chân, đôi vuốt sắc bén của hai chân trước nhắm bụng chàng vồ tới, nhanh và hung mãnh không tả.

Hạng Chân thụp người, buông tiếng quát vang, hữu chưởng nhanh như chớp, “binh” một tiếng bổ vào mình hổ, cơ hồ trong cùng một lúc tả chưởng cùng giáng xuống đầu hổ. Ngay khi song chưởng chàng vung động, hệt như bàn tay chàng có sức hút, lông đen và trắng tung bay rợp trời, tia máu văng bắn tứ phía. Trong tiếng gầm rú tham khốc, con hổ to lớn lăn lộn ra xa, chiếc sừng cọ xát vào nền đá, tia lửa bắn tung tóe.

Trong tiếng quát vang, Hạng Chân song chưởng vung động liên hồi, tấn công dồn dập, trong tiếng va chạm lốp bốp giòn giã như pháo nổ. Con quái thú không ngớt gầm rú lăn lộn dưới đất, máu phun xối xả, trông thật kinh khiếp.

Hạng Chân buông tiếng quát vang, song chường dồn hết toàn lực vung ra, quái thú bị đánh văng lên cao bảy thước, rơi phịch xuống đất thật mạnh, giãy giụa mấy cái rồi nằm yên bất động.

Hạng Chân thở phào một hơi dài, lau đi mồ hôi trán, đưa mắt nhìn con hổ một sừng nằm trong vũng máu, lẩm bẩm:

- Loài thú dầu sao cũng là loài thú, ngoài xác to sức mạnh, chẳng có gì đáng sợ cả!

Nghỉ ngơi chốc lát, Hạng Chân đến bên rào sắt phía trong, vận công bẻ ra một khoảng hở rộng chừng một thước, điều hòa lại hô hấp, nghiêng người chui vào ...

Bỗng, một cảm giác tự nhiên đã khiến Hạng Chân ngoảnh lại nhìn. Trời, con hổ một sừng khi nãy như đã chết, giờ đây khắp mình bê bết máu đứng lên, hai mắt đỏ ngầu ngập vẻ hung tàn đến cự độ, lảo đảo lẵng lặng đi tới.

Hạng Chân nghe lạnh cả sống lưng, cơ hồ không dám tin vào mắt mình.

Chàng hiểu rất rõ uy lực của Tâm Hoa Bỗng Huyết chưởng của mình mãnh liệt đến mức nào. Khi xưa chàng đã sử dụng chưởng lực này một lúc quét gãy mười hai ngọn thiên niên cổ tùng rắn chắc và làm nát vụn lõi của mười hai ngọn cổ tùng ấy.

Con hổ này ít ra cũng hứng của chàng trên ba mươi chưởng, không tan xương nát thịt đã là kỳ tích rồi. Thật chẳng ngờ mãnh thú lại còn có thể đứng lên được nữa, chả lẽ nó đã hoàn hồn? Loài thú vật mà cũng hoàn hồn sống lại ư?

Không để chàng kịp nghĩ nhiều, con hổ một sừng đã nhanh chóng tiến đến gần, không gầm gừ gào thét như mất hết sinh lý cơ năng, im lìm nhưng ghê rợn lao bổ tới, mục tiêu của chiếc sừng chính là mạn sườn trái mà lúc này Hạng Chân đang chen giữa khoảng hở của bức rào sắt.

Chàng cắn răng, buông tiếng hét vang, tay trái lẹ làng đưa lên, thật chuẩn xác, nắm lấy chiếc sừng hổ. Lập tức, chàng cảm thấy con thú này sức mạnh thật khủng khiếp, cơ hồ khiến chàng giữ không nổi và ngay khi ấy con hổ ngoảnh đầu, hai hàm răng sắc nhọn ngoạm vào khuỷu tay Hạng Chân.

Hạng Chân trợn mắt, khủy tay trái thúc mạnh trúng vào răng hổ gãy răng rắc, đồng thời chân trái chàng cũng đã hết sức tung lên, một lần nữa đá văng con hổ bay lên cao năm thước, đâm đầu vào vách đá.

