Đại Sát Tinh

Chương 41: Chương 41: ĐƠN THÂN ĐỘC MÃ NHẬP TRÙNG VÂY




Tây Môn Triều Ngọ gật đầu đầy tin tưởng nói:

- Hạng huynh nhất định thực hành được, Hoàng Long xưa nay dùng tốc độ xưng bá thiên hạ kia mà.

Hạng Chân mỉm cười:

- Tây Môn đương gia quá khen.

Chàng đảo mắt nhìn quanh một hồi, đoạn lại nói:

- Tây Môn đương gia, Kha huynh, vậy nhị vị hãy cùng Lỗ huynh và Lê huynh chờ ở đây, tại hạ sẽ quay trở về ngay.

Mọi người đều gật đầu, thế lạnh lùng, Hạng Chân liền tung mình phóng đi như sao xẹt, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, loáng cái đã vượt xa hơn mười trượng.

Kha Nhẫn gật gù buột miệng khen:

- Thân pháp tuyệt thật.

Tây Môn Triều Ngọ cũng xoa tay lẩm bẩm:

- Thật chăng khác nào bay theo gió vậy.

Còn Lê Đông và Lỗ Hào thì trố to mắt đứng thừ ra, lòng vô cùng bội phục, thật chẳng dám tin trên cõi đời lại có người khinh công siêu tuyết đến như vậy, Lúc đầu mọi người còn có thể trông thấy một cái bóng vàng, song chỉ trong khoảng khắc đã biến thành một làn khói mờ, rồi thì hoàn toàn mất dạng.

Tây Môn Triều Ngọ đưa tay dụi mắt lẩm bẩm:

- Nhanh quá, võ công của Hoàng Long quả đã đến mức đăng phong tạo cực rồi.

Kha Nhẫn cũng lắc đầu cảm khái:

- Nhìn thân thủ của Hoàng Long, tại hạ thấy mình thật bé nhỏ. Trước đây chúng ta tự phụ về khinh công của mình, giờ mới hiểu ra quả là núi này cao còn có núi khác cao hơn.

Tây Môn Triều Ngọ bỗng hỏi:

- Đó là thân pháp “Long Tường Bát Thức” phải không?

Kha Nhẫn gật đầu:

- Vâng.

Tây Môn Triều Ngọ khẽ thở dài:

- Thật là siêu tuyệt.

Kha Nhẫn bỗng nhìn vào mặt Tây Môn Triều Ngọ nói:

- Giờ đã hiểu ra vì sao Hạng huynh đã do dự trước khi thi triển thần công rồi chứ?

Tây Môn Triều Ngọ ngẫm nghĩ một hồi, vỡ lẽ ra:

- Phải rồi, Hạng huynh không muốn bộc lộ võ công trước mặt chúng ta để khỏi làm tổn thương đến lòng tự tôn của chúng ta, đúng không Kha huynh?

Kha Nhẫn gật đầu:

- Đúng vậy.

Tây Môn Triều Ngọ ngơ ngẩn hồi lâu, đoạn với giọng thành khẩn nói:

- Hoàng Long quả là một người siêu phàm, lòng dạ phóng khoáng quang minh lỗi lạc, Tây Môn mỗ nhất quyết trọng đời kết giao với một người bạn như vậy rồi.

Kha Nhẫn cười sâu sắc:

- Tại hạ cũng vậy.

Đoạn hai người lại phóng mắt nhìn về phía Đại Hà Trấn.

Lúc này, Hạng Chân đã vào đến Đại Hà Trấn rồi, chàng đang nằm mọp trên mái một ngôi lầu, đưa mắt quan sát tứ phía, vẻ an nhàn như đang ngắm cảnh, nhưng trong lòng thì lại hết sức lo lắng và căng thẳng.

Bởi trên đường đến đây, chàng đã phát hiện ra nhiều điều rất đáng lo ngại.

Xung quanh Đại Hà Trấn trong vòng hai mươi trượng bố trí đầy các bẫy rập như móc câu, gai thép, chông nhọn, lưới trải ... trong vòng mười trượng thì có một mô đất thấp, chẳng rõ bên dưới là trò chơi ghìm sau mô đất phủ lụa trắng rộng chừng một trượng, sau nữa là một hàng dường như là ống tre, trên có phủ vải bô, chẳng rõ tác dụng gì.

Trong trấn vắng ngắt không một bóng người, sự ồn ào náo nhiệt mọi khi, giờ đây chớ hề để lại chút dấu vết, như thể cư dân tại đây bỗng chốc đã tan biến vào trong không khí vậy.

Hạng Chân tĩnh thần thầm nhủ:

- Nơi đây có một vẻ gì đó rất là tà dị, nhất định là phải có âm mưu. Dường như bọn họ đã bủa giăng một mạng lưới để chờ đợi Vô Song phái chui vào ...

Nghĩ đoạn, chàng càng thận trọng hơn, kỹ lưỡng tìm kiếm, bỗng chàng phát hiện một đôi mắt ở sau khe cửa sổ tầng một ngôi lầu đối diện, song chớp mắt đã biến mất.

Chàng lập tức phấn khởi tinh thần, bắt đầu sục tìm từng ngôi nhà, lầu các, sân vườn, thậm chí một con hẻm cùng hay một bờ tường chàng cũng chẳng bỏ qua.

