Đại Sát Tinh

Chương 43: Chương 43: ĐỘT NHẬP NHƯ Ý PHỦ




Năm người đến một khúc quanh, mọp xuống ngưng thần quan sát, Tây Môn Triều Ngọ hạ thấp giọng nói:

- Hạng huynh có biết Như Ý Phủ nằm ở hướng nào không?

Hạng Chân lắc đầu:

- Tại hạ không rõ!

Kha Nhẫn tiếp lời:

- Như Ý Phủ hẳn là hết sức nguy nga tráng lệ, chúng ta cứ đột nhập vào một tòa nhà như vậy thì sẽ không lầm đâu!

Hạng Chân gật đầu:

- Cũng đành vậy thôi! Bây giờ chúng ta chia làm ba nhóm, nhóm sau đi theo nhóm trước, tại hạ đi đầu mở đường. Tây Môn đương gia đi cùng Lê Đông, Kha huynh đi cùng Lỗ Hào, như vậy sẽ tránh được bại lộ hành tung cùng lúc, hai nữa là có thể tiếp ứng lẫn nhau.

Bốn người cùng gật đầu, Hạng Chân liền tung mình phóng đi như một làn khóc, loáng cái đã ra ngoài chín mười trượng.

Tây Môn Triều Ngọ vỗ vai Lê Đông, hai người cũng liền phi thân theo sau, tiếp đến là Kha Nhẫn cùng Lỗ Hào.

Hạng Chân thoáng chốc đã vượt qua con đường ngang, phía trước là một dãi nhà thấp, từ trên mái nhà phóng mắt nhìn, có thể trông thấy nốt cánh rừng rậm rạp.

Trong rừng có ánh đèn lấp lánh, loáng thoáng một ngôi nhà đồ sộ nguy nga, hệt như một con thú khổng lồ có rất nhiều mắt sáng.

Vừa định ngoảnh lại ra hiệu, Hạng Chân chợt nghe có tiếng bước chân vang lên từ bên kia dãy nhà trước mặt, liền vội nép sát vào vách tường, đưa tay gỡ lấy một miếng đất vôi, vung tay ném ra sau.

Liền sau đó, từ nơi cuối dãy nhà đã xuất hiện hai hàng đại hán áo đỏ. Họ đi rất nhanh và luôn đảo mắt nhìn quanh một cách thận trọng, người nào cũng vũ khí lăm lăm trong tay, ra chiều rất vội vã căng thẳng, thoáng chốc họ đã đi qua.

Hạng Chân vừa định đi tiếp bỗng đầu kia đường ngang lại có một toán người nhanh bước đi tới, văng vẳng còn nghe tiếng thú gầm gừ.

Hạng Chân phản ứng rất nhanh nhẹn, chàng vừa nghe tiếng thú liền biết ngay đó là loài chó hết sức hung tàn, trong lúc cấp bách, chàng nhanh chóng vỗ tay hai cái, đồng thời nhanh như chớp lao về phía địch.

Đó là một toán đại hán vạm vỡ mặc quần áo da màu vàng sậm, chừng hơn hai mươi người. Trong tay tám đại hán đi đầu có dắt một chó vằn vện rất to lớn, hàm răng sắc nhọn và đôi mắt xanh rờn, phối hợp với màu lông vàng đen lẫn lộn, trông chẳng khác nào tám con báo hung tợn.

Hãy còn cách ba bốn trượng, tám con chó đã ngửi thấy hơi hướm của Hạng Chân, chúng liền lồng lộn lên, tám đôi mắt xanh hung tợn cùng hướng về phía Hạng Chân đang lao tới, tiếng gầm gừ lập tức trở thành tiếng sủa vang dội.

Bọn đại háo áo da có lẽ cũng là những tay từng trải sóng gió, vừa thấy có điều khác là liền nhanh chóng tản ra, song chưa kịp nhận định việc gì xảy ra thì Hạng Chân đã lao đến trên đỉnh đầu họ.

Gã đại hán cầm đầu mặt đầy thịt ngang vừa nhác thấy bóng dáng Hạng Chân đã lẹ làng nhảy chéo sang bên ba bước, ngọn quỷ đầu đao lóe lên sáng ngời bổ thẳng tới, đồng thời quát to:

- Bao vây lấy hắn!

Trong khi ấy tám con chó dữ cũng đã được thả ra, trong tiếng sủa vang lao nhanh tới, Hạng Chân lộn người trên không, tránh khỏi ngọn quỷ đầu đao bổ tới.

Không chờ cho đối phương kịp có động tác tiếp theo, “Bộp” một tiếng, gã đại hán ấy đã văng bật ra xa hơn trượng.

Thế là trước khi con chó đầu tiên lao đến, Hạng Chân đã chớp nhoáng hạ gục đối phương năm người, tả chưởng vung ra, con chó lao tới đầu tiên đã văng bay ra xa trong tiếng rú thảm thiết.

Hạng Chân một chiêu đắc thủ, lập tức sấn tới, lại hai con chó dữ rú lên thảm thiết, gan ruột lòng thòng văng bắn ra xa.

Một gã đại hán thảng thốt hét to:

- Phát tín hiệu mau, có gian ...

Tiếng “Tế” chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã hự lên một tiếng đau đớn, tay ôm bụng ngã gục xuống đất. Cũng trong lúc ấy, một gã đại hán vừa định lắc chiếc chuông đồng trong tay, Hạng Chân đã lao tới như gió cuốn, một chưởng đánh y lao bổng lên không.

Tiếng người la hét kinh hoàng, tiếng chó sủa inh ỏi, Hạng Chân vung động song chưởng nhanh như tia chớp, tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi. Bóng người nhấp nhoáng, ánh đao chớp ngời, song chỉ thoáng chốc tất cả đều ngưng lặng, những gì vừa xảy ra tưởng chừng chỉ là ảo ảnh.

Đương nhiên đó không phải là ảo ảnh, hơn hai mươi tử thi ngổn ngang, máu tươi lênh láng trên mặt đất, một sự thất hết sức hiển nhiên.

Tứ phía đều có tiếng bước chân và tiếng quát tháo nhau về hướng này, thỉnh thoảng còn văng vẳng từng hồi tiếng chuông lanh lảnh, hiển nhiên đối phương đã phát giác có điều khác lạ rồi.

Hạng Chân quét mắt nhìn tám xác chết dưới đất, trên móng của chúng đều loáng thoáng ánh lam, hiển nhiên là có kịch độc. Chàng khẽ buông tiếng cười khảy, tung mình phóng đi vào trong bóng tối.

Tiếng Tây Môn Triều Ngọ khẽ vang lên:

- Hạng huynh, thế nào?

Hạng Chân không dừng lời, vọt người lên cao và nói:

- Trong rừng kia nhất định là Như Ý Phủ.

Thế là năm người vẫn chia làm ba nhóm lần lượt như sao bắng vượt qua dãy nhà tháp, bỏ lại tiếng quát tháo và bóng người nhốn nháo phía sau, giờ đây chỉ cần qua khỏi triền đồi là có thể tiến vào trong rừng.

Trướng khi lên đồi, Hạng Chân tung mình lên cao hơn tám trượng, hệt như cánh chim bay trong trời đêm, liền tức có bóng người nhô lên từ ba nơi đất trũng, thảy đều ngước mặt nhìn lên, lòng đầy nghi hoặc chẳng ró trên không là con vật gì.