Phen này thì con hổ không còn đứng lên nổi nữa, nó đã nằm bất động. Hạng Chân lập tức chui qua rào sắt, bước chân hơi loạng choạng tiến tới.

Ngoài hơn một trượng lại có một bức rào sắt cản đường. Lần này thì trông thấy rất rõ ràng dưới ánh sáng của hai hàng đuốc trên vách đá, một con voi màu xóm to cỡ con bò thiến đang đứng sau rào sắt, đôi mắt nhỏ ơ hờ và hiếu kỳ nhìn Hạng Chân, trông khá là hiền lành.

Hạng Chân cảm thấy đầu hơi choáng váng, chàng vịn vào vách đá thở mạnh mấy hơi, chăm chú quan sát con voi xám kia cà con voi xám cũng lom lom nhìn chàng. Đôi mắt bé nhỏ, hai chiếc tai to như cánh quạt, hai chiếc nanh không to dài nhưng hết sức sắc nhọn, không khác gì voi thường, có điều bé hơn một chút, nhưng ... gì thế kia?

Hạng Chân chớp mắt, chú mục nhìn kỹ. Ồ, trên lưng voi có hai lớp gì màu tím và trong trong, bên trên dày đặc những sợi gân và đang nhè nhẹ động đậy.

- Dực tượng ...

Hạng Chân lặng người, chầm chậm ngồi xổm xuống, năm ngón tay như móc câu chộp xuống nền, gỡ lấy một miếng đá rồi bóp nát thành mười mấy viên đá to cỡ đồng tiền. Chàng không hung hăng nữa, chẳng việc gì phải với tấm thân đầy thương tích và mỏi mệt vào chiến đất với ác thú kia.

Đứng giữa đường hầm, Hạng Chân mỉm cười dịu dàng nói:

- Bạn già kia, trông mi rất là hiền lành và không có thù oán gì với ta, lẽ ra ta không phải ác chiến sinh tử với mi, nhưng mi đã đứng sai vị trí, lại ngáng giữa lối đi của ta ... Cho nên ta đành phải có lỗi với mi, chỉ tiếc đôi cánh của mi ...

Vừa dứt lời đã vung tay, một viên đá xé gió bay đi, voi xám khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt nhắm lại, “Bịch” một tiếng, viên đá trúng vào thân voi liền nát vụn dội ngược ra.

Hạng Chân sững người, lại thử thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Voi xám như gãi ngứa phe phẩy đôi tai to, chiếc mũi dài không ngớt vung vẩy ra chiều rất khoan khoái.

Hạng Chân lắc đầu, tung mình rút lấy một ngọn đuốc trên vách vẻ ái ngại nói:

- Người bạn da dày kia, ta đành phải dùng lửa thiêu mi thôi.

“Vù” một tiếng, ngọn đuốc bay qua hàng rào sắt thẳng vào mình voi xám.

Lần này, voi xám như không muốn dùng thân mình chống đỡ, cất tiếng hú vang, hai chiếc cánh trên lưng vụt xòe ra, phành phạch đập nhanh, tấm thân nặng nề của nó lập tức lất lên cao hơn hai thước, ngọn đuốc bay qua dưới bụng, song sức nóng vẫn khiến voi xám tức giận kên rú lên.

Hạng Chân lẹ làng rút lấy ba ngọn đuốc, với cùng một phương pháp ném ra.

Hai ngọn trúng vào mình voi, khiến nó gầm rú dữ dội, đâm mạnh vào rào sắt, chiếc mũi dàu cuốn lấy rào sắt kéo ra, sức mạnh quả là kinh người, cát bụi từ trên nóc đường hầm đổ xuống mù mịt.

Hạng Chân cười nhạt, nhanh như chớp lướt đến gần, thi triển chưởng lực Tâm Hoa Bỗng Huyết bổ ra tới tấp, máu văng tung tóe, một khúc mũi voi cuộn vào rào sắt đã bị bổ đứt.