Sau một hồi lâu, Hạng Chân cười hài lòng, lẩm bẩm:

- Đây không phải một thị trấn không người, mà là một bẫy rập trùng trùng nguy cơ.

Hạng Chân nhắm mắt dưỡng thần một hội, đưa tay vừa định gỡ mái ngói.

Ngón tay đã chạm vào mái ngói ẩm ướt rồi, chàng bỗng lại rụt tay về, tự cười chính mình, lại nhẹ nhàng tung mình sang phía bên kia lầu. Đến bên một cửa sổ, tay trai áp chặt vào cánh cửa, vận kình đẩy lên, thế là thanh cài bên trong đã bị hút lên, chàng im lìm xô cửa lách vào. Đây là một gian phòng ngủ khá rộng, sự trần thiết rất vụng về và đơn sơ, ngoại trừ một bàn bốn ghế, chỉ còn một chiếc giường gỗ to rộng, bên cạnh có một hỏa lò nóng ấm.

Trên giường lúc này có bốn đã gại hán đang nằm, đây vốn dĩ là chiếc giường của đôi vợ chồng, vậy mà lại nằm đến những bốn người to lớn, cho nên hết sức chật chội.

Bốn chiếc áo màu lam vắt bừa bộn trên thành giường, bốn ngọn đại đao sáng loáng chói buộc vải đỏ tùy tiện để dựa nơi góc vách. Trên giường phát ra tiếng ngáy như sấm rền, thì ra bốn gã đại hán này đang ngủ say sưa.

Hạng Chân nhếch môi cười, song chưa kịp hành động thì bỗng nghe tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu, có người hứ bằng mũi một khúc hát và đi lên.

Chàng nhanh nhẹn lách người nấp vào sau giường, rồi thì “Kẹt” một tiếng, cửa phòng bị xô mở, một đã đại hán to mập ta cầm một ấm rượu to, mặt mày đỏ bừng bước vào.

Gá đại hán to mập này toàn thân vũ phục màu lam, khoác ngoài cũng chiếc áo bào lam. Gã vừa vào đến trong phòng thì đã rút đại đao bên lưng ra ném lên bàn, đưa ấm rượu trong tay lên nốc một hơi dài, đoạn ề à cất giọng hát:

- Mùa đông tuyết rơi lạnh giá, ôm chặt lấy cô ả xinh đẹp ngủ vùi trong chăn ấm, ôi tuyệt làm sao làn da trắng nuột nà ...

Bỗng gã đại hán nằm ngoài trở mình, hé mở đôi mắt lim dim ngáy ngủ đỏ quạch, bực tức quát:

- Tổ bà ngươi, mẹ kiếp ăn no uống đã rồi phát khùng hả? Ngươi la hét cái quái quỷ gì vậy? Bọn lão tử cả đêm không được chợp mắt, vừa mới ngủ thiếp đi thì ngươi lại la ầm lên thế này?

Gã to mập ngáp dài, đớ lưới nói:

- Làm ầm làm ĩ gì hả? Mẹ kiếp tên cẩu tạp chủng ngươi, lão tử hát mấy câu thì can quái gì đến ngươi chứ? Ngươi cả đêm không ngủ, chả lẽ lão tử ... lại có ngủ sao hả?

Gã đại hán trên giường ngồi phắt dậy, đôi mắt to trợn trừng, toét miệng mắng:

- Cát Lão Tam, nếu ngươi không ngủ thì hãy cút ra ngoài kia, đừng ở đây giả điên giả khùng. Ngươi muốn gì hả? Đây là chỗ để cho ngươi hò hét sao?

Gã to mập tên là Cát Lão Tam vụt lao tới bên giường, hét toáng lên.

- Hả, hả? Mẹ kiếp. Ngươi muốn tạo phản hả? Cát Lão Tam này từng đi khắp từ nam chí bắc, quá tam giang vượt ngũ hồ, anh hùng hảo hán gì mà chưa gặp?

Vậy mà bây giờ lại bị tên khốn kiếp ngươi mắng nhiếc. Mẹ kiếp, lúc lão tử tham gia Đạo Đao Giáo, ngang dọc đó đây, e rằng tên chó má ngươi hãy còn bò dưới váy mẹ ...

Lúc này, ba người nằm trên giường kia cũng đã thức giấc, một gã giọng ồ ề nói:

- Này này, hai vị lão tổ tông, xin đừng la hét được không? Chẳng sợ người ta cười cho.

Gã đại hán vừa rồi tức giận đứng phắt dậy, quát to:

- Ngươi dám mắng nhiếc đến mẹ ta hả? Lão tử phải xé toác cái mồm thối của ngươi mới được.

Cát Lão Tam lùi sau một bước, hai tay chống nanh ngang tàng nói:

- Nào xáp vào đi, để xem lão tử có xé xác trên khốn kiếp ngươi ra không cho biết.

Gã đại hán trên giường toan lao xuống, ba người kia nắm kéo lại, vừa khuyên can vừa lồm cồm bò dậy.

Cát Lão Tam vỗ ngực đánh bốp, hét to:

- Quân đui mù, ngươi định leo lên đầu Cát tam gia này hả? Cát tam gia ngươi bộ dễ nuốt lắm hay sao? Đồ chó má.