Tây Môn Triều Ngọ cùng Lê Đông theo nhau đến, hai người đều già dặn kinh nghiệm, nhìn qua là hiểu ngay dụng ý của Hạng Chân. Tây Môn Triều Ngọ bất giác khen thầm, bèn lao bổ vào toán đinh gần nhất.

Toán canh phòng ấy gồm có năm người ở dưới một khoảng đất trũng nằm bên phải triền đồi, trong khi chưa rõ cái bóng trên trời là gì thì hai bóng người đã lao chụp xuống đỉnh đầu.

Một gã đại hán áo da chợt nghe kình phong ập tới, vội quay phắt lại nhìn, cũng là nhìn lần cuối cùng trong đời. “Thiết Ma Tý” đã chộp vào sọ y, một tiếng rên cũng chẳng kịp phát ra; đồng thời một gã khác cũng đã bị văng bay ra xa hơn mười thước.

Cũng lúc ấy, một sợi xích bạc cũng quàng vào cổ một gã áo da, ném ra ngoài bảy thước; còn lại hai tên vừa định vung đao thì đã hự lên một tiếng khô khan. Một tên dang hai tay ra ngã úp xuống đất, còn một tên thì bị “Thiết Ma Tý” xuyên thủng yết hầu.

Bên kia, Kha Nhẫn và Lỗ Hào cũng lên đến gần một chốt canh bên trái cánh rừng, chốt canh này chỉ có ba tên, Lỗ Hào lao tới trước, ngọn Hành Giả côn thò ra thụt vào loáng cái đã quét ngã một tên.

Còn lại hai tên vừa mới bật lên một tiếng kinh hãi, song chưởng của Kha Nhẫn đã phóng tới, họ chưa kịp trông rõ mặt mũi đối phương ra sao thì đã ngã xuống đất, hồn lìa khỏi xác.

Chốt canh nơi giữa bên ven rừng cũng có ba người, bọn họ đã phát giác có điều khác lạ, một giọng ồ ề từ trong tối vang lên:

- Thiệu Tam, bên kia có việc gì không?

Nhưng tiếng nói nhanh chóng lan đi trong gió rét, người này đang cảm thấy một nỗi rờn rợn len vào lòng, bỗng sau lưng vang lên một giọng lạnh lùng nói:

- Có, và việc này cũng liên quan đến tính mạnh ngươi nữa!

Người này phản ứng cũng khá nhanh, vừa nghe giọng nói khác lạ, lập tức thụp người, ngọn quỷ đầu đao quét nhanh ra sau.

Song vẫn muộn mất, một bóng đen đã lướt qua ngực y, hệt như chiếc búa ngàn cân nện mạnh vào, “Ụa” lên một tiếng máu từ miệng phun ra xối xảm, ngã ụp xuống đất.

Hai tên đồng bọn của y lại còn đi sớm hơn một bước, lúc này đã nằm yên bên cạnh, một tên vỡ sọ và một tên gan ruột lòng thòng.

Người ra tay chẳng ai khác, chính là Hạng Chân. Chàng xoa tay khẽ buông tiếng thở phào, Tây Môn Triều Ngọ, Kha Nhẫn, Lê Đông, Lỗ Hào lẳng lặng đến gần.

Kha Nhẫn nhìn Hạng Chân, nhoẻn cười khẽ nói:

- Đã diệt sạch rồi chứ?

Hạng Chân gật đầu cười:

- Vâng, cũng chẳng khó khăn gì lắm!

Tây Môn Triều Ngọ nôn nóng nói:

- Hạng huynh, bước tiếp theo thì sao? Vào thẳng Như Ý Phủ chứ?

Hạng Chân bặm môi:

- Cũng đành vậy thôi! Nhưng tốt hơn hết là không nên để lộ hành tung nữa, kẻo để họ nhận ra ý đồ của chúng ta thì sự việc sẽ càng khó khăn hơn.

Kha Nhẫn trầm ngâm:

- Nhưng nếu chúng ta cứ lẩn tránh thì e rằng khó mà đột nhập được!

Hạng Chân ngước mắt nhìn trời:

- Chúng ta cứ tùy cơ ứng biến, mong là có thể đạt được mục đích. Bây giờ chúng ta vẫn theo cách thức cũ, chia làm ba nhóm yểm trợ lẫn nhau.

Không chờ mọi người lên tiếng, Hạng Chân đã tung mình lướt đi, loáng cái đã mất dạng.

Đến dưới một ngọn cây cao to, Hạng Chân nấp vào sau cây, chú mục xem xét tòa nhà đồ sộ trước mặt, không sai, quả đã tìm đúng chỗ rồi!

Chỉ thấy một bia đá to cao hơn trượng dựng trước tòa nhà cách chừng mười bước, trên bia đá có ba chữ “Như Ý Phủ” to lớn màu vàng kim.

Đây quả là một dinh lũy nguy nga toàn xây bằng những tảng đá hoa to lớn, diện tích chừng năm trăm trượng vuông và được chia làm hai tầng, ở giữa dường như là một khoảng đất trống. Giữa khoảng đất trống ấy là sáu bảy ngôi lầu các rất tinh xảo và trang nhã.

Hạng Chân chơm chớp mắt, lại tiếp tục xem xét, tòa thạch bảo này chỉ có một cánh cửa to màu đen tuyền, chiều cao và chiều rộng chừng hai trượng, hiển nhiên không phải thép thì cũng là sắt. Lúc này cửa đang đóng chặt, trông hết sức kiên cố, chỉ sợ trăm ngàn cân thuốc nổ cũng chưa chắc phá vỡ được.

Hai bức tường trên dưới cách mười thước là có một ô cửa số gắn thanh sắt to cỡ cánh tay trẻ con và cánh cửa cũng là bằng sắt, toàn bộ đều được nối liền vào trong những khe đá xung quanh, có ô cửa còn sáng ánh đèn, có ô cửa thì tốt mịt.

Tòa thạch bảo này hình khối vuông, hệt như một thành trì bằng sắt, vững chắc nằm giữa khu rừng, chẳng những hình thế kiên cố mà còn chiếm ưu thế về địa lợi, nếu muốn tấn công vào tòa thạch bảo này chắc chắn phải máu chảy thành sông, thây chất như núi.

Hạng Chân bất giác chau mày, đang cảm giác khó khăn thì Tây Môn Triều Ngọ đến gần. Vị đại đương gia Thiên Kỵ Minh này cũng lắc đầu quầy quậy, thấp giọng nói:

- Ôi chà, Như Ý Phủ này thật chẳng khác chi Tử Cấm Thành, quả là kiên cố!

Nếu chỉ dùng sức người thì chẳng cách nào công phá nổi.

Hạng Chân trầm giọng:

- Nếu như mở được cửa cổng và phá bỏ mấy ô cửa sổ kia thì tình hình sẽ khá hơn, còn như chỉ bằng vào sức người mà tấn công thì quả là khó khăn.

Tây Môn Triều Ngọ khẽ đằng hắng:

- Đúng vậy, hãy xem những tảng đá kia, tảng nào cũng to dày cả trượng; bờ tường cũng cao hơn năm trượng, thật chẳng hiểu bọn họ đã xây dựng bằng cách nào?