Voi xám đau đến nổi điên lên, trong tiếng gầm rú thảm khốc, điên cuồng đâm vào hàng rào sắt, tiếng vang rầm rầm đinh tai nhức óc, mũi voi máu tươi tuôn chảy, đôi cánh đập liên hồi, lát sau rào sắt đã bị voi đâm cong.

Hạng Chân mím chặt môi, hai tay vung mạnh, chỉ nghe “Vù” một tiếng, không thấy bóng đã bay đi, đôi mắt nhỏ bé của voi xám bỗng phụt ra hai vòi máu tươi, nó càng thêm điên cuồng, đôi cánh đập mạnh, xông càn đâm bừa trong rào sắt kèm theo tiếng gầm rú ghê rợn.

Hạng Chân hít vào một hơi dài, thoắt lướt tới, thoắt lui ra, thoáng chốc rào sắt đã bị chàng bổ cong thành một khoảng hở gần hai thước. Hạng Chân nhún mình, vọt lên cao chín thước, nhanh như cắt vượt qua khoảng hở hàng rào sắt, vào đến bên trong.

Voi xám như đã phát hiện ra Hạng Chân, đôi cánh đập mạnh, đôi nanh nhọn với chiếc mũi đầy máu điên cuồng đâm quét và chạy loạn xa trong rào sắt.

Hạng Chân nhanh nhẹn lách tránh, một mặt vung chưởng bổ vào rào sắt bên trong, như vậy tuy khó khăn, song cũng chỉ trong thời gian tàn nửa nén nhang.

Chàng buông tiếng cười khảy, loáng cái đã chui ra ngoài, để lại con voi xám thọ thương điên cuồng chạy gào bên trong.

Thời gian cấp bách lắm rồi, chàng đưa tay quệt mồ hôi, hai cái tung mình đã đến trước một cánh cửa đá. Chẳng cần biết sau cửa đá có cái quái quỷ gì, chàng đã dốc hết toàn lực vung chưởng tới tấp, đến chưởng thứ mười thì cánh cửa đá vỡ sụp.

Hạng Chân lập tức nghiêng người lách vào ...

Bỗng chàng nhanh như chớp lướt lùi trở ra, liền khi ấy bên kia cửa đá vang lên những tiếng “Chíu chíu” hết sức ghê rợn, rồi thì vô số rắn nhỏ màu đỏ cỡ ngón cái dài chừng ba thước lổn ngổn bò ra, lưỡi dài lấp ló, mùi tanh hôi tỏa ra nặc nồng, thật vô cùng kinh khiếp.

Chỉ cần nhìn những chiếc đầu hình tam giác với ánh mắt xanh rờn và chiếc đuôi thô to của đàn rắn cũng đủ biết chúng là loài vật cực độc.

Lúc này chúng bò đầy trên mặt đất như làn sóng đỏ. Hạng Chân chân chưa chạm đất đã cả người lên cao, dán lưng trên nóc đường hầm, mắt nhìn xuống đàn rắn đỏ cũng đang ngẩng đầu lên nhìn chàng, lưỡi thập thò kêu lên “Chíu chíu”, thật khiến cho vị đại sát thủ khét tiếng giang hồ này toan thân nổi gai ốc.

Cả đường hầm đầy nghịt rắn, đông đến hàng mấy ngàn con, cơ hồ không có chỗ dừng chân, làm sao bây giờ? Đâu thể ở mãi trên này được ...

Hạng Chân bặm chặt môi nhẹ vung tay, lướt đến chỗ vách đá có cắm đuốc, chàng rút lấy một bó tháo rời những nhánh tùng ra, quay mạnh mấy vòng, bó đuốc cháy rực lên, đoạn vung tay, hàng trăm nhánh tùng nho nhỏ bay vút ra hệt như tên lửa.

Lập tức, đàn rắn nhốn nháo và kêu lên inh ỏi, mỗi nhánh tùng cơ hồ đều phóng trúng một con, chúng đau đớn giãy giụa bò loạn xạ và cắn xé lẫn nhau.