Gã đại hán trên giường vùng vẫy gầm lên:

- Đừng nắm ta, các người hãy buông tay ra đi. Hôm nay ta quyết phải thí mạng với tên khốn kiếp này mới được. Mẹ kiếp, thà rằng bị hắn đánh chết chứ không thể để hắn dọa cho tức chết được.

Cát Lão Tam cười khảy:

- Ngươi cứ thử xông vào xem, lão tử mà không đánh cho ngươi bò càng thì sẽ chẳng làm người nữa.

Gã đại hán trên giường tung mình xuống đất. Gã chỉ mặc mỗi chiếc áo lót, hai chân để trần, đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh, bất giác toàn thân run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau kêu lộp cộp.

Cát Lão Tam thấy vậy càng thêm đắc ý, nghênh ngang nói:

- An tâm đi, Cát tam gia không làm khó ngươi đây, xem đó, chuyện nhỏ thế này mà ngươi đã run lẩy bẩy lên rồi, rõ là vô tích sự.

Gã đại hán nghiến răng:

- Láo, lão tử mà sợ ngươi ư? Lẽ nào lão tử lại sợ ngươi chứ? Đừng có mà mơ tưởng.

Cát Lão Tam kêu lên một tiếng quái dị, sấn tới một bước hét to:

- Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lão tử phải lột da ngươi ...

Gã đại hán nọ cũng hét vang xông tới. Ba gã đại hán trên giường lúc này cũng chẳng còn màng đến trời rét đất lạnh nữa, vội vàng bò ra khỏi chăn ấm phóng xuống đất, níu người này, kéo kẻ kia ầm ĩ cả lên.

Hạng Chân chắp tay sau lưng đủng đỉnh từ sau giường bước ra, lúc lắc đầu, tủm tỉm cười nói:

- Thôi, đừng làm ồn nữa, không sợ người ta cười cho ư?

Năm gã đại hán bỗng nghe có giọng người lạ, thảy đều giật mình kinh hãi liền vội dừng ngay lại, sững sờ nhìn đối phương, thừ ra như phỗng đá.

Hạng Chân nhẹ phất tay áo, sầm mặt sắc lạnh nói:

- Đại Đao Giáo các ngươi đến Đại Hà Trấn này mà láo xược như vậy, thật chẳng ra thể thống gì cả. Bây giờ hãy lần lượt báo danh ra đây.

Năm gã đại hán thảy đều ngớ người, không sai, họ chính là người của Đại Đao Giáo được phá đến đây đã năm sáu hôm rồi, trước lúc lên đường, giáo chủ đã trân trọng dặn bảo là Đại Hà Trấn tình hình hết sức phức tạp, tập trung lắm hạng người, tuyệt đối không được để mang tai tiếng cho Đại Đao Giáo. Sau khi đến đây, tình hình hỗn loạn thì họ đã được chứng kiến tận mắt rồi, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một nhân vật thế này, làm sao họ không ngại ngùng bối rối được?

Hồi lâu, Cát Lão Tam mới hắng giọng gượng cười nói:

- Xin hỏi ... vị đại ca này thuộc phe cánh nào? Để cho chúng đệ huynh ...

Hạng Chân giận dữ quát:

- Im ngay, các ngươi lại dám xưng huynh đệ với ta, dám sánh ngang hàng với ta hả?

Cát Lão Tam giật nảy mình hốt hoảng nói:

- Không ... không dám, tiểu nhân đâu dám, tiểu nhân chỉ muốn thỉnh giáo cao tánh của đại ca mà thôi ...

Hạng Chân cười gằn, đanh giọng nói:

- Các người chưa đủ tư cách để hỏi danh tánh ta đâu, ngay cả Hàn Mạc Song Thứu gặp ta còn phải run sợ, hẳn các ngươi không cao hơn họ chứ?

Hẳn nhiên là năm gã đại hán này tuyệt đối tin ngay. Trước hết là phong độ, tướng mạo và khí chất của Hạng Chân đã khiến cho họ khiếp sợ. Hơn nữa họ cũng biết rất rõ Đại Hà Trấn giờ đây đã trở thành khu vực cấm, từ trong đến ngoài chẳng những đâu đâu cũng đầy cạm bẫy và mai phục, mà tất cả mọi người bên phía mình cũng đều được bố trí nghiêm mật. Dân chúng cũng bị tập trung giam giữ hết. Đừng nói là gian tế, e rằng dù một con muỗi cũng chẳng bay lọt. Vậy mà đối phương lại nghênh ngang lên đến đây và còn buông lời trách mắng một cách oai phong thế này, ngoại trừ là người có thân phận và địa vị tôn cao thì còn giải thích nào khác nữa?

Thế là năm gã giáo đồ Đại Đao càng thêm kinh hoàng. Cát Lão Tam vội cung kính nói:

- Bẩm đại ca, bọn tiểu nhân dù có gan trời cũng không dám mạo phạm đại ca. Tiểu nhân đây là Cát Lão Tam, bốn người kia cũng như tiểu nhân, đều là huynh đệ trong Đại Đao Giáo ...

Hạng Chân cười khảy, gằn giọng nói to:

- Ta ra đi tuần tra khắp nơi, chỉ là không an tâm về các ngươi ... Quả nhiên chưa kịp lên lầu đã nghe các ngươi la hét ầm ĩ, thiếu điều sụp cả ngôi lầu này, như vậy thì các ngươi còn đạt được mục đích dĩ tĩnh chế địch chăng? Các ngươi như vậy thì làm sao mà đối phó được với Vô Song Phái chứ?

