Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Chương 6: Chương 6




Tất nhiên Nguyên Sơ Chân biết mình bị Kim Đan Đan lợi dụng triệt để.

Thời gian lại trôi qua, mỗi ngày đều qua thật nhanh. So với sinh hoạt ở Nguyên phủ thì sinh hoạt ở Kim Bảo trang quả thật là an nhàn hơn, vui vẻ hơn rất nhiều. Dù sao thì nàng cũng không phải bị cha mẹ theo đuôi suốt ngày, ép nàng phải học thuộc mấy bài quy định nữ giới, tam tòng tứ đức, càng không bị kim đâm vào mười đầu ngón tay của mình.

Mà Kim Bảo trang lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, không hề đơn giản như bên ngoài.

Tuy rằng Kim Bảo trang chủ yếu hoạt động như một kim hiệu, nhưng bên cạnh đó, Kim Đan Đan còn có hiệu cầm đồ, tửu phường, thậm chí cả bang tiêu cục (vận chuyển hàng hóa) cũng có.

Kim Bảo trang kinh doanh đa dạng như vậy, phức tạp hơn nhiều so với tưởng tưởng của nàng.

Thế là, cuối cùng nàng cũng biết những người trên dưới trong Kim Bảo trang không phải là thổ phỉ mà là những người làm ăn đường đường chính chính.

Nhưng ngoại trừ Kim Đan Đan.

Trong lòng nàng, Kim Đan Đan vẫn là bà thổ phỉ. Đối với vật cần tìm, không thể dùng tiền mua, nói nhân tình thế thái đều không được, cuối cùng Kim Đan Đan sẽ dùng thủ đoạn: Cướp đoạt!

Có điều, Kim Đan Đan vô cùng căm ghét người ta gọi nàng là thổ phỉ.

‘Nhưng Kim Đan Đan đích thực là thổ phỉ!!’ Nguyên Sơ Chân lén lút mắng trong lòng, nàng không cam tâm, mặc kệ có việc hay không mỗi ngày nàng đều bị bắt phải ở trong nhà kho để giám định ngọc khí.

Bà thổ phỉ nói đây là cống hiến duy nhất của nàng trong trang.

Nhưng mà thói quen đã hình thành thì khó mà sửa được. Chung quy nàng vẫn muốn ra ngoài Kim Bảo trang để xem xem Kim Sa thành đẹp đẽ như thế nào, náo nhiệt ra làm sao!

Thế là hôm nay khi Hạng Duật định ra cửa, nàng như con khỉ con cứ ôm lấy cánh tay hắn.

- Đừng bỏ ta lại mà! - Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn.

Hạng Duật thấy nàng chủ động ôm mình, mặt cười vui vẻ.

Vì thế, hôm nay hắn đưa Nguyên Sơ Chân đi theo. Ngược lại Kim Đan Đan cũng không ngăn cản, chỉ nói rõ không cho phép hắn lơ là để Nguyên Sơ Chân chạy thoát. hắn cũng cam đoan với Nguyên Sơ Chân, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, muốn đi đâu đều không thành vấn đề.

Cứ như vậy, nàng đã đạt được mục đích, cùng Hạng Duật ngồi trên xe ngựa, lần đầu rời khỏi Kim Bảo trang, hướng về phía Nam Kim Sa Thành.

Sau hơn nửa giờ, hắn dẫn nàng đến Thành phủ, một tiệm ngọc khí.

Đứng trước cửa, nàng đột nhiên cảm thấy chữ “Thành” này có hơi quen quen. Cánh cửa vừa mở ra, họ liền nhìn thấy một cô nương.

- Hạng ca ca! – Thành Hoan nghe nói hôm nay Hạng Duật sẽ đến thu nợ thì trang điểm kĩ càng, chờ Hạng ca ca của nàng ta tới cửa nghênh đón.

Mặc kệ chuyện Hạng ca ca của nàng ta đã thành thân, chỉ cần nhìn thấy hắn nàng ta cũng đã mãn nguyện rồi.

Có điều... bên cạnh hắn lại có một trái bí lùn làm tổ theo bên người.

Nguyên Sơ Chân vừa nhìn thấy Thành Hoan, liền giống như con tôm nhỏ trốn sau lưng Hạng Duật. Bàn tay bé xíu còn nắm chặt ống tay áo của hắn.

Bởi vì nàng chưa từng quên câu nói của Thành Hoan: “Ta hận chết nữ nhân đã thành thân với Hạng Duật.”

