Đại Sát Tinh

Chương 9: Chương 9: HOÀNG LONG LỘNG OAI NÁO THANH TÙNG




Hạng Chân nhếch môi cười tàn bạo, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh. Bỗng đám người bao vây đột nhiên thoáng nhốn nháo, rồi thì liên tiếp những tiếng reo mừng vang lên.

Trong ánh đuốc soi rọi, có thể thấy rất nhiều bóng người đang lao nhanh tới, chỉ liếc qua thân pháp cũng đủ biết là hàng cao thủ bậc nhất.

Trong bao nhiêu năm qua Hạng Chân đã có thói quen động thủ công địch trước, lần này cũng không ngoại lệ, chàng nhếch môi cười, lao tới.

Chấn Thiên Sử hét to, ngọn Vi Đà Chử trong tay vung lên loang loáng, đánh chặn Hạng Chân. Bên cạnh y, hai mươi mấy gã đại hán cũng vung đao hợp công, cùng nhắm vào Hạng Chân bổ tới.

Sợi xích sắt trong tay Hạng Chân quét mạnh tới, đánh bật ngọn Vi Đà Chử và hai mươi mấy ngọn đao ra, tả chưởng cùng lúc đánh ra liên tiếp gần hai mươi thế.

Chỉ nghe hàng loạt tiếng gào thảm thiết, rồi những đại hán đánh chặn Hạng Chân đều ngã gục, không một tên nào chịu nổi sức tấn công dũng mãnh của chàng.

Chấn Thiên Sử gần như đã không còn chi trì nổi, trong số người đánh chặn chỉ có gã là không bị giết mà chỉ bị Hạng Chân tát cho hơn hai mươi cái, răng lẫn máu phun ra, trước mặt chỉ thấy sao nhoang nhoáng.

Khi hắn định thần lại thì Hạng Chân đã lẩn vào một bụi cây, hờ hững đưa mắt nhìn bọn người Thanh Tùng sơn trang đang bấn loạn, sợ hãi gào thét như điên.

Bỗng có tiếng quát lớn vang lên rồi một bóng người đáp xuống cục trường, chính là Bạch Điện Kiêu Hề Hòe. Y vừa đáp xuống đã trầm giọng nói:

- Yên lặng hết.

Mọi người lập tức yên lặng, liền đó lại có thêm bảy bóng người nữa lao tới, trong số đó có hai thanh niên áo lam, trên áo có thêu đôi bướm màu hồng phấn, bốn người đàn ông vạm vỡ uy nghi và một người dáng dấp mảnh khảnh, mặt mày đen đúa.

Hề Hòe nói:

- Các vị, hắn đã trúng độc Tán Cốt Thực Cơ Đơn, cộng với thương thế cũ chưa lành vậy mà Long Vương lao cũng không giữ được hắn.

Người mảnh khảnh cười nham hiểm:

- Lẽ ra nên một đao giết phứt hắn cho rồi.

Hề Hòe lừ mắt nhìn y, không nói gì.

Không xa lắm, lại có hai bóng người lao tới, là Công Tôn Tiểu Phong và Uông Lăng.

Công Tôn Tiểu Phong chưa dừng chân đã hốt hoảng nói:

- Hề lão đệ, có phải Hạng Chân đã trốn thoát phải không?

Hề Hòe sượng sùng gật đầu, chỉ xung quanh nói:

- Vâng! Công Tôn huynh, xung quanh đây đều là kiệt tác của hắn đó.

Công Tôn Tiểu Phong đưa mắt nhìn quanh, thảm trạng trước mắt khiến y bất giác rùng mình, Uông Lăng cũng biến hẳn sắc mặt.