Cát Lão Tam hơi men đã sớm tiêu tan, vâng dạ luôn miệng, mặt mày tái mét, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bốn gã đại hán đứng sau cũng buông thõng hai tay đứng nghiêm, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.

Hạng Chân lại chậm rãi nói:

- Khi nãy ta lên đây, sao bên dưới không thấy ai cả vậy?

Cát Lão Tam vội đáp:

- Có, có chứ. Nhưng bây giờ thì đã đi khỏi, đi đào địa đạo cả rồi.

Hạng Chân ngạc nhiên buột miệng:

- Đào địa đạo à?

Cát Lão Tam cũng ngạc nhiên, lúng túng nói:

- Đại ca ... không biết ư? Chẳng phải người của mỗi đội đều phải luân phiên nhau đi đào địa đạo sao? Ngôi lầu này bọn tiểu nhân tất cả gồm người, chỉ trừ chúng tiểu nhân người ở lại, ngoài ra thảy đều do Đơn đầu mục dẫn đi ...

Hạng Chân trong đầu suy nghĩ thật nhanh, song ngoài mặt vẫn trầm lạnh nói:

- Tối hôm qua người của Thất Hà Hội đã đào xong địa đạo rồi kia mà, lại còn đào địa đạo gì nữa? Ngươi chớ có nói láo.

Cát Lão Tam hốt hoảng nói:

- Đại ca nói không sao, địa đạo kia đã được đào xong rồi. Bây giờ là đào địa đạo ở con đường lớn trước trấn, mới khai công được hai ngày, có lẽ phải tối nay mới xong. Tiểu nhân gan bằng trời cũng chẳng dám nói láo với đại ca. Nếu đại ca không tin hãy đi tra xét thì rõ ...

Hạng Chân chắp tay sau lưng nói:

- Bao giờ thì họ về đến?

Cát Lão Tam nhẩm tính rồi đáp:

- Mới đi đực nửa giờ, có lẽ phải chiều tối mới về đến.

Hạng Chân gật đầu:

- Được rồi, ta nghỉ ở đây một lát, chốc nữa còn phải đi tuần tra nơi khác.

Bốn gã đại hán lập tức tranh nhau sắp xếp lại bàn ghế và lấy áo mình lau sạch. Hạng Chân chẳng thèm cảm tạ, nghênh ngang ngồi xuống, ngẩng lên xem xét khắp phòng một hồi, đoạn xoa tay trầm giọng nói:

- Đại Đao Giáo người của hàng chữ Địa đã đến đây rồi, các ngươi thuộc hàng chữ nào?

Cát Lão Tam khúm núm đáp:

- Bẩm đại ca, chúng tiểu nhân thuộc hàng chữ Phương, cùng người của hàng chữ Địa đến đây trước sau chỉ một bước thôi; và các huynh đệ hàng chữ Hoàng cũng đã đến rồi.

Hạng Chân thoáng chau mày:

- Chỉ để mỗi lực lượng chữ Thiên ở lại sào huyệt không quá yếu ớt sao?

Cát Lão Tam cười giả lả:

- Không hề gì, hiện nay trong giáo hết sức hòa thuận, các phe nhóm lân cận xưa nay vốn có ăn chịu với bổn giáo, sẽ chẳng có biến cố gì đâu. Vả lại còn có giáo chủ đích thân tọa trấn, hơn nữa nhân số hàng chữ Thiên cũng nhiều, thân thủ cũng cao hơn so với chúng tiểu nhân.

Hạng Chân vờ đưa ta búng trán lẩm bẩm:

- Các ngươi đã đến đây bao nhiêu người nhỉ? Ôi, hễ quá nhiều việc là đầu óc lại rối loạn, dường như tổng cộng hơn một ngàn phải không? Hay là chỉ có bảy trăm ...

Cát Lão Tam cười hăng hắc:

- Đại ca nhớ lầm rồi, có đến một ngàn hai trăm người kia. Mỗi hàng chữ đều có bốn trăm người, mười vị đầu mục và sáu vị giáo đầu của ba hàng cũng đã có mặt đầy đủ rồi.

Hạng Chân chầm chậm gật đầu:

- Nhân số quả chẳng ít, phen này các ngươi thật là vất vả.

Cát Lão Tam vội cười nói:

- Đâu có, đâu có. Đại Đao Giáo với Như Ý Phủ có thể nói là ... là ... như răng với môi, tương trợ lẫn nhau là rất phải lẽ.

Hạng Chân mỉm cười:

- Đúng vậy, chẳng ngờ các ngươi cũng có chút học thức.

Cát Lão Tam xoa tay hớn hở:

- Tiểu nhân không dám, thật không dám ...

Hạng Chân lại cười nói:

- Sao ngươi biết ta là người của Như Ý Phủ? Có thể ta là người của Thất Hà Hội, của Thanh Tùng sơn trang, của Hắc Thủ Đảng, của Xích Xam Đội và thậm chí là người của Bách Hoa Cốc thì sao?