Hạng Chân cười:

- Chẳng gì khác hơn là trí tuệ và nghị lực!

Tây Môn Triều Ngọ thở hắt ra bỗng nói:

- Hạng huynh có nhận thấy không? Xung quanh Như Ý Phủ chẳng có bóng dáng một người nào cả.

Hạng Chân nhẹ gật đầu:

- Vâng, bọn canh phòng nhất định là đã ẩn nấp trong bóng tối! Bây giờ chỉ còn cách phải mạo hiểm thôi, để một tình tại hạ tiềm nhập vào trước, quét sạch một chỗ trống cho mọi người vào. Sau đó chúng ta chờ lúc Vô Song phái tấn công sẽ tìm cách mở cổng và phá cửa sổ, chuẩn bị nội ứng hầu giành lấy thắng lợi với tổn thất thấp nhất. Đương nhiên đó chỉ là kế hoạch, còn thành công hay không cũng chưa biết chắc, chúng ta chỉ còn cách tận lực thôi!

Tây Môn Triều Ngọ thoáng ngẫm nghĩ:

- Cũng đành vậy thôi! Hạng huynh hãy hết sức thận trọng, Như Ý Phủ không như các nơi khác, rất đông đảo cao thủ và phòng bị rất nghiêm ngặt!

Hạng Chân mỉm cười:

- Tại hạ nhất định sẽ thận trọng!

Đoạn tung mình lướt đi như tia chớp, vượt qua tấm bia đá Như Ý Phủ, nhẹ nhàng phóng lên bờ tường. Vừa mới hạ chân xuống thành tường, Hạng Chân bỗng nghe hai tiếng “kẹt kẹt” rất khẽ. Chàng vội mọp người xuống, chỉ thấy cách ngoài năm bước, một tảng đá to trên thành tường đã xê dịch sang bên, hai bóng người thò đầu ra dáo dác nhìn quanh, một bóng người thấp giọng nói:

- Tiểu tử ngươi có nhìn kỹ không đấy? Có bóng người thật không?

Người kia có vẻ nghi hoặc một hồi, đoạn ngập ngừng nói:

- Vừa rồi từ trong ô cửa dường như trông thấy có một bóng người thấp thoáng nhưng nhanh quá, ta cũng không dám quả quyết ...

- Hừ, bên này tổng cộng có đến mười lăm ô cửa ngầm, bao nhiêu người canh phòng mà chẳng ai trông thấy gì, chả lẽ lại chỉ mỗi mình ngươi trông thấy sao? Mẹ kiếp, ta thấy tám phần là ngươi đã hoa mắt, còn hai phần kia là sợ quá đâm ra rối loạn thần kinh đó thôi.

Người kia buông tiếng mắng chửi, chõi hai tay trèo lên trên, vặn vẹo người cho giãn gân cốt, đoạn rút ngọn quỷ đầu đao bên lưng ra, hậm hực nói:

- Ngươi đừng có ở đây ra oai, lão tử cẩn thận một chút đâu có gì là sai, cho dù là hoa mắt thì cũng chẳng hề gì, dẫu sao cũng còn hơn là bị gian tế lẻn vào.

Đoạn cầm đao bắt đầu cẩn thận sục tìm, lại còn rướn cổ nhìn ra ngoài, lộ vẻ hết sức trịnh trọng.

Song, lúc này Hạng Chân sớm đã xuống khỏi bờ tường, đang tiếng thẳng về phía sáu bảy tòa nhà tráng lệ kia.

Lúc này Hạng Chân đã đại khái trông thấy rõ địa hình của Như Ý Phủ, bảy ngôi lầu cao rất tráng lệ nằm giữa khoảng đất trống trung tâm tòa thạch bảo. Bảy ngôi lầu này tuy tọa lạc riêng biệt, song được nối liền bởi một hành lang dài và thông nhau bằng những lối đi lát đá màu trắng xám.

Xung quanh còn có giả sơn, giàn hoa, hồ cá, thủy tạ, cảnh sắc hết sức thanh nhã.

Hạng Chân ngắm một tòa nhà nguy nga nhất tiến tới, lòng thầm nhủ:

- Xem ra Hắc Nhiễm Công chẳng những võ công cao cường mà cuộc sống cũng rất biết hưởng thụ, nội trông phủ đệ như thành lũy, nhà cửa cung điện, cũng đủ hiểu lão già ấy chẳng phải là đơn giản, những nhân vật võ lâm tầm thường đâu có bản lĩnh đến vậy.

Chàng lách người vào sau một hòn giả sơn, bốn bề vắng ngắt và tối mịt không thấy có người tuần tra canh gác, thậm chí đến một dịch phu đánh trống canh cũng không có.

Hạng Chân là người già dặn kinh nghiệm giang hồ, từng trải qua biết bao kinh hiểm tuyệt địa, chàng rất hiểu sự yên tĩnh trước mắt không phải là một dự báo tốt lành. Đối phương không phải kẻ ngu ngốc trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà lại chểnh mảng khinh suất đến thế.

Điều duy nhất có thể giải thích là đối phương nhất định đã bố trí tất cả các chốt phòng thủ ở trong bóng tối và những mai phục ấy chắc chắn là hết sức nguy hiểm.

Hạng Chân nấp sau hòn giả sơn quan sát xung quanh thật kỹ lưỡng, bỗng chàng phát hiện ra một trò chơi nho nhỏ, chàng bất giác mỉm miệng cười. Thì ra chàng đã trông thấy những sợi dây tơ màu tím giăng đầy khắp nơi trên mặt đất và phần đầu của những dây tím ấy có sợi khuất dưới đất, có sợi khuất trong bụi cỏ, có sợi khuất trong khe hòn già sơn ...

Đương nhiên Hạng Chân hiểu rất rõ, nếu chạm vào những dây tơ ấy, không gây báo động thì cũng khởi phát mai phục ...

Chàng thầm thở phào, cũng may là chàng đã chú ý từ trước, bằng không trong lúc cấp bách vội vàng, khó bảo đảm là không chạm phải.

Hạng Chân nghỉ ngơi một lúc, lại tiếp tục thận trọng tiến dần đến trước thềm đá to rộng của ngôi lầu ấy. Ngẫm nghĩ một hồi, chàng không đi lên theo bậc cấp, tuy biết rõ qua khỏi bậc cấp là có thể tiến thẳng vào nhà; song chàng cũng hiểu rõ là đối phương hẳn cũng đã nghĩ như vậy. Thế là chàng bèn ngồi thụp xuống dưới lan can hành lang, chầm chậm theo phía bên tiến vào.

Đột nhiên, tiếng bước chân chắc nịch vang lên từ đầu kia hành lang, Hạng Chân liền đứng lại, chú mắt nhìn về phía ấy. Lát sau, hai bóng người đã từ bên kia vòng qua.

Đó là hai người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ, một người ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mỏng dính, đầy vẻ vô tình và tàn bạo. Còn người kia đầu to tai cả, đôi mắt ti hí, vẻ mặt trơ khất thâm trầm. Hai người đều im lặng bước nhanh qua chỗ Hạng Chân ẩn nấp, đi thẳng về phía cửa chính ngôi lầu trước mặt.

Hạng Chân chú mắt nhìn bước chân của hai người ấy, mặc dù họ lẳng lặng đi nhanh, song chỉ đặt chân trên những viên gạch nhô cao màu trắng, còn những viên gạch màu xám lõm xuống thì tuyệt đối không chạm vào.