Hạng Chân giờ đây mới nhận thấy loài rắn này tuy nhỏ bé, song chúng có đôi nanh độc sắc nhọn dài và cong, rất không tương xứng với thân hình của chúng.

Hạng Chân thở phào, dán người vào vách đá di chuyển tới, những bó đuốc bằng nhánh tùng đã trở thành vũ khí hữu hiệu của chàng, từng chùm lửa bay tỏa ra, mùi khét hôi hòa lẫn với tiếng kêu inh ỏi, đàn rắn theo đường hầm bò chạy tới, thế là con voi xám phía trước cũng đã trở thành kình địch của chúng.

Voi xám giận dữ lồng lộn trong rào sắt, trên bốn chân to ngắn của nó bám đầy rắn đỏ, nanh độc cắm vào làn da dày khiến chú voi hết sức khó chịu, nó chảy cẫng lên liên hôi, giẫm đạp lên đàn rắn, rất nhiều con đã nát bấy dưới bàn chân to nặng của chú voi.

- Đây đúng là dĩ độc công độc, thật thú vị!

Hạng Chân lại ném mạnh ra hai bó đuốc nữa. Lúc này trên vách đá chỉ còn hai bó nữa thôi, đường hầm đã tối đi rất nhiều, chàng lại rút lấy một bó, hít vào một hơi, lướt vào cửa đá.

Đó là một gian phòng tối om, nền đất lồi lõm và đầy cỏ mục, Hạng Chân không dám thở và hạ chân xuống, vội nhanh chóng thúc đẩy luồn chân khí tinh thuần trong cơ thể chuyển động tuần hoàn, thế là người chàng lơ lửng trên cao, lượn quanh gian phòng tối ấy.

Bỗng hai chân chàng chõi mạnh trong không khí, hai tay nắm lại, lao thẳng vào vách đá đối diện. Khi còn cách chừng một thước, hai nắm tay đấm mạnh vào vách đá, “Ầm” một tiếng vang rền, cát đá mù mịt, trên vách đá nứt nẻ rất nhiều đường và Hạng Chân cũng bị sức phản chấn dội ngược trở ra.

Chàng lộn một vòng trên không, không hạ chân xuống đất, lại theo phương pháp cũ lặp lại, thế là sau tiếng ầm ì vang dội, vách đá đổ sụp nửa bức, lập tức ánh sáng từ bên kia chiếu qua, có lẽ là một đường hầm.

Hạng Chân hai tay đập mạnh, như cánh chim to bay lướt lên không, rẽ qua một đường hầm khác. Người chưa đáp xuống, chàng đã trông thấy hai quái nhân tóc vàng phu vai, to mập kềnh càng đang lom lom nhìn về phía này.

Mỗi quái nhân thân dưới đều quấn quanh một tấm da báo, toàn thân đầy lông vàng, trán hẹp mũi tẹt, đôi môi vểnh ra, hàm răng sắc nhọn so le không đều nhô ra ngoài, dáng vẻ hung tợn như hai con đại tinh tinh.

Hạng Chân thoáng cong người nhẹ nhàng hạ xuống đất, mắt lạnh lùng nhìn vào đôi ngươi xanh rờn của hai quái nhân, da chúng đen bóng như bôi mỡ, cao to đến mức chẳng khác nào hai hòn núi nhỏ.

Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm khẽ, hai quái nhân xô ghế đứng lên, một tên cầm vũ khí lên. Ôi chao, đó là hai chiếc bổng gỗ đầy gai nhọn và to cỡ bắp chân, chỉ một nhát đủ hạ gục một con gấu to.

Hạng Chân thoáng ôm quyền nói:

- Xin chào nhị vị, hôm nay đã được gắp đồng loại rồi, nhị vị không hàn huyên với tại hạ một phen ư?

Hai quái nhân với bước chân trĩu nặng đi tới mấy bước, nghe Hạng Chân nói liền dừng lại, ngơ ngác cùng đưa mắt nhìn nhau.