Công Tôn Tiểu Phong thở dài nói:

- Võ công của Hạng Chân thật không lường được, dường như hắn có một sức mạnh hết sức đặc dị. Lúc trước ở Trường Đa sơn, Lăng nhi chỉ hiện thân hơi sớm trước khi hắn hôn mê mà cũng đã suýt nữa bị hắn một chưởng đánh chết, nếu lão phu không kịp thời kéo Lăng nhi tránh khỏi thì hậu quả thật là tệ hại vô cùng. Sau khi hắn trúng độc mà còn một chưởng đánh vụn cánh cửa bằng gỗ tùng thì thật không biết lúc bình thường hắn ghê gớm đến mức nào nữa.

Hề Hòe định nói gì đó, song lại ngậm miệng làm thinh.

Người mảnh khảnh buông tiếng cười âm trầm nói:

- Công Tôn đại huynh, tục ngữ có câu “Một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng”, xem ra thật đúng với trường hợp của huynh. Hừ, Hạng Chân đâu phải là kẻ ba đầu sáu tay chứ?

Công Tôn Tiểu Phong trừng mắt, song cố nén lửa giận, chỉ buông tiếng hừ thật mạnh.

Hề Hòe thấy hai người có vẻ phật lòng thì vội lớn tiếng nói:

- Kim Uy, ngươi còn đứng chết sững ra đó làm gì?

Hai thanh niên áo lam đến trước mặt Hề Hòe, nói:

- Viện chủ, xung quanh đây dường như không có tung tích của hắn. Theo lời các huynh đệ nói thì hắn đã bỏ đi tự bao giờ, thân pháp thật rất nhanh.

Hề Hòe trầm ngâm ra lệnh:

- Tiếp tục lục soát.

Hai thanh niên áo lam cúi mình vâng lệnh, quay mình bước đi.

Người mảnh khảnh lại nói:

- Tên tiểu tử Hạng Chân lúc trốn chạy quả là thật nhanh. Nếu hắn là bậc anh hùng hảo hán thì hắn phải chờ chúng ta xuất hiện rồi hãy hiển lộ thân thủ chứ.

Hề Hòe vừa định nói thì bỗng một người từ trên ngọn cổ tùng gần đó vọt ra.

Cơ hồ cùng lúc, một vật đen ngòm bay tới nhanh khôn tả, nhắm thẳng hướng hai người vọt tới.

Lập tức, bọn Hề Hòe vội nhảy tránh tứ phía, vật đen ngòm đó chính là một sợi xích sắt, nghe loảng xoảng mấy tiếng, người mảnh khảnh loạng choạng lùi lại, một mảnh áo to sau lưng đã theo gió bay đi, y đau đến luôn miệng xuýt xoa.

Hề Hòe lúc này mới có cơ hội nhìn rõ đối phương, y điên tiết quát:

- Quân chuột nhắt khốn khiếp, hôm nay mà ngươi sống sót thoát khỏi Thanh Tùng sơn trang thì kể như Hề mỗ đã uổng công mấy năm trời.

Hạng Chân buông giọng lãnh đạm:

- Chúng ta cứ thử xem.

Chàng quay sang người mảnh khảnh, nói:

- Như vậy đã đủ nhanh chưa hả bằng hữu?

Người mảnh khảnh buông tiếng thét vang, trở bộ sang bên, một luồng sáng xanh bay thẳng vào Hạng Chân, giữa chừng lại biến thành ba vòng sáng tròn, chao đảo bất định, phủ chụp tới.

Hạng Chân lánh người tránh khỏi, nhướng mày nói:

- Thiết Bút Lý Gia thì có gì là cao siêu?

Người mảnh khảnh chính là Thiết Tý Bút Lý Địch, bào đệ của chưởng môn đời thứ bảy Thiết Bút Lý Gia ở Sơn Tây, cũng là một cao thủ hàng đầu trong Đệ Nhất Viện của Thanh Tùng sơn trang.

Thanh Tý Bút Lý Địch lại vung bút tiến tới, gằn giọng nói:

- Hạng Chân, hôm nay chúng ta phải quyết đấu một sống một còn...

Hạng Chân cười nhạt, xích sắt quét ra, một luồng kình lực ập tới ép Lý Địch phải lùi lại ra sau ba bước.