Đây quyết không phải là một sự ngẫu nhiên, Hạng Chân hiểu rất rõ. Lúc này hai người kia đã đến trước cửa, họ chưa gõ thì hai cánh cửa đã mở ra, bên trong một gã đại hán áo da lực lưỡng khom mình thi lễ với họ.

Sau khi cánh cửa khép lại, Hạng Chân liền tập trung suy nghĩ về nguyên nhân ấy. Hai người này trên đường đi không hề lên tiếng và cũng chẳng phát ra ám hiệu, vậy mà người bên trong như đã biết trước họ là ai. Đó chỉ có một sự giải thích là hai người ngay trên đường đi thì đã có một nơi bố trí ngầm nào đó trông thấy, phân biệt rõ thân phận của họ, đã biết trước là bạn hay thù. Nhưng bố trí ngầm ấy được đặt tại đâu? Và là loại hình gì?

Hạng Chân kỹ lưỡng đưa mắt sục tìm xung quanh hành lang. Sau cùng, chàng mừng rỡ đến suýt nữa đã kêu lên thành tiếng, thì ra trên mái hành lang cách mười bước đều có một cây đà ngang rộng chừng ba tấc, màu đen và có khắc hoa vân, trông hết sức đẹp mắt. Bên dưới mỗi đà ngang đều có treo một ngọn đèn thủy tinh rất to, tỏa ánh sáng xanh trắng soi tỏ khắp đường hành lan. Trên lan can, xà ngang và trụ cột đều có treo rất nhiều những mảnh đồng tròn to cỡ thau rửa mặt, sáng loáng và có hoa vân, thoạt nhìn chỉ ngỡ là dùng để trang trí. Song vị trí của những mảnh đồng tròn ấy được sắp đặt hết sức lạ lùng, không hề theo thứ tự và khoảng cách nhất định, song lại căn cứ theo góc độ của sự phản chiếu ánh sáng.

Vậy có nghĩa là mỗi khi có người đi qua, những mảnh đồng bóng loáng như gương ấy sẽ phản chiếu bóng người đó đến một mảnh đồng khác và như vậy người ẩn nấp trên lầu có thể quan sát đối phương một cách hết sức rõ ràng.

Hạng Chân hết sức bội phục người đã thiết kế ra cách bố trí này, đang nghĩ tìm lối vào khác, sau lưng chàng bỗng vang lên vài tiếng động rất khẽ. Từ phía sau hòn giả sơn chàng đã ẩn nấp khi nãy, chẳng rõ từ bao giờ xuất hiện mười mấy bóng người. Bọn họ vừa đi tới đi lui lùng sục, vừa xem xét trên mặt đất. Hạng Chân còn nghe văng vẳng tiếng họ nói:

- Lạ kìa, rõ ràng có bóng người thấp thoáng ở đây, sao bông chốc đã biến mất thế này?

- Thôi, đừng đa nghi quá đi, ta đã bảo ngươi hoa mắt, vậy mà ngươi không chịu tin.

- Có thấy bóng người nào đâu? Trước Kim Bình Điện có đến bảy mươi sợi dây chuông báo động, mười sáu ống quan sát, vậy mà không ai phát hiện gì, chả lẽ mỗi mình ngươi mắt sáng tỏ thôi ư?

Thế rồi bọn họ lại biến mất. À, dưới một địa huyệt có nắp đậy bằng đất, và một ống tròn trông giống hệt một cành cây khô nhô lên khỏi mặt đất, có lẽ chính là ống quan sát.

Hạng Chân đưa mắt sục tìm, quả nhiên chàng đã trông thấy mười mấy ống quan sát hướng về mọi phía, vừa rồi sở dĩ chàng chưa bị phát hiện, đó là nhờ thân pháp chàng quá nhanh, khiến đối phương tưởng lầm chỉ là ảo giác.

Ngôi lầu nguy nga đối diện có tên là Kim Bình Điện, đượm đầy xuân tình lãng mạn, lão già Hắc Nhiễm Công quả là đáo để.

Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, đoạn lướt nhanh đến một ống quan sát gần nhất, đưa tay cản trước đầu ống rồi lặng lẽ chờ sự biến hóa.

Chỉ chốc lát, bên dưới đã nhôn nhao lên, một giọng tức giận nói:

- Mẹ kiếp, chắc chắn là có người đùa cợt, lấy tay bịt mất đầu ống rồi ... Phan Khánh, ngươi hãy lên trên xem, chín phần mười là tên tiểu tử Tào Lượng chứ chẳng ai khác ...

Thế là một khoảng mặt đất vuông chừng ba thước ở phía sau ống quan sát bắt đầu khe khẽ di động, nhanh chóng lộ ra một khoảng hở chừng hơn một thước.

Rồi thì một đầu người nhô lên khỏi mặt đất, chưa kịp trông rõ gì đã toét miệng mắng:

- Tào Lượng, mẹ kiếp, đây là lúc đùa cợt hả? Bịt ống quan sát thế này lỡ có bề gì ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?

Hạng Chân nhếch môi cười, hữu chưởng vung lên, người đó không kịp hự lên một tiếng đã rơi tuột xuống dưới, Hạng Chân liền chui vào địa huyệt.

Địa huyệt này rộng chừng hai trượng, một bậc thang đất dẫn thẳng lên miệng hầm. Nắp hầm là một phiến đá trên phủ đất cát, bên trong dùng vôi trắng trộn với đất sét chống chịu để khỏi lở sụp, cạnh bậc thang có một chỗ lõm vào, một ống sắt từ trên thông xuống, ống sắt bên trên thẳng hàng với mặt đất. Một gã đại hán đang mắt nhắm mắt mở nhìn vào trong ống. Trong địa huyệt có treo hai ngọn đèn gió, ánh sáng vàng vọt soi rọi trên mười mấy gã đại hán áo da đang nằm ngổn ngang trên một chiếc chiếu rơm hết sức bừa bộn và nặc mùi ẩm mốc.

Gã đại hán bị Hạng Chân một chưởng đánh chết rơi xuống như một hòn đá, “phịch” một tiếng nằm sóng soài trên mặt đất, bọn nằm trên chiếu chẳng thèm ngó mắt đến, chỉ có một gã đại hán mũi hếch tức giận mắng:

- Phan Khánh, ngươi nối quá nhiều nước đái ngựa rồi hả? Ngay cả bậc thang như vậy mà cũng chẳng bò lên được, ngã chết cho đáng kiếp!

Hạng Chân ung dung đậy nắp lại, đủng đỉnh xuống bật thang, tủm tỉm cười nói:

- Còn gì nữa, hắn đã ngã chết thật rồi!

Gã mũi hếch hử một tiếng, hai tay gối đầu hằn học nói:

- Ngã chết thì thôi, can gì đến lão tử ...

Bỗng gã bật dậy sửng sờ nhìn Hạng Chân đứng trên bậc thang, hồi lâu mới ngơ ngẩn hỏi:

- Ngươi, ngươi là ai?

Hạng Chân bình thản cười:

- Là người đến lấy mạng chó của ngươi!

Gã mũi hếch vội đưa mắt nhìn gã nằm dưới đất, chỉ thấy tên đó mặt mày co rúm và trắng bệch, khóe môi hãy còn rỉ máu lả chã.