Từ thời khắc Thành Hoan biết nàng là thê tử của Hạng Duật, ánh mắt đã không còn thiện cảm như trước.

- Thành cô nương, ta và Thành lão gia đã có hẹn trước – Thân thể cao ngất của Hạng Duật che chắn cho tiểu thê tử của mình – Thành lão gia có ở đây không?

Thành Hoan hoàn hồn, cuối cùng gật đầu:

- Cha ta chờ huynh rất lâu rồi.

Dứt lời, Thành Hoan dẫn bọn họ đến đại sảnh Thành phủ.

Trong đại sảnh đã có một nam nhân tuổi trung niên ngồi đợi sẵn, giữa đại sảnh là một cái bàn lớn, trên bàn còn có đủ loại ngọc, cẩm thạch, phỉ thúy...

Từ sau lưng Hạng Duật, Nguyên Sơ Chân thò đầu ra, liếc mắt đảo qua một vòng mấy món đồ bằng ngọc kia.

Nhưng nàng phát hiện trong đó chỉ có hai món là thật, những thứ khác đều là vàng thau lẫn lộn, chỉ là đá bình thường mà thôi.

- Hạng chưởng quỹ, mời ngồi!

Thành Đại Hùng nhìn khoảng năm mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, lại có một đôi mắt xếch như đạo tặc.

- không cần – Hạng Duật lắc đầu, trực tiếp vào thẳng vấn đề - Thành lão gia mượn tiền của Kim Bảo trang, bây giờ ngày trả đã đến. Thành lão gia đã từng đến Kim Bảo trang gia hạn thời gian hoàn trả, vì thế tiền vốn lẫn lãi tức tổng cộng là một vạn hai ngàn lượng (10 200 lượng)

Thành Đại Hùng vừa nghe Hạng Duật nói ra số tiền, vẻ mặt cứng đờ, sau đó lại cười cười.

- Hạng chưởng quỹ, một vạn hai ngàn lượng kia, ta đã đầu tư hết vào quặng ngọc rồi. Ngươi xem, số ngọc này là tháng trước ta đào lên rồi làm ra. Nào là cẩm thạch, phỉ thúy, mã não... Ta đang muốn cầm nó cho hiệu cầm đồ trả lại tiền vốn lẫn lời cho các ngươi.

Hạng Duật nheo mắt, không nói gì. Bởi vì lúc này Nguyên Sơ Chân nắm chặt tay áo của hắn, gương mặt chôn sau lưng hắn lắc đầu lia lịa, tựa như ám chỉ hắn điều gì.

- Hạng chưởng quỹ, Thành mỗ luôn là người giữ chữ tín. Kim cô nương cũng là khách quen của ta, lợi tức cũ hãy để cho ta dùng đồ ngọc để cầm, ai nấy đều được lợi, không phải sao? Sao bây giờ không cứ theo lệ cũ, lấy loại ngọc cực phẩm này gán nợ như trước chứ? - Thành Đại Hùng bình tĩnh nói.

Hạng Duật nhớ lại, trong sổ sách ghi khoản thu lợi tức của Thành phủ, quả là đều dùng phỉ thúy để trả lãi, nhưng mà nhận ngọc trả lãi thường chỉ có Hoàng Tả Giới làm.

hắn trước giờ chỉ nhận tiền mặt, không nhận vật phẩm gán nợ. Mà Kim Đan Đan lần này đã nói nhất định phải là hắn đi thu.

- Ta không thu gì ngoài tiền mặt – Nét mặt Hạng Duật kiên định.

Hạng Duật không muốn đàm phán dư thừa, quả quyết nói:

- Nếu như hôm nay không tiện, Thành lão gia cứ nói thẳng không cần ngại, chiếu theo kỳ thu lợi tức tới, Hạng mỗ sẽ trở lại thu tiền.

Thành Đại Hùng trầm mặt xuống. không ngờ Hạng Duật lại cứng rắn như thế, không nể mặt chút nào.

- Hạng chưởng quỹ, ngươi nói như vậy chẳng khác nào làm nhục ta. Chẳng lẽ ngươi không tin Thành Đại Hùng ta? không tin số ngọc trên bàn đáng giá một vạn hai ngàn lượng?

- Hạng mỗ không biết nhìn ngọc, tất nhiên sẽ không biết trị giá của nó, xin Thành lão gia thứ lỗi – hắn nói không nhanh không chậm, dù sao hắn cũng chỉ thu tiền mặt.