Cát Lão Tam lắc mạnh đầu:

- Không, không thể nào. Nhiêm Công lão gia ở Như Ý Phủ chính là người chủ trì đại hội các lộ anh hùng lần này và cũng là tổng đầu lĩnh lực lượng tiêu diệt Vô Song Phái. Nói cách khác, Như Ý Phủ chính là sở chỉ huy tối cao, đại ca uy nghiêm lẫm liệt thế này, nhìn qua cũng đủ biết chắc chắn là người của Như Ý Phủ rồi.

Hạng Chân cố nén cười, him híp mắt nói:

- Nhận định hết sức thông minh, ườm, hết sức thông minh.

Cát Lão Tam cười khoái trá:

- Đại ca đã quá khen. Ồ, đã quên mời đại ca dùng trà rồi.

Đoạn vội ngoảnh lại quát:

- Lý Nhị Ba, ngươi thật là chểnh mảng, một ly trà cũng chẳng biết mang đến cho đại ca, rõ là hồ đồ quá sức.

Lý Nhị Ba chính là đã đại hán gây gổ với Cát Lão Tam lúc nãy, giờ lại bị y quát mắng, lập tức Lý Nhị Ba phừng phừng lửa giận. Song vì sự có mặt của Hạng Chân, gã không dám phát tác, hậm hực quắc mắt nhìn đối phương, trong bụng nguyền rủa đến mười tám đời tổ tông Cát Lão Tam.

Thế nhưng, gã lại chẳng thể không đi rót trà, gã vừa quay đi, Cát Lão Tam lại quay sang Hạng Chân nói:

- Đại ca xin chớ trách cứ, bọn này người nào cũng ngốc nghếch ngu ngơ, trông thấy là đã bực mình rồi.

Ba gã đại hán phía sau nghe nói vậy hết sức tức giận, song lại chẳng dám gây chuyện ồn ào, hệt như kẻ ngậm bồ hòn, đành cố nén lửa giận.

Hạng Chân cũng hiểu rõ như vậy, song vờ như không biết, cười nhạt nói:

- Cát Lão Tam, ngươi có biết rõ về đường ra lối và Đại Hà Trấn không?

Cát Lão Tam ngớ người:

- Tiểu nhân không rõ, có lẽ đều bị phong tỏa rồi, chả lẽ đại ca cũng không biết sao?

Hạng Chân cười phá lên:

- Tốt lắm, vậy đủ thấy bọn họ đã giữ bí mật hết sức chu toàn, chứ nếu ngay cả ngươi mà cũng biết thì đâu kể là bí mật được nữa chứ?

Cát Lão Tam vội cười giả lả nói:

- Vâng vâng, tiểu nhân địa vị thấp hèn, làm sao mà biết được những điều trọng yếu như vậy.

Hạng Chân đứng lên uể oải vươn vai, ra vẻ mỏi mệt thở hắt ra một hơi dài.

Cát Lão Tam liền giả vờ quan tâm nói:

- Đại ca đi ngay ư? Hãy ở đây nghỉ một hồi đã, trời lạnh thế này, đại ca gánh nặng trọng trách cũng thật là vất vả.

Hạng Chân nhắm mắt điềm đạm nói:

- Không sai, ta phải đi ngay bây giờ.

- Vậy tiểu nhân ...

Hạng Chân khoát tay ngắt lời, lạnh lùng nói:

- Ngươi hãy gom hết áo ngoài của bọn người kia mang đến đây.

Cát Lão Tam ngớ người:

- Gom hết áo ngoài ư? Đại ca ...

Hạng Chân sầm mặt quát:

- Nhanh lên, đừng lôi thôi.

Cát Lão Tam không dám hỏi nữa, vội vàng đến bên thành giường lấy bốn chiếc áo bào lam mang đến. Lúc này Lý Nhị Ba cũng hai tay bưng một tách trà đi tới, thấy vậy liền sửng sốt hỏi:

- Cát Lão Tam, ngươi làm gì vậy hả?

Hạng Chân quắc mắt nhìn Lý Nhị Ba quát:

- Im ngay.

Lý Nhị Ba giật nảy mình, tách trà trên tay đổ ra ngoài hết nửa phần, ba gã kia cũng câm như hến, đến đỗi thở mạnh cũng không dám.

Cát Lão Tam cẩn thận để bốn chiếc áo lam lên bàn, xoa tay vừa định lên tiếng thì Hạng Chân đã lạnh lùng nhìn y nói:

- Còn ngươi nữa, cũng cởi ra luôn.

Cát Lão Tam ngớ người:

- Tiểu nhân nữa ư?

Hạng Chân đanh giọng:

- Sao, ngươi không chịu hả?

Cát Lão Tam kinh hoảng:

- Chịu, chịu, tiểu nhân cởi ra ngay.

Đoạn vội vàng cởi áo ngoài ra, giờ đây y mới biết thời tiết quả là lạnh khủng khiếp.

Hạng Chân cầm năm chiếc áo trên bàn lên, mặt nghiêm lạnh gằn giọng nói:

- Bây giờ năm người hãy đứng xếp thành một hàng cho ta.

Năm gã đại hán chẳng hiểu chàng định làm gì, lòng hết sức thắc mắc nhưng không dám lên tiếng nói gì, ngoan ngoãn đứng xếp thành một hàng dài, run lên lập cập vì lạnh và vì sợ.

Hạng Chân quét mắt nhìn họ một lượt, mặt đanh lạnh nói:

- Các ngươi đã mỏi mệt lắm rồi phải không? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi ngủ một giấc thật ngon.