Gã mũi hếch kinh hoàng đứng phắt dậy, luống cuống hét:

- Có ... có gian tế!

Hạng Chân thản nhiên gật đầu, quay người vung chưởng, gã đang kề mắt vào ống quan sát đã bị đánh văng xuống đất, ngay khi tiếng rên đau đớn của gã này vừa cất lên thì Hạng Chân đã xuống hết bậc thang rồi.

Mười mấy gã đại hán trong hầm hốt hoảng ngồi dậy, chưa kịp hiểu ra việc gì, Hạng Chân đã trỏ vào gã mũi hếch, nói:

- Ngươi sẽ được xuống trình diện Diêm vương trước!

Gã mũi hếch run bắn người, song vẫn đánh bạo quát:

- Có gian tế, báo động mau ...

Hạng Chân lướt tới, song chưởng vung lên, gã mũi hếch cùng hai gã đại hán đứng cạnh đã bị đánh văng bật ra sau va mạnh vào vách đất rồi dội ngược trở về, ngã lăn ra đất.

Hạng Chân chẳng chút ngưng nghỉ, xoay người hai tay vung lên, lại bốn tên văng đi, hai tên miệng phun máu ngã gục, một tên vừa chộp được quỷ đầu đao đã bị đánh văng bay lên không, “Phụp” một tiếng va vào nóc hầm, cả nửa người lún vào trong.

Hạng Chân chớ hề chớp mắt, song chưởng vung động, lại ba tên ngã lăn trên chiếu, còn lại một tên chưa kịp lên tiếng xin tha mạng thì đã bị Hạng Chân một cước đá vỡ sọ chết tươi.

Quét mắt nhìn mười mấy tử thi dưới hầm, Hạng Chân thờ phào một hơi dài.

Trong hầm nặc mùi máu tanh, Hạng Chân chau lấy mày, tiến tới nhanh chóng lột lấy một bộ quần áo da mặc vào, đoạn bước lên bậc thang, đẩy nắp hầm lên trên.

Chàng định thần một lúc rồi từ bên phải Kim Bình Điện phóng qua lan can hành lang, cũng ung dung bước đi trên những viên gạch trắng nhô lên, tiến về phía cửa chính.

Khi con cách cửa chính chừng năm thước thì cánh cửa đã hé mở, một hán tử tuổi trạc tam tuần vẻ mặt lạnh lùng chằm chặp nhìn chàng, giọng rắn lạnh nói:

- Huynh đệ, có việc gì vậy?

Hạng Chân ném cho y cái nhìn lạnh lùng, nghênh ngang nói:

- Có tin chiến sự khẩn cấp cần bẩm báo thượng cấp!

Gã hán tử ấy nhìn Hạng Chân từ đầu đến chân, lắc đầu nói:

- Hiện giờ Nhiêm Công đang triệu tập các đầu lĩnh bàn thảo đại kế, không rảnh tiếp kiến ngươi đâu! À, Như Ý Lệnh của ngươi đâu?

Hạng Chân giật mình, song xịu mặt nói:

- Không có Như Ý Lệnh mà kẻ này vào được đây ư? Chả lẽ đại ca nghĩ là kẻ này giả mạo hay sao?

Gã hán tử cười khảy:

- Bất luận ngươi là thật hay giả, cứ theo đúng nguyên tắc thủ tục thì chẳng sai lầm được. Không có Như Ý Lệnh, xin lỗi, ngoài Nhiêm Công ra, bất kỳ ai cũng không được vào điện trong lúc này!

Hạng Chân than thầm, song ngoài mặt vẫn rắn rỏi nói:

- Vị đại ca này, nếu mà chậm trễ quân tình khẩn cấp, các hạ có gánh chịu nổi chăng?

Đối phương lạnh lùng nhìn Hạng Chân:

- Nếu lỡ để gian tế lọt vào thì ta lại càng không gánh chịu nổi hơn nữa!

Ngưng chốc lát lại nói:

- Ngươi hãy lấy Như Ý Lệnh ra đưa ta xem!

Hạng Chân vờ cúi mặt xuống, ra vẻ ngại ngùng nói:

- Đại ca, thú thật là Như Ý Lệnh hiện không còn ở trên mình tại hạ ...

- Hừ, ngươi là ai?

Hạng Chân nhẹ tiến tới một bước, thấp giọng nói:

- Thật chẳng giấu gì đại ca, khi nãy vào đây còn có một vị huynh đệ nữa, y ...

Ôi, tại hạ biết nói làm sao đây? Y rất thân nhau với Tiểu Thúy Hoa ở ngôi lầu kia, nhưng không có Như Ý Lệnh thì tuyệt đối chẳng thể vào được. Do đó tại hạ bất đắc dĩ phải cho y mượn Như Ý Lệnh. Đại ca biết đó, ai ở vào hoàn cảnh đó thì cũng mong sớm được cạn bày tâm sự ...

Gã hán tử chau mày nghi hoặc:

- Tiểu Thúy Hoa ư?

- Vâng, chính là thị tỳ của Cửu di thái, có gương mặt tròn trịa, đôi mắt to đen, có nụ cười mê hồn ...

Gã hán tử sầm mặt:

- Ngôi lầu nào?

Hạng Chân mau mắn đưa tay chỉ ngôi lầu cuối cùng đáp:

- Đó chính là ngôi lầu ấy!

- Thật ra là ngôi lầu nào? Trích Nguyệt lâu hay là Phàn Tinh lâu?

Hạng Chân thầm thở phào:

- Dường như là Phàn Tinh lâu ...

Gã hán tử lại chăm chú nhìn Hạng Chân một hồi, đoạn gằn giọng hỏi:

- Ngươi là thủ hạ của ai?

Hạng Chân mau mắn đáp:

- Thủ hạ của Ngụy Quang đại ca!

- Ngụy Quang đại ca ư?

- Vâng, chính là Ngụy Quang đại ca đã phụng mệnh Nhiêm lão gia truyền đạt tin tức, dáng người to cao, nói năng thô lỗ và nóng tính như lửa ấy! Ôi, bọn này theo y thật là khốn khổ ...

Gã đại hán ấy lưỡng lự, phân vân chưa quyết có nên cho vào hay không, Hạng Chân lại nói:

- Xin đại ca hãy làm ơn làm phước, việc này tuyệt đối không thể để cho thượng cấp hay biết, kẻo thượng cấp mà truy ra thì chẳng những vị huynh đệ kia phải tội mà cả tại hạ cũng nguy khốn.

Gã hán tử ấy gật đầu:

- Thôi được rồi, ta thông cảm cho ngươi một lần, nhưng nhớ là đừng có đi bừa bãi đấy, trên lầu đang bàn việc trọng yếu, có việc gì ngươi cũng phải chờ, không khéo là bỏ mạng đấy!

Hạng Chân khom mình vòng tay xá dài, xong liền bước ngay vào trong, song vừa đi được hai bước, gã hán tử ấy bỗng lại hỏi:

- Này ngươi bẩm báo tình hình chiến sự với vị nào vậy?

Hạng Chân mắng thầm, song ngoài mặt vẫn tươi cười nói:

- Trước hết bẩm báo với Ba Sùng Thứ đại ca trong Tỏa Luyện Tứ Tuyệt ở Bách Hoa cốc, rồi Ba đại ca sẽ chuyển báo đến với các vị đầu lĩnh khác, sau đó cùng bàn kế hoạch ứng phó!