- không sao, Hạng chưởng quỹ cứ đem số ngọc trên bàn này về cho Kim lão bản giám định đi – Thành Đại Hùng trong bụng có ý xấu, khăng khăng muốn Hạng Duật đem số ngọc đó về Kim Bảo trang.

Nguyên Sơ Chân đang trốn sau lưng Hạng Duật, nghe Thành Đại Hùng nói, đoán được ý xấu của hắn, rốt cuộc không nhịn được nhảy ra.

- Số ngọc này trị giá còn chưa tới hai ngàn lượng – Nàng chu miệng nhỏ, dựa vào cơ thể cao lớn của Hạng Duật, giọng nói mềm mại mà lớn tiếng – Ngươi chắc hẳn đoán được Hạng Duật không biết nhìn ngọc, nên muốn chàng đem số ngọc này đi, nếu như có vấn đề gì ngươi sẽ thề thốt phủ nhận tất cả, không chịu trách nhiệm. Để Hạng Duật không có cách ăn nói với Kim lão bản... tóm lại là ngươi muốn đào một cái hố, cho chàng nhảy vào, gánh thay cho ngươi một vạn hai ngàn lượng.

Hừ! Tuy rằng nàng không hiểu ngân hiệu hoạt động như thế nào, nhưng từ nhỏ theo cha, nàng đã sớm biết được mấy chiêu trò gian trá của bọn thương nhân.

Sắc mặt Thành Đại Hùng tái mét, không ngờ ý định của mình lại bị tiểu nha đầu này nhìn ra.

- Ngươi nói cái gì đó? – Thành Hoan trầm mặt xuống, vội vàng nhảy ra biện hộ thay phụ thân – Thành phủ xưa nay luôn giữ chữ tín, làm gì có chuyện dùng hàng giả gán nợ.

- Đống đồ đó nhìn là biết, rõ ràng là hàng giả! – Nguyên Sơ Chân cắn môi, lại trốn ra sau lưng Hạng Duật.

Bây giờ rốt cuộc Hạng Duật đã hiểu tại sao Kim Đan Đan lại phái hắn đến Thành phủ thu nợ, hơn nữa cũng không ngăn cản Nguyên Sơ Chân đi theo. thì ra nguyên nhân là đây.

Kim Đan Đan đã sớm biết Thành lão gia giở trò cho nên mới phái một người cố chấp như hắn đến, trừ khi nhận được tiền mặt, những cái khác hắn đều không nhận.

- Xem ra, Thành lão gia từ nay không thể vay tiền của Kim Bảo trang được nữa. Còn về lợi tức cứ theo như khế ước, một ngày hai phần.

Hạng Duật nói xong liền chắp tay cáo từ.

- Chờ một chút – Thành Đại Hùng không phục, mở miệng ngăn lại – Hạng chưởng quỹ sao lại không tin Thành mỗ mà lại tin vào nha đầu không rõ lai lịch này?

Hạng Duật không quay đầu, bàn tay to nắm lấy tay Nguyên Sơ Chân.

- Nàng là thê tử của ta, không phải nha đầu không rõ lai lịch – Hạng Duật cúi đầu, cười với Nguyên Sơ Chân một cái – Thành lão gia, ta sẽ báo lại với Kim lão bản những chuyện đã phát sinh trong hôm nay, cáo từ.

Hạng Duật vừa dứt lời đã nắm tay thê tử đi ra khỏi cửa Thành phủ.

Thành Hoan thu hồi ánh mắt, vội chạy đến bên cạnh phụ thân:

- Phụ thân... lời nha đầu kia nói là sự thật sao? Người đem đá giả ra gán nợ thật ư?

Thành Đại Hùng thẹn quá hóa giận, vung tay tát nữ nhi một cái.

- Câm miệng, ta nuôi con ích lợi gì?! Bây giờ ta không có đủ vốn, vốn định cậy thế con quen biết đại chưởng quầy ở Kim Bảo trang, không ngờ con chả được tích sự gì, khiến ta hy vọng rồi thất vọng, để Hạng Duật thành thân mất, câu không được cá lại trở về tay không...