Năm gã đại hán chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, bốn trong số năm gã đã ngã lăn ra đất ngủ say sưa.

Còn lại một người chính là Cát Lão Tam. Y ra chiều hết sức hồi hộp bối rối, tay nắm vạt áo kéo ghì xuống, người cố chõi ra sau, mặt mày đỏ bừng.

Hạng Chân lạnh lùng nhìn y nói:

- Ngươi làm gì vậy hả?

Cát Lão Tam giật mình bừng tỉnh, giờ mới nhận ra tình hình trước mắt, liền kinh hoàng loạng choạng tháo lui, “Rào” một tiếng, chiếc bàn đã bị y đụng ngã, và “keng” một tiếng, ngọn đại đao trên bàn rơi xuống đất.

Hạng Chân chậm rãi tiến tới một bước, bình thản nói:

- Không nên quá căng thẳng như vậy.

Cát Lão Tam chợt hiểu ra, buột miệng nói:

- Các hạ là người của đối phương ...

Bỗng y bụm miệng im bặt, bởi y vừa nhớ tới bốn chữ sát nhân diệt khẩu vô cùng khủng khiếp.

Hạng Chân chầm chậm gật đầu:

- Không sai, ta là người đứng về phía Vô Song phái.

Cát Lão Tam lạnh người, giờ thì mọi sự đã rõ ràng. Với thân thủ của đối phương thì dù có mấy mươi Cát Lão Tam cũng chẳng làm gì được. Y tuyệt vọng rên lên một tiếng, toàn thân rã rời, giọng yếu ớt nói:

- Các hạ muốn gì?

- Chỉ cần ngươi vâng lời thì sẽ được sống, còn không là phải chết.

Cát Lão Tam rùng mình lắp bắp:

- Tại hạ ... tại hạ ...

Hạng Chân liền ngắt ngang, gằn giọng nói:

- Ngươi chịu hay không?

Cát Lão Tam đưa mắt nhìn bốn người nằm dưới đất. Họ đều mắt nhắm nghiền, mặt mày trắng nhợt, môi mở he hé, ngoại trừ hãy còn nhè nhẹ thở, cách cái chết chẳng còn bao xa nữa.

Y bèn cắn răng nói:

- Tai hạ ... chịu Hạng Chân xoa tay nói:

- Ườm, kẻ thức thời vụ mới là trang tuấn kiệt, ngươi đầu to tai cả, chẳng phải là phường chết yểu, vốn ra còn có thể sống được thêm mấy mươi năm nữa.

Cát Lão Tam thầm thở phào, mặt nhăn nhúm nói:

- Nhưng mà tại hạ phải vâng lời thế nào đây? Tại hạ chỉ là một kẻ tầm thường, đâu giúp các hạ được gì?

Hạng Chân mỉm cười:

- Đó là việc của kẻ này, giờ ta hỏi ngươi ra vào thị trấn này có ám hiệu hay đường tắt gì không?

- Tại hạ không rõ ... Dường như là không có, bọn tại hạ đến đây sáu hôm, chỉ trừ lòng vong trong thị trấn, không được phép ra ngoài, mà ngay cả trong thị trấn cũng có rất nhiều chỗ cấm đoán, không được đặt chân đến ...

Hạng Chân biết Cát Lão Tam không nói dối, bởi trước đây y cũng đã nói như vậy rồi, xem ra ngoại trừ áp dụng phương pháp chàng đã vào đây vừa rồi, chẳng còn cách nào hoàn hảo hơn nữa. Tuy nhiên phương pháp ấy chàng cùng Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn còn có thể ứng dụng được, chứ Lê Đông và Lỗ Hào thì e rằng rất khó.

Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, không muốn kéo dài thời gian nữa, bèn nói:

- Cát Lão Tam, trong phạm vi trăm trượng mặt trái Đại Hà Trấn, khoảng đất trống bên ven rừng do toán nào canh phòng?

Cát Lão Tam đáp ngay không suy nghĩ:

- Người của Đại Đao Giáo thuộc hàng chữ Huyền.

- Ngươi quen biết họ cả chứ?

Cát Lão Tam cười nhăn nhó:

- Quen biết gần hết.

Hạng Chân mím môi:

- Các người không có ám hiệu ra vào Đại Hà Trấn, nhưng đi lại trong trấn hẳn phải có ám hiệu chứ?

Cát Lão Tam thoáng ngần ngừ, đoạn bấm bụng đáp:

- Có.

- Là gì?

- Ban ngày là “Vải đỏ buộc đao” ... ban đêm là “Đao buộc vải đỏ”.

Hạng Chân mỉm cười:

- Nghe cũng hay đó chứ. Còn phạm vi đi lại thì sao?

Cát Lão Tam nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, chậm rãi nói:

- Phàm là khu vực do Đại Đao Giáo canh phòng đều có thể đi đại được, còn những khu vực khác thì chẳng rõ có được hay không. Mỗi lần bọn tại hạ có việc cần đi đến khu vực khác trong trấn thì đều có người của Như Ý Phủ hướng dẫn.

Nếu không có người của Như Ý Phủ phái đến thì bọn tại hạ tuyệt đối không được ra khỏi ngôi lầu này dù chỉ một bước.