Hán tử nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thắc mắc nói:

- Lạ nhỉ, người của chúng ta mang tin về tại sao không trực tiếp báo với người trong phủ, mà lại đi báo với người ngoài?

Hạng Chân bật cười:

- Đại ca nghĩ vậy là sai rồi, Nhiêm lão gia làm như vậy chẳng qua là để chứng tỏ mình đại công vô tư, cùng tin vậy lẫn nhau đó thôi! Hơn nữa, trong cuộc họp các vị đầu lĩnh lần này, mọi người đã đề cử Ba lão tam phụ trách việc tổng hợp và truyền đạt tin tức ...

Hạng Chân tiến tới một bước, vờ ra vẻ bí hiểm nói:

- Đại ca không phải người ngoài, nói ra cũng chẳng hề gì. Thật ra thì những tin tức do huynh đệ mang về nửa giờ trước đã do Ngụy Quang đại ca bẩm báo với Nhiêm lão gia rồi!

Hán tử ấy thoáng ngẩn người, lập tức cười phá lên, Hạng Chân cũng cùng cười với y. Thế là Hạng Chân ngang nhiên đi vào đại sảnh.

Đây quả là một gian đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, dạng hình tròn và rộng chừng hai mươi trượng, bốn hàng ghế thái sư đen bóng thảy đều có lót đệm dày, năm chiếc bàn đá bạch vân chia ra đặt giữa những chiếc ghế thái sư. Trên trần là những phiến đá Đại Lý chạm trổ hình long phụng hết sức sinh động. Hai bức bình phong bằng lụa viền vàng, trên có thêu hình mỹ nhân bốn mùa được đặt ở hai bên chân thang lầu hình xoắn ốc bằng đá trắng rất to rộng. Mười sáu ngọn đèn thủy tinh lủng lẳng trên trần tỏa sáng chói chang, thật chẳng khác nào cung điện của hoàng đế.

Hạng Chân đảo mắt nhìn quanh, đoạn cất bước đi về phía một hành lang hẹp nằm cạnh thang lầu. Khi vừa đi đến đầu hành lang, bỗng thấy một dáng yểu điệu từ trên thang lầu đi xuống, Hạng Chân không muốn xảy ra việc rắc rối, bèn cúi thấp đầu toan bước nhanh đi, song đã nghe một giọng lanh lảnh quát:

- Đứng lại!

Hạng Chân tảng lời cắm cúi bước nhanh, chỉ còn một thước nữa là đến hành lang, một làn gió thơm từ sau lưng ập tới, tiếng nói sắc lạnh đã vang lên bên tai:

- Ta bảo ngươi đứng lại, ngươi không nghe hả?

Hạng Chân thở dài, đành quay người lại, ánh mắt vừa chạm vào đối phương, chàng lập tức nẩy mình ... Đó là thiếu phụ tuổi chừng ba mươi, chính là hắc quả phụ La Sát Nữ mà chàng đã từng gặp và giao thủ tại Bão Hổ Trang trước đây, em gái của lão đại trong Tỏa Luyện Tứ Tuyệt.

Hạng Chân điềm nhiên nhìn đối phương, lòng thầm khấn vái, mong ả la sát xinh đẹp nhưng độc ác này đừng nhận ra mình, bằng không bao công sức đêm nay kể như hoài phí.

La Sát Nữ chòng chọc nhìn Hạng Chân từ đầu đến chân, hồi lâu mới lạnh lùng nói:

- Ngươi định đi đâu vậy hả? Đây là chỗ để cho ngươi tùy tiện đi lại hay sao?

Hạng Chân vội nói:

- Vị đại tẩu này ...

La Sát Nữ quắc mắt giận dữ:

- Im ngay, ai là đại tẩu hả?

- Ồ, đại tỷ ...

La Sát Nữ giậm chân tức tối:

- Ai là đại tỷ của ngươi hả?

Hạng Chân ngớ người, đoạn liền hiểu ý, vội thấp giọng nói:

- Vâng, vâng, thưa cô nương ...

La Sát Nữ dịu mặt, buông tiếng cười khảy, vẫn lạnh lùng nói:

- Ngươi chưa trả lời câu hỏi của bổn cô nương!

Hạng Chân vờ vĩnh hỏi:

- Câu hỏi gì kia?

La Sát Nữ trừng mắt hằn học:

- Ta hỏi ngươi định đi đâu đây?

Hạng Chân xoa tay thoáng cúi đầu, lúng búng nói:

- Thưa cô nương, tại hạ phụng mệnh Ngụy Quang đại ca đến đây báo cáo quân tình, nghe nói Nhiêm lão gia đang triệu tập các vị đầu lĩnh bàn thảo đại sự trên lầu nên tại hạ chẳng tiện bẩm báo, trong lúc nhàn rỗi định tìm chỗ nghĩ ngơi một lúc.

La Sát Nữ nhướng mày gắt:

- Tìm chỗ nghỉ ngơi ư? Ngươi biết sau hành lang kia là nơi trú ngụ của ai không?

Hạng Chân lúng túng:

- Tại hạ không biết!

La Sát Nữ bĩu môi:

- Đó là chỗ của ta với Mai cô nương, một tên tiểu tử mọi rợ như ngươi mà cũng tùy tiện vào được sao? Cũng may là ta kịp thời phát giác, không thì còn ra thể thống gì nữa?

Hạng Chân vội nói:

- Tại hạ quả tình không biết, xin cô nương thứ cho!

- Hừ, danh tánh ngươi là gì?

Hạng Chân lí nhí:

- Ngô Nhị!

La Sát Nữ chau mày:

- Ngô Nhị ư?

Hạng Chân gật đầu:

- Vâng!

La Sát Nữ mím môi, lại chằm chặp nhìn Hạng Chân từ đầu đến chân hồi lâu, y thị lẩm bẩm:

- Mặt quen quá, sao nhất thời không nhớ ra gặp ở đâu nhỉ?

Hạng Chân càng cúi thấp đầu hơn, lòng vừa thầm cầu khấn vừa chuẩn vị sẵn sàng động thủ khống chế địch trước, nếu như đối phương nhận ra mình.

La Sát Nữ lắc đầu, khẽ thở phào nói:

- Này Ngô Nhị, dường như ta đã từng gặp ngươi ở đâu, ngươi có gặp ta bao giờ chưa?

Hạng Chân cũng thầm thở phào, vội nói:

- Mấy hôm nay trong phu hết sức bận rộn, tại hạ bị phái ra ngoài luôn, nên chưa từng được gặp phương nhan của cô nương, hẳn cô nương cũng là cao nhân đã đến Đại Hà Trấn phen này chứ gì?

La Sát Nữ bĩu môi:

- Cao nhân với thấp nhân, thật là thô tục ... À, phải rồi, quân tình phía trước ra sao? Phía ta dọc đường đã bố trí tầng tầng lớp lớp nào đội cung nỏ, đội đằng bài, đội giáp mã, đội đại đao, cộng thêm sát thủ mai phục khắp nơi, rồi xe hỏa cầu, xe tên đạn, dù Vô Song phái lợi hại đến mấy, e cũng chẳng thể nào giành được thượng phong!