***

Sau khi Hạng Duật và Nguyên Sơ Chân rời khỏi Thành phủ, hắn cũng không trực tiếp dẫn nàng về Kim Bảo trang. Ngược lại nắm tay nàng ngồi trên xe ngựa, đi đến thị trấn náo nhiệt nhất của Kim Sa thành. Trong thị trấn, có một loạt quầy hàng nối dài hai bên đường, trước quầy hàng dựng những bảng hiệu thẳng đứng và những tiểu thương rao hàng hô to. Dường như mọi thứ như thức ăn, quần áo, đồ trang trí đều có bán trên con đường này. thật khiến Nguyên Sơ Chân mở rộng tầm mắt.

- A ha! – Nàng vừa xuống xe ngựa liền cất tiếng la lên.

Nàng trước giờ chưa từng đi đến phố xá nào náo nhiệt như vậy.

- Ở trong trang miết, nhất định là nàng buồn chán lắm rồi! Hôm nay ta dẫn nàng đi dạo, sẵn tiện mua chút đồ mà nàng cần.

Hạng Duật nắm tay nàng gắt gao, không cho nàng rời mình nửa bước.

- Chàng thật tốt!

Nàng giống như đứa trẻ, vừa thấy phố xá náo nhiệt thì quên mất thân phận của mình, chỉ cảm thấy Hạng Duật rất hiểu tâm ý nàng.

hắn dịu dàng nhìn nàng. hắn hiếm khi nói chuyện với nàng, từ lúc thành thân đến nay hắn có thói quen nghe nàng ríu rít.

Mỗi lần nàng ầm ĩ muốn hắn dẫn nàng ra ngoài, thì hắn liền đi kiếm đồ chơi nào đó lạ mắt đem về cho nàng, mới có thể làm nàng tạm thời quên đi ý nghĩ muốn ra ngoài.

Lần nào cũng rất hữu dụng, thời gian lâu ngày, hắn thỉnh thoảng cũng hoài nghi không biết mình có phải là đại sói hoang lừa gạt trẻ con hay không nữa.

Nhưng tận trong đáy lòng hắn thầm nói với chính mình: Cho dù là cướp đoạt, lừa gạt, người hắn muốn nhất định là nàng.

Đời này, nàng là của hắn, mặc cho ai cũng không có quyền đoạt lấy. Cho dù phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng nhất định phải giữ nương tử của mình ở bên cạnh.

Tiểu cô nương xinh xắn ở trong khu chợ nhìn đông sờ tây, mỗi thứ đối với nàng đều rất đặc biệt.

Hơn nữa nàng phát hiện, người đi đường ở đây so với người dân ở Ngọc Châu thành rất khác nhau.

Bất kể là trai hay gái, người dân của Kim Sa thành ăn mặc, búi tóc đều rất khác so với người Hán, phong thái nhẹ nhàng và tự nhiên hơn, nhìn là biết ngay không phải người Hán.

Kim Sa thành thật sự là một tòa thành đặc biệt, không thể tưởng tượng được bốn phía bên ngoài Kim Sa thành đều là hoang mạc đá sỏi.

Bàn tay nhỏ của Nguyên Sơ Chân nằm trong bàn tay lớn ấm áp của hắn. Nàng từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra mình và hắn đang trong một tư thế hết sức thân mật.

Mãi đến khi nàng đưa cái bánh đậu đỏ mình đã cắn một miếng lên trước miệng hắn, lúc hắn há miệng cắn, nàng mới phát hiện ra nàng và hắn suốt đường đi nãy giờ cứ thân mật như thế.

Lập tức, mặt nàng đỏ bừng.

Thói quen quả thật rất đáng sợ!

Nàng đã quen với việc ở cạnh hắn, không còn cảm thấy mình đang rơi vào nguy hiểm. Ý định chạy trốn ban đầu của nàng cứ thế từng chút từng chút tiêu tan.

Nàng cắn môi, không ngờ những ngày cùng hắn vui vẻ trôi qua quá nhanh, nàng đã quên mất cha mẹ sẽ lo lắng đi tìm tung tích của nàng...

- Tiểu Chân sao vậy? – hắn nhìn gương mặt đang vui vẻ của nàng bỗng dưng trầm xuống. hắn không buông tha bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng. hắn đã sớm yêu thương, cưng chiều nàng từ tận đáy lòng rồi.

Nàng lắc đầu, không nói những gì đang nghĩ trong lòng ra.