Hạng Chân lại cười nói:

- Nhị vị không hiểu lời nói của tại hạ ư? Vậy cũng chẳng sao, nhị vị hãy ngồi xuống đây, chờ tại hạ xong việc hẵng giải thích cặn kẽ với nhị vị, thế nào?

Đoạn tiến tới một bước thăm dò. Lập tức hai quái nhân gầm lên, cùng đứng cản giữa đường, bổng gỗ trong tay giơ cao, hai hàm răng nhọn nhe ra trông thật ghê rợn.

Hạng Chân chơm chớp mắt, bước chéo sang bên, hướng về hai quái nhân ngúc ngoắc ngón tay trỏ bên phải, bỗng vung tay, ngón tay trỏ đã cấm phập vào trong vách đá.

Hai quái nhân cùng sửng sốt reo lên, bốn con mắt đờ đẫn ánh lên vẻ thích thú.

Hạng Chân làm ra vẻ thân thiện, rút ngón tay ra, hít sâu vào một hơi, lập tức người từ từ cất thẳng lên cao năm thước, rồi lại từ từ hạ xuống.

Hai quái nhân trố to mắt nhìn, miệng gầm gừ ra vẻ khoái trá.

Hạng Chân vỗ vỗ tay, ra dấu với họ, bảo họ hãy thử xem.

Hai quái nhân do dự một hồi, đoạn ồ ồ cạc cạc cãi vả nhau, lát sau đều cùng ném bỏ bổng gỗ trong tay, một tên dùng ngón tay đâm lia lịa vào vách đá, còn tên kia thì không ngớt nhảy tưng tưng, đồng thời cùng lớn tiếng reo cười, hệt như hai đứa trẻ tinh nghịch.

Hạng Chân uể oải thở phào, thận trọng tiến đến gần, vỗ nhẹ lên vai hai quái nhân, nhìn họ cười thân thiện, rồi chầm chậm đi qua giữa hai người. Không sai, nơi cuối đường hầm chính là một cánh cửa đá nặng nề.

Đến trước cửa đá, chàng lại ngoảnh nhìn hai quái nhân, họ vẫn đang thích thú nhảy nhót và reo lên ầm ĩ, dáng điệu trông hết sức nực cười.

Chàng đưa tay thử xô cửa đá không hề nhúc nhích. Hạng Chân chau mày, chàng đã tiêu hao quá nhiều thể lực, nếu cứ qua một chặng cửa đều phải dốc sức để vượt qua thì chàng ắt sẽ không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Dẫu sao, thân thể chàng cũng bằng da thịt chứ đâu phải sắt thép.

Hơn nữa, chàng cũng không muốn làm kinh động đến hai quái nhân kia, chỉ muốn lặng lẽ mở cửa và đưa những người được cứu ra khỏi đây.

Thế nhưng tình thế hiện tại không cho phép, chàng không có chìa khóa và cũng không biết cách mở cửa, ngoại trừ dùng sức lực đánh phá, chẳng còn cách nào khác.

Chàng cắn răng, dồn hết công lực vào hai cánh tay, vung chưởng bổ mạnh vào cửa đá. “Ầm” một tiếng rền rĩ, cát đá bay mịt mù, nhưng đồng thời cũng đã kinh động đến hai quái nhân. Họ lập tức ngưng ngay trò chơi lý thú, sửng sờ quay lại nhìn Hạng Chân.

Không chờ cho quái nhân hiểu ra ý đồ mình, Hạng Chân lại liên tục bổ mạnh ra bảy chưởng, theo sống chưởng chàng lên xuống, cánh cửa đá rung động từng hồi và cát đá văng bay mù mịt. Thế rồi, cánh cửa đá dày nặng đã bị nứt toác nhiều đường không thứ tự.

Một tiếng gầm vang như hổ báo, một quái nhân lao tới như con bò tót, chiếc bổng trong tay giáng xuống như sấm sét. Hạng Chân lẹ làng tránh khỏi, liếc nhìn thật nhanh, chỉ thấy đôi mắt quái nhân ấy ngập vẻ hung bạo, trông thật khiếp người.