Hề Hòe thấy tình thế bất lợi thì hét vang, từ xa nhắm vào Hạng Chân phóng ra năm chưởng, kình lực vô cùng uy mãnh.

Hạng Chân một chân trụ dài, xoay người theo hình xoắn ốc di chuyển ra xa, trong khi ấy vẫn tiếp tục phóng chưởng ra tấn công Lý Địch.

Công Tôn Tiểu Phong cũng hừ lạnh, một luồng sáng bạc đã từ tay lão phóng ra.

Hạng Chân không hề chớp mắt, tay trái bổ chếch tới, “Keng” một tiếng, một thanh phi đao sắc nhọn đã bị đánh bật ra.

Lại có thêm một tiếng thét lanh lảnh nữa vang lên, rồi có một bóng người mảnh mai lao vào cuộc chiến, hai luồng sáng lấp loáng tới tấp tấn công Hạng Chân.

Hạng Chân vừa vung xích sắt đón đỡ vừa nói:

- Uông cô nương, phen này thì Công Tôn Tiểu Phong sẽ không còn thời gian để kéo cô nương tránh thoát nữa đâu.

Công Tôn Tiểu Phong tức giận tím mặt, gậy thép trong tay liên tục đánh ra, Thanh Tý Lý Địch, Hề Hòe cùng Uông Lăng cũng phối hợp hết sức nhịp nhàng, chặt chẽ, quyết không cho Hạng Chân có cơ hội phản công.

Vút, vút, lại có thêm hai bóng người nữa im lìm nhảy vào vòng chiến, hợp lực tấn công Hạng Chân, họ sử dụng hai thanh Đại Phương Kiếm, nặng hơn nhiều và cũng hiểm hơn nhiều so với trường kiếm thông thường.

Hạng Chân ung dung luồn lách trong vòng vây, giơ xích sắt gạt hai thanh Đại Phương Kiếm, lạnh lùng nói:

- Bằng hữu, hai ngươi là ai?

Thanh niên áo lam cao hơn nói to, vẫn không ngừng tấn công:

- Anh em Thiết Kiếm Song Hiệp, lão đại Tô Ngạn chính là ta.

Hạng Chân nhếch môi cười khinh bỉ, vung xích sắt đánh bạt những binh khí đang ập vào, tiến tới trước mặt Tô Ngạn, khẽ quát:

- Tô bằng hữu, hãy đi trước một bước nhé.

Tô Ngạn hoảng hồn, trường kiếm trong tay chưa kịp rút về thì đã trúng ngay một chưởng của Hạng Chân, nửa bên đầu lập tức vỡ nát, chết ngay tại chỗ.

Hề Hòe thấy thế thì tức đến cơ hồ vỡ lồng ngực, y buông tiếng hét vang, vung chưởng như điên cuồng bổ tới.

Em của Tô Ngạn là Tô Xương hai mắt đỏ ngầu, liều chết xông lên.

Hạng Chân cười nhạt, xích sắt lại quét ra, một lần nữa đánh bạt thiết bút, gậy thép, khủy tay thúc thẳng về phía Hề Hòe, hữu chưởng nhanh như chớp nhằm hướng Tô Xương chém tới.

Nghe “Hự” một tiếng, Tô Xương chưa kịp nhìn thấy bóng dáng địch nhân lướt tới thì đã trúng ngay một chưởng giữa ngực, rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra sau.

Công Tôn Tiểu Phong, Lý Địch, Uông Lăng và Hề Hòe đầu bù tóc rối, chiêu thức phát ra toàn là tối độc, đều muốn đồng quy ư tận với đối phương.

Hạng Chân cười ha hả:

- Các ngươi lẽ ra phải liều mạng từ lâu rồi mới phải chứ, bây giờ có phải là hơi muộn chăng?