Hạng Chân mỉm cười:

- Vâng, hiện đôi bên đang quần thảo nhau, tình hình gay go nhưng không tàn bạo, hoàn toàn ngưng đọng, rồi đây thắng bại về tay ai cũng chưa biết chừng ...

La Sát Nữ đầy tự tin:

- Đương nhiên là phía ta sẽ thắng rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Vô Song phái hành quân đường xa là bất lợi rồi, tại Hạt Thạch Giản họ lại thương vong trầm trọng. Nghe Tăng Lão Yêu về báo, bọn họ đã tổn thất ít ra cũng hơn nửa phần lực lượng, từ Hạt Thạch Giản đến đây, phía ta lại trùng trùng phục binh, đâu đâu cũng có bẫy rập. Hừ, e rằng Vô Song phái chưa kịp trông thấy bóng dáng Đại Hà Trấn ra sao thì đã toàn quân bị diệt sạch rồi.

Hạng Chân cười thầm, song cũng phụ họa nói:

- Cô nương suy luận chính xác, chúng ta chỉ còn chờ kẻ địch tiêu tan rồi đến kiểm điểm chiến quả thôi!

La Sát Nữ bỗng nhiên quay sang Hạng Chân hỏi:

- Này, ngươi biết ta là ai chăng?

Hạng Chân vờ ra vẻ ngớ ngẩn:

- Tại hạ ... quả tình không biết!

- Hừ, ta là em gái của “Thao Hải Long” Nhiêm Chương, lão đại trong Tỏa Luyện Tứ Tuyệt ở Bách Hoa cốc, ta là Nghiêm Tiệp, một số người gọi ta là La Sát Nữ!

Hạng Chân thâm nói:

- Còn có người gọi thị là Hắc Quả Phụ nữa chứ!

Song ngoài mặt vẫn tươi cười nói:

- Đã được nghe anh danh cô nương từ lâu, hôm nay mới được gặp phương nhanh, tại hạ thật tam sinh hữu hạnh. Cô nương võ công cao cường, tuệ chất lan tâm, chẳng những khí độ cao nhã, phong hoa tuyệt đại mà nhanh sắc cũng diễm lệ khuynh thành ...

La Sát Nữ Nghiêm Tiệp nhoẻn cười sung sướng:

- Chẳng ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà lại bẻm mép đến vậy ... Nào, hãy vào chỗ ta ngồi chơi, có lẽ họ còn thương nghị lâu lắm, đứng đây thật là bất tiện.

Hạng Chân chợt động tâm, song vờ ngại ngùng nói:

- Nghiêm cô nương, tại hạ chức phận thấp hèn, đâu dám vào trong khuê phòng của cô nương!

Nghiêm Tiệp nhướng mày:

- Ngươi làm sao vậy? Người trong giới giang hồ sao lại câu nệ những điều phàm tục thế này? Vả lại, đây là ta mời chứ đâu phải ngươi tự ý xâm nhập, quang minh chính đại có gì phải sợ kia chứ?

Hạng Chân mừng thầm, phen này thì đối phương đã tự động chui đầu vào rọ, song ngoài mặt vẫn ra vẻ miễn cưỡng nói:

- Vậy thì tại hạ đành tuân mạng thôi!

Nghiêm Tiệp nhoẻn cười:

- Vậy mới là một người đàn ông chứ!

Đoạn quay người tha thướt bước đi trước, Hạng Chân theo sau, mùi thơm lan xạ ngan ngát từ người Nghiêm Tiệp tỏa ra, theo gió len vào mũi Hạng Chân, khiến chàng bất giác nghe lòng lâng lâng ngây ngất.

Qua khỏi hành lang hẹp, rẽ sang một khung cửa hình bán nguyệt, trước mặt đã xuất hiện một ngôi nhà hết sức trang nhã cánh cửa đang khép kín, bên cạnh cũng có một ngôi nhà giống hệt như vậy.

Nghiêm Tiệp nhẹ xô cửa bước vào, chỉ tay sang bên cạnh nói:

- Bên kia là chỗ của Mai cô nương, nàng ta đang rất bận, đã đến Bão Hổ Trang rồi!

Vừa nói vừa đưa Hạng Chân vào nhà, ngôi nhà này rất to, trang trí hết sức thanh nhã và cao sang. Đất trải thảm lông màu thiên thanh, trên vách có hai bức họa sơn thủy, bên dưới là một chiếc phản chạm trổ tinh xảo, bàn thấp ghế nhung, một chiếc lư hương bằng bạch ngọc đặt trên một chiếc bàn con đen bóng, đàn hương tỏa khói nghi ngút, khiến người có cảm giác như đang ở trong mê hồn trận.

Phía phải bên trong ngôi nhà này còn có một cánh cửa nhỏ, Hạng Chân biết đó chính là phòng ngủ của Nghiêm Tiệp.

Nghiêm Tiệp khép cửa lại, sau đó nửa nằm nửa ngồi lên phản, mắt lúng liếng đầy tình tứ nhìn Hạng Chân, giọng ẻo lả nói:

- Ngô Nhị!

Hạng Chân hai tay buông thõng, cung kính đáp:

- Tại hạ đây!

Nghiêm Tiệp cười khúc khích:

- Lại gần đây nào!

Hạng Chân tuy người phong lưu song vẫn thừa sức để kiềm chế bản thân, bèn thản nhiên cười và đi đến gần, thấp giọng hỏi:

- Nghiêm cô nương có gì chỉ bảo?

Nghiêm Tiệp đưa tay vỗ vỗ mép phản, him híp mắt nói:

- Hãy ngồi xuống đây!

Hạng Chân lắc đầu:

- Tại hạ không dám!

Nghiêm Tiệp nguýt mắt rồi lại nhắm, dịu giọng nói:

- Ngồi xuống, hãy nghe ta, ta không làm khó ngươi đâu!

Hạng Chân vẫn đứng yên:

- Chỉ sợ ảnh hưởng xấu đến danh dự của cô nương ...

Nghiêm Tiệp tức giận, đôi mày dựng ngược, nốt ruồi đỏ giữa chân mày cũng tươi thắm hơn, y thị sầm mặt gằn giọng nói:

- Ngô Nghị, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi xem bổn cô nương là hạng người nào?

Hạng Chân vội khom mình kính cẩn nói:

- Cô nam quả nữ cùng ở trong nhà mà cửa lại khép kín, tại hạ thân phận thấp hèn chẳng đáng kể, còn cô nương là lệnh muội của Nghiêm đại ca, thượng khách của Như Ý Phủ. Mặc dù chúng ta không có ý nghĩ xằng bậy, song chỉ sợ lòng người khó lường, miệng đời thị phi. Tại hạ thì không sao, nhưng e sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiết của cô nương, tại hạ cả gan thật lòng bày tỏ, xin cô nương hãy minh xét.

Lời lẽ của chang thật hợp tình hợp lý, trái lại khiến Nghiêm Tiệp đâm ra ngại ngùng và vì vậy y thị lại càng thích mến chàng trai tuấn tú trước mặt hơn. Thế là y thị ngồi lại ngay ngắn, díu giọng nói:

- Ngươi nói rất có lý, song ngươi cũng đừng nên suy nghĩ méo mó, bổn cô nương xưa nay không hề câu nệ tiểu tiết, bất chấp tục lễ. Bởi thấy ngươi tuấn tú, nói năng linh lợi, cảm thấy tâm đầu ý hợp nên mới mời ngươi vào đây tán gẫu cho khuây khỏa, thật chẳng ngờ ngươi lại lo nghĩ nhiều đến vậy.