Lại một chiếc bổng to đâm tới kèm theo tiếng gió rít kinh người. Hạng Chân lách người tránh khỏi. Quái nhân lao tới trước đã buông tiếng gầm vang, chiếc bổng to lại hung mãnh đánh tới.

Hạng Chân nhanh nhẹn lách tránh, đồng thời với giọng trầm lạnh nói:

- Các vị hãy lui về đi, tại hạ không gây tổn thương cho các vị, hiểu không?

Lui về đi ...

Hai quái nhân miệng gầm gừ như loài thú dữ, ánh mắt lộ đầy vẻ hung ác không chút nhân tính. Thế là Hạng Chân đã hiểu, ngoài máu ra chúng chẳng còn biết đến gì khác nữa.

Một quái nhân xoay người, xông đến gần Hạng Chân, bổng gỗ trong tay giáng chéo xuống đỉnh đầu chàng. A, tên tiểu tử này cũng biết áp dụng đấu pháp hư thật hỗ tương đấy nhỉ!

Hạng Chân buông tiếng thở dài, nhanh như chớp lùi sau năm bước, dựa người vào vách đá rồi thốt nhiên lại vọt tới với tốc độ nhanh khôn tả. Lập tức, quái nhân ấy rú lên một tiếng thảm khốc, bật lùi ra sau lia lịa.

Hạng Chân từ lồng ngực y rút tay phải ra, máu tươi bê bết. Bàn tay chàng hệt như một ngọn đao sắc bén đâm vào ngực đối phương.

Ngay khi ấy, chiếc bổng to của quái nhân kia đã quét tới trên đỉnh đầu. Hạng Chân lẹ làng thụp xuống, chớp nhoáng đã bổ vào ngực và bụng đối phương hơn hai mươi chưởng.

Tiếng rú của quái nhân trước hãy còn âm vang trong không khí thì quái nhân sau đã rú lên thảm khốc. Thân hình kềnh càng của y quay lòng vòng văng bắn đi, va mạnh vào vách đá rồi ngã nhào xuống đất.

Hạng Chân không màng đến đối phương, tức khắc xoay người, lại chớp nhoáng tung ra mười ba chưởng vào cửa đá, rồi thì trong tiếng đổ sụp vang rền, đá vụn văng bay, Hạng Chân đã như một là khói nhẹ lướt vào trong.

Bên kia là một gian phòng tối om, cũng chiếc đèn vàng treo lơ lửng, bốn người ngồi trên đống rơm bốc mùi ẩm mốc, chính là “Lưỡng Khôi Bản” Bao Yếu Hoa, Yến Lập với vị hôn thê của y, và Quân Tâm Di yếu đuối tiều tụy.

Hạng Chân cố nén niềm khích động trong lòng, điềm tĩnh nói:

- Bao đại ca, đệ đã đến rồi đây!

Bao Yếu Hoa ngơ ngẩn nhìn chàng, ánh mắt ngập đầy vẻ mệt nhọc quá độ và dường như xa lạ.

Hạng Chân chậm rãi ngồi xuống trước mặt Bao Yếu Hoa, bỗng chàng bàng hoàng sửng sốt, toàn thân Bao Yếu Hoa đầy vết máu đã khô cứng thành màu tím đen, mái tóc rối bời càng thêm dơ bẩn.

Hạng Chân hít vào một hơi, lại với giọng thấp trầm nói:

- Bao đại ca, đệ là Hạng Chân đây ...

Bao Yếu Hoa toàn thân thoáng co giật, như chợt bừng tỉnh từ cơn ác mộng, lắc mạnh đầu trân trối nhìn Hạng Chân, như thể đã hàng trăm năm chưa được trông thấy chàng vậy, với giọng vui mừng đến run rẩy nói:

- Hạng lão đệ ... đúng rồi ... hô hô, đúng là lão đệ rồi, ngu ca tưởng đâu lại nằm mơ ...