Cuộc chiến càng lúc càng quyết liệt, thân thủ Hạng Chân mỗi lúc một thêm nhanh, không còn nhận ra được phương vị chuẩn xác nữa. Hầu hết các thế công của chàng đều nhắm vào Hề Hòe và Công Tôn Tiểu Phong, khiến hai người hết sức lúng túng, nếu không nhờ Lý Địch và Uông Lăng nhiều lần liều mạng giải nguy thì cả hai đã mất mạng từ lâu.

Lúc này đệ tử Thanh Tùng sơn trang đổ về càng nhiều, vòng vây đã lên đến hàng mấy trăm người, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, mặt người nào cũng trĩu nặng bàng hoàng nhưng không một ai dám tiến tới tham chiến.

Bọn họ đều hiểu là nếu mà dại dột tham chiến thì chỉ gia tăng thêm thương vong, trở ngại cho phe mình mà thôi.

Cuộc chiến diễn ra từ đầu tới giờ trong khoảng thời gian chưa đầy tàn hai nén nhang mà Thanh Tùng sơn trang đã tổn thất khá nặng, trong số tử vong còn có hai cao thủ vào hạng khá nhất của trang là Tô Ngạn và Tô Xương.

Thời gian dường như ngưng đọng lại, trong vòng chiến binh khí lấp loáng, bóng người tung bay ngang dọc nhưng không một ai lên tiếng, ngoại trừ tiếng binh khí chạm nhau leng keng thì chỉ là một sự im lặng đáng sợ, thỉnh thoảng mới có một tiếng quát khẽ, thậm chí hơi thở của mọi người cũng hết sức nặng nề.

Bỗng đám người Thanh Tùng sơn trang đang bao vây vụt vui mừng reo vang, một tên đầu mục la lớn:

- Trang chủ cùng nhị vị viện chủ đã tới.

Bảy người đang vây công Hạng Chân lập tức phấn chấn tinh thần. Hề Hòe và Lý Địch liên tiếp đánh ra mười chín chưởng, quát vang:

- Đừng cho hắn chạy thoát.

Bốn đại hán râu xồm đại đạo múa vun vút, phối hợp vô cùng chặt chẽ kết thành một khối. Công Tôn Tiểu Phong và Uông Lăng lượn lờ như bay, tìm sơ hở của Hạng Chân tấn công vào. Tất cả đều như được tăng lực, uy thế mạnh mẽ không thể coi thường.

Thành thật mà nói, sức khỏe của Hạng Chân vẫn chưa hồi phục hẳn, thương thế cũ chưa lành, tuy chàng không chắc có thể hạ sát hết kẻ địch trước mặt nhưng cũng thừa sức thoát khỏi vòng vây. Giá như chàng liều lĩnh sử độc chiêu thì rất có thể khiến toàn bộ kẻ địch đổ máu, song chàng từ đầu đến cuối vẫn không dùng hết sức, giữ gìn sức lực định đại náo một phen để lập uy tín trên giang hồ, đồng thời cũng để minh oan cho bản thân.

Giờ đây thì cuối cùng cao thủ trong Thanh Tùng sơn trang cũng đã đến, chàng quyết phải dùng máu để tẩy rửa nỗi đau khổ và nhục nhã mà chàng đã phải chịu đựng thời gian vừa qua.

Hai mươi mấy bóng người đang như những con chim to bay tới, khí thế vô cùng dũng mãnh.

Hề Hòe tung ra hai chưởng, vụt xoay người quát to:

- Trang chủ, tên tiểu tử ở giữa chính là Hạng Chân.

Hạng Chân buông tiếng cười khẩy, không chờ kẻ địch hạ xuống đã nhanh như chớp nhảy lên nghinh đón.

Chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng trên không. rồi hai trong đoàn người vừa tới đã rú lên thảm thiết, ngã ra sau, máu tươi phun xối xả, không cựa quậy gì nữa, Tiếng xích sắt khua vang, giọng nói trầm lạnh phiêu diêu bất định của Hạng Chân vang lên:

- Ta là Hoàng Long, kẻ đòi nợ máu đến từ Cửu U...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.