- Phạm vi canh phòng của Đại Đao Giáo gồm những đâu?

- Phân nữa khu vực đối diện Đại Hà Trấn.

Hạng Chân gật đầu cười:

- Các phe phái khác cũng canh phòng tại đó ư?

Cát Lão Tam nhăn nhó bảo:

- Tại hạ không được rõ, đi đâu cũng có người của Như Ý Phủ dẫn dắt, đâu có dám đi bừa bãi, dù hỏi cũng bằng thừa, nhất là việc không liên quan đến mình, ai dại gì tự rước lấy phiền phức? Hơn nữa các vị giáo đầu đã nghiêm khắc căn dặn, nếu không rõ hiệu lệnh mà đi bừa bãi thì sẽ bị xem như kẻ địch, giết chết bất kể; như vậy còn ai dám đi cẩu thả nữa?

Hạng Chân xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, khẳng định câu ám hiệu do Cát Lão Tam tiết lộ hẳn nhiên chỉ có thể ứng dụng được trong khu vực do Đại Đao Giáo canh phòng, còn những nơi khác e là chẳng thể áp dụng được. Như vậy đương nhiên là hành động sắp tới sẽ gặp khó khăn, nhưng việc đã đến nước này rồi, cũng đành đánh liều thôi.

Hạng Chân bèn ôn tồn nói:

- Cát Lão Tam, ngươi đã tiết lộ nhiều đều với ta thế này, từ nay nhất định là ngươi không thể nào đứng chân trong Đại Đao Giáo nữa. Nếu như ngươi bằng lòng tiếp tục hợp tác với ta, mai này ta sẽ thu xếp một chỗ thích đáng cho ngươi, còn như ngươi không bằng lòng thì ta cũng không miễn cưỡng, ngươi nghĩ sao?

Cát Lão Tam hai tay vặn vẹo, sắc mặt thay đổi liên hồi, còn Hạng Chân thì chắp tay sau lưng ung dung đi tới đi lui.

Hồi lâu, Cát Lão Tam mới hạ quyết tâm nói:

- Việc đã đến nước này, tại hạ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn.

Hạng Chân nghiêm giọng:

- Vậy rất tốt, nhưng ngươi tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ nữa đấy.

Cát Lão Tam vội nói:

- Vâng, tại hạ xin thề, tại hạ ...

Hạng Chân xua tay ngắt lời:

- Không cần, ta không bao giờ tin vào sự thề thốt.

Vừa dứt lời, Hạng Chân đã chớp nhoáng vung chỉ điểm ra, Cát Lão Tam bỗng cảm thấy dưới bụng tê dại, kinh hãi lùi sau hai bước, thảng thốt nói:

- Ngươi đã ám hại ta ...

Hạng Chân cười lạnh lùng:

- Đừng sợ, ta chỉ chế ngự âm mạch Đan Điền của ngươi thôi, song đó là một thủ pháp cực kỳ ảo diệu, thời gian phát tác nhất định là vào lúc giờ Tý nửa đêm.

Một khi phát tác dĩ nhiên không còn cách cứu chữa, tuy nhiên ta có thể giải trừ sự khống chế ấy tùy theo thành ý của ngươi thế nào ...

Hạng Chân buông tiếng cười khảy, nói tiếp:

- Ngươi đừng mong kẻ khác hóa giải cho ngươi, đây là thủ pháp độc môn của ta, nên nhớ là mở chuông phải cầu người buộc chuông mới được, đúng không nào?

Cát Lão Tam mồ hôi lạnh vã ra như tắm, vẻ đau khổ nói:

- Các hạ quả là không tin người.

Hạng Chân bật cười:

- Tin người ư? Tin người chính là độc dược, phương pháp này là an toàn và đáng tin cậy nhất, hữu hiệu hơn ngươi thề thốt nhiều, đúng chăng?

Cát Lão Tam cứng họng đứng thừ ra, lộ vẻ hết sức hoang mang bối rối. Hạng Chân tiến đến gần, vỗ vai y nói thì thầm gì đó cho đến khi y gật đầu tỏ ý đã nhớ cả rồi.

Thế là Hạng Chân chỉ để lại chiếc áo bào lam của Cát Lão Tam, cầm lấy bốn chiếc áo bào như cơn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, thoáng chốc đã mất dạng.

Chẳng mấy chốc chàng đã về đến khu rừng ẩn thân của Tây Môn Triều Ngọ và mọi người. Chân chàng vừa chạm trên đất tuyết, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn đã vội vã tiến tới, Tây Môn Triều Ngọ lớn tiếng nói:

- Ôi chà, Hạng lão gia sao mà đi lâu thế này. Mọi người ở đây thật lo đến nẫu cả ruột, đành rằng Hạng huynh không bao giờ gặp bất trắc được, song cũng vẫn thấp thỏm bồn chồn làm sao ấy ...

Hạng Chân vội ngỏ lời xin lỗi, đoạn liền nhanh chóng thuật lại những gì đã xảy ra. Sau đó chàng nêu ra kế hoạch xâm nhập Đại Hà Trấn để mọi người tham khảo.

Kha Nhẫn thấp giọng hỏi:

- Gã Cát Lão Tam có khi nào giở trò không?

Hạng Chân mỉm cười:

- Có lẽ không đâu, hắn không đủ can đảm như vậy, hơn nữa nếu hắn giở trò thì bản thân hắn chỉ có hại chứ chăng ích lợi gì cả.