Nỗi cực khổ nào đã giày vò vị hảo hán ngạo thị giang hồ, ngông cuồng hào phóng này đến nông nỗi như vậy? Thủ đoạn ác độc gì đã khiến cho người đàn ông rắn rỏi như sát thép này trở nên thảm não như vậy?

Hạng Chân nghiến răng trèo trẹo, bẽ gãy khóa tay và chân của Bao Yếu Hoa, sai đó đến Yến Lập cùng vị hôn thê của y. Tình trạng của Yến Lập khá hơn Bao Yếu Hoa, khi đã được tháo bỏ gông cùm, y run giọng nói:

- Ân công đâu biết họ đã giày vò Bao lão tiền bối như thế nào ... Hàng ngàu họ đều cho hai tên súc sanh ngoài kia đánh Bao tiền bối ba lần ... mỗi ngày chỉ cho Bao tiền bối ăn một miếng bánh bằng bàn tay trẻ con ... ác hơn nữa là mỗi đêm họ đều cho một mụ già khốn kiếp mang dơi vào đây hút máu Bao tiền bối ... và còn ...

và còn ...

Bao Yếu Hoa bỗng giận dữ quát:

- Yến Lập, mẹ kiếp ngươi nói ít một chút không được hả?

Hạng Chân nhẹ vỗ vai Bao Yếu Hoa, dịu giọng nói:

- Đừng giận, hãy nhớ rằng bao đau khổ chúng ta đã chịu đựng rồi đây họ sẽ phải đền trả gấp trăm ngàn lần!

Đoạn chàng thận trọng tháo bỏ xiềng xích cho Quân Tâm Di, băng vải trên mặt nàng đã cởi mở, gương mặt xinh đẹp giờ đây đầy vết sẹo nám trông thật đau lòng ...

Kể từ khi Hạng Chân có mặt đến giờ, Quân Tâm Di vẫn nhắm nghiền mắt, không thề thốt ra một lời và cũng chẳng hề có vẻ gì biểu lộ tình cảm trong nội tâm.

Nàng chỉ im lặng, một sự im lặng đầy tuyệt vọng lẫn xót xa.

Hạng Chân lúc sau cùng mới quan tâm đến người chàng quý mến nhất, nguyên nhân rất đơn giản, bởi quá quan tâm đến Quân Tâm Di nên Hạng Chân không dám sớm biết về nỗi đau khổ của nàng, đành rằng sớm muộn gì thì chàng cũng biết và chàng cũng hiểu nỗi đau khổ ấy đã hình thành, không sao tránh khỏi được.

Sau khi bẻ gãy khóa chân, Hạng Chân nhẹ nhàng xoa vuốt lên hai vòng vết bầm nơi cổ chân vốn nõn mượt của Quân Tâm Di, giọng uất nghẹn nói:

- Di tỷ đã phải khổ sở quá ...

Quân Tâm Di lắc đầu, vẫn nhắm nghiền mắt lặng thinh.

Bao Yếu Hoa đưa lưỡi liếm liếm vành môi khôn nứt, giọng nặng nề nói:

- Quân cô nương hỏa thương chưa lành mà họ đã ngang nhiên cởi bỏ vải băng, lại không cho thầy thuốc chùi rửa, vết bỏng lửa sợ nhất là như vậy ...

Hạng Chân ngẩng lên, vẻ mặt hết sức bình thản, chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà. Song, Bao Yếu Hoa lại rùng mình, y hiểu rất rõ mỗi khi Hạng Chân có thái độ như vậy là biểu hiện một ước muốn đầy máu và chết chóc.

Bao Yếu Hoa bặm môi giọng thấp khản nói:

- Hạng lão đệ lại nghĩ gì nữa vậy?

Hạng Chân đưa mắt nhìn Bao Yếu Hoa, ánh mắt đầy chua xót lẫn tàn bạo, chàng lắc đầu cười ảo não nói:

- Đâu có nghĩ gì! Bao đại ca BIẾT mà, đệ đâu có nghĩ gì?