Cha mẹ có thể chỉ cho rằng nàng đào hôn, căn bản sẽ không nghĩ ra là nàng bị người của Kim Bảo trang bắt đi. Hơn nữa, nếu như nàng dẫn hắn trở về... chỉ e cha nàng sẽ không bỏ qua cho hắn.

thật tiến thoái lưỡng nan, tuy rằng nàng và hắn sớm đã gạo nấu thành cơm nhưng nàng cũng không dám dẫn hắn về nhà, chỉ sợ phụ thân trong cơn tức giận sẽ báo quan phủ nhốt hắn vào đại lao... Aiz aiz aiz!! Lòng của nàng sao tự nhiên lại cứ nghĩ cho Hạng Duật vậy! Nàng cắn môi, lắc đầu.

hắn cau mày, không hiểu vì sao nàng đang cao hứng, sắc mặt lại đột nhiên khó coi như vậy:

- Sao vậy Tiểu Chân? Có phải trong người không được thoải mái hay không?

Nàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, chợt có cảm giác không chống đỡ nổi.

Đôi mắt hắn đen láy, dịu dàng nhìn nàng, đầy vẻ lo lắng.

Gương mặt của nàng ửng hồng:

- Ta... Trời nóng nực, ta buồn bực...

Nàng không có cách nào từ chối sự quan tâm dịu dàng của hắn.

Mỗi khi bị đôi mắt đen láy đó nhìn, thân thể nàng như một khối băng bị hòa tan, không biết phải đem giấu tay chân mình vào đâu để khỏi ngượng ngùng.

Vừa nghe thấy nàng nói nóng, hắn liền tìm chỗ có bóng mát dẫn nàng đến. Còn mình đứng lệch ra bên ngoài, che khuất ánh nắng chiếu vào mặt nàng. hắn săn sóc nàng không bao giờ chỉ bằng lời nói, mà dùng hành động để biểu lộ.

Sau đó, nàng được hắn dẫn đến một trà lâu, kêu tiểu nhị chuẩn bị trà lạnh và những món điểm tâm mà nàng thích ăn.

Chớp mắt một cái, hắn đã thay nàng sắp đặt hết mọi thứ.

Nếu nói không cảm động, là lừa gạt... hắn đối với nàng tốt như vậy, từ lâu trong đáy lòng nàng đã tràn đầy hình ảnh của hắn. Mà hắn, vẫn cứ như cũ không ngừng đem thương yêu cưng chiều tấn công thẳng vào trái tim nàng.

Bàn tay của hắn phủ lên gò má xinh đẹp của nàng:

- Còn nóng sao? Ta đi lấy khăn ướt đắp mặt cho nàng chịu không?

Bởi vì sự dịu dàng của hắn, một câu nàng cũng không thể mở miệng được, cuối cùng chỉ có thêt dùng sức gật đầu.

hắn mỉm cười, dặn dò nàng không được chạy lung tung, cầm khăn tay của nàng tự mình đi nhúng nước, giúp nàng giải nóng.

Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, hai hàng lông mày của nàng không nhịn được nhíu lại. Nhưng khóe môi lại lén lút nhếch thành một đường cong. thì ra... được người khác cưng chiều... cảm giác thật ngọt ngào!

Nguyên Sơ Chân hiểu cảm giác này được gọi là ‘yêu thích’! Nàng bất tri bất giác thích một nam nhân cố chấp, ít nói như Hạng Duật.

Gương mặt nàng đỏ ửng, đầu cúi thấp.

- Tiểu cô nương, đi một mình sao?

Trà lâu chính là nơi hỗn tạp, có lưu manh côn đồ cũng là chuyện thường thấy.

Vừa mới bước vào cửa, gã ta đac nhìn thấy tiểu cô nương không giống người của Kim Sa thành này, hơn nữa nhìn cách ăn mặc càng không giống người dân bình thường bọn họ.

một mình tiểu cô nương xinh đẹp thế này ngồi trong trà lâu...

Nhìn nàng ngồi trước bàn vuông nhỏ, trông dáng vẻ quả là đi uống trà một mình, lòng gã thầm nghĩ sắp bắt được con dê con béo bở rồi.

- đi chỗ khác!!

Nàng không thèm liếc mắt nhìn, huơ tay xua đuổi người xa lạ. Nàng chán ghét người nào làm gián đoạn tâm tình của nàng. Nàng đang chìm đắm trong tình cảm của người thiếu nữ, khi không lại có người đến quấy phá.

- Tiểu muội muội thật đáng yêu.

Gã đại hán cười ha ha hai tiếng, ngồi xuống bên cạnh nàng, cánh tay mập cứ sờ sờ lên gò má của nàng.