Tây Môn Triều Ngọ nóng nảy nói:

- Vậy thì ta hãy đi mau, cứ ở đây nói mãi thì dù không chết cóng cũng chết vì buồn chán thôi.

Hạng Chân chia bốn chiếc áo bào lam cho mọi người, đồng thời nói:

- Thay xong, chúng ta đi ngay.

Bốn người liền nhanh chóng bó gọn áo quần của mình rồi mặc áo bào vào.

Tây Môn Triều Ngọ vừa cài khuy áo vừa chun mũi nói:

- Hôi quá, có lẽ bọn chúng đã lâu chưa tắm thì phải ...

Kha Nhẫn cười tiếp lời:

- Đại đương gia chịu khó chút đi, có phải đi làm phù rể đâu mà quan trọng hóa như vậy?

Hạng Chân chờ bốn người mặc áo xong, khẽ nói:

- Tai hạ cùng Tây Môn đương gia và Kha huynh sẽ giở hết khinh công phóng đi, còn Lỗ huynh và Lê huynh cũng xin cố hết sức mình theo sau, lúc này trời đã sẫm tối rất có lợi cho sự xâm nhập của chúng ta.

Đoạn chàng khẽ gật đầu với mọi người, hau tay vung mạnh ra sau, người vọt đi nhanh như sao băng.

Tây Môn Triều Ngọ cùng Kha Nhẫn buông tiếng quát khẽ, chia làm hai cánh phi thân ra khỏi rừng, loáng cái đã theo kịp phía sau Hạng Chân.

Không dám chậm trễ, Lê Đông cùng Lỗ Hào cũng vận hết sức bình sinh đuổi theo.

Tất cả cửa sổ mấy ngôi lầu đối diện thảy đều hé mở, người mấy đôi mắt nghi hoặc nhìn xuống, song năm bóng người chập chờn như thực như ảo, chẳng thể nào xác định rõ ràng.

Bên dưới, hơn ba mươi mô đất ở ngoại vi cũng có bảy tám mô đất đột nhiên tách ra, từ dưới chui lên mười mấy đại hán áo lam. Người nảo cũng lăm lăm đại đao trong tay, dường như đã phát hiện có điều khác lạ ...

Bên kia Hạng Chân sớm đã đến nơi và lộn ngược áo bào lại, đưa bề màu tím ra ngoài và thắt hờ một sợi dây đai vàng. Nơi chàng hiện đang đứng chính là bên dưới ngôi lầu của Cát Lão Tam, lúc này Cát Lão Tam đang đứng bên chàng, hồi hộp khẽ nói:

- Họ đã phát hiện có điều khác lạ, không bao lâu nhất định có người lục soát đến ...

Ngay khi ấy, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn cũng đã hạ xuống hai bên, hai người đều thở nhẹ và mồ hôi lấm tấm.

Hạng Chân nháy mắt ra hiệu với họ, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn hiểu ý đến đứng phía sau, bên cạnh cửa đã có sẵn bốn ngọn đại đao, hai người cầm lấy hai ngọn, nhanh chóng điều hòa hơi thở.

Lúc này, Lê Đông và Lỗ Hào chỉ còn cách chừng hai mươi trượng nữa, thốt nhiên “Tút tút” hai tiếng lanh lảnh vang lên từ trên một ngôi lầu khác, liền sau đó mười mấy gã đại hán vạm vỡ ùa ra.

Hạng Chân mỉm cười nói:

- Cát Lão Tam, xem ngươi đấy.

Cát Lão Tam cắn răng vừa tiến tới được hai nước thì bọn Đại Đao Giáo kia đã trông thấy rõ. Một gã mũi tẹt ngạc nhiên nói:

- Tưởng ai, hóa ra là Cát Lão Tam, ngươi không mau gọi người giúp một tay bắt lấy hai tên tiểu tử kia, còn đứng thừ ra đó hả?

Cát Lão Tam cười nói:

- Đừng có la lối, các ngươi lẩn thẩn quá, đã lầm rồi còn cuống lên thế này sao?

Gã mũi tẹt thoáng ngớ người, song không đáp lời Cát Lão Tam, hướng về Lê Đông và Lỗ Hào quát to:

- Đứng lại, vải đỏ buột đao.

Lê Đông và Lỗ Hào ngang nhiên đứng lại, điềm tĩnh nói:

- Đao buộc vải đỏ.

Gã mũi tẹt ngơ ngác, ngoảnh đầu lại nhìn Cát Lão Tam hỏi:

- Cát Lão Tam, họ chẳng phải là người mình đó sao?

Cát Lão Tam buông tiếng cười gằn, tiến đến gần hơn, vờ ra vẻ bí ẩn nói:

- Đâu chỉ là người mình, là người của Như Ý Phủ đấy chứ.

Gã mũi tẹt chưng hửng, hỏi:

- Người của Như Ý Phủ sao lại không đi bằng đường bí mật mà lại xông vào chỗ mai phục thế này? Hơn nữa bọn ta không hể nhận được thông báo.

Những câu hỏi của gã thật chính xác và hóc búa, Cát Lão Tam đưa lưỡi liếm môi, vừa định lên tiếng thì Tây Môn Triều Ngọ đã nghênh ngang đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.