Bao Yếu Hoa thoáng tần ngần, đoạn thận trọng nói:

- Vết sẹo trên mặt Quân cô nương chẳng qua chỉ là vì chưa được điều trị thích đáng, nếu được trị liệu kỹ lưỡng rất có hy vọng sẽ lại lành lặn như trước, Hạng lão đệ chớ nên lại động sát tính, lão đệ ...

Hạng Chân đứng lên, lái sang chuyện khác:

- Bao đại ca có đi một mình được không?

Bao Yếu Hoa thở dài:

- Cũng tạm có thể được!

Hạng Chân lại quay sang Yến Lập hỏi:

- Yến Lập, thế nào?

Yến Lập đã đứng lên từ lâu, y liền ưỡn ngực ra vẻ rắn rỏi nhưng giọng yếu ớt nói:

- Được!

- Cõng thêm vị hôn thê thì sao?

Yến Lập cắn răng, giọng kiên quyết:

- Không thành vấn đề!

Hạng Chân bèn quay sang cõng Quân Tâm Di lên, thuận tay kéo Bao Yếu Hoa một phát.

Bao Yếu Hoa lảo đảo, ương ngạnh nói:

- Đừng, Bao mỗ chưa đến mức già lụm khụm đâu!

Năm người ra đến ngoài cửa đá, Bao Yếu Hoa trông thấy tử thi hai quái nhân cùng những nơi vách đá vỡ đổ, y hít vào một hơi nói:

- Hạng lão đệ đã với hai tay không xông phá vào đây thế này ư?

Hạng Chân đảo mắt nhìn hai bên đường hầm, ơ hờ nói:

- Theo ý đại ca, còn phải dẫn theo ba ngàn thiết giáp binh nữa sao?

Yến Lập đứng bên ôm chặt lấy vị hôn thê, nghiến răng nhổ toẹt một ngụm nước bọt vào tử thi dưới đất, giọng căm hờn nói:

- Giết vậy là phải lắm! Ân công, hai con heo này hôm nào cũng vào đánh Bao tiền bối ...

Hạng Chân thoáng trừng mắt:

- Vậy là họ đã chết thật quá nhẹ nhàng!

Bao Yếu Hoa đưa tay vuốt mặt, vừa định lên tiếng nói thì đã nghe có tiếng người ồn ào từ bên kia đường hầm vọng đến, cùng với tiếng kêu la thảng thốt liên hồi, Yến Lập liền hốt hoảng nói:

- Ân công, có người đến rồi!

Hạng Chân điềm nhiên lo nghiên cứu đường hầm bỉnh thản nói:

- Nhất thời họ chưa đến đây được đâu, phía trước đầy loài rắn độc đỏ, đủ khiến họ phải vất vả một hồi lâu.

Bao Yếu Hoa thở phào, thắc mắc hỏi:

- Hạng lão đệ đang xem xét gì vậy?

Hạng Chân siết chặt lại Quân Tâm Di trên lưng, chậm rãi nói:

- Đệ đang suy nghĩ giang thạch lao này đúng ra không thể chỉ có mỗi một con đường, nhất định là phải có đường bí mật khác để vòng qua ba nơi hiểm ác phía trước, chứ chẳng lẽ lại xông thẳng vào như đệ đây?

Bao Yếu Hoa gật đầu:

- Vậy thì lũ khốn khiếp ấy đã sắp vào đến rồi!

Hạng Chân gương mặt bê bết máu đanh lạnh, giọng thấp trầm nói:

- Không sai, sắp đến rồi!

Họ lẳng lặng đứng ngoài cửa đá, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, trông đợi một chỗ nào đó bỗng nứt ra một lỗ hổng và từ đó bọn ác đồ tay cầm vũ khí ùa ra, họ đều đang nghĩ đến một cuộc huyết chiến không sao tránh khỏi.

Thế rồi, văng vẳng có tiếng rì rầm từ xa vọng đến, như ở bên trên, lại như ở dưới lòng đất và rất chậm chạp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.