Hạng Chân trầm giọng:

- Tại hạ không dám, chẳng qua đó là vì lo nghĩ cho cô nương thôi!

Nghiêm Tiệp nhoẻn cười:

- Có lẽ ngươi đã nói đúng! À, trên chiến trường ngươi có cực khổ không?

Hạng Chân ưỡn ngực ngạo nghễ:

- Vì uy danh của Như Ý Phủ, các vị huynh đệ Hắc Thủ Đảng và Xích Xam Đội, chút cực khổ ấy có chi là đáng kể? Nếu nói về sự ực khổ, chính cô nương với các vị lãnh đạo mới thật sự cực khổ ...

Nghiêm Tiệp tình tứ nguýt mắt nhìn chàng, giọng nhè nhẹ nói:

- Đâu có, chẳng qua cũng chỉ tận chút tâm lực thôi, đâu có gì là cực khổ!

Hạng Chân bỗng hỏi:

- Nghiêm cô nương, theo cô nương thì trận chiến này phía ta chắc chắn sẽ giành được phần thắng chứ?

Nghiêm Tiệp mỉm môi cười:

- Xét theo tình hình thì có lẽ vậy, bốn vị ca ca của ta cũng đều đã ra phía trước, người của Đại Đao Giáo cũng canh phòng một phần quanh ngoại vi Đại Hà Trấn, Thất Hà Hội cũng chia ra nửa số người trợ thủ, thậm chí các dũng sĩ trong phủ cũng đã được phái xuất hơn nửa số và toàn bộ lực lượng của Hắc Thủ Đảng với Xích Xam Đội hiện đang phòng thủ Bão Hổ Trang ...

Khẽ buông tiếng thở dài, thấp giong nói tiếp:

- Hắc Thủ Đảng thật là thảm, hơn ngàn người từ Bì Thạch Sơn đến đây, trừ một số thọ thương, chỉ chừng tám trăm người là còn có khả năng chiến đấu, họ đã phái đến Hạt Thạch Giản bốn trăm, đến giờ vẫn chưa thấy một người quay về. Còn Xích Xam Đội hai ngàn người thì toàn quân bị tiêu diệt, không một người sống sót, ngay cả tam đầu lĩnh Bạch Duy Minh của Xích Xam Đội cũng đã thiệt mạng và hai vị Phi Kỵ Sứ của Hắc Thủ Đảng cũng không một người sống sót ...

Hạng Chân bình tĩnh tiếp lời:

- Tăng Lão Yêu của Hắc Thủ Đảng chẳng đã bảo là đối phương ít nhất cũng tổn thất hơn nửa phần lực lượng tại Hạt Thạch Giản ư? Vậy là phía ta cũng đâu có thiệt thòi!

Nghiêm Tiệp cười khảy:

- Tăng Lão Yêu thất thểu quay về, trông y chẳng còn chút đấu chí nào cả.

Đành rằng y nói như vậy, song ai dám bảo đảm đó đúng là sự thật?

Hạng Chân vờ thắc mắc hỏi:

- Chưa khẳng định thật hay giả ư? Vậy sao cô nương khi nãy ở đại sảnh đã nói rất quả quyết và hân hoan đến vậy?

Nghiêm Tiệp cười uể oải nói:

- Khi nãy là vì vừa mới gặp ngươi, lại đang ở trong đại sảnh, lẽ dĩ nhiên là lời nói không thể quá yếu hèn, chứ thật ra thì có đánh bại được người ta hay không, ngay cả chính bản thân ta cũng không dám chắc ...

Đưa mắt nhìn Hạng Chân, lại nói tiếp:

- Tăng Lão Yêu thất thểu quay về, nếu y mà không thổi phồng tổn thất của kẻ địch thì y còn đứng chân trên chốn giang hồ được nữa không?

Hạng Chân cười:

- Tâm lý chung hầu hết đều như vậy cả!

Nghiêm Tiệp gật đầu:

- Các ngươi ở tiền tuyến hẳn là tin tức linh thông hơn. Ở Hạt Thạch Giản, nghe đâu bọn Hoàng Long đã suất lĩnh Vô Song phái đi tiên phong, đúng vậy chăng?

Hạng Chân cười thầm, song gật đầu nói:

- Đúng vậy!

Nghiêm Tiệp hai cánh tay trắng nuột và thon dài vặn vẹo vào nhau, giọng thấp trầm nói:

- Ta đã từng giao thủ với Hoàng Long tại Bão Hổ Trang ...

Hạng Chân vờ sửng sốt:

- Sao? Cô nương từng giao thủ với Hoàng Long rồi ư?

Nghiêm Tiệp hậm hực:

- Không sai, tên tiểu tử ấy rất đáng ghét, miệng lưỡi cay độc, thủ đoạn tàn bạo ... Nhưng võ công của hắn quả là đáng ngại ... Bốn gã thủ hạ của Xích Xam Đội cao to vạm vỡ vậy mà chỉ chớp mắt đã bị ngã gục, thậm chí hắn đã xuất thủ thế nào cũng chẳng kịp nhìn rõ ... Nghe đâu tên tiểu tử ấy từ khi xuất đạo đến nay chỉ bằng vào hai bàn tay không diệt địch, biết bao cao nhân dị sĩ đã ngã gục dưới đôi bàn tay ấy.

Hạng Chân lặng thinh, một thiếu phụ nói xinh đẹp mô tả về chàng trong lúc này cũng thật khá thú vị.

Nghiêm Tiệp thở dài, nói tiếp:

- Trước đây ta vẫn tự phụ về võ công của mình, dẫu sao cũng chẳng đến đỗi kém cỏi, vậy mà hôm ấy gặp Hoàng Long suýt nữa đã mất mạng. Hơn nữa, theo nhận xét của ta, tên tiểu tử ấy chưa giở ra bao nhiêu công lực. Ta không tức giận vì võ công kém người, nhưng chẳng thể nào chịu đựng những lời mai mỉa của hắn ...

Hôm ấy hắn đã mặc y phục Xích Xam Đội, đầu tóc rối, mặt mày lem luốc, vừa mới phá hủy thiên lao của Bão Hổ Trang ... Cho đến nay ta vẫn chưa rõ diện mạo của hắn ra sao, nhưng nghe nói hắn rất là anh tuấn, chẳng kém gì Phan Anh Tống Ngọc.

Hạng Chân nuốt nước miếng, giọng khô khốc nói:

- Lần sau mà gặp lại hắn, nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ ...

Nghiêm Tiệp lắc đầu:

- Đâu phải dễ, nếu không có Hoàng Long thì Hắc Thủ Đảng đâu thảm bại đến vậy? Xích Xam Đội đâu tơi tả như hôm nay? Thành thật mà mói, đành rằng Vô Song phái binh tinh tướng tài, song vẫn còn có thể đương cự được, đáng ngại nhất là Hoàng Long. Hắn túc trí đa mưu, tinh ranh xảo quyệt, võ công cao siêu khôn lường, quả là một mối lo lớn của chúng ta, chẳng kém so với toàn thể Vô Song phái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.