Nàng bị đụng chạm bởi thứ đáng ghét, gương mặt căm phẫn ngẩng lên, bàn tay non mềm không chút suy nghĩ chụp lấy cái chén trên bàn ném vào mặt của gã đại hán.

Xoảng! Cái chén bị vỡ. Mọi người ai cũng quay đầu lại nhìn.

Ai nấy khi nhìn thấy tên côn đồ ác bá nhất Kim Sa thành đều không dám lên tiếng.

- Ui!! - Gò má gã đại Hán bị đánh trúng, đỏ lên một mảng – Tiểu nương tử, lão tử cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ còn dám đánh lão tử?!

Gã vung tay tóm chặt lấy Nguyên Sơ Chân nhỏ bé, kéo nàng đến trước ngực mình.

- Vu... Vu gia... Nàng, nàng là... – Tiểu nhị có lòng tốt tiến lên, muốn báo cho Vu Đại Phát biết cô nương này không thể đụng vào.

Nhưng sau một khắc, tiểu nhị đã ăn một quyền, ôm đầu chạy qua một bên.

- Buông ra!! – Nàng chưa từng bị kẻ nào đối xử thô lỗ đến vậy, bàn tay đau đến mức trắng bệch, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của gã.

Gã lôi kéo mái tóc dài của nàng, khiến cho gương mặt nhỏ nhắn của nàng đối diện mặt mình.

- Nữ nhân thối, ngươi ỷ mình là nữ nhân, lão tử không dám đánh ngươi sao?

Nàng cắn răng căm hận nhìn gã chằm chằm:

- Ngươi dám đánh ta? Ngươi có ngon đánh ta một cái, ta khẳng định phu quân ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần!

- Phu quân? – Gã sững sờ, không ngờ tiểu cô nương này đã thành thân – Hóa ra là con tiện nhân đã thành thân, biết mùi nam nhân rồi, vậy hãy cùng đại gia ta đến một nơi không người, ca ca sẽ dạy ngươi những chuyện mà phu quân ngươi không dạy...

- Hạ lưu!! - Nàng giãy dụa, há miệng cắn vào cánh tay gã.

Sau một khắc, Nguyên Sơ Chân bị đá văng ra. Thân thể yêu kiều bị đập vào bàn khiến cho nàng đau đến mức đứng không nổi, ngã xuống đất.

- Nữ nhân thối! Dám cắn ta?!

Gã ỷ vào danh ác bá của mình trong thành, cho rằng sẽ không ai dám lo chuyện bao đồng ở đây, thẳng tay giáo huấn nàng ngay trà lâu.

- Hu hu... hu hu.... – Dù sao từ bé Nguyên Sơ Chân cũng là khuê các được che chở cẩn thận, chưa từng thấy người xấu cỡ này. Nàng đau đến mức chảy nước mắt – Ta nhất định kêu phu quân ta đánh ngươi một ngàn quyền.

- Vậy thì ngươi gọi phu quân ngươi ra đây. không khéo vừa thấy đại gia ta, hắn liền bỏ ngươi chạy trối chết rồi!!! – Vu Đại Phát không biết tốt xấu, cười ha hả.

- Hu hu – Nguyên Sơ Chân chớp mắt, nước mắt rơi xuống tí tách.

Nhưng chỉ một khắc sau, hai mắt nàng sáng ngời, quên mất khóc lóc.

Sau lưng Vu Đại Phát xuất hiện một bóng dáng cao lớn, hai tay tức giận dùng sức ma sát.

Aha!

Dám vô lễ với nàng, nàng sẽ kêu phu quân nàng báo thù.

- Ngươi nhất định phải chết!

Vu Đại Phát không biết mình sắp chết đến nơi:

- Con vịt nhỏ, đừng mạnh miệng.

- Phu quân ta đến rồi.

Nàng ra vẻ tức giận, trên khóe mắt còn ngấn nước, có lòng tốt thông báo cho gã biết, chỉ chỉ ra phía sau lưng gã.

Vu Đại Phát bán tín bán nghi, vừa quay đầu lại đã nhận lấy một cú đấm trời giáng.

Kẻ cao bảy thước như Vu Đại Phát cứ thế bay thẳng ra ngoài, đủ thấy người mới tới có sức mạnh như thế nào.

Sau đó, mọi người trong trà lâu hỗn loạn chạy trốn, những kẻ làm công tránh sang một bên, chỉ còn lại tiếng Vu Đại Phát không ngừng khóc thét cầu xin tha mạng...​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.